Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 52: Phong thư

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Cung Cửu đáp lời:" Bạch Thu căn bản không phải là sư đệ của An quý nhân, hắn là tiểu quan được Túc Lăng Giang nam hạ năm kia mang về, nghe nói hắn vô cùng tinh thông âm luật, được rất nhiều người yêu thích..... Túc Lăng Giang vẫn luôn đem hắn dưỡng ở biệt viện ngoài cung, vô cùng điệu thấp..."

Vậy là đúng rồi, đời trước hắn chính là nam sủng của Túc Lăng Giang.....

"Có tra được ý đồ của bọn họ?" Tiêu Mặc Hàm nhịn không được hỏi.

"Việc này.... Tạm thời chưa có.... Khả năng cần phải điều tra thêm vài ngày nữa....." Cung Cửu có chút khó xử trả lời.

"Không sao....Chuyện này rất nhanh chúng ta sẽ biết....." Túc Lăng Uyên vỗ tay Tiêu Mặc Hàm, nhìn về viện ngoài.

Tiêu Mặc Hàm hiểu ý, cười, gật đầu.

"Ngũ hoàng tử..... Sau người lại đến đây...." Bạch Thu ra sân, nhìn quanh bốn phía, đi theo Túc Lăng Giang đến một rừng cây nhỏ.

"Làm sao? Ta không thể đến? Làm hỏng chuyện tốt của ngươi?" Ngữ khí của Túc Lăng Giang có chút không tốt nói.

"Sao....Có thể....." Người này trước kia chưa từng đối đãi với mình như thế, hốc mắt Bạch Thu nhanh chóng chuyển đỏ, tiến lên giữ chặt tay Túc Lăng Giang, lắc lắc:" Ngũ hoàng tử hiểu lầm..... Bạch Thu phụng mệnh hành sự, gặp dịp thì chơi mà thôi....."

"Phụng mệnh hành sự? Bổn hoàng tử có bảo ngươi ôm chặt Túc Lăng Uyên không? Gặp dịp thì chơi? Ta xem ngươi hầu hạ hắn so với ta còn chu đáo hơn!" Nói, Túc Lăng Giang ném cánh tay kia ra, đưa lưng về phía Bạch Thu.

Bạch Thu thấy người tức giận, cũng không dám bước về phía trước, ủy khuấi nói:" Bạch Thu đối với Ngũ hoàng tử toàn tâm toàn ý.....Ngũ hoàng tử còn không rõ sao? Hôm qua.....Bạch Thu xác thật là bị kinh hách, dưới tình thế cấp bách mới....." Hôm qua ngươi cũng không đến cứu ta mà!

Lúc này, Túc Lăng Giang mới bình ổn lửa giận, khôi phục tâm tình, xoay người, tiến lên đem người ôm vào trong lòng:" Ta cũng chỉ là sợ ngươi sẽ thật sự động tâm với hắn..... Mới tức giận như vậy...." Chuyện còn chưa thành, hiện tại không thể đem hắn bức đến nóng nảy.

Bạch Thu cũng ôm lại, lời thề sắt son:" Chuyện hoàng tử phân phó, Bạch Thu nào dám quên.....Hiện tại, ta đã cùng Tiêu trắc phi người được Túc Lăng Uyên sủng ái nhất vô cùng thân thiết, cũng..... Đã lấy được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, tin tưởng không lâu, ta sẽ tiếp cận được thư phòng của Túc Lăng Uyên, đem thứ kia bỏ vào trong đó....." Trước tiên, cần phải ổn định Ngũ hoàng tử lại, bằng không hiện tại hắn sẽ làm mình rút khỏi vương phủ, chính mình sẽ không còn cơ hội lưu lại bên người Thành vương nữa.

"Đây mới là Thu Nhi tốt của ta....." Túc Lăng Giang nhếch môi:" Đúng rồi, Tống thị nói.... Không thể lưu Tiêu Mặc Hàm lại..... Ngươi cũng không cần quá gần gũi với hắn....."

"Chuyện này Bạch Thu hiểu rõ..... Tiếp cận y chỉ là biện pháp tạm thời, chờ ta hoàn toàn chiếm được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, thì sẽ một tay đem y đá đi!" Nếu như muốn lưu lại trong Thành vương phủ, thì cần thiết phải làm Vương gia toàn tâm toàn ý đối với hắn, Tiêu Mặc Hàm tuyệt đối không thể lưu lại!

"Tốt...."

Bạch Thu trở về sương phòng, âm thầm phát ngốc, Ngũ hoàng tử.... Bạch Thu có thể tìm thấy một người đối xử tốt với mình như vậy, thật không phải dễ dàng, xin lỗi.....

Lúc này, Ảnh Thập cũng đã đem cuộc đối thoại của hai người Túc Lăng Giang cùng Bạch Thu, bẩm báo lại cho Túc Lăng Uyên. Cho ảnh vệ lui xuống, Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào lòng nằm ở trên giường, vỗ về mái tóc dài của đối phương:" Ngươi nói....Thứ kia cuối cùng là cái gì?"

"Khẳng định không phải là thứ tốt...." Tiêu Mặc Hàm tức giận nói:" Không chừng là chứng cứ có liên quan đến mưu phản....."

"Không có chuyện gì.... Chờ về đến vương phủ.... Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tìm thấy thứ kia....." Hôn hôn cái trán của người trong lòng, Túc Lăng Uyên đáp.

Nghe nói hồi vương phủ, Tiêu Mặc Hàm liền nhớ đến Tiểu Mặc Nhi:" Ta....Nhớ Tiểu Mặc Nhi....."

"Rất nhanh đã có thể gặp...." An ủi vỗ về tấm lưng của đối phương.

"Ừm...." Tiêu Mặc Nhi nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói thêm:" Tiểu Mặc Nhi có một mình quá là cô đơn.....Ta.... nghĩ sinh thêm vài đứa nhỏ cho tướng công....." Đảo mắt Tiểu Mặc Nhi cũng đã một tuổi, một đứa nhỏ không có bạn chơi thì sẽ có chút cô đơn...... Nhưng là từ lúc sinh Tiểu Mặc Nhi ra, vào lúc hai người thân thiết, Túc Lăng Uyên đều sẽ cố ý không để vật kia tiết vào bên trong, đoán được tâm tư của đối phương, Tiêu Mặc Hàm đành phải nhịn xuống xấu hổ mở miệng nói.

Túc Lăng Uyên nghe thấy thì cảm động vô cùng, nhưng mà nhớ đến tình hình sinh sản ngày đó của Tiêu Mặc Hàm trong lòng liền sợ, nghiêng người cùng đối phương trán kề trán:" Ta không muốn để Hàm Nhi chịu khổ..... Chúng ta có Tiểu Mặc Nhi là đủ rồi...."

"Không.....Ta không sợ....." Tiêu Mặc Hàm ôm sát cổ Túc Lăng Uyên, chủ động mổ lên môi đối phương:" Nếu ngươi có ít con nối dõi, đó là khuyết điểm của ta....Đáp ứng ta....." Nói xong, kiên định nhìn vào đôi mắt của Túc Lăng Uyên, trong ánh mắt còn mang theo tia khẩn cầu.

Túc Lăng Uyên nhìn vào đôi mắt của Tiêu Mặc Hàm, trong lòng vừa đau vừa ngọt, sau một hồi do dự, không còn cách nào khác:" Được....."

Hai người hôn sâu, vô cùng triền miên....

Ngày thứ ba, mọi người mang theo con mồi của mình thắng lợi trở về. Về đến vương phủ, Tiêu Mặc Hàm đã gấp không chờ nổi mà đi tìm Tiểu Mặc Nhi, Túc Lăng Uyên phân phó phòng bếp đem chiếm lợi phẩm của mình thu thập cẩn thận, tính toán buổi tối thêm món cho Tiêu Mặc Hàm.

Mỗi ngày trôi qua, có người tâm tình bình tĩnh, chờ đợi xem biến, tựa như là Túc Lăng Uyên, cũng có người sốt ruột nổi lửa, đứng ngồi không yên, tựa như là Tiêu Doanh Doanh cùng với Tống thị, cũng có người giả vờ trấn định, lúc nào cũng chờ mong tin tức mình cần, tựa như là Túc Lăng Giang. Mà Tiêu Mặc Hàm thì chỉ ở một bên cẩn thận chăm sóc cho Tiểu Mặc Nhi, một bên giả ý thường xuyên qua lại với Bạch Thu, hiển nhiên mỗi khi Bạch Thu được mời rời khỏi Vân viên, thì điều sẽ có ảnh vệ lặng lẳng lẻn vào, âm thầm tìm kiếm thứ gì đó.

Thế nhưng liên tiếp mười ngày, cũng không thu hoạch được gì.....

"Thứ kia sẽ để ở đâu...." Hạ triều, trở về vương phủ, lại lần nữa nghe tin tức ảnh vệ bất lực quay về, Túc Lăng Uyên cũng có chút sốt ruột, cau mày nói.

"Nha nha....Đại đại...." Tiểu Mặc Nhi tựa như biết được phụ thân đang buồn rầu, từ bên trong lòng ngực của Tiêu Mặc Hàm duỗi tay, hướng về Túc Lăng Uyên, muốn ôm một cái.

Túc Lăng Uyên tiếp nhận đứa nhỏ, hôn hôn khuôn mặt nhỏ đầy thịt:" Tiểu Mặc Nhi....Thật không tệ....Lại nặng thêm rồi...."

Tiêu Mặc Hàm mỉm cười nhìn hai phụ tử vui đùa ầm ĩ, trông thấy tâm tình của Túc Lăng Uyên chậm rãi chuyển biến:" Ngươi không cần gấp gáp..... Nếu không ngày mai ta lại bảo Bạch Thu đến, sau đó thử hắn một chút....Xem xem cuối cùng hắn đã giấu vật đó ở nơi nào...."

Túc Lăng Uyên nghe vậy cũng tự hỏi một lát, sau đó lắc đầu:" Ảnh vệ đã lục tung Vân viên, đều không tìm thấy bất cứ thứ gì, chỉ sợ..... Đó là thứ Bạch Thu mang theo tùy thân...."

"Vậy....." Tiêu Mặc Hàm nghĩ nghĩ, đã hiểu rõ, lẩm bẩm nói:" Nếu muốn cho người cở áo tháo lưng, thì phải dựa vào Vương gia tự thân xuất mã...."

Trông thấy bộ dáng đang ghen của Tiêu Mặc Hàm, trong lòng Túc Lăng Uyên có chút buồn cười, làm bá vú ôm hài tử đi, xoay người ôm lấy Tiêu Mặc Hàm, làm bộ vô cùng mệt mỏi:" Ai.....Mới vừa dỗ xong đứa nhỏ, hiện tại lại phải dỗ luôn người lớn này này. Chuyện yêu cầu bổn vương tự thân xuất mã thật là nhiều mà......Bổn vương thật bận mà....."

Tiêu Mặc Hàm cười khúch khích, cố ý nói:" Nếu vương gia không muốn mệt nhọc quá độ, tại hạ có thể làm chuyện đó thay ngài...."

"Phản rồi...." Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo tia sủng nịch, Túc Lăng Uyên đem người ôm vào trong ngực, tay chạm xuống những điểm mẫn cảm của Tiêu Mặc Hàm.

"A.....Ta không dám..... Ta sai rồi...." Tiêu Mặc Hàm bị người chơi đùa, toàn thân đều đã nhũn ra, mở miệng xin tha.

Lúc này, Túc Lăng Uyên mới dừng tay, xoa xoa đầu Tiêu Mặc Hàm:" Hàm Nhi yên tâm, đêm nay, cũng sẽ giống với lần trước vậy.....Hơn nữa.....Ta còn muốn một mũi tên trúng hai con nhạn...."

Vào đông không khí càng lúc càng lạnh, trong phòng cũng đã đốt than. Tống thị đang ngồi ở trong phòng vô cùng nhàm chán mà thêu hoa.

"Phu....Phu nhân....Có tin tốt...." Nha hoàn bên người Tống thị vui vẻ bước vào cửa.

"Chuyện gì?" Chính mình ở trong vương phủ còn có tin tốt gì?

"An Sinh đến đây thông truyền, nói Vương gia đêm nay để cho phu nhân thị tẩm...." Nha hoàn tràn ngập vui mừng:" Còn nói, giờ Hợi sẽ cho người đến đón ngài qua đó...."

Tống thị đang thêu hoa khẽ dừng lại, chính mình là đang nằm mơ sao? Chính mình còn thể chờ được ngày này!? Có phải là Bạch Thu..... Sau đó lại nghĩ, nếu như Vương gia lần nữa sủng hạnh chính mình, vậy chuyện của Ngũ hoàng tử nên làm như nào mới phải.....

Vui sướng cùng khiếp sợ đã áp mất nỗi hoài nghi cùng băn khoăn trong lòng, Tống thị tạm thời vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc trang điểm chau chuốt.

Cùng thời gian đó, Bạch Thu cũng được An Sinh truyền lời, Vương gia làm hắn đêm nay giờ Tuất đi đến Tẩm viện thị tẩm. Trong lòng Bạch Thu vui vẻ không thôi, lại có chút giãy giụa, đây là lần tiên hắn có cơ hội bước vào tẩm viện của Túc Lăng Uyên, vậy phong thư kia..... Cuối cùng là nên bỏ hay không bỏ?

Bạch Thu vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm vô cùng gian nan vượt qua buổi chiều, buổi tối giờ Tuất, quả nhiên là có người đến đây đón mình, xấu hổ bước lên kiệu liễn, Bạch Thu có chút khẩn trương nắm chặt đôi tay.

Đến tẩm viện của Túc Lăng Uyên, vào cửa, bị người dẫn đến phòng ngủ, trong thấy Túc Lăng Uyên chỉ mặc trung y ngồi ở mép giường:" Đến rồi?" Ngữ khí ôn nhu.

Bạch Thu đỏ mặt, gật đầu, không chút do dự đi về phía Túc Lăng Uyên, một phen rúc vào lòng ngực của đối phương:" Lâu như vậy Vương gia không có đến tìm Thu Nhi, Thu Nhi còn cho rằng Vương gia đã quên người ta....."

"Làm sao lại quên được..... Khoảng thời gian này có chút bận...." Nói, Túc Lăng Uyên bất động thanh sắc làm Bạch Thu đứng lên:" Ngươi là tự mình cởi? Hay là muốn bổn vương giúp ngươi?"

Bạch Thu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nghĩ là do chính mình đang động tình, nhu nhược không xương rúc vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên:" Thu Nhi....Muốn.... Vương gia..... Giúp...."Lời còn chưa dứt, đầu đã gục xuống.

Túc Lăng Uyên ghét bỏ vỗ vỗ xiêm y của mình:" Ảnh Thập."

Ảnh Thập hiện thân, khóe miệng hơi hơi run rẩy, sẽ không....Bảo ta làm.....

"Cẩn thận lục soát cho ta...."

Ảnh Thập nhẹ nhàng thở ra, ở trên người Bạch Thu sờ soạng cẩn thận.

"Vương gia....Có phát hiện....." Cuối cùng, lại ở dưới đế giày của Bạch Thu, phát hiện một phong thư.

Túc Lăng Uyên tiếp nhận bức thư, thu vào trong lòng ngực:" Lột sạch quần áo của hắn, đặt ở trên giường, lát nữa còn có kịch hay....."

Ảnh Thập thầm than..... Vẫn là không thể thoát khỏi số phận.......

Nửa canh giờ sau, Tống thị bị tiếp vào tẩm viện của Túc Lăng Uyên:" Vương gia đang chờ phu nhân....." An Sinh dựa vào phân phó của Túc Lăng Uyên, nói như thế.

Tống thị nghe vậy gật đầu, một mình đi vào phòng ngủ.

Vừa vào cửa, thấy mép giường có quần áo rơi rụng, trên giường......Hình như có người đang nằm.....

"Lại đây đi....." Thanh âm của Túc Lăng Uyên từ bên kia phát ra.

Tống thị nũng nịu đáp:" Thần thiếp đến ngay......" Nói, một bên cởi xuống đai lưng của mình, một bên đi đến mép giường.

Vừa định lên giường, trước mắt liền tối sầm, thân thể bổ nhào lên trên giường, không hề nhúch nhích....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook