Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 30: Nam hạ

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Lâm triều ngày thứ hai, sau khi thảo luận xong mọi chuyện, các đại thần đang chuẩn bị bãi triều, Túc Viễn bỗng nói một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, ném một hòn đá làm cả hồ nổi sóng.

"Về chuyện tìm kiếm long mạch, trẫm....Đã có quyết định." Túc Viễn đột nhiên mở miệng, nguyên bản đại điện có chút ồn ào, tức khắc lặng ngắt như tờ.

"Tuyên đọc đi." Túc Viễn ý bảo Lý công công đang ở bên cạnh đọc thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Nghe nói Tây Nam - Xuyên Quý, Đông Nam - Việt Châu trời giáng dị tượng, có ẩn giấu long mạch, đó là chuyện vô cùng to lớn, hiện lệnh Tam hoàng tử Túc Lăng Đào, Tứ hoàng tử Túc Lăng Uyên đi đến Tây Nam, Đông Nam, điều tra kỹ càng, ba ngày sau lập tức khởi hành, không được sai lầm."

"Nhi thần tuân chỉ, nhất định toàn tâm toàn lực, vì phụ hoàng tìm kiếm linh chi ngàn năm....." Túc Lăng Đào quỳ xuống lãnh chỉ.

"Nhi thần tuân chỉ, nhất định cố gắng hết sức." Túc Lăng Uyên cũng quỳ xuống tiếp chỉ.

"Phụ hoàng....Nhi thần....." Túc Lăng Tiềm không nghĩ đến, chính mình không chỉ không được đi Tây Nam, mà ngay cả Đông Nam cũng không được, liền tiến lên một bước, muốn tranh thủ cơ hội.

"Tiềm nhi không cần nói nữa, mấy ngày nay hảo hảo lưu lại trong kinh thành đi....." Túc Viễn chủ ý đã định, dừng cuộc trò chuyện với Túc Lăng Tiềm lại.

Tan triều, các đại thần sôi nổi nghị luận.

Tam hoàng tử vẫn luôn không được trọng dụng, cư nhiên lại được phái đi Tây Nam, có khả năng cao tìm được long mạch, Hoàng thượng....Là có ám chỉ gì sao? Đại hoàng tử bị vắng vẻ lưu lại kinh thành? Hay là còn có phân công khác? Lần này, Tứ hoàng tử nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng.....

Ánh mắt mọi người đều bị Túc Lăng Tiềm cùng Túc Lăng Đào hấp dẫn, Túc Lăng Uyên thì bị cho rằng là được phái đi Đông Nam thử vận may....Tuy không phải ngồi "ghế lạnh", nhưng cũng không tính là được trọng dụng gì.

Túc Lăng Uyên không chút để ý tới dư luận, chỉ là gia tăng chuẩn bị cho việc nam hạ. Nam hạ lần này, vì phối hợp với hành trình của Tam hoàng huynh, lại muốn đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng, rất có thể vừa đi là mất nửa năm, Hàm nhi lại đang mang thai, yêu cầu đồ vật dọc đường đi, từ xe ngựa, đệm chăn cho đến thức ăn, dược liệu, không thể không chuẩn bị cẩn thận.

Tiêu Doanh Doanh lần nữa nắm lại quyền quản gia, chẳng qua, một đoạn thời gian rất dài sau đó, nàng chỉ có thể nắm quyền điều khiển một Vương phủ trống rỗng.....

Ba ngày sau, năm chiếc xe ngựa, mang theo một đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn, rời khỏi kinh thành, chậm rãi đi về phía Đông Nam - Việt Châu.

Bên trong đội ngũ có một cỗ xe ngựa đã được nâng cấp mở rộng, trong xe được trải lên một tấm nệm lót thật dày, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ cố định, có đầy đủ tất cả các vật phẩm sinh hoạt sử dụng hằng ngày. Để che chắn gió lạnh bên ngoài xe, màn xe cũng được làm vô cùng tỉ mỉ, trong xe còn đốt chút than, vô cùng ấm áp, một vị nam tử ngồi trong xe ngựa, an an ổn ổn nằm trong lòng ngực của một người khác, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên cái bụng hơi phồng lên, một tay khác thì cùng người mười ngón đan xen.

Còn bốn chiếc xe ngựa còn lại khác thì chứa đầy các loại thức ăn, thảo dược, vật tư quần áo. Trong đó, có một chiếc xe chở nha hoàn bên người Ánh Đường, tiểu tư An Sinh, ngoài ra, còn có Dương thái y, cùng với đại đệ tử Lộc Ngôn đại phu. Ba trong bốn người đều có nhiệm vụ riêng của mình, một người thì chuẩn bị y phục cho chủ tử, một người thì chuẩn bị các món ăn cho chủ tử, một người thì điều phối thuốc dưỡng thai cần thiết cho mỗi ngày.

Xung quanh xe ngựa có 200 hộ vệ đều là người của Túc Lăng Uyên, ngoài ra, còn có hai mươi ảnh vệ ẩn mình theo sau. Cung Cửu cũng ở trong số đó, không những là thủ lĩnh của ảnh vệ, lần này, còn kiêm luôn chức thị vệ trưởng. Tất cả mọi người ở đây, mỗi ngày đều phải nâng cao tinh thần, cẩn thận quan sát mọi thứ trên đường đi, không hề có một chút lơ là.

Vì để qua mắt người khác, nhưng lại muốn xe ngựa đi vững vàng, Túc Lăng Uyên hạ lệnh đoàn xe tiến về phía trước bằng tốc độ thong thả nhất, trên đường đi, thì tỏ vẻ, ta là một vị Hoàng tử phụng chỉ đi ra ngoài, chứ không phải có ý nghĩ muốn đi tìm báu vật, vì vậy ta mang theo gia quyến, du sơn ngoạn thủy~.

Càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp, trên xe đã không còn cần thiết phải đốt than. Nhưng mà, Túc Lăng Uyên vẫn sợ Tiêu Mặc Hàm sẽ bị cảm lạnh, cho nên vẫn luôn không đồng ý cho y cởi áo bông, chỉ đồng ý, mỗi ngày dùng xong bữa cơm, sẽ dừng xe ngựa lại, cùng người đi dạo bốn phía, tiêu thực.

Tiêu Mặc Hàn mang thai đã gần bốn tháng, tuy không thể nhìn rõ thân hình qua lớp áo choàng dày rộng, thế nhưng, mỗi lúc Túc Lăng Uyên cởi bỏ áo khoác của đối phương, ôm vào lòng ngủ, vẫn có thể cảm nhận được phần bụng đã hơi có biến hóa của y.

"Đi đường mấy ngày nay, có mệt không?" Trời mới đổ mưa hôm qua, vì vậy con đường hôm nay đi, có chút khó khăn, đoàn xe cũng vì thế mà chậm trễ hành trình, không thể kịp vào thành để dừng chân nghỉ ngơi. Túc Lăng Uyên thấy thế, thì hạ lệnh tìm một nơi an toàn trong rừng, nghỉ ngơi qua đêm, đêm nay cũng chỉ có thể ở trên xe ngựa, Túc Lăng Uyên ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp y.

"Eo có chút mỏi....Đúng, là chỗ đó...." Tiêu Mặc Hàm thoải mái đến híp mắt, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, hưởng thụ phục vụ của người yêu.

Hai người đã nhiều ngày không được thân mật, bầu không khí lúc này có chút biến hóa, mà động tác của Túc Lăng Uyên, cũng đã có chút không an phận, bàn tay càng lúc càng đi xuống, hướng đến nơi bí ẩn kia mà sờ.

"Ưm...." Tiêu Mặc Hàm cũng có chút khó nhịn, nhắm mắt, bàn tay chặt chẽ nắm lấy vạt áo trước ngực đối phương, chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng cọ đến cọ lui.

Túc Lăng Uyên chậm rãi đem người xoay lại, làm Tiêu Mặc Hàm nằm yên, hôn lên đôi môi mềm mại, rồi một đường đi xuống......Cổ, trước ngực, cuối cùng là dừng lại trước cái bụng nhỏ hơi phồng, thành kính hôn lên.

Cảm thấy động tác người phía trên dừng lại, Tiêu Mặc Hàm mở mắt, trông thấy Túc Lăng Uyên đang ngồi cạnh bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng mình, bàn tay vỗ về lên bụng, có chút run rẩy, biểu tình cũng có chút kích động, đáy lòng Tiêu Mặc Hàm thoáng cái mềm mại, phủ lên tay đối phương: "Lăng Uyên.....Hài nhi của chúng ta lớn rồi....."

Túc Lăng Uyên hồi thần, nhìn thấy biểu tình ôn nhu đang nhìn mình của Tiêu Mặc Hàm, thì gật đầu, nghiêng thân, hôn lấy môi đối phương: "Hàm nhi.....Vi phu muốn cả đời này sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi....." Đứa bé này nhất định phải được bình an sinh ra.... Lại nhớ đến đời trước, di ngôn của Hàm nhi trước khi qua đời, nháy mắt lòng ngực Túc Lăng Uyên tràn đầy đau đớn.

Tiêu Mặc Hàm duỗi tay ôm lấy cổ Túc Lăng Uyên, dùng nụ hôn tràn đầy nhiệt tình của mình, đáp lại lời nói của hắn, hai người lần nữa tiếp tục, việc lúc nãy bị đánh gãy giữa chừng.....Bởi vì bận tâm đến hài tử, thời gian, địa điểm cũng không quá thích hợp, cho nên Túc Lăng Uyên cũng không làm gì quá mức.

Thị vệ bốn phía đối với động tĩnh ở trong xe, mắt điếc tai ngơ....Vẻ mặt chính trực.....

Sau khi xong chuyện, Tiêu Mặc Hàm đã có chút mệt mỏi, dựa vào lòng ngực Túc Lăng Uyên mơ màng sắp ngủ.

Vốn dĩ chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong đêm, ngay lúc này, lại bị tiếng vó ngựa đánh vỡ từng chút, từng chút một, Túc Lăng Uyên nâng cao cảnh giác, cầm lấy thanh kiếm được treo ở trên vách xe, Tiêu Mặc Hàm cũng bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, thân thể có chút cứng đờ, vừa định lên tiếng, đã bị Túc Lăng Uyên ngăn lại.

Tiêu Mặc Hàm hướng vào lòng Túc Lăng Uyên rụt rụt, đem đầu hướng đến ngực đối phương, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói: "Đừng....Ra ngoài.....Ta không muốn ở một mình...." Có thể sự việc lần trước đã để lại bóng ma trong lòng y, từ khi xảy ra chuyện kia, lá gan của y cũng nhỏ hơn trước nhiều, càng thêm ỷ lại vào Túc Lăng Uyên, hình ảnh thiếu niên anh dũng một mình ở trong doanh trại Hung Nô, đấu trí đấu dũng với Hải Sơn, đã không còn chút bóng dáng..... Túc Lăng Uyên đem biến hóa này đặt vào mắt, cảm thấy thích thú vô cùng.

Nghĩ Cung Cửu ở bên ngoài cũng có thể tùy cơ ứng biến, Túc Lăng Uyên liền thu tay, đem người ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Được.....Ta không ra ngoài, đừng sợ.....Ta ở đây....." Hôn hôn gương mặt đối phương.

Nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, trong lòng Túc Lăng Uyên thở phào nhẹ nhõm, đợi một hồi, không thấy nhóm người kia có dấu hiệu quay lại, liền gọi Cung Cửu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cung Cửu lập tức đứng ở ngoài cửa sổ, cung kính đáp lời: "Vương gia, lúc nãy, ước chừng có hơn hai mươi người, mặc y phục dạ hành, không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà xem qua tác phong hành sự, hẳn là đã có huấn luyện qua."

"Có liên quan gì đến chúng ta hay không?" Chẳng lẽ, vẫn luôn có người âm thầm chú ý hành trình của mình? Đêm nay không theo kế hoạch đi đến Lịch Thành, không thấy tin tức truyền đến của người kia, nên những người này mới đến?

"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhóm người kia hình như là phụng mệnh tìm người...." Bây giờ, trên con đường này, người duy nhất có thể khiến bọn họ điều động cả một đội người như vậy, cũng chỉ có thể là Túc Lăng Uyên.

"Về sau, lúc lên đường, gia tăng chú ý, sợ là người đến không có ý tốt." Chẳng lẽ lại là Túc Lăng Tiềm?

"Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh." Cung Cửu lui xuống, phân phó thị vệ, ảnh vệ.

Hẳn là nằm trong lòng ngực quen thuộc cảm thấy vô cùng an toàn, Tiêu Mặc Hàm lúc này đã ngủ say, Túc Lăng Uyên ôm y, trong lòng tràn đầy lo lắng, thật lâu vẫn không thể ngủ.

Đoàn người đi tiếp hai ngày, thì đến Ích Châu. Cảnh sắc Ích Châu tại Túc quốc, là một trong những nơi nhất định phải đến khi nam hạ, đây cũng là cầu nối giao thông Bắc - Nam quan trọng của cả nước, bất kể là từ nam đến bắc, hay từ bắc xuống nam, xe ngựa, đoàn ngựa, đội ngũ thông thương đều phải đi qua nơi này trước tiên. Thủ phủ phồn hoa nhất tại Ích Châu là Huyện Nhạc, tấp nập kẻ đến người đi, phá lệ nhộn nhịp.

Cả hai người Túc Lăng Đào, Túc Lăng Uyên đều xuất phát cùng lúc, nhưng mà hắn quân trang nhẹ nhàng, cũng không cần để ý đến tốc độ đi đường, thế nên đã đến Ích Châu từ 5 ngày trước, ở Huyện Nhạc ngây người một đêm liền đi Tây Nam.

Tri phủ Ích Châu Viên Sâm sớm nhận được tin tức, biết được mấy ngày gần đây Túc Lăng Uyên sẽ đến Ích Châu, nên sớm đã cho người đi đến ngoại thành ba mươi dặm chào đón.

Cách Huyện Nhạc còn bốn mươi dặm đường, trên đường đi đội ngũ có ghé qua một quán trà, Túc Lăng Uyên hạ lệnh, dừng xe nghỉ ngơi, chỉnh đốn, dùng xong bữa trưa sẽ lại tiếp tục xuất phát.

Đỡ Tiêu Mặc Hàm xuống xe ngựa, tìm một cái bàn không người ngồi xuống: "Ông chủ, ở đây có bao nhiêu trà bánh ta bao hết, phiền ngươi phân tất cả những thứ đó cho thị vệ của ta...." Ông chủ thấy người đến là kẻ có tiền, thì vô cùng nhiệt tình, trên mặt treo đầy ý cười, bận trước bận sau.

Ánh Đường bưng cơm trưa cùng bộ trà cụ chuyên dụng, đưa lên bàn hai người. Vì để đảm bảo an toàn cho hai vị chủ tử, thức ăn cùng trà đều là những thứ được chuẩn bị riêng. Túc Lăng Uyên một bên gắp thức ăn cho Tiêu Mặc Hàm, một bên lại tựa như hữu ý vô tình mà trò chuyện cùng ông chủ quán trà.

"Ông chủ, ngày thường sinh ý thế nào?"

"Hồi vị thiếu gia này, ngày thường cũng tạm được, thương đội đi đến Huyện Nhạc cũng không phải là ít, đi ngang qua chỗ của ta, đều sẽ nguyện ý dừng chân một lát, nghỉ ngơi uống trà." Ông chủ gặp người ra tay hào phóng, nhìn qua liền biết hắn không phú thì quý, nên chẳng dám chậm trễ, một năm một mười hồi đáp.

"Thương đội....Đi đến Tây Bắc nhiều không?"

"Nhiều lắm...... Đi thêm mười dặm, sẽ có cửa đi về hướng tây, rất nhiều thương đội chở theo lương thực, vải vóc , dược liệu .....Đi về phía Tây Bắc đấy."

"Rất nhiều người buôn lương?" Túc quốc cho phép các hiệu buôn mua bán lương thực, chẳng qua là có hạn chế số lượng.

"Thời gian trước có rất nhiều, nhưng mà không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, lại không thấy nữa." Ông chủ nói được một nửa thì dừng lại, không nhiều lời nữa.

Túc Lăng Uyên vừa định truy hỏi, thì nghe thấy âm thanh của một vị thiếu niên, ngồi ở một bên nói đỡ: "Cũng không biết là thương đội nhà ai, bao xe kín mít, cũng chẳng thấy cờ hiệu, nhưng người áp tải lại là một đám hung thần ác sát, nhìn qua không dễ chọc vào.... Lần trước, bọn họ rõ ràng đâm phải ta, làm vỡ trà cụ của ta, còn không chịu bồi thường cho ta!" Thiếu niên nhớ lại tình hình ngày đó, tựa hồ vô cùng tức giận.

"Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ*, gia đừng để ý." Ông chủ nhanh chân kéo thiếu niên ra phía sau, không cho hắn tiếp tục nói.

Túc Lăng Uyên khẳng định, có người đã phân phó bọn họ không được nhiều lời, vì thế gật đầu, không tiếp tục đề tài mà bắt đầu dùng bữa.

Sau khi nghỉ ngơi, chỉnh đốn xong, vừa định đứng dậy, thì có một cỗ kiệu ngừng ngay bên quán trà.

Nha hoàn bên kiệu vội vã chạy đến quán trà: "Ông chủ, có nước sạch không?"

Phụ lục:

Đồng ngôn vô kỵ: nói không biết cấm kỵ .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook