Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 18: Mật thám

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

06/11/2020

Chờ lúc Túc Lăng Uyên quay lại lều trại, người trên giường còn chưa dậy, giống như vẫn còn đang ngủ say. Tay chân nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, vừa nằm xuống, người đang 'ngủ' bỗng chui vào ngực, ôm chặt lấy Túc Lăng Uyên.

"Sáng nay ta tỉnh giấc, ngươi không ở....." Thanh âm ẩn ẩn lộ ra tia bất an.

"Không có việc gì..... Không phải ta đã quay lại rồi sao..... Đêm qua, ta đến địch doanh xem xét, sợ ngươi lo lắng không ngủ được, cho nên không nói với ngươi." Ôm người vào trong lòng ngực, khẽ hôn lên đỉnh đầu y.

"Về sau không được giấu ta, ta không phải là nữ tử nhu nhược, ta cũng có thể vì ngươi mà làm chút chuyện." Y ngẩng đầu nhìn Túc Lăng Uyên, ánh mắt kiên định.

"Được....." Mỉm cười, hôn lên trán y.

"Vậy đêm qua thu hoạch được gì?" Tiêu Mặc Hàm vùi đầu vào lồng ngực của Túc Lăng Uyên, cố gắng cảm nhận mùi vị cùng sự ấm áp của đối phương.

"Thu hoạch không nhỏ, quả nhiên là có mật thám, ta cảm thấy hẳn là Tiêu Thanh, nhưng mà.... Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ." Hơn nữa, bây giờ đáy lòng Túc Lăng Uyên có chút lo lắng, hắn vẫn không rõ ý đồ hiện nay của quân Hung Nô, nhưng mà mơ hồ cảm thấy có quan hệ với hắn. Nhưng vì sợ Tiêu Mặc Hàm lo lắng, nên hắn không có nói rõ ràng tỉ mỉ với y.

"Vậy trước tiên nên làm cho hắn lộ đuôi...." Tiêu Mặc Hàm nói.

"Ngươi là nói, dùng kế sách để hắn lộ ra dấu vết? Nhưng là cách gì?" Túc Lăng Uyên tin chắc Tiêu Mặc Hàm có cách.

"Chúng ta có thể....." Hai người lặng lẽ thì thầm.

Kể từ sau đêm đánh lén doanh trại Hung Nô đó, Túc quân ngoại trừ gia tăng phòng thủ, thì cũng không có bất kỳ động tác gì tiếp theo. Mà Hung Nô bên kia cũng không phái tiểu đội binh mã ra để đánh cướp vật tư nữa, hai quân cứ như vậy mà đóng quân ở biên cảnh hai nước, tựa như hai con sư tử đang giằng co, chỉ nhe răng hù dọa, nhưng lại không hề có bất cứ động tác gì, cẩn thận quan sát hướng đi của đối phương, chờ đợi thăm dò ý đồ của đối phương.

Hôm nay, Túc Lăng Uyên thu được tin tức của ảnh vệ truyền từ kinh thành đến. Sau năm ngày bọn họ từ kinh thành xuất phát, Tiêu quý phi đã 'mời' Tiêu Doanh Doanh vào cung, Tiêu Doanh Doanh ở trong cung ngây người cả ngày rồi mới hồi phủ. Tuy không rõ Tiêu Quý Phi cùng Tiêu Doanh Doanh nói gì, nhưng Túc Lăng Uyên nhớ rõ, nửa tháng sau khi bọn họ xuất phát, liền xuất hiện tin đồn Tiêu Mặc Hàm là 'nam sủng'.

Trước đây, lúc phái người điều tra tin đồn 'nam sủng' cũng đã biết thân phận của kẻ tung tin, người đầu tiên truyền ra là một tên hỏa đầu quân, hắn chỉ là nói: "Vương gia đánh giặc mang theo một gã tiểu tư vô cùng tuấn mỹ." Sau Tiêu Thanh lại bảo người của mình phụ trách khuếch tán tin đồn ra ngoài, sau cùng càng truyền càng rộng, càng lúc càng thái quái, liền biến thành: "Trước khi xuất chinh Vương gia đã đến Ngọc Lam Uyển bỏ ra một số tiền rất lớn để chuộc nam sủng đầu bảng, ngay cả đánh giặc cũng mang theo bên mình, tùy lúc phục vụ."

Túc Lăng Uyên nghe thấy tức đến cắn chặt răng, đau lòng cho Tiêu Mặc Hàm vì mình mà bị liên lụy, cũng càng thêm tin tưởng người khởi xướng chính là Tiêu Thanh, hơn nữa đoán chừng Tiêu quý phi cùng quân Hung Nô sớm đã cấu kết với nhau, chiến sự lần này sợ cũng là kết quả của giao dịch kia, mục đích cuối cùng, rất có thể là để diệt trừ hắn, hoặc là làm mất uy vọng của hắn ở trong quân, khiến cho Phụ hoàng đối với hắn mất đi lòng tin. Đời trước, còn không phải chính hắn đã nếm mùi thất bại ở Tây Bắc, uy vọng bị hạ thấp, Phụ hoàng cũng dần dần thất vọng đối với hắn không phải sao?

Khó trách lần đó thuyết phục Túc Lăng Tiềm từ bỏ xuất chinh, hắn lại dễ dàng đáp ứng như vậy....

Xem ra là từ lúc......

"Các ngươi không phải là muốn mạng của Túc Lăng Uyên ta sao, hừ, có bản lĩnh thì tới lấy." Nghĩ đến kế sách của Tiêu Mặc Hàm, khóe môi Túc Lăng Uyên khẽ nhếch, nhanh chóng đi đến trướng của Hoắc Châu.

Sau một nén nhanh, Tả Hữu tướng quân, Vệ tướng quân đều được gọi vào doanh trướng của Đại tướng quân.

"Phiêu Kị tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Ba canh giờ sau, lãnh suất 20 vạn quân, từ phía đông tấn công vào đại doanh Hung Nô."

"Vâng."

"Vệ tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Suất mười vạn quân, chi viện Phiêu Kị tướng quân."

"Vâng."

"Tả Hữu tướng quân lưu lại thủ doanh địa, không được thất trách."

"Vâng."

Sau một canh giờ, trong doanh chủ trướng, chúng tướng đều có mặt.

"Phiêu Kị tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Theo thám tử hồi báo, doanh địa phía tây Hung Nô phòng thủ yếu ớt, hai canh giờ sau, sửa lại từ phía tây tấn công đại doanh Hung Nô."

"Vâng."

Một canh giờ sau, trong doanh chủ trướng, chúng tướng lại có mặt.

"Phiêu Kị tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Một canh giờ sau, suất mười vạn quân, từ phía đông tấn công đại doanh Hung Nô."

"Vâng."

"Hữu tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Suất mười vạn quân từ phía tây đồng thời tấn công vào đại doanh quân địch."

"Vâng."

"Tả tướng quân nghe lệnh."

"Có mạt tướng."

"Lãnh hai mươi vạn quân, từ phía nam tấn công trực diện."

"Vâng."

"Vệ tướng quân lĩnh năm vạn quân chi viện."

"Vâng."

Một canh giờ sau, đại quân xuất phát. Binh lực phòng ngự của doanh địa Hung Nô từ tây sang đông thay đổi hai lần, cuối cùng tập trung hai mươi vạn quân ở phía tây chống cự Túc Lăng Uyên mười vạn người, mười vạn quân ở phía đông đối chiến với Tả tướng quân mười vạn, còn lại mười vạn thì triển khai điều phối.

Vào lúc Tả tướng quân mang theo hai mươi vạn nhân mãi cuồn cuộn cát bụi từ phía nam tiến công, Hung nô Khải Hãn Hải Sơn chỉ muốn đem tên Tiêu Thanh kia xé toạt nuốt vào bụng, cũng không muốn quản đến cái hiệp ước hợp tác chó má gì nữa.

"Túc quân giảo nguyệt! Khả Hãn.... Đội quân thân cận của chúng ta đều ở phía tây, hiện tại ở phía nam là người của Hải Nhật Cổ." Hải Nhật Cổ là đệ đệ của Hải Sơn, là thủ lĩnh của bộ lạc Ô Lương Cáp, vô cùng có thực lực, trong tối ngoài sáng đều tỏ ra vô cùng bất mãn đối với Hải Sơn, mong ước vị trí Khả Hãn đã lâu, nếu như không phải lần này Hải Sơn đem hiệp ước mà hắn cùng Túc Lăng Tiềm âm thầm ký kết cho hắn xem, nhìn đến nếu việc thành sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích cho bộ lạc của mình, Hải Nhật Cổ nhất định sẽ không nghe theo điều khiển của Hải Sơn mà mang nhân mã của mình đến biên cảnh.

"Phía nam là Túc Lăng Uyên?"

"Thám tử hồi báo, người này cùng người trên bức họa khác biệt rất lớn."

"Phía đông cùng phía tây đã hồi lại 5 vạn, cộng thêm những tên điều phối kia có thể kháng thêm một đoạn thời gian, chỉ có thể chờ người của Tiêu Thanh đến....."

"Vâng."

"Truyền lệnh xuống, bắt sống được Túc Lăng Uyên, trọng thưởng."

"Vâng."

Nhưng mà, vào lúc ở doanh trại phía nam hai quân chém giết, hữu tướng quân cũng đã suất mười vạn đại quân ở phía tây cuốn lấy quân địch, đồng thời Túc Lăng Uyên ở phía đông cũng gia nhập chiến trường. Lúc Tiêu Thanh mang theo 5 vạn quân đuổi đến đại doanh Hung Nô, hai bên tuy rằng đều có thiệt hại, nhưng vì quân Hung Nô điều phối không thích hợp, cùng với việc các bộ lạc không đồng lòng, phối hợp không tốt, cho nên thương vong càng thêm thảm trọng, thất bại rúi lui là điều tất yếu, khí thế Hung Nô liền suy giảm. Hải Sơn chỉ có thể mang theo quân tàn dư hướng đến thảo nguyên phía bắc bỏ chạy.

Túc quân chiến thắng trở về, mọi người chưa kịp chỉnh đốn nghỉ ngơi, đã đến doanh trướng của Hoắc Châu, phục mệnh. Hoắc Châu vẫn luôn trấn thủ tại doanh địa, cũng âm thầm cho người giám sát các lối ra vào doanh địa.

"Tình huống thương vong thế nào?"

"Hồi đại tướng quân, số lượng cụ thể còn chưa kiểm kê, nhưng số lượng thương vong không vượt quá mười vạn..... Còn quân Hung Nô thiệt hại hơn nửa, thương vong thảm trọng." Tả tướng quân đáp.

"Tốt! Haha, trận này đánh rất đẹp!" Hoắc Châu cười to.

Nét mặt mọi người điều lộ vẻ vui mừng, còn Tiêu Thanh thì thần sắc không rõ.

Hoắc Châu đảo mắt nhìn mọi người: "Còn có một việc..... Bắt được ba tên mật thám, các ngươi xem nên xử trí ra sao?"

Vừa nói, liền có ba người bị áp giải tiến vào, hai người giả trang làm người chăn nuôi, một người mặc trang phục Túc quân.

"Sau khi hai người này ra khỏi doanh trại, cải trang thành dân chăn nuôi, đã đi đến doanh địa Hung Nô, hẳn là mật báo, vừa từ địch doanh đi ra đã bị chúng ta bắt được." Tôn Trường Phong vào lúc Hoắc Châu ra ý liền mở lời nói, sau đó lại nhìn về phía người đang bận trang phục binh lính: "Người này trước khi xuất chinh một canh giờ thì rời khỏi doanh địa, chưa kịp thay đổi trang phục, đã bị bắt, trên người còn lục soát được thư tín thông đồng với tướng địch."

Tôn Trường Phong đem thư tín giao cho mọi người truyền đọc. Trên thư tỉ mỉ ghi lại chuyệt xuất chinh một canh giờ trước, hội nghị lần cuối xuất binh bố trí.

"Nói! Các ngươi được ai sai sử?" Tả tướng quân bước nhanh qua cả giận nói.

Ba người kia cúi đầu không đáp.

"Vệ tướng quân, ta nhớ rõ người này là dưới trướng của ngươi a...." Hữu tướng quân lôi kéo cổ áo người chưa kịp giả trang nói với Tiêu Thanh.

"Dưới trướng ta có hơn mười vạn người, làm sao ta có thể nhớ rõ từng người một, chẳng lẽ mật thám trà trộn vào cũng hỏi qua ta?" Tiêu Thanh thấy không bằng không chứng, lại ỷ vào việc mình là nhi tử của binh bộ thượng thư, tự cho rằng đám người Hoắc Châu sẽ không thể làm gì được hắn.

"Nga? Ý ngươi là việc này không có quan hệ gì đến ngươi?" Túc Lăng Uyên nhướng mày hỏi.

"Cùng ta không quan hệ." Chém đinh chặt sắt.

"Vệ tướng quân vì để chứng minh trong sạch của mình, tạm thời tước bỏ quân chức, đợi điều tra rõ ràng rồi lại nói, thế nào?" Túc Lăng Uyên nhìn Hoắc Châu.

"Được.....Người đâu....Đem ba tên này ra ngoài chém." Hoắc Châu ra lệnh giết chết mật thám, sau đó lại nhìn Tiêu Thanh: "Dẫn Vệ tướng quân hồi trướng, không có việc gì thì không được tự ý ra ngoài." Sau khi Tiêu Thanh được đưa về trướng, thì bị cấm không được cùng người ngoài tiếp xúc.

Trốn vào sâu trong thảo nguyên, Hải Sơn lúc này đang ở trong lều trại của chính mình nổi trận lôi đình.

"Đã nói tốt 40 vạn binh mã chỉ cần làm bộ làm tịch, làm cho Hoàng đế Túc triều xuất chinh...." Khi nói còn hất tay đánh nghiêng bàn trà: "Lần trước là thiêu cháy lương thảo, lần này cả hai lần đều giao tin tức giả, tên Tiêu Thanh kia có phải là cố ý hay không, hừ!"

"Khả Hãn, ta cảm thấy người Túc quốc không đáng tin, ta phải làm thịt tên Tiêu Thanh kia, vì huynh đệ báo thù!" Lạp Khắc Thân cũng phẫn nộ nói.

"Đúng vậy, Khả Hãn! Hãy để ta đi bắt tên Tiêu Thanh kia đến đây." Trát Na cũng không cam lòng yếu thế.

Lạp Khắc Thân cùng Trát Na là hai mãnh tướng của Hải Sơn, đối với Hải Sơn trung thành và tận tâm, là những người vô cùng dũng mãnh thiện chiến, trận chiến này binh mã của hai người bọn họ là thiệt hại nặng nhất.

"Khoan đã....." Hải Sơn trầm tư một lát rồi nói: "Chớ làm ảnh hưởng đến khế ước ta đã ký kết với Đại hoàng tử Túc triều.... Tên Tiêu Thanh kia dù sao đi nữa cũng là người của Đại hoàng tử."

Hải Sơn lấy lại bình tĩnh, cảm thấy nếu cứ như vậy mà giết Tiêu Thanh thì có chút bất ổn, nhưng lại nhịn không được ác thanh ác khí nói: "Trát Na, ngươi dẫn người đến doanh trướng Túc quốc tìm hiểu một chút, xem xem Tiêu Thanh kia cuối cùng là có chuyện gì, nghĩ cách cùng hắn liên lạc." Nói rồi đem lệnh bài của chính mình ném qua: "Ngoài ra, có cơ hội thì bắt sống Hoắc Châu cùng Túc Lăng Uyên."

"Vâng, Khã Hãn." Đáp xong, Trát Na liền dẫn theo mười người, giục ngựa hướng về phía doanh địa Túc quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook