Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 68: Liên thủ

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

"Hàm Nhi..." Túc Lăng Uyên nhẹ nhàng gọi người đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình: "Tỉnh, tỉnh..."

"Ưm..." Tiêu Mặc Hàm đem đầu mình củng vào ngực Túc Lăng Uyên, rầm rì không muốn tỉnh lại.

Túc Lăng Uyên nhìn người đang ngủ tựa như mèo con cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Tiêu Mặc Hàm, lời nói tràn đầy sủng nịch: "Mau dậy thôi. Cần phải vào cung kính trà phụ hoàng và mẫu hậu..."

"Canh giờ nào đi. Ngủ thêm lát nữa..." Tiêu Mặc Hàm ôm cổ Túc Lăng Uyên, làm nũng.

"Bọn nhỏ cũng cần tiến cung..." Khóe môi Túc Lăng Uyên khẽ nhếch, ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng nói: "Lát nữa, ba đứa nhỏ sẽ đến đây. Nếu không dậy nữa...." Bị bọn nhỏ nhìn thấy dáng vẻ của cha lúc này, vậy về sau lấy gì để dạy dỗ bọn nhỏ đây....

"A...." Tiêu Mặc Hàm cũng ý thức được, không thể để con nhìn thấy mình nằm trong lòng Túc Lăng Uyên ăn vạ, đặc biệt là Tiểu Mặc Nhi, vội vàng muốn ngồi dậy: "Bọn nhỏ sẽ đến đây? Vậy, ta phải nhanh chóng thức dậy."

"Tê...." Kết quả động tác quá mạnh, đụng trúng nơi đêm qua sử dụng quá độ, Tiêu Mặc Hàm hít một ngụm khí lạnh.

"Chậm một chút...." Túc Lăng Uyên thu hồi tâm tư đùa giỡn, đem người ôm lấy, duỗi tay xoa eo Tiêu Mặc Hàm, quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Rất đau?"

Tiêu Mặc Hàm đỏ mặt lắc đầu: "Còn tốt..." Cơn đau qua đi, thì chậm rãi đứng dậy.

Túc Lăng Uyên có chút tự trách: "Là do ta đêm qua càn rỡ, ta giúp ngươi..." Nói xong, liền tự mình ra tay mặc quần áo làm tóc cho Tiêu Mặc Hàm.

Sau khi hai người rửa xong mặt, thì nghe thấy thanh âm của Tiêu Mặc Nhi từ ngoài cửa truyền vào: "Phụ phụ....Cha...."

Túc Lăng Uyên đẩy cửa, đem Tiểu Mặc Nhi bế lên: "Đi... Mang con tiến cung thăm hoàng gia gia."

Tiểu Mặc Nhi gật đầu: "Hoàng gia gia...."

Túc Lăng Uyên hôn khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mặc Nhi, sau đó đem con giao cho vú nuôi, nhìn nhìn hai đứa con khác còn đang nằm ngủ ngon lành, tiếp theo nắm tay Tiêu Mặc Hàm, một nhà năm người cùng nhau tiến cung, thỉnh an kính trà.

Đây là lần đầu tiên Túc Viễn nhìn thấy Doãn Thần và Doãn Hi, nhìn hai đứa nhỏ trắng nõn mập mạp, thì vui đến không khép miệng, Tiểu Mặc Nhi thì ở bên cạnh gọi một tiếng hoàng gia gia, càng chọc cho Túc Viễn thoải mái cười to, cuối cùng không chỉ ban thưởng một ít đồ vật, mà còn cố ý để ba đứa nhỏ ở lại trong cung vài ngày. Vì vậy Túc Lăng Uyên và Tiêu Mặc Hàm đành phải để lại con cùng bà vú ở lại trong cung, còn hai người họ thì quay về phủ thái tử.

Ra khỏi Càn Thanh Cung, đang muốn bước về phía cửa cung, thì trông thấy thái giám quản sự ở bên cạnh hoàng hậu đi đến trước mặt: "Tham kiến thái tử, thái tử phi..."

"Miễn lễ." Túc Lăng Uyên dừng lại bước chân: "Có chuyện gì?"

"Hoàng hậu nương nương mời thái tử phi đến Cam Tuyền Cung một chuyến, vì vậy cố ý phái nô tài đến... Tiếp đón thái tử phi qua đó." Công công rũ mi cúi đầu, vô cùng cung kính.

Lại là hoàng hậu? Ba lần bốn lượt mời Hàm Nhi đến đó thật sự chỉ là vì hôn sự của Trình Linh?

"Ta cũng muốn đến chỗ mẫu hậu ngồi một lát..." Túc Lăng Uyên liếc vị thái giám kia một cái, thấy thần sắc của hắn không có gì gọi là khác thường, khẽ nhíu mày: "Dẫn đường đi."

"Vâng." Công công đành phải đồng ý.

Hai người đi đến Cam Tuyền Cung, hoàng hậu đã chuẩn bị xong trà bánh, khuôn mặt tươi cười bảo Túc Lăng Uyên và Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống, mà nàng cũng đối với việc Túc Lăng Uyên đến đây không hề cảm thấy có gì là kinh ngạc.

"Mẫu hậu bảo Mặc Hàm đến đây, là vì chuyện gì?" Túc Lăng Uyên thấy hoàng hậu vẫn luôn hàn huyên không nói rõ nguyên nhân, thì chủ động mở miệng.

Hoàng hậu cho ma ma bên người một cái liếc mắt, thì ngay lập tức người ở trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại ba người bọn họ.

Quả nhiên có chuyện, Túc Lăng Uyên nhướng mày, nhìn về hoàng hậu, chờ đợi xem xem cuối cùng là hoàng hậu muốn nói chuyện gì.

"Mẫu hậu biết con đối với Mặc Hàm vô cùng để tâm, tìm y đến đây...thật ra là vì tìm con." Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ, ngữ khí bình lặng, trên mặt còn mang theo thần sắc có chút bất đắc dĩ: "Nếu như bổn cung trực tiếp tìm con, sợ là sẽ có người hoài nghi chúng ta kết đảng, nhưng hiện tại con đến cùng thái tử phi...cho dù là người ngoài biết con đến đây, thì cũng không dễ nói bậy chuyện gì."

"Vậy mẫu hậu nhọc lòng tìm cách muốn nhi thần đến đây, là vì muốn đem biểu muội Trình gia gả cho huynh trưởng của Mặc Hàm - Tiêu Mặc Ngọc?" Túc Lăng Uyên thấy lời nói đã làm sáng tỏ mọi chuyện, thì cũng trực tiếp hỏi.

"Vậy... Cũng không hẳn." Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, liếc nhìn Túc Lăng Uyên một cái, sau đó nói tiếp: "Đem Linh Nhi gả cho Mặc Ngọc cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần bổn cung mở lời, hoàng thượng vẫn là cho bổn cung vài phần mặt mũi, chỉ là..." Hoàng hậu hạ giọng nói: "Bổn cung muốn Tiêu Mặc Ngọc trở thành con vợ cả... Sau mới để Linh Nhi gả qua đó."

"Hửm?" Không chỉ có Túc Lăng Uyên, mà ngay cả Tiêu Mặc Hàm cũng đối với lời của hoàng hậu nói sinh ra ngạc nhiên: "Đích mẫu vẫn còn khỏe mạnh, nhị ca làm sao...." Ngay tức khắc Tiêu Mặc Hàm đã hiểu được ý tứ của hoàng hậu, hai mắt mở to nhìn về phía nàng, không tiếp tục nói.

Hoàng hậu cong cong khóe miệng, nói tiếp: "Vương phu nhân năm lần bảy lượt mưu hại thái tử phi, chẳng lẽ thái tử không có tính toán diệt trừ nàng ta?"

Túc Lăng Uyên nhíu mày, chẳng lẽ, cho đến nay người truyền tin cho mình, nhắc nhở chính mình phải đề phòng Vương phu nhân là hoàng hậu?

"Mẫu hậu là, là....muốn đích mẫu?" Thấy Túc Lăng Uyên tựa hồ không muốn trực tiếp trả lời hoàng hậu, thì Tiêu Mặc Hàm mở miệng nói.

"Vốn dĩ bổn cung cùng Vương thị không có ân oán. Có trách thì phải trách nàng thay mặt Tiêu quý phi làm việc." Hoàng hậu nói đến đây, thì biểu tình lập tức trở nên hung ác.

"Tiêu quý phi?" Túc Lăng Uyên nghe vậy thì nhướng mày hỏi: "Không phải nàng đang ở trong lãnh cung sao?"

"Trước khi đại hoàng tử gặp chuyện. Từ lúc Thành vương phi qua đời, thì Tiêu phi cùng Vương phu nhân tới lui vô cùng chặt chẽ." Hoàng hậu nhắc đến Tiêu quý phi thì nghiến răng nghiến lợi, mà cũng đối với Vương phu nhân vô cùng chán ghét: "Vì bảo vệ Mặc Hàm bình an sinh hạ song thai, phòng ngừa Vương nhân táy máy tay chân, bổn cung cũng là hao hết tinh lực."

Tuy rằng vài năm nay hoàng hậu đối với bên ngoài cáo bệnh, không còn nhúng tay vào hậu cung, nhưng cũng không phải thật sự đối với tất cả mọi chuyện đều không quan tâm. Làm như vậy cũng chỉ vì chờ đợi thời cơ, tìm cách diệt trừ Tiêu quý phi, vì vậy cho đến nay đều phái người giám thị nhất cử nhất động của Tiêu quý phi. Mà sau khi Tiêu Doanh Doanh chết, thì Tiêu quý phi lại tiếp tục muốn mượn sức của Vương phu nhân giúp mình tìm cách hãm hại Túc Lăng Uyên và Tiêu Mặc Hàm, vì vậy mà thường xuyên mời Vương phu nhân vào cung, giả vờ an ủi, tâm sự. Mà trước đây, chuyện Vương phu nhân đi đến tang lễ của Tiêu Doanh Doanh náo loạn một trận, cũng đều là do công lao của Tiêu quý phi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mà sau khi Tiêu quý phi bị biếm vào lãnh cung, thì Vương phu nhân cảm thấy bản thân nàng đã mất đi một người duy nhất có thể cùng nàng tâm sự, lý giải nỗi đau mất con của mình, cho nên đều đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên đầu Tiêu Mặc Hàm, vì thế đã lên kế hoạch mưu hại đứa con trong bụng Tiêu Mặc Hàm, chỉ là Túc Lăng Uyên gần đây đối với Tiêu Mặc Hàm bảo hộ chặt chẽ, cảnh giác mười phần, thứ hai, là do hoàng hậu cố ý đưa tin nhắc nhở Túc Lăng Uyên, cho nên đã khiến cho Vương phu nhân thất bại nhiều lần.

Quả nhiên là hoàng hậu... Túc Lăng Uyên chắp tay: "Vậy nhi thần thay mặc Hàm Nhi cùng hai đứa nhỏ đa tạ mẫu hậu nhắc nhở... Hơn nữa, còn cảm ơn ngày ấy mẫu hậu đã ra mặt nói chuyện hôn sự của con và Hàm Nhi."

Tiêu Mặc Hàm cũng hiểu ra, cái người luôn truyền tin nhắc nhở Túc Lăng Uyên cẩn thận thì ra là người của hoàng hậu, cũng nghe ra được hoàng hậu đối với Tiêu quý phi vô cùng thống hận, hỏi thử: "Mẫu hậu.... Cùng Tiêu quý phi?"

Hoàng hậu nghe thấy Tiêu Mặc Hàm hỏi chuyện, thì cũng không lảnh tránh mà là thở dài: "Ta giúp các ngươi, cũng là vì giúp cho chính ta...." Nói, hoàng hậu lộ ra vẻ mặt bi thương, khóe mắt có chút ướt át: "Hoàng nhi đáng thương của ta vừa mới bảy tuổi thì đã bị Tiêu quý phi hại chết, ta nén giận nhiều năm như vậy, cũng chỉ là chờ đợi một ngày nào đó Tiêu thị rơi đài...."

"Nhị hoàng huynh y...?" Túc Lăng Uyên đối với nhị hoàng tử cũng chỉ có một ấn tượng duy nhất là khi còn nhỏ cùng nhau đến viện Hải Yến đọc sách, nhị hoàng huynh là con của hoàng hậu, lúc ấy mọi người đều cho rằng y rất có khả năng sẽ được lựa chọn làm thái tử. Túc Lăng Uyên cũng nhớ rõ nhị hoàng huynh là một người không thích nói nhiều, nhưng vẫn được thái sư chiếu cố đặc biệt, chỉ là một ngày sau đó, không còn đi đến viện Hải Yến nữa. Sau này trưởng thành, mới biết được nhị hoàng huynh bảy tuổi năm ấy đã 'chết bệnh', hiện tại xem ra... Cái chết của nhị hoàng tử không hề đơn giản như vậy....

Hoàng hậu tựa hồ lâm vào ký ức đau khổ năm ấy, hai hàng nước mắt cũng theo gương mặt chảy xuống, chính mình nói: "Năm đó, gia mẫu của ta không địch nổi Tiêu thị nhất tộc ở trong quân hay là thế lực trong triều, sau khi hoàng nhi chết... Trong lúc nhất thời ta cũng không tìm được chứng cứ hữu hiệu chỉ tội Tiêu thị, vì để bảo mệnh..." Lát sau, hoàng hậu phấn chấn lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Túc Lăng Uyên: "Con là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế, hiện tại ta giúp các ngươi... Không cầu chuyện gì, chỉ mong con có thể đồng ý giúp đỡ ta chuyện này, làm Tiêu Mặc Ngọc trở thành con vợ cả, làm Linh Nhi trở thành chính thể của Tiêu Mặc Ngọc."

Năm ấy, sau khi nhị hoàng tử qua đời, hoàng hậu cũng đã từng nghĩ đến thay con mình báo thù, cũng nghĩ tới lần nữa sinh con cho hoàng đế, nhưng mà bên cạnh là Tiêu thị nhất tộc như hổ rình mồi, cũng đang tìm kiếm cơ hội hạ bệ nàng, sau khi biết được thân thể của mình không thích hợp cho việc sinh dục, thì lúc ấy tựa như là sét đánh trời quang, mọi thứ đều đã đi đến con đường cùng, vì vậy hoàng hậu đã lựa chọn tiếp tục yên lặng, nhường lại quyền quản lí hậu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Vào lúc hoàng hậu trông thấy Túc Lăng Uyên từng bước từng bước đi lên, đem chướng ngại tranh đoạt từng chút từng chút trừ bỏ, thì hoàng hậu đã có ý bám vào Túc Lăng Uyên. Mà hoàng hậu cũng không ngốc, gia mẫu Trình thị đã xuống dốc, sớm đã không thể cùng Túc Lăng Uyên tranh đoạt, vì vậy đối sách tốt nhất là trở thành đồng minh của Túc Lăng Uyên. Lại tiếp tục quan sát Tiêu thị thì biết rõ, Tiêu Doanh Doanh cùng Vương phu nhân là người của Tiêu quý phi, nhưng Tiêu Mặc Hàm lại không cùng một đường với bọn họ, cho nên lại lần nữa mở lời giúp đỡ Tiêu Mặc Hàm, rồi lại cho người truyền tin cho Túc Lăng Uyên....

Tiêu Mặc Hàm rất được Túc Lăng Uyên sủng ái, hiện tại đã là thái tử phi, tương lai chính là hoàng hậu. Mà Tiêu Mặc Hàm cũng chỉ có một vị ca ca là Tiêu Mặc Ngọc, nếu như trừ bỏ Vương phu nhân, làm Trương thị trở thành chính thê, vậy Tiêu Mặc Ngọc đã danh chính ngôn thuận làm con vợ cả. Đích nữ Trình gia gả qua, thì chính là chính thê của quốc cữu gia tương lai, toàn bộ kinh thành cũng không có thông gia nào tốt như nhà này, mà cũng là cơ hội tốt nhất làm cho Trình gia quật dậy trở lại. Huống hồ.... Trình Linh từ sớm đã quen biết Tiêu Mặc Ngọc, tình chàng ý thiếp....

Túc Lăng Uyên suy nghĩ một chút thì cũng biết được dụng ý của hoàng hậu, chính mình có giúp hay không đều được, giúp, thì đối với việc chính mình bước lên ngôi hoàng đế không có chỗ hỏng, không giúp, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vẫn là hỏi ý kiến của Hàm Nhi....

Thấy Túc Lăng Uyên cho mình một ánh mắt dò hỏi, thì Tiêu Mặc Hàm đã hiểu rõ đây là đang dò hỏi ý kiến của mình. Tiến lại gần, ở bên tai Túc Lăng Uyên nhỏ giọng nói: "Nhị ca, hình như đối với tiểu thư Trình gia...vô cùng yêu thích."

Túc Lăng Uyên gật đầu, dù sao thì sớm hay muộn cũng cần phải loại bỏ Vương phu nhân, tiếp theo đối với hoàng hậu nói: "Mẫu hậu muốn nhi thần làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook