Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 66: Khó sinh

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Túc Lăng Uyên ngồi ở mép giường, một bàn tay gắt gao nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, một cái tay khác thì giúp đỡ xoa xoa bụng, một hồi lại giúp đối phương lau lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Lát sau, Lộc Ngôn chạy đến phòng sinh. Không kịp hành lễ, thì đã chạy đến mép giường, xem xét tình trạng của Tiêu Mặc Hàm.

Chốc lát, đối với Tiêu Mặc Hàm nói: "Vương phi tuy không phải là lần đầu sinh sản, nhưng dù sao cũng là hoài song thai, khả năng cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, Vương phi cần phải nhiều chút nhẫn nại."

Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì cắn môi, gật đầu: "Ta...chịu nổi...làm phiền...Lộc đại phu..."

Lộc Ngôn biết lần này Túc Lăng Uyên cũng muốn ở lại đây bồi sinh, vì vậy đối với Túc Lăng Uyên nói: "Vương gia, tình huống bây giờ của vương phi còn tạm được, chỉ là trong khoảng thời gian này cần ăn nhiều đồ bổ một chút, để bổ sung thể lực. Vi thần đi chuẩn bị thuốc thúc sinh, cách một giờ sẽ lại đến đây xem một lần."

Túc Lăng Uyên gật đầu: "Nơi này đã có ta, mau đi chuẩn bị đi!"

Túc Lăng Uyên biết Tiêu Mặc Hàm sinh sản rất cần mình ở bên cạnh làm bạn cổ vũ, nhiều người ở lại đây cũng là vô dụng, mà dù sao thì Tiêu Mặc Hàm cũng là nam tử, sau khi Lộc Ngôn lui ra, thì ngoại trừ An Sinh được Túc Lăng Uyên cho ở lại hỗ trợ, thì những người khác đều phải đi ra ngoài cửa chờ đợi.

Túc Lăng Uyên ngồi trên mép giường, đỡ Tiêu Mặc Hàm ngồi dậy, dựa vào lòng ngực của mình: "Đến...Hàm Nhi, ta uy ngươi ăn một ít." An Sinh ngồi xổm ở mép giường, đem chén nâng lên trước mặt hai người.

"Á..." Tiêu Mặc Hàm vùi đầu vào cổ Túc Lăng Uyên, chịu đựng từng đợt đau đớn đánh úp lại đây. Túc Lăng Uyên thì một tay ôm eo Tiêu Mặc Hàm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa đáy bụng, hận không thể đem người kia tiến khảm sâu vào trong lòng mình, thân thể tương liên, khóe mắt có chút chua xót, đau lòng, nhẹ nhàng gọi: "Hàm Nhi..."

Cơn đau vừa hòa hoãn lại, thì Tiêu Mặc Hàm ngẩng đầu, suy yếu nói: "Không sao, đừng lo lắng..."

Biết là đang an ủi chính mình, đáy mắt Túc Lăng Uyên có chút ướt át, ôn nhu nói: "Tốt lắm.... Ăn chút gì đi, lát nữa cần phải có nhiều sức lực."

"Ừm..." Tiêu Mặc Hàm chịu đựng đau đớn, cưỡng ép chính mình ăn một ít thức ăn.

Túc Lăng Uyên thì ở bên cạnh ôm lấy Tiêu Mặc Hàm cố gắng phân tán lực chú ý của y, giảm bớt đau đớn, thời gian từng chút trôi qua, hai người đều cảm thấy một ngày này tựa dài tận một năm.

Vất vả chịu đựng qua một canh giờ, lúc này Lộc Ngôn bưng đến chén thuốc vừa mới được nấu xong, cúi người xem xét tình trạng của miệng huyệt, lại một phen kiểm tra bụng của Tiêu Mặc Hàm, đáy lòng Lộc Ngôn trầm xuống, nhíu mày.

Túc Lăng Uyên đem biểu tình của Lộc Ngôn thu vào trong mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra, có chút nôn nóng: "Sao vậy? Có gì không ổn?"

Lộc Ngôn lại ấn bụng Tiêu Mặc Hàm một phen: "Đã hơn một canh giờ, miệng huyệt cũng đã mở ra ba phân, nhưng mà đứa nhỏ lại không đi xuống nhiều lắm, nếu như cứ tiếp tục như vậy..." Sợ là sẽ khó sinh.

"Nếu tiếp như vậy thì sao? Có nguy hiểm gì không?" Túc Lăng Uyên ý thức được tình trạng bây giờ của Tiêu Mặc Hàm có chút không ổn, đáy lòng run lên nhanh chóng hỏi han.

Lộc Ngôn cũng không có ý định giấu giếm, thanh âm có chút trầm thấp: "Vương gia, nếu như đứa nhỏ không có xu thế đi xuống... Sợ là sẽ khó sinh."

Túc Lăng Uyên lo lắng kinh hô: "Khó sinh?"

Tiêu Mặc Hàm đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, nghe thấy lời Lộc Ngôn nói, cuối cùng cũng giãy giụa mở mắt, có chút vô thần nhìn về Lộc Ngôn.

Túc Lăng Uyên sợ hãi Tiêu Mặc Hàm thật sự sẽ xảy ra chuyện, không cho y nghĩ loạn, đối với Lộc Ngôn cao giọng: "Bổn vương mặc kệ, bất kể ra sao, đều phải đặt bình an của Hàm Nhi lên hàng đầu!" Hàm Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì.

"Lăng Uyên...." Hai mắt Tiêu Mặc Hàm đỏ bừng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm ôm chặt, thanh âm có chút run rẩy: "Ta không cần con, ta chỉ cần ngươi... Ngươi không thể xảy ra chuyện gì!"

An Sinh ở bên cạnh nghe thế, thì cũng vô cùng sốt ruột, hai mắt rưng rưng, bụp một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân Lộc Ngôn: "Lộc đại phu, cầu ngài cứu Vương phi và đứa nhỏ.... Cầu xin ngài..."

Lộc Ngôn nâng An Sinh đứng dậy, xoa xoa mồ hôi chảy đầy trán, đối với Túc Lăng Uyên nói: "Vương gia, thần thế nhưng có một cách, có lẽ dùng được. Chỉ là.... Có khả năng vương phi sẽ phải chịu thống khổ."

"Ta...ta không sợ... Chỉ cần có thể bình an sinh con... Á..." Còn chưa nói xong, Tiêu Mặc Hàm đã thống khổ ôm bụng, nằm ở trong lòng ngực Túc Lăng Uyên giãy giụa.

"Hàm Nhi...." Hốc mắt của Túc Lăng Uyên cũng đã muốn nứt, đem người ôm chặt, đối với Lộc Ngôn hô: "Cách gì? Nói mau!"

Lộc Ngôn nhanh chóng đem phương pháp nói ra, Túc Lăng Uyên cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải theo lời của Lộc Ngôn, cố gắng thử một lần.

Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm đỡ xuống giường, bảo Tiêu Mặc Hàm ôm cổ của mình, đem phần lớn trọng lượng đặt trên người mình. Hai người đứng đối diện nhau, một người đi về phía trước, một người thì lui về phía sau, không ngừng ở trong phòng bước đi. Cùng lúc đó, Túc Lăng Uyên cũng ôm lấy eo Tiêu Mặc Hàm, hai tay chậm rãi đặt lên bụng của đối phương, chậm rãi dùng sức, nghĩ dùng cách này đẩy đứa nhỏ xuống dưới.

"Á...Đau...." Tiêu Mặc Hàm đã không thể đứng thẳng, cả người đều treo lên trên người Túc Lăng Uyên, gian nan bước đi về phía trước. Đồng thời cũng cảm giác được có một lực đạo không ngừng đè ép bụng của mình, càng là cảm thấy đau đớn không thôi: "Đau....Đau quá....Á..."

"Hàm Nhi....." Tim của Túc Lăng Uyên tựa như bị dao cắt, mắt hồng hồng, ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nhẹ giọng n "Rất nhanh sẽ không sao... Sinh xong hai đứa này, chúng ta sẽ không bao giờ sinh nữa..."

"Tướng công....Đau.... Đau quá...." Tiêu Mặc Hàm nghe không rõ lời Túc Lăng Uyên nói, chỉ có thể không có ý thức nhẹ giọng gọi, giọng nói cũng đã có chút khàn khàn. Toàn thân trên dưới không có nơi nào là không đau, bụng cũng tựa như muốn bị phá vỡ, Tiêu Mặc Hàm cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen, ghé vào trong lòng của Túc Lăng Uyên, suy yếu nói: "Ta.... Có phải sắp chết rồi... Á... Hai đứa nhỏ này, ta sinh không được..."

"Hàm Nhi.... Hàm Nhi...." Túc Lăng Uyên sợ Tiêu Mặc Hàm không thể tiếp tục kiên trì, nhanh chóng nói: "Không cho nói bậy, ngàn lần không được từ bỏ, nghĩ đến tướng công, nghĩ đến Tiểu Mặc Nhi...."

"Hu hu....Cha.... Muốn cha...." Đêm nay, Tiểu Mặc Nhi tựa hồ biết Tiêu Mặc Hàm gặp chuyện, sớm đã tỉnh dậy, khóc nháo muốn tìm Tiêu Mặc Hàm. Bà vú biết Tiêu Mặc Hàm sắp sinh, cũng không dám ôm đứa nhỏ vào trong nhà, đành phải đem Tiểu Mặc Hàm đứa ở bên ngoài phòng chờ sinh. Tiểu Mặc Nhi mãi không thấy cha, không ngừng khóc lóc.

"Hàm Nhi... Nghe không? Là Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi không thể không có cha, tướng công không thể không có ngươi..." Túc Lăng Uyên ôm lấy Tiêu Mặc Hàm lệ rơi đầy mặt: "Cho nên ngươi phải tiếp tục kiên trì, trăm ngàn lần không được bỏ cuộc."

Tiêu Mặc Hàm nghe thấy thanh âm của Tiểu Mặc Nhi, cảm thấy Túc Lăng Uyên cũng đang sợ hãi kinh hoảng, thì mở mắt ra: "Tướng công...."

An Sinh vẫn luôn ở bên cạnh cầm khăn ấm giúp hai người lau mồ hôi, nghe thấy lời của hai người, thì cũng nói: "Vương phi trăm lần không cần suy nghĩ vớ vẩn, ngài cát nhân thiên tướng, khẳng định sẽ bình an không có chuyện gì."

Nếu như mình xảy ra chuyện, khẳng định Lăng Uyên sẽ không tiếp tục một mình sống tiếp, vậy Tiểu Mặc Nhi phải làm sao bây giờ... Chính mình không thể để con mình nhỏ tuổi như vậy, mà đã không còn song thân!

Vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, một lần nữa lấy hết can đảm, Tiêu Mặc Hàm cắn răng kiên trì, hạ quyết tâm nhất định phải sinh hai đứa nhỏ này ra! Vì Lăng Uyên, vì Tiểu Mặc Nhi, cũng là vì chính mình!

Hai người đi gần một canh giờ, Lộc Ngôn lại nấu xong một chén thuốc trợ sản mới, bảo Tiêu Mặc Hàm uống vào, nửa canh giờ lại trôi qua....

"A..." Ngay lập tức Tiêu Mặc Hàm mềm nhũn thân thể, một cổ chất lỏng ấm áp từ miệng huyệt trào ra. Cuối cùng cũng bể nước ối...

"Vương gia, mau đỡ vương phi lên giường, cho thần xem tình trạng của y." Thấy Nước ối bị vỡ, Lộc Ngôn nhanh chóng nói.

Túc Lăng Uyên nghe vậy thì bế ngang Tiêu Mặc Hàm lên, nhẹ nhàng đặt đối phương lên giường, chính mình thì ngồi phía sau Tiêu Mặc Hàm, cho người dựa vào ngực mình.

Lộc Ngôn mở hai chân Tiêu Mặc Hàm ra, toàn mộ miệng huyệt đã mở... Sờ bụng kiểm tra tình huống, quả nhiên có tác dụng! Đứa nhỏ đã xuống dưới!

"Vương phi! Hài tử đã xuống! Hiện tại theo từng cơn đau mà dùng sức!" Lộc Ngôn thấy phương pháp này có tác dụng thì kích động nói.

Túc Lăng Uyên biết hiện tại Tiêu Mặc Hàm cùng hai đứa nhỏ đã được cứu rồi, thoáng yên tâm, tiếp tục ở bên tai Tiêu Mặc Hàm cổ vũ: "Hàm Nhi... Con sắp ra đời rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa, dùng sức!"

"A...." Tiêu Mặc Hàm nắm chặt tay Túc Lăng Uyên, cắn răng dùng sức đẩy xuống.

Lộc Ngôn từng chút từng chút giúp Tiêu Mặc Hàm đẩy bụng: "Dùng sức! Đã thấy đầu!"

"A..." Thân mình Tiêu Mặc Hàm căng thẳng, lại lần nữa đẩy xuống. Cuối cùng đứa bé đầu đã bình an chào đời!"

"Là tiểu công tử! Chúc mừng Vương gia, vương phi!"

Nghe thấy lời Lộc Ngôn nói, Túc Lăng Uyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, thì lần nữa cảm giác được người ở trong lòng mình căng thẳng thân thể: "A....Đau...."

Lộc Ngôn không kịp lau sạch, thì đã giao đứa bé cho An Sinh, sau đó lại tiếp tục giúp Tiêu Mặc Hàm đè bụng.

"Hàm Nhi, sẽ xong nhanh thôi, rất nhanh sẽ tốt." Nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Mặc Hàm, biết y đã cạn kiệt sức lực, Túc Lăng Uyên uy chút nước cho đối phương uống, hôn hôn đôi môi đã tái nhợt của y, nhẹ giọng cổ vũ.

"A...." Tiêu Mặc Hàm nắm chặt tay, dùng hết sức lực, lại lần nữa dùng sức, cuối cùng cũng đem đứa nhỏ thứ hai bình an chào đời.

"Là....Là tiểu thư....." Đôi tay Lộc Ngôn có chút run rẩy bế đứa nhỏ lên.

Tiêu Mặc Hàm còn chưa kịp nhìn con, thì đã ở trong lòng Túc Lăng Uyên ngất đi.

"Hàm Nhi!" Túc Lăng Uyên trông thấy Tiêu Mặc Hàm bị hôn mê, thì hoảng hốt hô: "Lộc Ngôn, Hàm Nhi bị sao vậy?! Mau xem y!"

Lộc Ngôn nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho Tiêu Mặc Hàm. Lát sau, thở phào: "Vương gia yên tâm, vương phi chỉ là quá mức mệt nhọc, cho nên mới hôn mê, dùng thuốc bổ thân, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ tỉnh lại."

"Mau... Đi chuẩn bị thuốc!" Túc Lăng Uyên bởi vì sợ hãi mà âm thanh cũng phát ra một chút run rẩy, sau đó đối với bên ngoài phân phó: "Nâng một thùng nước ấm vào."

Túc Lăng Uyên thoáng nhìn con vài lần, thì cũng bảo bà vú đem đứa nhỏ ra ngoài. Sau đó ra cửa trấn an Tiểu Mặc Nhi đang nháo khóc, tiếp theo cũng bảo bà vú mang Tiểu Mặc Nhi về sương phòng.

Trở lại phòng, Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm cẩn thận tắm rửa sạch sẽ một lần, giúp Tiêu Mặc Hàm thay một bộ quần áo sạch sẽ, dùng thuốc trị thương tốt nhất. Rồi lại lấy miệng đối miệng uy hết chén thuốc, chính mình cũng tắm gội sạch sẽ đổi một bộ áo lót mới. Lúc này, mới quay trở lại đổi mới đệm chăn, tiếp theo ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong lòng, nhắm mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Hàm Nhi... Ngươi bình an không có chuyện gì, thật là tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook