Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 33: Khả nghi

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Sau khi xe ngựa quay trở lại nơi ở, thì Tiêu Mặc Hàm đã ngủ say, Túc Lăng Uyên dùng áo choàng bọc y cẩn thận, rồi mới ôm về phòng ngủ. Thu thập thỏa đáng cho y xong, vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng Lộc Ngôn đại phu cầu kiến ở ngoài cửa.

Túc Lăng Uyên ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại: "Lộc đại phu có chuyện gì?"

"Vương gia.....Hôm nay vi thần đã suy nghĩ cẩn thận lại chuyện ngày hôm qua, phát hiện sự việc.....Có chút kỳ lạ." Lộc Ngôn đáp.

"Hửm? Chuyện gì kỳ lạ?"

Lộc Ngôn đang định tỉ mì bẩm báo, thì bị Túc Lăng Uyên phất tay ngăn cản: "Suỵt.....Hôm nay, Hàm nhi có chút mệt mỏi, đừng làm kinh động đến y....Ngươi theo bổn vương đến thư phòng....."

Dứt lời, bảo thủ vệ canh chừng cho tốt, Túc Lăng Uyên mới mang theo Lộc Ngôn đi đến thư phòng.

Viên Nguyệt cùng nha hoàn trộm quay về phủ, trong phủ im ắng không một tiếng động, liền biết hạ nhân đã ngủ say. Trở lại phòng, rửa mặt, tháo bỏ trang sức, Viên Nguyệt nhìn gương đồng vui vẻ cười thành tiếng.

Ngày thứ hai, Viên Sâm cùng Viên phu nhân đều đã thức dậy, ngồi ở phòng ăn chờ Viên Nguyệt cùng nhau dùng bữa sáng. Chỉ trong chốc lát, Viên Nguyệt liền từ hậu đường mang theo thần sắc sáng lạng đi đến, áo ngắn màu xanh lá vối với chân váy màu xanh biếc nhìn qua vô cùng thoải mái bắt mắt.

"Tâm trạng của nữ nhi hôm nay không tệ?" Viên phu nhân một bên hỏi, một bên múc chén cháo đưa cho Viên Nguyệt.

"Vâng....Hôm nay, thời tiết ấm áp, nữ nhi nghĩ muốn mời phụ thân, cùng mẫu thân đi du hồ một chuyến...." Viên Nguyệt liếc nhìn Viên Sâm một cái, ra vẻ hờn dỗi hỏi: "Không biết phụ thân có đồng ý không?"

"Nga? Hôm nay làm sao lại muốn đi du hồ?" Phía đông Huyện Nhạc là vùng sông nước, không chỉ đảm nhiệm vai trò là cầu nối vận chuyển đường thủy, mà phong cảnh ven bờ cũng đẹp đến mê người, người một nhà đã lâu rồi chưa dạo qua.

"Chỉ là nhất thời cao hứng, phụ thân đáp ứng nữ nhi đi....." Viên Nguyệt nắm lấy cánh tay của Viên Sâm làm nũng.

"Thế nhưng....Hôm nay.....Chính vụ có chút gấp...." Việc đi chơi hôm nay nằm ngoài kế hoạch của hắn, Viên Sâm có chút khó xử.

"Chính vụ cho dù có vội cũng chẳng thể làm xong ngay, còn không bằng tận dụng thời tiết đẹp của ngày hôm nay, người một nhà chúng ta cùng nhau vui vẻ ra ngoài du ngoạn....." Viên Nguyệt muốn tìm đồng minh, liền quay qua trưng cầu ý kiến của Viên phu nhân: "Mẫu thân con nói đúng không?"

Viên phu nhân cũng chỉ có mỗi một người con gái, vì vậy từ khi Viên Nguyệt còn nhỏ đã sủng ái vô cùng, tự nhiên là nghe theo ý của nữ nhi, nói đỡ vài câu: "Khó được nữ nhi có hứng thú, vậy thì bồi nữ nhi cùng nhau đi đi....."

Thấy phu nhân thay nữ nhi nhà minh thuyết khách, Viên Sâm cũng chỉ đành đáp ứng: "Vậy....Được rồi."

Dùng xong bữa sáng, Viên Sâm phái người đi đến nha môn nói một tiếng, liền mang theo người một nhà ra ngoài, ngồi thuyền du hồ ngắm cảnh.

Viên Nguyệt nói lời mật ngọt, giỗ cho tâm tình Viên Sâm cùng Viên phu nhân thoải mái vô cùng, ngày hôm nay, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trở về phủ, tuy chỉ là những món ăn đơn giản tại nhà, thế nhưng Viên Sâm vẫn cảm thấy mỹ vị vô cùng, đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy, bất giác lại uống thêm vài chén rượu, chờ đến lúc trăng lên giữa trời thì đã say bất tỉnh nhân sự.

Viên phu nhân đỡ trượng phu của mình về phòng, cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút.

Lên kế hoạch cả một ngày, bây giờ mới là lúc chân chính phải làm việc. Thay một bộ y phục nhẹ nhàng, Viên Nguyệt tiến vào thư phòng. Trong ngoài tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không tìm thấy sổ sách mình cần.

Không có ở đây.....Xem ra chỉ có thể đi một chuyến đến nha môn.

Hạ quyết tâm, mua chuộc hạ nhân gác cửa đêm, đi ra khỏi phủ, đến nha môn.

"Tiểu thư....Sao người lại ở đây?" Hạ nhân gác cửa ở nha môn thấy Viên Nguyệt đêm khuya đến đây, thì có chút kinh ngạc.

"Nga, phụ thân có vật để quên ở nha môn, bảo ta đến lấy....." Tùy ý bịa ra một cái cớ.

Ngày thường Viên Nguyệt cũng thường xuyên lui đến nha môn, người gác cửa không chút nghi ngờ, cho Viên Nguyệt vào. Nàng vô cùng thuận lợi tìm được phòng để sổ sách.

Thắp đèn, cẩn thận tìm kiếm, sau một nén nhang, cuối cùng ở trong một cái ngăn tủ cũng tìm được cuốn ký lục quản lý vận chuyển đường bộ và đường thủy Huyện Nhạc.

Vừa định cất vào trong áo, thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy vào: "Ai ở bên trong?"

"Tiểu thư?!" Thấy rõ người ở trong phòng, người đến vô cùng kinh ngạc.

"Sư gia?!" Người đến quả đúng là quân sư của Viên Sâm - Phương Mục.

"Sư gia.....Trễ như vậy sao còn ở trong nha môn?" Viên Nguyệt giả vờ trấn định hỏi.

"Nga....Vừa định quay lại lấy đồ....." Phương Mục kinh ngạc nhìn Viên Nguyệt: "Đã trễ thế này, tiểu thư đến đây.....làm gì?"

Viên Nguyệt giả vờ lộ ra biểu tình vô tội: "Là.....Phụ thân bảo ta....Đến lấy....." Chậm rãi đi về phía Phương Mục, từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó.

Ánh sáng tối tăm, vì thế Phương Mục không nhìn thấy rõ, liền đi lên vài bước. Đột nhiên, chưa kịp chuẩn bị, đã bị Viên Nguyệt thuận tay cầm lấy bình hoa ở ngăn tủ đập mạnh vào đầu.

Tiếng vang giòn tan vang lên, Phương Mục: "A......" Hét thảm một tiếng, ngã thẳng xuống đất, không đứng dậy nổi.

Thị vệ nha môn nghe thấy tiếng động liền chạy đến, lúc tới nơi thì nhìn thấy y phục Viên Nguyệt hỗn độn, tóc tai rối bời, ngồi ở một bên khóc sướt mướt, còn Phương Mục thì cả đầu đầy máu, không biết là còn sống hay đã chết.

"Tiểu.....Tiểu thư....." Thị vệ không nghĩ tới, lại có thể trông thấy cảnh tượng như vậy của sư gia cùng Viên Nguyệt tiểu thư, làm hắn có chút không phản ứng kịp.

Chỉ nghe Viên Nguyệt khóc đến hoa lê đái vũ, nhìn thấy mà thương: "Mau....Mau đem hắn ra ngoài.....Ta phải về phủ.....Ta muốn gặp phụ thân.....Ô ô....."

Mấy người thị vệ nhìn bộ dạng tiểu thư vô cùng chật vật đáng thương, trong lòng đã đem vị sư gia kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu, vội vàng nâng người ra khỏi phòng.

Sau khi kiểm tra hơi thở: "Chết......Đã chết....." Một vị thị vệ trong đó nói.

"Hừ! Dám mạo phạm tiểu thư chết là đáng!" Một người khác oán hận nói.

Viên Nguyệt được người đưa về phủ, mà Viêm Sâm lúc này vẫn còn đang say giấc nồng.

"Lã gia.....Phu.....Phu nhân, không tốt.....Mau tỉnh lại......" Bị một trận đập cửa ầm ỹ làm bừng tỉnh Viên phu nhân đứng dậy mở cửa.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy?" Viên Sâm cũng mơ màng ngồi dậy, xoa xoa thái dương trướng đau không kiên nhẫn hỏi.

Hạ nhân quỳ trên mặt đất: "Là tiểu thư.....Tiểu thư xảy ra chuyện...."

"Cái gì? Nguyệt nhi bị làm sao?" Viên phu nhân nghe thấy nữ nhi gặp chuyện, liền không còn buồn ngủ: "Nói mau!"

Hạn Nhân trả lời lắp bắp: "Tiểu thư vừa rồi được người đưa về phủ.....Quần áo không chỉnh.......Còn có.....Sư gia......"

Viên Sâm lập tức tỉnh rượu, nghe vậy, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không rảnh mặc ngoại bào, chạy thẳng về chính sảnh.

Đi đến chính sảnh, chỉ thấy Phương Mục bị đặt ở một bên, đoạn khí từ lâu.

"Này....Sao lại như vậy?" Viên Sâm đưa mắt nhìn khắp nơi, không thấy thân ảnh của Viên Nguyệt: "Tiểu thư đâu?"

Hạ nhân vừa định đáp lời, thì Viên Nguyệt đã thay đổi xong y phục từ trong thính đường đi ra, gục lên trên người Viên Sâm: "Phụ thân..... Người phải làm chủ cho nữ nhi....." Vừa nói, nước mắt liền rơi xuống.

Viên phu nhân đuổi theo đến thấy thế, tâm thần luống cuống, vội vã đỡ lấy nữ nhi, giúp nàng thuận khí, cũng bắt đầu rơi nước mắt.

Viên Sâm nhìn thi thể của Phương Mục, đầu đau như búa bổ, thanh âm khàn khàn hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Viên Nguyện làm bộ khóc lóc ảo não, nói ra lý do thoái thác đã đươc chuẩn bị từ trước: "Hôm nay....Sau khi phụ thân cùng mẫu thân nghỉ ngơi..... Người gác cửa có truyền nói là sư gia cầu kiến.... bảo là có thứ gì đó cần giao cho phụ thân.....Nhưng mà.....Con thấy phụ thân đã ngủ..... Liền ra mặt làm chủ đi gặp sư gia..... Ai ngờ...... Sau khi nhìn thấy sư gia, sư gia lại nói đồ vật..... Để ở nha môn, bảo con đi theo hắn một chuyến......." Viên Nguyệt trộm nhìn Viên Sâm, thấy hắn không có biểu tình kinh ngạc gì, thì thoáng yên tâm, tiếp tục nói: "Đi được nửa đường, sư gia bảo con đi vào nha môn, hắn sẽ đến sau.....Ai ngờ.....sau khi con vào nha môn..... Hắn liền đem con đến căn phòng đó.....bắt đầu giở trò vô liêm sỉ với con....." Nói xong, Viên Nguyệt giống như thương tâm quá độ, bộ dáng té xỉu tới nơi: "Nhi nữ..... Vì bảo toàn danh tiết.....mà lỡ tay.....Giết chết sư gia...... Ô ô ô....."

Viên Sâm nghe Viên Nguyệt kể, thì lâm vào trầm tư, đã trễ như vậy Phương Mục còn đến tìm hắn, là vì bên kia có chỉ thị mới? Sau, Phương Mục thấy sắc nổi lòng tham, cư nhiên dám ra tay với nữ nhi của hắn. Chết rồi cũng tốt, nếu như mà hắn ta thực hiện được, mặt già của mình phải giấu đi đâu! Chỉ là..... người chết ngay cả một câu nói cũng không lưu lại......Không biết mình có bỏ lỡ chuyện gì không.....

Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Sâm liền xoay người gọi tên hạ nhân gác cửa đến hỏi cho ra lẽ: "Gia sư có nói gì không?"

Hạ nhân gác cửa ở trong phủ đã sớm bị Viên Nguyệt mua chuộc, nhận được ánh mắt của Viên Nguyệt, sợ nói nhiều sai nhiều nên chỉ đáp: "Không có......."

Hạ nhân gác cửa ở nha môn thì lại cho rằng tri phủ đang dò hỏi vụ án, bèn thành thật đáp lời: "Sau khi tiểu thư đến, sư gia cũng theo vào, nói là trở về lấy đồ, ngoài ra.....Không còn gì nữa....."

Viên Nguyệt sợ Viên Sâm tiếp tục truy hỏi, liền chạy nhanh đến, giả vờ ủy khuất nói: "Phụ thân....Là.....Không tin lời của nữ nhi sao?" Viên phu nhân cũng nhìn Viên Sâm, vẻ mặt mang theo bất mãn.

Viên Sâm cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cũng không nghĩ hỏi tiếp, thấy phu nhân cùng nữ nhi hiểu lầm, vội vàng an ủi: "Không phải..... Ta làm sao có thể lấy danh tiết nữ nhi nhà mình ra đùa....." Nói xong, quay đầu phân phó: "Đem thi thể của Phương Mục kéo ra ngoài chôn, bất luận là ai cũng không được đem việc này lộ ra bên ngoài....."

Xử lý xong mọi chuyện, Viên phu nhân mang theo Viên Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi, một phen an ủi cho thật tốt.

Viên Sâm quay về phòng ngủ, xoa xoa thái dương đau nhức, trằn trọc hồi lâu mới có thể ngủ được. Hạ nhân trong phủ nửa đêm bị đánh thức cũng lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Ai cũng không hề phát hiện, hai thân ảnh từ bên trong Viên phủ nhanh chóng rời đi.

Có thể là do hôm qua mệt mỏi quá độ, hôm nay thân thể của Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn có chút không khỏe, sau khi Lộc Ngôn bắt mạch, nói rằng không quá đáng ngại, nhưng yêu cầu cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, miễn cho động thai khí. Vì vậy cả ngày hôm nay, Túc Lăng Uyên đều bồi Tiêu Mặc Hàm ngốc ở trong phòng, đọc sách, uống trà, trông y ngủ trưa.

Lúc này Tiêu Mặc Hàm đã ngủ, trong lòng Túc Lăng Uyên bây giờ có việc nên vẫn chưa thể đi ngủ, chỉ là ngồi ở mép giường, một tay nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, một tay khác thì cầm sách lật xem.

"Vương gia.....Bọn họ đã quay lại....." Cung Cửu ở ngoài cửa nhỏ tiếng gọi.

Túc Lăng Uyên buông sách, đem tay Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, dịch tốt góc chăn, hôn lên trán của đối phương một cái, lúc này mới ra khỏi phòng.

Sau khi vào thư phòng, liền thấy hai gã ảnh vệ đang chờ trước cửa.

"Thuộc hạ quay về phục mệnh." Quỳ một gối xuống đất hành lễ, trăm miệng một lời.

"Đứng lên đi, tình huống thế nào?"

Tiếp theo, ảnh vệ đem hành tung của Viên Nguyệt cả một ngày hôm nay, cùng với chuyện phát sinh ở tri phủ, đều nhất nhất báo lại tỉ mỉ rõ ràng cho Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Uyên lâm vào trầm tư, nữ nhân kia....Quả nhiên có vấn đề! Hành sự tàn nhẫn như vậy, không hề có bộ dáng của một tiểu thư khuê cát. Nàng......Đã sớm nhìn ra việc mình cùng Hàm Nhi diễn trò sao? Vậy.....Vì sao còn muốn hao tổn tâm cơ đi lấy sổ sách mà mình đang cần? Nàng là người của ai? Mục đích cuối cùng của nàng là gì? Mục tiêu của nàng là mình? Hay là Hàm Nhi?

Vô số vấn đề ập đến khiến cho Túc Lăng Uyên đau đầu.

Vôn luận là có chuyện gì cũng không thể để nàng gây thương tổn đến Hàm Nhi!

Phân phó ảnh vệ lui ra, Túc Lăng Uyên trở lại phòng ngủ, đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào trong ngực, nhắm lại hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook