Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 62: Giấc mộng

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Vào lúc Tiêu Mặc Hàm nhìn thấy Túc Lăng Uyên, thì thiếu chút nữa y đã cho rằng mình đã đến trễ một bước. Nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệch, không chút sức sống, nằm yên trên giường không hề nhúch nhích, tuy rằng trước ngực đã quấn vải trắng thật dày, nhưng mà vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu.

“Lăng Uyên...” Thân thể của Tiêu Mặc Hàm có chút lảo đảo, bổ nhào vào mép giường, duỗi tay xoa xoa gương mặt của đối phương có chút lạnh: “Hàm Nhi đến rồi, ngươi mở mắt nhìn Hàm Nhi đi....” Nói, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: “Lăng Uyên...ngươi tỉnh lại đi...”

Thế nhưng người nằm trên giường vẫn như cũ không có phản ứng.

Nhóm người Cung Cửu đứng ở mép giường, nhìn thấy tình hình của hai người bọn họ thì cảm động không thôi.

An Sinh tiến lên muốn nâng Tiêu Mặc Hàm dậy: “Vương phi...vẫn là để Lộc Ngôn khám cho vương gia đi...”

“Đúng vậy...nhanh...Lộc Ngôn...” Lúc này Tiêu Mặc Hàm đã rơi lệ đầy mặt, lời nói cũng đã đứt quãng, chỉ có thể vươn một tay gọi Lộc Ngôn đến.

Lộc Ngôn nhanh chóng chạy đến mép giường, cẩn thận bắt mạch cho Túc Lăng Uyên. Lát sau, Lộc Ngôn nhíu mày nói: “Thương thế của vương gia...có chút nặng, hơn nữa mất máu quá nhiều..vì vậy mà vẫn luôn hôn mê...”

“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Tiêu Mặc Hàm nhìn Lộc Ngôn, thanh âm có chút run rẩy.

Lộc Ngôn cẩn thận xem xét vết thương trên ngực Túc Lăng Uyên, sau đó thở phào: “May mắn là không tổn thương đến nơi yếu hại, không có nguy hiểm đến tính mạng...”

“Thật sự?” Hai mắt Tiêu Mặc Hàm rưng rưng, nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn về Lộc Ngôn: “Vậy thì Lăng Uyên khi nào có thể tỉnh lại...?”

“Nhanh thì bốn năm ngày. Chậm thì....” Nếu như mất máu quá nhiều, lục phủ nội tạng thậm chí là não bộ thiếu máu trong thời gian quá dài, thì có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại... Nhưng vì không muốn làm cho Tiêu Mặc Hàm có thêm lo lắng, cho nên Lộc Ngôn lựa chọn giữ bí mật, ngược lại còn nói lời an ủi: “Nhưng mà vương phi yên tâm.... Lần trước ở Di sơn thu hoạch được vài củ nhân sâm và tam thất loại tốt, vừa lúc có thể lấy ra bồi bổ cho vương gia...điều dưỡng nhiều một chút, tin chắc vương gia sẽ tỉnh lại...”

Tiêu Mặc Hàm gắt gao nắm chặt tay Túc Lăng Uyên, nghe thấy lời nói của Lộc Ngôn, thì quần sáng ở trong mắt cũng dần dần trở nên ản đạm, y biết Lộc Ngôn là đang an ủi y, sợ là thời gian đối phương tỉnh lại có chút dài: “Vậy thì làm phiền Lộc đại phu...” Nói xong, thì lẳng lặng nhìn người nằm ở trên giường, không nói lời nào.

Nhóm người Cung Cửu nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Mặc Hàm có chút không tốt, sợ là dọc đường đi bôn ba mệt nhọc, liền bảo An Sinh đi khuyên Tiêu Mặc Hàm trước tiên nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Tiêu Mặc Hàm một hai cũng không chịu rời khỏi Túc Lăng Uyên, hết cách An Sinh đành phải an trí một cái tháp nhỏ ở bên cạnh mép giường, làm cho Tiêu Mặc Hàm có thể nằm xuống nghỉ ngơi, mà cũng có thể tùy thời nhìn thấy Túc Lăng Uyên.

Lộc Ngôn ra ngoài sắc thuốc cho Túc Lăng Uyên, còn nhóm ảnh vệ thì trở về vị trí trông chừng bảo vệ...

Quả thật Tiêu Mặc Hàm cũng có chút mệt mỏi, đứa nhỏ ở trong bụng vẫn luôn náo loạn ầm ỉ, bảo An Sinh đỡ mình nằm xuống, nằm nghiêng đối mặt với Túc Lăng Uyên, một tay trấn an đứa nhỏ ở trong bụng, tay còn lại thì nắm chặt tay của Túc Lăng Uyên, Tiêu Mặc Hàm chậm rãi nhắm lại hai mắt.

“Ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử bị trọng thương vẫn còn hôn mê?” Sau khi bắt được Tiêu Du, thì toàn bộ binh lính Du quân đã từ bỏ đối kháng, hiện tại từng nhóm đã hợp nhất với cánh quân Tây Bắc, chờ bố trí lần nữa thì đã có thể trở về Tây Nam, hai vị tướng quân của Du quân cũng đã được tuyên triệu hồi kinh, chờ ngày xử lý, Túc Viễn còn cho rằng Túc Lăng Uyên rất nhanh là có thể hồi kinh, không nghĩ đến cuối cùng lại nhận được tin tức hắn bị trọng thương.

“Vâng. Tứ hoàng tử đã hôn mê hơn mười ngày. Vẫn chưa...có dấu hiệu tỉnh lại...” Binh bộ thượng thư nhìn thấy sắc mặt của Túc Viễn trở nên không tốt, thì nhanh chóng bổ sung: “Nhưng mà đại phu trong quân nói... Tuy rằng tứ hoàng tử bị thương có chút nặng, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Thỉnh hoàng thượng an tâm. Một thời gian nữa, chắc chắn tứ hoàng tử sẽ tỉnh lại.”

“Một thời gian nữa là bao lâu hả? Thứ trẫm muốn là con của trẫm bình an không có chuyện gì!” Trong lòng Túc Viễn tràn đầy lo lắng, nghe thấy lý do thoái thác của binh bộ thượng thư thì bất mãn quát lớn.

Người đang quỳ trên mặt đất, run bần bật, không dám nói gì.

Hiện tại có tức giận thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Hòa hoãn cơn nóng, Túc Viễn khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại: “Vì sao Uyên Nhi lại bị thương?”

“Nghe nói là trong quá trình tranh đấu với Tiêu Du, thì bị Du quân - Vệ tướng quân - Lưu Khả đánh lén...”

Túc Viễn nghe vậy thì sắc mặt càng thêm âm u: “Truyền ý chỉ của trẫm, Tiêu Du cùng Lưu Khả có ý đồ mưu phản, làm hại hoàng tử, lập tức xử trảm.”

“Vâng.”

Sau khi binh bộ thượng thư lui ra, Túc Viễn lại nói: “Lý Hải, lập tức truyền khẩu dụ của trẫm, tuyền Thái y viện mau chóng phái người đi đến Huyện Nhạc điều trị cho Uyên Nhi. Cần phải làm người tỉnh lại ngay lập tức.”

“Vâng.”

Sau hai canh giờ, Lý quý phi nhận được tin tức Túc Lăng Uyên bị thương không ngừng lo lắng. Sau khi an ủi Lý quý phi Túc Viễn từ Vĩnh Hoa Cung quay trở về Ngự thư phòng.

Bàn tay chậm rãi nắm chặt, Uyên Nhi là vì giang sơn Túc quốc, là vì phụ hoàng như mình mà bị thương... Kẻ dám làm Uyên Nhi bị thương đều phải trả giá đại giới.

Sau đó, Túc Viễn ban bố thánh chỉ. Đại hoàng tử - Túc Lăng Tiềm đại nghịch bất đạo, cấu kết với Du quân ý đồ tạo phản, ban một ly rượu độc; Tiêu quý phi không có phẩm đức biếm vào lãnh cung; Tiêu thị nhất tộc phàm là ai tham dự vào chuyện mưu phản đều bị xử trảm, không được bỏ sót. Ngũ hoàng tử - Túc Lăng Giang ý đồ mưu hại hoàng tử, phẩm hạnh không đủ, miễn trừ tất cả chức vụ ở trong triều, sau khi nhược quán đi đến đất phong Tây Bắc, không có chiếu chỉ thì không được hồi kinh.

Kể từ đây, phe phái của đại hoàng tử đều mai danh ẩn tích, Tiêu thị nhất tộc cũng hoàn tòan xuống dốc; ngũ hoàng tử trở thành người đã có đất phong, không còn hi vọng kế vị.

Mà tam hoàng tử - Túc Lăng Đào thành công lui thân, cũng chủ động rời khỏi tranh đoạt, thỉnh chỉ xin đất phong ở Nam Cương, chờ đến khi Túc Lăng Uyên hồi kinh, thì huynh đệ hai người vội vã gặp mặt một lần rồi lại nhanh chóng xuất phát nam hạ, chuyện này về sau sẽ không còn đề cập nữa.

Tứ hoàng tử - Túc Lăng Uyên ngồi lên vị trí thái tử được miêu tả vô cùng sinh động.

Thái y được hoàng đế phái đi rất nhanh đã đi đến Huyện Nhạc, sau khi thay phiên chẩn trị cho Túc Lăng Uyên, cùng đưa ra kết luận giống với Lộc Ngôn. Thời gian hôn mê càng lâu, thì hi vọng tỉnh lại cũng càng thêm xa vời. Các vị thái y nhìn cái bụng của Tiêu Mặc Hàm, đều không đành lòng bẩm báo tình hình thực tế, chỉ có thể tận tâm tận lực điều dưỡng thân thể của Túc Lăng Uyên, trong lòng cũng thầm nguyện cầu kỳ tích sẽ xuất hiện...

Tuy rằng đã vài ngày trôi qua, nhưng mà Túc Lăng Uyên vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, thế nhưng mỗi ngày Tiêu Mặc Hàm đều sẽ tự tay cẩn thận chiếu cố cho đối phương, tự mình đút thuốc, tự mình lau thân thể của đối phương, mệt mỏi thì nằm nghĩ trên tháp nhỏ, một khắc không rời.

“Lăng Uyên...ngươi sờ đi... Bọn nhỏ lại đánh nhau...” Vừa mới cho Túc Lăng Uyên uống chén thuốc, Tiêu Mặc Hàm ngồi ở trước giường, đem tay của Túc Lăng Uyên đặt lên trên bụng của mình: “Bọn nhỏ, đều không nghe lời của ta, chỉ có ngươi mới có thể quản bọn nó. Cho nên ngươi phải mau chóng tỉnh lại...”

Tuy rằng người trên giường vẫn an tĩnh ngủ say như cũ, nhưng mà Tiêu Mặc Hàm lại cảm thấy những lời mà y nói ra, Túc Lăng Uyên đều có thể nghe thấy được.

Thanh âm Tiêu Mặc Hàm có chút nghẹn ngào, nói tiếp: “Ngươi đã nói... Muốn bồi ta nhìn con ra đời... Ta sợ hãi bản thân một mình... Ngươi đã đáp ứng sẽ ở cạnh ta... Không cho ngươi nuốt lời...” Gian nan cúi thân mình, rúc vào trong lòng ngực của Túc Lăng Uyên: “Lăng Uyên... Nếu như ngươi không chịu tỉnh dậy.... Chờ khi con mình sinh ra, ta sẽ đi theo ngươi.... Còn hơn ba tháng nữa.... Ta....Rất nhanh.... Sẽ đến...” Có lẽ là do thể xác cùng tinh thần vô cùng mệt mỏi, bất tri bất giác, Tiêu Mặc Hàm đã ở trong vòng tay quen thuộc ngủ đi.

Túc Lăng Uyên nằm mơ một giấc thật dài. Đầu tiên, hắn lại mơ thấy chính mình trọng sinh lần nữa, cũng là trở về tuổi 17, năm ấy mọi mưu kế đều chưa bắt đầu....Nhưng mà lúc này đây, hắn đi khắp phủ tướng quân đều không tìm thấy thân ảnh của Tiêu Mặc Hàm, sau khi nản lòng thoái chí, cả người của hắn đều tràn đầy lệ khí toàn tâm toàn ý tranh đoạt thái tử vị, không còn tình yêu, không còn thật tâm, trở thành một cái xác không hồn, một con rối chỉ vì ngôi vị hoàng đế mà không từ bất kỳ thủ đoạn này. Sau khi tiêu diệt Hung Nô, giết hết đám người tham nhũng, cuối cùng đấu ngã Tiêu quý phi, giết chết Túc Lăng Tiềm, phế đi Túc Lăng Giang, bước lên vị trí thái tử, tiếp đó, không cam lòng hoàng đế vẫn luôn tại vị, quyền lực không đủ, mà đã thiết kế ra bẫy rập khiến cho hoàng đế thoái vị, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà sau khi hắn ngồi lên ngai vàng, hưởng thụ tôn kính của vạn người, nhưng hắn lại phát hiện hắn không hề hạnh phúc... Tuy rằng hậu cung 3000 giai nhân, tuy rằng mỗi người đều thần phục hắn, tuy rằng con cháu đầy đàn... Nhưng mà lại không có lấy một người có thể khiến hắn động tâm, không có lấy một người có thể để hắn thật tâm giao ra chân tâm, cũng không thể cảm nhận được một người ôn nhu ở trong lòng mình làm nũng, cũng không có ai cùng mình tâm ý tương thông, mỗi ngày mỗi giờ vì mình mà nghĩ suy... Túc Lăng Uyên hiểu rõ... Nếu như không có Tiêu Mặc Hàm ở bên, thì hắn cũng là một con dã thú không tim không phổi, là do Tiêu Mặc Hàm đã thuần hóa được hắn, làm hắn có hiểu rõ về nhân tình thế thái, cũng là người cho hắn một ngôi nhà chân chính.

Hàm Nhi...Ngươi ở đâu...

Hình ảnh trước mắt xoay chuyển, cảnh tượng trong mơ cũng đã thay đổi, Túc Lăng Uyên trở về đời trước. Chỉ là lần này hắn không phải là Túc Lăng Uyên, mà là một vị khán giả, không ai nghe thấy hay là nhìn thấy. Mọi chuyện đều xảy ra giống như đời trước, 'Túc Lăng Uyên' bị áp bách rơi vào mưu kế của Tiêu quý phi cưới Tiêu Doanh Doanh làm vương phi, Tiêu Doanh Doanh vì quyền lợi của mình mà đưa Tiêu Mặc Hàm đến bên người 'Túc Lăng Uyên'.... Sau khi 'Túc Lăng Uyên' cưỡng bách y rồi lại sủng hạnh y vài lần, thì bị Tiêu Doanh Doanh dùng kế ly gián, tiếp đó đối với Tiêu Mặc Hàm dần dần mất đi hứng thú... Nhìn người bị 'Túc Lăng Uyên' đối đãi lạnh nhạt, nhưng mà vẫn luôn vì 'Túc Lăng Uyên' suy nghĩ, vẫn luôn chời đợi 'Túc Lăng Uyên', Túc Lăng Uyên cảm thấy trái tim mình như bị cắt ra thành một trăm mảnh... Nhìn thân ảnh cô đơn của Tiêu Mặc Hàm ở trong vương phủ, nhìn Tiêu Mặc Hàm không nơi nương tựa, nhận hết những lời khinh khi nhục mạ, Túc Lăng Uyên chỉ nghĩ đem người ôm vào trong lòng ngực, đưa những tên xấu xa kia lăng trì xử tử... Nhìn 'Túc Lăng Uyên' cuối cùng bị các nữ nhân trong vương phủ bán đứng, vứt bỏ, cuối của cuối cùng người nguyện ý đi vào đạo lao với 'Túc Lăng Uyên' , đối với hắn không rời không bỏ cũng chỉ có mỗi Tiêu Mặc Hàm, Túc Lăng Uyên càng thêm hiểu rõ bản thân mình ở đời trước có bao nhiêu là hỗn đản... Thì ra Hàm Nhi đối với mình nặng tình như vậy, vì hắn mà chịu nhiều ủy khuất như vậy, không có mình bên cạnh Hàm Nhi sẽ cô đơn cùng bất lực đến bao nhiêu....Một đời này mình đã đáp ứng với Hàm Nhi muốn cùng y một đời một kiếp, chính mình cũng đã từng phát thề bảo hộ hắn cả đời chu toàn....Chính mình không thể nuốt lời...

Sương mù màu đen trước mắt dần dần tiêu tán, ý thức chậm rãi quay trở về thân thể, lòng ngực vô cùng đau đớn, toàn thân không còn một chút sức lực, nhưng mà bên tai vẫn luôn nghe thấy có người ôn nhu gọi tên mình, sau đó có món đồ ấm áp nào đó được đưa vào trong miệng của mình...

Túc Lăng Uyên giãy giụa mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook