Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 14: Dương thị

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

06/11/2020

Hôm nay trên triều đình, không khí có chút khẩn trương. Bởi vì sáng sớm vừa có tin tức truyền đến, Hung Nô ở Tây Bắc phái một tiểu đội binh mã đánh cướp biến thành 40 vạn đại quân tiếp cận lãnh thổ Túc Quốc, rất có khí thế xâm lấn lãnh thổ Túc Quốc. Lấy tác phong của hoàng đế Túc Viễn, phái quân ứng chiến là chắc chắn, đại tướng quân đã được chọn, là thống lĩnh trấn thủ Hoắc Châu ở Tây Bắc, chỉ là hiện tại đối với chức vụ Phiêu Kị tướng quân thì các đại thần trong triều có cái nhìn khác nhau.

Hoàng tử Túc Quốc theo quân xuất chiến, là truyền thống đại biểu triều đình có thái độ vô cùng coi trọng đối với chiến sự. Từ trước đến nay quân quyền luôn là tâm điểm, mục tiêu tranh đoạt của các hoàng tử, đại thần trong triều đều biết rõ, thân là hoàng đế - Túc Viễn càng hiểu rõ. Nên phái hoàng tử nào đi đây? Dựa vào năng lực thực chiến cùng uy vọng trong quân, tứ hoàng tử - Túc Lăng Uyên không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất, chỉ là.... Từ nhỏ Túc Lăng Uyên đã theo quân xuất chinh, trong quân rất có danh vọng, dù thế nào đi nữa cũng làm ông có chút kiêng kị. Tuy rằng đại hoàng tử cũng có thể xuất chinh, nhưng mà thế lực Tiêu thị trong quân vốn đã rất lớn, hơn nữa Du Quân còn là binh bộ thượng thư, nếu như quân Tây Bắc lại bị Tiêu thị nạp vào dưới trướng, vậy thì vị trí Hoàng đế chỉ sợ là sẽ bị đổi ngay lập tức. Mà tam hoàng tử..... Luôn luôn thể hiện thái độ người ngoài cuộc, cũng chỉ có thể cắt cử chỉ định xử lý mấy sự vụ linh tinh tựa như chuyện cứu tế lần trước, còn chuyện hiện tại bây giờ lại liên quan đến quốc gia đại sự, vẫn là không được. Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, cũng không được.

Túc Viễn ngồi trên long ỷ nhìn mọi người tranh cãi, đại thần trong triều hiện tại chia làm hai phe, một phe ủng hộ Đại hoàng tử thân chinh, phe khác tự nhiên là ủng hộ Tứ hoàng tử. Các vị đại thần tranh luận đến mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi nóng, vẫn không phân được thắng thua.

"Các vị ái khanh có suy nghĩ gì? Trẫm nên phái vị hoàng tử nào xuất chinh?"

"Bệ hạ, Thành vương là lựa chọn tốt nhất....."

"Hoàng thượng, Đại hoàng tử có thể đảm nhận....."

"Hoàng thượng....."

-------

"Được rồi.....Ngày mai, cần phải đưa ra một người thích hợp. Hôm nay, đến đây thôi!" Túc Viễn bị ồn ào đến đau đầu.

Hôm nay, trên triều Túc Lăng Uyên không nói một lời. Hạ triều, qua một thời gian, mới chờ được Túc Lăng Tiềm.

"Hử? Hoàng đệ tìm ta có việc?" Túc Lăng Tiềm có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy với tình hình giương cung bạt kiếm của hai phe hiện tại, hẳn là hai người không có gì để nói với nhau.

"Hoàng huynh cho rằng, Phụ hoàng sẽ chọn ai?" Trên mặt Túc Lăng Uyên không hiện hỉ nộ hỏi.

"Hoàng đệ muốn đi?"

"Đó là tất nhiên, hơn nữa đệ còn chắc chắn sẽ đánh lui Hung Nô."

"Giữa chúng ta không còn gì để nói." Nói xong xoay người muốn đi.

"Hoàng huynh cho rằng.....Phụ hoàng có bao nhiêu khả năng sẽ phái Hoàng huynh đi?"

"Ý của Hoàng đệ là?" Túc Lăng Tiềm không ngốc, hắn biết lấy thực lực bây giờ của Tiêu gia, Hoàng đế sẽ không đem quân Tây Bắc giao cho hắn, ban nãy nhìn biểu tình của Hoàng đế thấy mười phần do dự, nhưng chắc chắn kết quả cuối cùng chỉ có một, là để Túc Lăng Uyên xuất chinh.

"Nếu như ta xuất chinh, ta sẽ nguyện ý cho Tiêu Thanh chức Vệ tướng quân, như nào?" Tiêu Thanh là con trai thứ hai của Tiêu Việt.

"Điều kiện?"

"Lương thảo không được cung ứng thiếu, người áp tải lương thảo cùng chức đốc vận đều là người do ta chọn."

Hử? Lương thảo? Túc Lăng Uyên có nghi ngờ đối với chuyện lương thảo?.....

Trong đầu Túc Lăng Tiềm lóe qua một tia hoài nghi, cho dù lần này không gian lận ở trong quân lương, nghĩ đến việc ước định cùng người nọ..... Huống hồ tương lai còn dài, cơ hội về sau còn nhiều, dùng hai chức nhỏ đổi lấy một Vệ tướng quân, không lỗ.

Tự hỏi trong chốc lát rồi đáp: "Được."

Túc Lăng Uyên quay về Vương phủ, ở trong Tẩm viện không thấy Tiêu Mặc Hàm, biểu tình liền trầm xuống. Quả nhiên, liền thấy Ánh Đường hoảng loạn chạy vào: "Vương gia, ngài mau đi xem công tử đi, giờ thìn Vương phi sai người gọi công tử đi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, nô tỳ sợ....."

Không chờ Ánh Đường nói xong, Túc Lăng Uyên đã nhanh chân đi đến Thục Lan Viện.

Vừa vào cửa, liền trông thấy Tiêu Mặc Hàm quỳ gối ở trong viện, tuy rằng là tháng năm, nhưng mà thời tiết ở kinh đô vẫn còn có chút lạnh, Tiêu Mặc Hàm quần áo đơn bạc quỳ gối trên đường đá xanh đã sắp hai canh giờ, hiện tại sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch.

Túc Lăng Uyên nhìn thấy hốc mắt muốn nứt ra, nhanh chóng đi đến, dùng áo choàng bao lấy đối phương, một phen bế lên, xoay người đi ra ngoại viện.

"Vương gia...." Tiêu Doanh Doanh thấy Túc Lăng Uyên đến, vừa định mở miệng cáo trạng, liền thấy Túc Lăng Uyên ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc, đã nhanh nhẹn ôm Tiêu Mặc Hàm đi ra ngoài, bèn thất thanh kêu lên.

"Tất cả không ai được rời khỏi sân viện này, chờ bổn vương quay lại!" Túc Lăng Uyên tức giận lớn tiếng quát.

Trong viện có vài thị thiếp nghe thấy ngữ khí không tốt của Túc Lăng Uyên, đều có chút há hốc mồm, nghe xong lời vừa rồi của hắn, cũng chỉ có thể thấp thỏm ở trong viện chờ đợi, trong lòng suy nghĩ làm sao để tránh khỏi liên can.

Hôm nay, Tống thị mang theo Dương thị, An thị đến thỉnh an Tiêu Doanh Doanh. Mấy người phụ nhân cùng nhau trò chuyện cho đến khi đề tài chuyển lên người Tiêu Mặc Hàm, có cùng một kẻ địch, các nữ nhân trong hậu viện liền nhanh chóng có nhận thức chung, quyết định vứt bỏ hiềm khích, chờ đến khi tiễn Tiêu Mặc Hàm đi lại nói tiếp. Dương thị vốn âm thầm nghe theo mệnh lệnh của Tiêu quý phi, tự biết bản thân vô vọng tranh sủng, cho nên vì mục tiêu làm hậu viện Thành vương gà chó không yên, mà sưu tập đủ loại tin tức truyền đi trong phủ. Lần này, Tiêu Doanh Doanh vội vàng kêu Tiêu Mặc Hàm đến, tùy ý vu hãm y cùng nha hoàn trong hậu viện không trong sạch, phạt y quỳ gối chờ Vương gia đến đây xử lý, biện pháp trăm ngàn chỗ hở như vậy, cũng chính là nhờ đến công lao của Dương thị ả.

Tiêu Doanh Doanh lúc này mười phần tức giận cùng thấp thỏm. Từ ngày ấy, Túc Lăng Uyên ở trong Thục Lan Viện qua đêm, ngay sau đó cũng không còn đến chỗ của nàng, nàng đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn luôn không chờ thấy người, hơn nữa sau lần Túc Lăng Uyên tuy cự tuyệt cho Tiêu Mặc Hàm một danh phận, nhưng vẫn cho y ở trong viện của hắn, có thể thấy được hắn đối với Tiêu Mặc Hàm sủng ái mười phần, cho nên Tiêu Doanh Doanh càng ngày càng muốn nhanh chóng trừ bỏ Tiêu Mặc Hàm. Hôm nay, nghe đám phụ nhân ngươi một lời ta một lời, liền nóng đầu nghe theo mưu kế của Dương thị. Tiêu Doanh Doanh cũng biết lời nói dối này sẽ không có ích gì, Vương gia có lẽ sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, nhiều nhất chỉ là trách nàng tội sơ suất, sẽ không nghiêm phạt, nhưng mà có thể ở trong lòng Túc Lăng Uyên gieo hạt giống hoài nghi đối với Tiêu Mặc Hàm. Nhưng vừa rồi trông thấy sắc mặt của Túc Lăng Uyên, Tiêu Doanh Doanh tức khắc luống cuống tay chân.

Vì thế Vương phi cùng vài vị phu nhân, sắc mặt trắng bệch, đứng ngồi không yên ở Thục Lan Viện hơn một canh giờ, cơm trưa cũng không có truyền. Dương thị trộm cho nha hoàn bên người mình một ánh mắt.

Túc Lăng Uyên sau khi đem Tiêu Mặc Hàm ôm về phòng ngủ, trước sai người đi nấu canh gừng, lại lấy rượu thuốc, nhanh tay giúp đỡ Tiêu Mặc Hàm thoa dược. Nhìn đầu gối vốn dĩ trắng nõn, bởi vì quỳ gối lâu mà xanh tím, tức khắc đau lòng không thôi.

"Hàm nhi......Nhẫn một chút, ta xoa thuốc giúp ngươi....." Động tác nhẹ nhàng, như là đối với đồ vật dễ vỡ.

"Ta không sao..... Ta không ốm yếu như vậy...... Đừng lo lắng, qua hai ngày là tốt......" Sờ sờ mặt Túc Lăng Uyên.

"Bổn vương đã từng nói, ngoại trừ người của bổn vương, còn lại bất luận kẻ nào cũng không được mang Tiêu công tử đi, các ngươi điều điếc hết sao!" Túc Lăng Uyên đối với đám hạ nhân quỳ gối dưới đất quát lớn.

"Lăng Uyên, không trách bọn họ....Là do ta tự nguyện đi....." Lôi kéo vạt áo của Túc Lăng Uyên, nhỏ giọng nói.

"Ngươi vì sao?"

Ý bảo những người khác lui ra, lúc này Tiêu Mặc Hàm mới giải thích: "Ta biết ngươi muốn trừ bỏ Dương thị, cho nên.......Ta chỉ có thể giúp ngươi tìm một cái cớ, ngươi có thể bảo An Sinh thỉnh thái y đến, Dương thị chắc chắn sẽ cùng Trương thái y liên hệ....."

Túc Lăng Uyên nghe thấy Tiêu Mặc Hàm là vì chính mình, trong lòng càng thêm mềm mại, thật là thương cả đời cũng không đủ, vội vàng ôm người vào lòng: "Đồ ngốc, ta làm sao có thể để ngươi chịu khổ, làm thế nào diệt trừ Dương thị ta sẽ tự mình nghĩ cách.....Về sau không được tự mình chủ trương......"

Tiêu Mặc Hàm dựa vào lồng ngực Túc Lăng Uyên, nhẹ giọng đáp ứng: "Ừm, ta đáp ứng ngươi, vậy lần này......"

"Lần này ngươi..... Thật là giúp ta một việc rất lớn, rất nhanh Tây Bắc phải chiến tranh, thời gian không còn nhiều, trước tiên ta phải trừ được Dương thị thì mới an tâm, lần này.... Là cơ hội tốt."

"Ừ....." Người trong ngực tựa như đang suy tư.

Sau khi Tiêu Mặc Hàm uống xong chén canh gừng, Túc Lăng Uyên mới phân phó gọi người Thái Y Viện đến, quả nhiên, người tới lại là Trương thái y. Túc Lăng Uyên đỡ Tiêu Mặc Hàm nằm xuống, hôn hôn trán y: "Chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay về, trước ngủ một chút.....Ngoan....."

Tiêu Mặc Hàm gật đầu, an tâm nhắm mắt.

Túc Lăng Uyên khuôn mặt âm trầm đi đến Thục Lan Viện. Nhìn bốn 'vị' nữ nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm cười lạnh. Ngồi ở chủ vị, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhấp một chén trà, chờ xem ai mở miệng trước tiên.

"Vương gia.....Thần thiếp..... Quản lý hậu viện là chức trách của thần thiếp, thần thiếp tự hỏi mình không có làm gì sai......" Tiêu Doanh Doanh không chịu nổi uy áp, mở miệng trước tiên.

"Không biết Mặc Hàm đã làm ra chuyện gì, mà khiến Vương phi đáng giá bắt người phạt quỳ hai canh giờ?" Ngữ khí Túc Lăng Uyên lãnh đạm.

"Đệ đệ có khả năng cùng nha hoàn ở hậu viện.....Tư thông..... Phạt quỳ đã là.....Phạt nhẹ....." Thanh âm Tiêu Doanh Doanh càng lúc càng nhỏ.

"Nga? Y cả ngày ở trong tẩm viện của bổn vương, ban đêm cùng ngủ với bổn vương, ban ngày thị vệ ở bên ngoài trông giữ, y làm sao có thể tư thông với nha hoàn trong hậu viện?"

"Này....."

"Vương gia, buổi sáng nhóm người thần thiếp đến thỉnh an Vương phi, vừa vặn..... Tiêu công tử cũng đến, nhóm người thần thiếp nhìn thấy Tiêu công tử cùng nha hoàn kia mắt đi mày lại, thỉnh Vương gia phân rõ." Tống thị mở miệng nói.

"Các ngươi điều thấy?" Túc Lăng Uyên đảo mắt nhìn mọi người.

"Vâng." Dương thị phụ họa, Vương phi gật đầu, An thị cúi đầu không rõ.

"Là nha hoàn nào? Dẫn đến."

"Là nha hoàn bên cạnh thần thiếp, Lục Đào." Dương thị trả lời: "Thần thiếp quản giáo không nghiêm, thỉnh Vương gia trách phạt."

Ngay cả nha hoàn đắc lực bên người cũng vứt bỏ, xem ra là phải dốc sức bôi đen lên người Mặc Hàm. Túc Lăng Uyên thầm mắng.

"Vương gia.... Là Lục Đào không đúng, Vương gia ngàn vạn lần đừng trách công tử....Lục Đào cùng công tử là nhất kiến chung tình, mới.....Cùng công tử.....Ô ô....." Lục Đào cố tình ăn nói mơ hồ, khóc đến hoa lê đái vũ, giống như thật sự bị đả bổng đánh uyên ương.

"Vậy bổn vương hỏi ngươi, các ngươi khi nào vừa gặp đã yêu?"

"Là ở.....Hai tháng trước, công tử còn chưa nhập phủ....Nô tỳ ra ngoài.....Làm việc, trong lúc vô ý gặp được công tử...."

"Người đến, đem sách đăng ký ra phủ cầm tới."

Chỉ trong chốc lát, An Sinh đem quyển sách đăng ký rời phủ, nguyên nhân, cùng sự việc đến.

Túc Lăng Uyên vừa lật vừa xem, vỗ bàn, cả giận nói: "Còn không chịu nói thật."

Lúc Đào sợ đến run bần bật, vẫn mạnh miệng đáp: "Nô tỳ nói đều là thật......"

"Ngươi mấy tháng gần đây, cũng chỉ có ngày tám tháng trước là ra ngoài."

"Vậy....Là do nô tỳ nhớ nhầm.... Là ngày tám tháng trước....Gặp phải.....Công....." Lục Đào không thể tự biên nổi nữa, đầu tháng Tiêu Mặc Hàm có một mình ra ngoài hay không, Túc Lăng Uyên hẳn là rõ ràng.

"Hơn nữa, hai tháng trước, Mặc Hàm đã vào Vương phủ, việc này Vương phi cũng biết." Đêm đó Tiêu Doanh Doanh để Tiêu Mặc Hàm vào Vương phủ là chuyện không có bao nhiêu người biết được, người ở Vương phủ thời điểm biết Tiêu Mặc Hàm vào phủ, là vào lúc Tiêu Mặc Hàm bị phong hàn ở trong tẩm viện Vương gia, giống trống khua chiêng thỉnh thái y đến.

Lục Đào thấy mình không còn lời gì để nói, Dương thị vừa định phủi sạch quan hệ, liền nghe thấy Túc Lăng Uyên nói: "Vương phi sơ suất, chưa điều tra rõ ràng đã dễ dàng trách phạt, phạt đóng cửa ăn năn nửa tháng, về sau chuẩn không cần Mặc Hàm đến đây thỉnh an, Dương thị cùng Lục Đào lưu lại, những người khác điều hồi tẩm viện của mình đi....Về sau cố y vu hãm, sinh sự, việc không nói có, trọng phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook