Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 67: Đại hôn

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

07/11/2020

Có lẽ sinh con lần này hao phí quá nhiều thể lực, vì vậy mà Tiêu Mặc Hàm phải ngủ suốt ba ngày mới tỉnh lại, lại ở trên giường nằm hơn nửa tháng mới có thể xuống giường hoạt động một chút.

Túc Lăng Uyên một bên đốc thúc tu sửa bước cuối cùng trong phủ thái tử, một bên thì vội vàng chuẩn bị đại điển sắc phong cùng với các hạng mục công việc trong lúc đại hôn, khó khăn lắm mới có thể giành ra được một ít thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng lại bị một lớn ba nhỏ chiếm cứ toàn bộ, tuy rằng vất vả nhưng lại không hề mệt mỏi.

Tiểu Mặc Nhi đối với đệ đệ cùng muội muội vô cùng tò mò, vì thế mỗi ngày đều phải bắt bà vú dẫn hắn đi xem hai vị đệ muội kia một cái.

"Tiểu Mặc Nhi, đây là đệ đệ Doãn Thần..." Tiêu Mặc Hàm ôm lấy Tiểu Mặc Nhi chỉ vào trong lòng bà vú đang bế Doãn Thần nói.

"Đệ đệ... Doãn Thần..." Tiểu Mặc Nhi bắt chước đọc theo, vô cùng ra hình ra dáng.

"Đây là muội muội, Doãn Hi..." Tiêu Mặc Hàm lại chỉ vào Doãn Hi nói.

"Muội muội.... Hi Hi..." Đương nhiên Tiểu Mặc Nhi vô cùng yêu thích muội muội vô cùng vô cùng ngoan ngoãn này.

"Thật ngoan!" Tiêu Mặc Hàm hôn lên khuôn mặt tròn tròn của Tiểu Mặc Nhi: "Tiểu Mặc Nhi, con phải nhớ kỹ, từ nay về sau, bọn họ là người thân cận nhất của con, con là đại ca thì phải chăm sóc cho đệ đệ cùng muội muội, người một nhà phải tương thân tương ái... Hiểu không?"

"Hiểu, hiểu..." Tuy rằng đối với lời Tiêu Mặc Hàm nói Tiểu Mặc Nhi có cái hiểu cái không, nhưng mà bé vẫn là gật đầu, trả lời vô cùng nghiêm túc.

Túc Lăng Uyên vừa bước vào nhà, thì nghe thấy lời này của Tiêu Mặc Hàm, trông thấy khung cảnh ấm áp, trong lòng tràn đầy một mảnh mềm mại, đi đến mép giường, đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng, dùng gương mặt cọ cọ đỉnh đầu của Tiêu Mặc Hàm: "Hàm Nhi, cảm ơn ngươi cho ta một ngôi nhà."

Tiêu Mặc Hàm dựa vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên, ngẩng đầu, ở trên má đối phương hôn một cái, nhẹ giọng cười nói: "Cũng cảm ơn ngươi, ta cũng có một ngôi nhà."

"Nhà, nhà...." Tiểu Mặc Nhi ở trong lòng ngực cũng học theo nói, hai người nhìn nhau mỉm cười, mỗi người một bên ở trên má Tiểu Mặc Nhi hôn một cái, rồi sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ nằm trong tã lót, ngọt ngào hạnh phúc.

Đảo mắt ngày 8 tháng 10 rất nhanh đã đến. Vì để có thể cho Tiêu Mặc Hàm danh chính ngôn thuận từ phủ tướng quân Tiêu gia gả vào phủ Thái tử, mà phủ tướng quân đã đem Mặc viên thay đổi hoàn toàn, thu xếp thỏa đáng, Tiêu Mặc Hàm trở về phủ tướng quân ở tại Mặc viên mấy ngày.

Túc Lăng Uyên sợ Vương phu nhân lại nháo ra chuyện tốt gì đó, cho nên đã ra lệnh cho Cung Cửu mang theo một nửa ảnh vệ âm thầm bảo vệ Tiêu Mặc Hàm, ngoại trừ những người trong vương phủ có thể mang người đi, thì những người còn lại đều không thể đến gần Mặc viên, mà những người mang đồ đến đây cũng cần phải kiểm tra kỹ càng, tỉ mỉ.

Ở bên này Vương phu nhân thấy mình liên tiếp thất thủ, cũng không dám ở trong ngày đại hôn nháo ra chuyệm gì, cho nên dứt khoát đối với bên ngoài cáo bệnh, đối với tất cả mọi chuyện đều là buông tay mặc kệ.

Tiêu Kham đem những việc Túc Lăng Uyên làm cho Tiêu Mặc Hàm đều để vào trong mắt, mà sau khi Tiêu Doanh Doanh qua đời, thì khúc mắc trong lòng cũng dần dần được tháo gỡ, cũng đối với việc Tiêu Mặc Hàm có thể làm chính phi mà vô cùng vui vẻ. Từ lần trước sau khi Vương phu nhân ở trong tang lễ Tiêu Doanh Doanh náo loạn cả lên, tuy rằng Tiêu Kham đối với việc Vương phu nhân làm ra vô cùng bất mãn, nhưng dù sao đi nữa cũng đã ở chung nhiều năm cho nên cũng không làm ra bất kỳ chuyện gì, thế nhưng cũng dần dần đối với vị phu nhân này mất đi tin tưởng, hai người cũng dần xa cách nhau. Lần này trông thấy Vương phu nhân không có ý định nhúng tay vào hôn sự của Tiêu Mặc Hàm, thì trực tiếp lệnh cho trắc phu nhân Trương thị làm chủ xử lý chuyện này. Đương nhiên Trương phu nhân cũng muốn mượn cơ hội lần này mà ở trước mặt Tiêu Kham biểu hiện thật tốt, cho nên xử lý mọi chuyện đều vô cùng dụng tâm.

Ánh Đường cũng đi theo Tiêu Mặc Hàm trở về phủ tướng quân, lo trước lo sau giúp đỡ Trương phu nhân sắp xếp công việc đón dâu ngày mai.

Cuối thu mát mẻ, ban đêm, Tiêu Mặc Hàm một mình ở tại sân viện Mặc viên hơi hơi ngây người. Ngày mai, mình sẽ cùng Túc Lăng Uyên thành thân, mọi thứ tựa như một tràng mộng, không biết hiện tại Túc Lăng Uyên đang làm cái gì....

Vào lúc Tiêu Mặc Hàm đang nhớ mong Túc Lăng Uyên, nghĩ đến ba đứa ở trong vương phủ, thì có người tiến vào Mặc viên: "Tam đệ, là do tâm tình kích động mà không thể ngủ được sao?" Thì ra là Tiêu Mặc Ngọc.

Tiêu Mặc Hàm phục hồi tinh thần, nhìn về Tiêu Mặc Ngọc, mặt có chút ửng đỏ: "Nhị ca, đừng trêu đệ..."

"Nhìn xem, ta có chỗ nào trêu đệ, hiện tại mọi người đều biết thái tử đem đệ đặt ở đầu quả tim, nhị ca đây là đang thay đệ vui mừng...." Sau khi Tiêu Mặc Hàm bước vào vương phủ, đi theo Túc Lăng Uyên chạy ngược chạy xuôi, lúc thì Tây Bắc khi là Nam hạ, còn sinh ra ba người con, cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi, cho nên cũng rất ít khi liên lạc với Tiêu Mặc Ngọc. Có lẽ đều là con vợ lẽ, đều là phải chịu đựng Vương phu nhân cùng Tiêu Doanh Doanh ức hiếp, cho nên từ nhỏ Tiêu Mặc Ngọc đã vô cùng chiếu cố Tiêu Mặc Hàm, tuy không thường xuyên liên lạc, nhưng mà quan hệ hai người vẫn là tương đối thân cận.

"Nhị ca cũng cần phải thành thân nhanh một chút mới tốt, như vậy thì không cần hâm mộ đệ nữa..." Đột nhiên Tiêu Mặc Hàm nhớ đến Trình Linh, nếu nàng cùng nhị ca đã quen biết từ sớm, còn có ý định gả cho nhị ca, vậy thì nhị ca có cảm tưởng gì?

"Nhị ca... Huynh có người trong lòng chưa?"

"Có thì có.... Nhưng mà, khó...." Trên mặt Tiêu Mặc Ngọc có chút ảo não, lắc đầu, cười khổ.

"Nàng... Là tiểu thư Trình gia?" Tiêu Mặc Hàm vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.

"Sao đệ lại biết?" Tiêu Mặc Ngọc có chút kinh ngạc nhìn về Tiêu Mặc Hàm.

Thấy Tiêu Mặc Hàm không có đáp lời, mà chỉ nở một nụ cười tinh nghịch, tức khắc khuôn mặt Tiêu Mặc Ngọc đỏ lên: "Thôi... Đừng nói chuyện của huynh, ngày mai là ngày đại hỉ của đệ. Có gì cần nhị ca giúp đỡ không?" Nhanh chóng chuyển đề tài.

"À. Đã không còn, Ánh Đường đã thu xếp ổn thỏa, đa tạ nhị ca." Là bởi vì ngại thân phận con vợ lẽ của mình mà cảm thấy muốn cầu hôn đích nữ Trình gia tương đối khó sao? Tiêu Mặc Hàm âm thầm ghi tạc phản ứng lúc nãy của Tiêu Mặc Ngọc vào trong lòng.

Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm, lúc này Tiêu Mặc Ngọc mới rời khỏi Mặc viên.

Sáng ngày thứ hai, công việc của phủ tướng quân trở nên lù bù hẳn.

Tiêu Mặc Hàm là nam tử, không cần phải mang mũ phượng, khăn voan. Tuy chỉ bận một bộ hỉ phục thái tử phi, đỉnh đầu thì cột dây lụa màu đỏ, thế nhưng lại càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn tuấn tiếu lay động lòng người.

Ánh Đường giúp Tiêu Mặc Hàm buộc xong dây lụa đỏ, quần áo chỉnh tề, nhìn khuôn mặt ở trong gương đồng, thì thần sắc vô cùng kích động cảm thán: "Công tử, cuối cùng nô tỳ đã có thể chờ đến ngày này, nếu phu nhân ở dưới suối vàng biết được...cũng sẽ vô cùng vui vẻ."

"Mẫu thân..." Tiêu Mặc Hàm nhớ đến mẫu thân, trong mắt cũng mang theo một chút ướt át: "Hàm Nhi đã kiếm được người bầu bạn cả đời. Mẫu thân, người có thể yên tâm."

"Vương... Không đúng, về sau hẳn là thái tử phi mới đúng." Ánh Đường thấy bản thân mình chọc đến nỗi đau của Tiêu Mặc Hàm khiến y thương tâm, thì nhanh chóng thay đổi tâm tình, nói đùa: "Về sau cần giúp Ánh Đường lưu ý nhiều một chút, nếu có người thích hợp, thì cũng phải giúp Ánh Đường nói tốt một chút."

Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì tâm tình cũng tốt lên không ít, cười khúc khích: "Được, cô nương nhà ai lại không biết e lệ."

Hai người đang nói chuyện, thì ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, thì ra là Túc Lăng Uyên đến đón dâu.

Chỉ thấy cả người Túc Lăng Uyên bận một bộ hỉ phục của Thái tử, cột tóc cao, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người ngay thẳng, trên mặt tràn đầy ý cười, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra không khí vui mừng.

Túc Lăng Uyên đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiêu Mặc Hàm ngồi cạnh bàn, bước đến bên y, nắm tay Tiêu Mặc Hàm, ôn nhu nói: "Hàm Nhi, vi phu đến đón ngươi..."

"Ừm..." Sắc mặt Tiêu Mặc Hàm ửng đỏ, gật đầu.

Quỳ lạy cao đường, khuôn mặt Tiêu Kham vui mừng rạng rỡ, cùng với Vương phu nhân nhiều ngày không lộ diện mặt không biểu tình. Không đợi Tiêu Mặc Hàm phản ứng, thì đã bị Túc Lăng Uyên chặn ngang bế lên, Túc Lăng Uyên một bên cười to, một bên đi ra bên ngoài: "Đi... Tiến cung!"

Mọi người vây xem, thần sắc khác nhau, có người vô cùng hâm mộ, có người chúc phúc, có người kích động, cũng có người âm thầm cắn răng, nhưng mà những đều này đều không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ.

Túc Lăng Uyên ôm người rời khỏi phủ tướng quân, bước chân vừa chuyển, đem người ôm đến lưng ngựa: "Hàm Nhi ôm chặt." Rồi sau đó, chính mình dùng sức bước lên ngồi ở phía sau Tiêu Mặc Hàm.

"Hàm Nhi, ta muốn khắp nơi trong thiên hạ đều biết ngươi là thái tử phi được ta cưới hỏi đàng hoàng. Cũng chỉ có ngươi mới đủ tư cách được ta ôm vào lòng, cùng ta ngồi trên một con ngựa, cùng ta nắm giữ giang sơn..." Bên tai truyền đến lời nói của Túc Lăng Uyên, Tiêu Mặc Hàm nghe thấy thì dùng tay của mình phủ lên bàn tay đang ôm lấy mình nói: "Bất kể là vinh hay nhục, ta đều sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi."

Đội ngũ đón dâu đi vòng quanh kinh thành tận ba vòng, mà lúc này ở trên đường phố cũng có rất nhiều bá tánh đứng xem náo nhiệt...

"Thái tử phi....Lớn lên thật tuấn tú....So với nữ nhân còn muốn đẹp hơn..."

"Thái tử phi thật may mắn...."

"Thật là một đôi trời sinh...."

Vào cửa cung, đổi kiệu liễn, đi đến đại điện. Hiện tại, hoàng thượng, hoàng hậu cũng đã ngồi ở cửa chính điện, văn võ bá quan thì đứng ở hai bên. Hai người bọn họ nắm chặt tay nhau sóng vai, chậm rãi đi lên các bậc thang.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tứ hoàng tử - Túc Lăng Uyên, vừa cập nhược quán*, nhân từ rộng rãi, hiếu thuận lễ độ, cần cù chính sự. Bảo vệ đất nước trước sự nguy hiểm, cai trị loạn lạc, ngày đêm vất vả không kịp nghỉ ngơi, đối với trẫm cúc cung tận hiếu, có thể kế thừa tông miếu, là do ý trời đã định. Chiếu theo nghi lễ, thuận theo ý kiến và thái độ của công chúng, bẩm báo trời đất, tông miếu, xã tắc, chiếu theo sách quý, lập làm thái tử, ngự Đông cung. Lấy việc thống nhất làm trọng, lấy khắp nơi phồn hoa làm tâm. Bố cáo thiên hạ." Lý công công tuyên đọc chiếu thư sắc phong Túc Lăng Uyên làm thái tử.

(Nhược quán: 20 tuổi)

"Bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Chúng thần quý bài hành lễ.

"Hoàng gia có lệnh, con cháu trường tồn, nay thái tử - Túc Lăng Uyên, tính tình ôn lễ nhã nhặn, vừa lúc trữ cung vô chủ, Tiêu thị thông minh tài trí, phẩm hạnh có đủ, hiểu biết lễ nghi, ngôn hành lễ độ. Nay hoàng đế ban ân, trở thành người nhà, kéo dài vận nước. Thưởng hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt vạn mẫu, một số dinh phủ. Khâm thử." Tiếp theo là chiếu thư sắc phong Tiêu Mặc Hàm làm thái tử phi.

"Chúc mừng thái tử, thái tử phi đại hôn!" Chúng thần lần nữa mở lời.

Sau khi kết thúc đại lễ sắc phong, thì là cử hành đại hôn, Túc Lăng Uyên nắm lấy tay Tiêu Mặc Hàm đi đến trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, quỳ xuống bưng trà. Sau khi kết thúc buổi lễ tam bái, thì hai người đã chính thức trở thành phu phu. Sau khi kết thúc buổi lễ, hai người lại bị tiền hô hậu ủng đưa ra ngoài cửa cung, đi đến phủ thái tử vừa được tu sửa mới hoàn toàn.

Tiêu Mặc Hàm không có ngồi trong phòng chờ đợi một mình, mà là cùng với Túc Lăng Uyên tiếp đón khách nhân uống rượu, vui đùa. Khuôn mặt bọn họ trước sau đều nở nụ cười dạt dào, thật vất vả chịu đựng lễ nghi kết thúc, tiễn hết khách nhân về nhà, lúc này hai người mới bước vào hỉ phòng.

Uống xong rượu hợp cẩn, thì Túc Lăng Uyên nắm tay kéo Tiêu Mặc Hàm ngồi ở mép giường, đem người ôm vào trong lòng, không nói câu nào, thì đã hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.

"Ưm..." Nhẹ nhàng bị đẩy ngã lên trên giường, không biết là do rượu, hay là vì người trước mặt, mà đã khiến cho hai má Tiêu Mặc Hàm ửng đỏ, ánh mắt mê mang: "Tướng công..."

Túc Lăng Uyên tựa như bị một con mèo cào nhẹ lên trên ngực, vô cùng sủng nịch sửa sửa tóc mái trên trán Tiêu Mặc Hàm: "Hàm Nhi, tướng công đêm nay... Sẽ 'thương' ngươi thật tốt..."

Xuân tiêu một khắc, màn giường buông xuống, cả hai đã lâu không được gần gũi, làm đến tận hứng, quên đi hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook