Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 86: Vụ án lớn

Tiểu Mặc

07/08/2016

Binh tướng hoành hành ngang dọc, cuối cùng Chủ tịch Phó cũng phát hiện ra là câu nói này quả thực chính là chân lý, không cần phải chứng minh.

Sân bóng rổ hay bóng đá cũng vậy, đều cần phải có lãnh tụ về tinh thần, nếu như không có tinh thần thì không thể nào giành được thắng lợi. Giống như bóng đá của nước nhà hiện nay, không phải là thiếu tiền mà là thiếu tinh thần. Có chút tinh thần nào thì đều được bọn họ dùng vào việc ăn uống, gái gú, cá cược, tranh giành tình nhân nên trong thi đấu tất nhiên là kém người khác rất nhiều. Trận nào mà thua thì cũng không có gì lạ, nói không tài năng bằng người ta chỉ là ngụy biện mà thôi. Không có tinh thần thì cho dù bậc thầy cấp thế giới đến chỉ dạy thì cũng không sút nổi vào lưới đâu.

Lãnh đạo và lãnh tụ hơi khác nhau một tý, lãnh đạo là trên mặt hành chính, còn lãnh tụ là trên mặt tinh thần.

Rõ ràng là Lâm Dật Phi có thể đem lại sự cổ vũ trên tinh thần cho tất cả mọi người, hắn vừa lên thay một cái, cả cục diện đã lập tức thay đổi.

Cho dù hắn không ném rổ, chỉ phụ trách việc dẫn bóng, thi triển công phu trên không đầy ảo diệu thì bóng cũng luôn luôn có thể được chuyền đến tay thành viên thích hợp nhất trong đội một cách chính xác. Lần này hắn xuống sân đã đem lại sức sống cho toàn sân, tình thế lập tức thay đổi, không như Đỗ Chấn Vũ và Hạ Sảng đã không giúp được gì thì chớ, lại còn khiến mọi việc loạn thêm, khiến cho Vương Tường Hòa và Ninh Chí Viễn lực bất tòng tâm.

Đến khi Lâm Dật Phi trợ thủ đến hơn mười lần thì khoa báo chí đã dẫn trước hơn mười điểm trong lượt đấu tiếp theo.

Cổ động viên của khoa Ngoại ngữ vốn nghĩ sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ vịt đã nấu chín lại mọc thêm cánh bay mất, muốn đuổi theo cũng không kịp, không khỏi chán nản, chuẩn bị lui quân.

Khi Lâm Dật Phi ra sân, không biết từ lúc nào đã không thấy Phong Tuyết Quân, hắn hơi ngẩn ra, nhìn sang chỗ Bách Lý Băng cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Khi hắn còn đang nghi hoặc thì nhìn thấy Bách Lý Băng cười khanh khách từ ngoài sân vận động bước vào.

Một tiếng còi vang lên, chấm dứt trận đấu. Khoa Báo chí dẫn trước 12 điểm, đánh bại khoa Ngoại ngữ, đạt được vị trí thứ 8 nhỏ nhoi. Lâm Dật Phi vừa mới ra khỏi sân, Bách Lý Băng đã là người đầu tiên chạy ra đón, mở rộng đôi tay, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang thì mỉm cười một cái, cô cảm thấy hơi ngại, đành phải khoác tay Lâm Dật Phi bước ra ngoài sân vận động.

– Em cứ như là thay đổi thành một người khác vậy.

Lâm Dật Phi cảm thấy hơi khó hiểu:

– Có chuyện gì vậy?

– Anh đoán xem.

Bách Lý Băng cười không đáp.

Lâm Dật Phi gãi gãi đầu:

– Chẳng lẽ lúc nãy em ra ngoài quyết đấu với Phong Tuyết Quân thắng rồi hả?

– Ra vẻ, bảo anh ngon anh còn tưởng là thật. Anh tưởng anh là bảo bối để em phải đi cướp à?

Bách Lý Băng kéo hắn một cái thật mạnh:

– Vừa nãy bố em đến đây tìm em nói chuyện thôi.

Lâm Dật Phi nhìn cô một lúc lâu:

– Vì chuyện này hả? Nói chuyện gì vậy?

Bách Lý Băng gật gật đầu:

– Không nói gì cả. Em phát hiện ra là dường như đã rất lâu rồi không nói chuyện với bố, không ngờ lần này nói chuyện lại không xảy ra mâu thuẫn gì cả.

Khóe miệng cô gái mỉm cười nhưng không nói cho Lâm Dật Phi biết một bí mật nhỏ của cô, đó là cô đã không nhịn được mà kể chuyện tối qua cho bố mình.

Hiện tại người cô tin tưởng nhất một là Lâm Dật Phi, thứ hai đương nhiên là người bố đã sống nương tựa với cô từ nhỏ đến giờ. Bách Lý Hùng bảo cô không cần lo lắng, Lâm Dật Phi sẽ không sao cả. Nghe thấy lời hứa của bố mình thì Bách Lý Băng mới yên tâm. Tuy cô và bố mình giận hờn nhau mười mấy năm nay nhưng cô biết bố mình là người nói được làm được, sẽ không nuốt lời nên lần này trở lại tâm trạng cô rất tốt.

– Hôm nay em đã nói chuyện với ông rất ôn hòa, không ngờ lại không cãi nhau chút nào.

Bách Lý Băng cười nhìn Lâm Dật Phi:

– Hình như đây là công lao của anh thì phải.

– Vậy thì anh không cần trả tiền nợ em nữa chứ gì?

Lâm Dật Phi nói đùa, ánh mắt lơ đãng nhìn về một góc sân trường. Nơi đó đang có một ánh mắt nhìn về phía này, thấy hắn nhìn sang thì vội vàng né đi.

– Anh nghĩ hay nhỉ? Tiền anh phải trả không thiếu một xu, cùng lắm là giảm lãi suất cho anh một chút thôi.

Bách Lý Băng không để ý đến vẻ mặt khác thường của Lâm Dật Phi:

– Em nhớ cuối tuần này là sinh nhật của bố em, em nói thế nào để ông cho em trở về đây.

Cô giả bộ nói dối, không phải là cô vừa mới nhớ ra, cô chỉ giả quên thôi.

– Em phải mua ít đồ cho ông, anh cho dù có việc quan trọng như thế nào thì cũng phải đi đấy. Còn nữa, sắp đến 11 rồi, em đã đồng ý là sẽ đi du lịch với ông, anh cũng phải đi đấy.

– 11?

Lâm Dật Phi đứng lại:

– Chỉ sợ 11 thì không được, anh còn có việc phải…phải đi một chuyến một mình.

– Đi làm gì vậy? Sao phải đi một mình?

Bách Lý Băng không kìm được hỏi.

– Anh…

Lâm Dật Phi hơi do dự.

– Vậy được rồi.

Bách Lý Băng thấy hắn hơi do dự, cười một tiếng, cũng không truy hỏi.

– Nhưng anh nhớ là anh nợ em một lần thì sau này phải trả lại gấp đôi.



Quán thịt chó “Tốt lại đến” kinh doanh rất phát đạt, tuy mới đến giờ ăn cơm tối nhưng đã có bảy, tám bàn có người ngồi. Đêm thành phố Giang Nguyên vào thu rất mát mẻ, ngồi ăn thịt chó nóng hôi hổi, lại uống thêm ngụm bia ướp lạnh rõ ràng là một chuyện vô cùng thoải mái với những người đã làm việc một ngày mệt mỏi.

Quán lẩu không giống quán cà phê, quán cà phê chú trọng đến không gian riêng tư, là nơi để các cặp tình nhân nói chuyện yêu đương, nói hơi to một tý cũng bị người khác xem thường chán ghét, cho rằng không hiểu lãng mạn. Nhưng quán lẩu lại không để ý nhiều đến như vậy, tuy không thể nói là nơi để đến khi thất tình nhưng cũng là nơi để nhiều người thể hiện sự thất tình. Ở đây mà nói chuyện không to thì chỉ sợ người đối diện cũng không biết bạn đang nói cái gì.

Rõ ràng đây là nơi để trút hết tình cảm, giảm bớt áp lực. Diện tích quán lẩu không nhỏ, tầng dưới khoảng ba, bốn trăm mét vuông, vẫn chưa tính mấy căn phòng đơn trên tầng. Mấy người uống rượu cao hứng, một chân dẫm trên ghế, hò hét đòi vẽ quyền cước, ai cũng mặt đỏ phừng phừng, người ở ngoài không biết còn tưởng là sắp đánh nhau.

Lúc Lâm Dật Phi bước vào đã thấy Chương Long Châu ngồi dựa vào một góc, trên bàn là một nồi lẩu cùng một bàn đồ ăn, mặt nhìn ra hướng đầu phố, thấy Lâm Dật Phi vào thì đứng dậy vẫy tay.

Lâm Dật Phi bước đến ngồi đối diện anh ta, nhìn xung quanh:

– Hai người chúng ta thôi hả?

– Ở đây tôi không có bạn bè. Chương Long Châu không nghiêm túc giống ban ngày nữa, nụ cười dưới ánh đèn chiếu xuống có chút sống động:

– Phó Cục trưởng Phương là người có thân phận, chú trọng sự ảnh hưởng, anh ta có chết cũng không đến những nơi như thế này đâu. Vũ Thân chưa xuống giường được nên chỉ có mình tôi đến thôi.

Anh ta giải thích một chút, tự lấy ra cái bật lửa, đốt nhiên liệu dưới đáy nồi.

– Ở đây sau khi đưa thức ăn lên thì đều tự mình làm gì thì làm. Cậu có uống rượu không?

Lâm Dật Phi nhìn lướt qua một bàn đầy đồ ăn, cười khổ nói:

– Tôi lại có mấy người bạn, nếu biết mấy anh xa xỉ như thế này thì đã gọi bọn họ tới rồi.

Lúc này hắn nhớ đến Đại Ngưu, chắc chắn những nơi như thế này sẽ hợp với khẩu vị của cậu ta. Chương Long Châu cười cười:

– Bạn cậu cũng biết mọi thứ về cậu à?

– Chẳng lẽ bạn anh cũng biết hết mọi thứ của anh?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói.

Nước canh dưới đáy nồi dần dần sôi, trào ra, bốc lên từng luồng khói trắng, khiến vẻ mặt hai người có chút mông lung. Chương Long Châu không đáp, bỏ một ít đồ ăn vào trong nồi, đứng dậy đến quầy của bà chủ lấy hai chai rượu, tiện tay lấy hai cái chén.

– Tôi là người phương Bắc, thích uống rượu mạnh, cậu không ngại uống cùng tôi chứ?

Lâm Dật Phi cười cười, chỉ một người đã say đến mức nằm xuống gầm bàn, nói:

– Nếu như anh giống thế kia thì tôi không dám uống cùng đâu. Tôi không sợ uống rượu nhưng lại sợ người say rượu.

– Vậy thì sẽ không đâu. Long Châu mỉm cười:

– Tôi chỉ mong là cậu đừng giống như vậy, uống hai hớp mà hận không thể nôn cả dạ dày ra.

Ánh mắt anh ta không sắc bén như ngày thường, bên trong hơi gợn chút lo lắng, lấy một đôi đũa, cánh tay hơi dùng sức, nhanh chóng mở nắp chai rồi rót đầy hai chén, một chén đưa cho Lâm Dật Phi, giơ chén của mình lên, trầm giọng nói:

– Tôi mời cậu trước một chén.

Lâm Dật Phi cũng không từ chối, nâng chén ngửa cổ lên, một hơi cạn chén rượu. Chương Long Châu nhìn hắn một lúc lâu, khóe miệng cười một cái, nụ cười rất chân thành:

– Không cần uống nhanh quá đâu, rượu này có tác dụng chậm đấy.

Mặc dù anh ta nói vậy nhưng cũng giơ chén rượu đã cạn của mình lên rồi lại rót đầy hai chén, nhưng không uống ngay mà một chén hai hớp, uống liền một hơi. Cho dù anh ta có tửu lượng tốt nhưng vẫn cảm thấy nóng phừng phừng trong bụng, còn đã hơn là ăn sống mười mấy quả ớt.

– Hôm nay anh đến tìm tôi chắc là không chỉ muốn uống rượu chứ?

Lâm Dật Phi nhìn Chương Long Châu, không hề động đũa.

– Tôi rất muốn nghe xem những điều tỉ mỉ mà anh nói là có ý gì.Chương Long Châu gắp đồ ăn nóng, nhét đầy vào miệng, nuốt qua loa xuống:

– Tôi là người của Cục An ninh Quốc gia, nếu cậu muốn biết thì tất nhiên là đã biết rồi. Thực ra tôi khá là ngưỡng mộ cậu, tôi cảm thấy cậu là một người rất tự do tự tại. Chuyện hôm qua nếu đổi lại là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không giết bọn chúng. Chỉ có điều muốn giết là một chuyện, có thể giết được hay không lại là chuyện khác, có thể giết được bọn chúng nhưng chỉ có thể đưa chúng ra công lý, chờ tòa xét xử lại càng là chuyện đành chịu.

Những lời này đương nhiên là anh ta tự nói trong lòng, cũng hơi bực bội nhưng không thể nói trước mặt Phó Cục trưởng Phương được. Bây giờ nói ra lại không sợ ai nghe thấy. Do anh ta nói hơi nhỏ nên cho dù Lâm Dật Phi ngồi đối diện cũng nghe một cách khó khăn chứ đừng nói đến những người ở bàn khác. Đây cũng là nguyên nhân anh ta tìm đến Lâm Dật Phi. Nhìn thấy Lâm Dật Phi gật đầu, Chương Long Châu buông đũa xuống, nhấp một hớp rượu.

– Thật ra vụ cướp ngân hàng này chỉ cần Phó Cục trưởng Phương ra mặt là đủ rồi. Tôi đến đây không phải là vì chuyện đó.

Lâm Dật Phi nhìn chén rượu trước mặt:

– Anh đã quen Ngô Vũ Thân từ lâu rồi à? Chương Long Châu cũng không phủ nhận mà lại gật đầu thật mạnh:

– Hôm qua cậu ấy đã nói với tôi rồi, nói cậu rất thông minh, võ công cũng rất tốt, bảo chúng tôi nếu dùng được thì dùng. Không thể dùng được thì…

Khóe miệng anh ta mỉm cười, nhìn kĩ vẻ mặt của Lâm Dật Phi, phát hiện sắc mặt hắn vẫn như cũ, vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra, dường như những gì anh ta nói đều không để trong lòng. Chương Long Châu không khỏi thở dài, biết cái cậu Lâm Dật Phi trước mặt này dường như không phải là không để ý, Chương Long Châu biết hắn chắc chắn là người cẩn thận hơn so với nhiều người. Trong vụ án cướp ngân hàng, anh ta và Ngô Vũ Thân cùng Đội trưởng Long đã nghiên cứu lại, đều thấy biểu hiện của Lâm Dật Phi lúc đó quả thật là rợn hết cả người.

Hắn biết võ công thì không nói làm gì, bọn họ cũng biết trong xã hội có không ít người tài, chủ yếu là dựa vào mồm mép lanh lợi, những người bọn họ khiếm tốn thì hầu hết là không có tiếng tăm gì. Nhưng ngườivừa biết võ lại vừa có đầu óc như Lâm Dật Phi thì rất ít, nếu không làm sao có câu nói “ngu si tứ chi phát triển”

Lâm Dật Phi không những biết võ mà lại còn cực kì thông minh. Đương nhiên điều khiến bọn họ hoảng sợ không phải là võ công của hắn, cũng không phải đầu óc của hắn mà là sự bình tĩnh của hắn khi giết người.

Đầu Báo là do hắn giết, ba tên cướp trong con hẻm cũng là do hắn giết. Đương nhiên nếu như Lâm Dật Phi không nói ra mà cứ thế bỏ đi thì cũng chẳng có ai biết cả, cho dù là bác sĩ pháp y có kinh nghiệm nhiều năm khi nhìn đến tình trạng tử vong của ba tử thì cũng phải kêu là kì lạ, đặc biệt là cái người quần nhạt một nửa, cả người đều mềm nhũn như bùn, nếu như không biết được chân tướng thì chắc chắn còn tưởng là người ngoài hành tinh làm cho tên cướp này chết một cách hài hước đến vậy.

Đến hiện giờ Lâm Dật Phi đã giết bốn người nhưng đều là những loại đáng chết, điều này khiến cho Chương Long Châu không còn lời nào để nói. Giống như những gì anh ta nói, anh ta cũng muốn giết mấy kẻ rác rưởi đó nhưng thân phận của anh ta không cho phép. Anh ta thành thật mời Lâm Dật Phi một ly, phục hắn làm được chuyện anh ta muốn làm mà không làm được.

Lúc đầu Lâm Dật Phi gọi điện cho Ngô Vũ Thân nhưng Ngô Vũ Thân chỉ nói một câu, bảo hắn giải quyết cho tốt mấy việc sau đó. Ba người này tuy đáng chết nhưng cậu ta vẫn cảm thấy tiếc vì nếu như còn sống thì vẫn còn giá trị hơn là mấy cái xác chết.

– Không thể dùng thì làm sao?

Lâm Dật Phi ăn vài miếng, lại uống một chén rượu xong mới ngẩng đầu lên nhìn Chương Long Châu hỏi:

– Nhưng anh cũng đừng bảo với tôi là không dùng được thì giết đấy. Chương Long Châu cười cười:

– Chỉ sợ là tôi không có khả năng đó, huống chi sợ rằng trên thế giới này những người như vậy thì quá ít. Ngô Vũ Thân nói, nếu như không thể dùng cậu thì làm bạn với cậu cũng không tệ. Tôi vốn có chút không tin nhưng hiện tại là tin 100% rồi.



Lâm Dật Phi cười nói:

– Khả năng đặc biệt của tôi chính là ăn uống chùa. Anh kết bạn với người như tôi thì nên cẩn thận túi tiền đấy. Đúng rồi, anh nói mấy người bọn chúng là chạy trốn đến hả? Chương Long Châu gật gật đầu:

– Tôi vốn đảm nhiệm chức vụ trong thủ đô, một tháng trước ở phương Bắc có khai quật được một số đồ, giá trị rất lớn.

Anh ta vốn khâm phục võ công của Lâm Dật Phi nhưng vẫn đang muốn phân cao thấp với hắn trên bàn rượu. Đây là bệnh chung của hầu hết đàn ông. Chỗ này tôi không bằng anh nhưng tôi không tin là chỗ khác cũng không bằng anh. Nhưng đến khi nhìn thấy Lâm Dật Phi uống liền hai chén, lại rót đầy chén thứ ba thì anh ta không khỏi cười khổ, dẹp đi ý nghĩ của mình nhưng cũng uống cạn chén rượu.

Lâm Dật Phi ngẩn ra, không biết tại sao anh ta lại đột nhiên nói từ chuyện cổ vật nhưng chỉ nhấc chai rượu lên rót đầy chén anh ta. Chai rượu trắng thứ nhất sắp nhìn thấy cả đáy, Chương Long Châu mới mở chai thứ hai ra, nhưng Lâm Dật Phi cầm được chai rượu, nắp chai nảy lên, ngoan ngoãn rơi xuống bàn như làm ảo thuật vậy.

Lâm Dật Phi chậm rãi rót đầy chén của Chương Long Châu, chờ anh ta nói tiếp.

– Nhưng chỗ cổ vật đó mới khai quật được mấy ngày thì đã bị một đám người theo dõi. Chương Long Châu cười khổ nhìn cái nắp chai trên mặt bàn, một lúc lâu sau nói:

– Bảo vệ có không ít nhưng không ngờ bọn cướp còn đông hơn. Ba người cậu giết hôm qua đã được nhận định là cũng có mặt tại vụ đó. Đây được coi là một vụ án lớn, lãnh đạo phía trên cho chúng tôi thời gian phá án nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết.

Lâm Dật Phi thở dài nói:

– Chẳng lẽ lần này anh đến Giang Nguyên là vì bọn chúng? Vậy không phải là tôi đã làm hỏng chuyện của anh đấy chứ? Chương Long Châu sau khi gật đầu lại lắc đầu:

– Tôi cũng chỉ biết là bọn chúng đi xuống phía Nam, lần này gặp cậu quả thật là khéo. Cậu đã giúp tôi rồi, sao lại làm hỏng chuyện được. Tất nhiên nếu lúc đầu bắt sống bọn chúng thì không chừng có thể biết được một ít thông tin về tòng phạm của chúng. Nhưng việc đã xảy ra thì không ai quay lại được cả. Nhưng cậu hạ thủ quả thật là cũng mạnh, dập nát cả một cái xương sống, nếu cậu không thừa nhận thì tôi cũng không dám khẳng định là cậu đã giết chúng đâu.

Lâm Dật Phi cười cười, Chương Long Châu thẫn thờ tỉnh lại, nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, vội vàng giải thích:

– Đương nhiên đây là khen cậu chứ không phải là mắng cậu. Chương Long Châu lại nâng chén rượu lên nhưng chỉ uống nửa chén, cười khổ nói:

– Cậu có thể uống được bao nhiêu thì cứ uống, để tôi thanh toán hết cho. Tôi muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi mới có thể say. Chương Long Châu nhìn ý cười trong mắt Lâm Dật Phi, thở dài nói:

– Cậu uống say bao giờ chưa?

– Đương nhiên là có.

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Tôi nhớ có một lần đã uống mấy chục cân rượu mạnh, say đến mức hôm sau tỉnh dậy tôi phải uống mấy cân rượu Thiệu Hưng mới tỉnh táo lại được.

– Mấy chục cân á?

Suýt nữa Chương Long Châu phun ra ngụm rượu trắng trong miệng, khó khăn nuốt xuống thì lại bị sặc. Mặc dù không tin nhưng ngẫm lại vẫn cười nói:

– Vậy nhờ cậu nhân lúc ví tôi vẫn còn tiền thì nói cho tôi biết mọi chuyện xảy ra hôm qua đi chứ nhỉ?

Lâm Dật Phi cười, gật gật đầu, kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện đêm đó. Hai mắt Chương Long Châu sáng lên, lại cảm thấy hơi kì lạ:

– Thật ra tôi thấy chuyện này hơi lạ, hồi trước có mười mất tên đến cướp đồ, tên nào cũng là kẻ liều mạng, đương nhiên bọn chúng cũng biết rằng nếu như bán mấy món đồ này thì cả đời này cũng không phải lo lắng gì cả.

– Vậy bọn chúng ra tay chưa vậy?

Lâm Dật Phi thoáng nghĩ một chút, hỏi.

– Chắc là vẫn chưa. Chương Long Châu chậm rãi nói:

– Gần đây tin tức rất ít, món hàng này lại rất nóng, chắc cũng không có nhiều người có thể mua, phỏng chừng bọn chúng cũng không vui vẻ bán với giá quá thấp đâu.

– Nếu như bọn chúng vẫn chưa ra tay…

Lâm Dật Phi nhìn chén rượu:

– Trên người mấy tên kia không có hàng, có khả năng số hàng này không ở Giang Nguyên đâu. Hoặc cũng có lẽ không chỉ có ba tên này ở Giang Nguyên? Chương Long Châu gật gật đầu:

– Những gì cậu nói cũng gần giống với những gì chúng tôi nghĩ. Tôi đã cho người đem ảnh của bọn chúng đến các khách sạn ở Giang Nguyên nghe ngóng nhưng không có động tĩnh gì.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Có lẽ bọn chúng còn có chỗ khác để ở.

Hai mắt Chương Long Châu sáng lên, đứng lên nói:

– Cậu nói là…

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng nghe anh nói như vậy, tôi cũng thấy có chuyện rất lạ.

– Cậu nói đi. Chương Long Châu chậm rãi ngồi xuống nhưng ánh mắt có ý tán thưởng.

– Anh nói là có rất ít tin tức nhưng nếu tôi là kẻ trộm thì tất nhiên tôi cũng sẽ tránh nơi đầu sóng ngọn gió.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Chứ không cầm dao đi gây chuyện ở khắp nơi.

Đột nhiên Chương Long Châu hỏi:

– Cậu quen hai người bị hai kia à?

Ánh mắt Lâm Dật Phi lóe lên tia sắc bén, vừa định trả lời thì di động của Chương Long Châu kêu lên. Chương Long Châu mới nghe được hai câu sắc mặt đã thay đổi:

– Cái gì? Cậu nói là bọn chúng đến cướp thi thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook