Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Tri Giả Bất Hoặc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Anh nghĩ đẹp nhỉ.

Phương Vũ Đồng không kìm nổi cười nói:

– Không phải bất kỳ nơi nào cũng là non xanh nước biếc, có chút đó làm nền mới hiện rõ nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp.

Lâm Dật Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn phương xa, nhưng có chút đau đầu. Nơi đó vốn phải là cửa vào thông với mê cung dưới lòng đất, bây giờ biến thành như vậy, mình phải làm sao đây, tìm một cái máy đào đất để đào lên sao?

Hơi hơi lắc đầu, biết phương pháp này không thể được. Cho dù mình bỏ tiền thuê người đến đào, tài chính không đủ là một mặt, không có sự phê chuẩn của chính quyền địa phương, thì điều đó tuyệt đối không thể thực hiện được. Mình vốn cho rằng có thể quỷ không biết thần không hay lấy được chút bảo bối đem đi bán kiếm tiền, làm chút chuyện hữu dụng, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Núi xanh còn đó, tuy nhiên một số nơi vẫn có những biến thiên, mà chết người nhất là cửa vào vốn có kia đã không còn nữa.

– Nơi đó quả thực là có một con thác.

Ông cụ Phương vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên chen lời nói.

– Ông nội, nơi này trước kia thực sự từng có một con thác giống như Lâm Dật Phi nói sao ạ?

Phương Vũ Đồng có chút kỳ quái, lại có chút giật mình, nghe khẩu khí của Lâm Dật Phi, hắn trước kia dường như đã tới nơi này, chẳng lẽ những thứ này chẳng qua chỉ là ký ức hồi bé của hắn thôi ư.

Ông cụ Phương bấm bấm ngón tay, đột nhiên giơ năm đầu ngón tay ra:

– Khoảng thời gian có con thác đó, đến bây giờ cũng được ngần này năm rồi.

– Năm năm?

Phương Vũ Đồng kỳ quái hỏi:

– Vậy cũng không phải là lâu lắm.

– Năm năm? Sao lại chỉ có năm năm.

Ông cụ Phương lắc đầu:

– Chí ít cũng năm mươi năm rồi, không, không chỉ năm mươi năm đâu.

Ông cụ lại nghĩ một chút:

– Lúc đó ta mới mười ba tuổi, bây giờ đã bảy mươi chín rồi, nói như vậy thời gian cách lúc mà con thác kia biến mất cũng đã sáu mươi sáu năm rồi.

– Sáu mươi sáu năm?

Phương Vũ Đồng hoảng sợ, vậy hẳn là vào năm 1936. Cô nhìn Lâm Dật Phi một cái, nửa đùa nửa thật nói:

– Dật Phi sinh năm bao nhiêu?

Lâm Dật Phi cười khổ nói:

– Chắc tôi chênh lệch cô không nhiều lắm.

Phương Vũ Đồng mỉm cười:

– Nói như vậy anh cũng mới khoảng trên dưới hai mươi tuổi, vậy làm sao anh biết sáu mươi sáu năm trước ở đây có một con thác chứ?

Lâm Dật Phi vẫn chưa kịp chọn được từ thích hợp, ông cụ Phương đã cười rộ lên:

– Sao hả, bây giờ ta nói rồi, giờ cậu cũng mới biết trước đây ở đây có một con thác chứ?

Nhìn Phương Vũ Đồng gật gật đầu, ông vụ vuốt chòm râu trắng cười nói:

– Như vậy thì cậu hơn hai mươi tuổi, biết chuyện của năm mươi năm trước có những kỳ quái gì, điểm này thật không rõ.

Sắc mặt Phương Vũ Đồng trở nên đỏ hồng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác cổ quái. Đạo lý này không phải cô không rõ, nhưng cô dường như cảm thấy từ khẩu khí của Lâm Dật Phi, hắn thực sự không phải chỉ đơn giản là nghe nói mà thôi. Đương nhiên ý nghĩ này rất quái dị, cô không có cách nào có thể đề cập nó trước mặt ông nội và Lâm Dật Phi.

– Cái thác đó sao lại không còn nữa ạ?

Lâm Dật Phi chậm rãi hỏi.

– Sao lại không còn nữa à?

Ông cụ Phương híp mắt liếc nhìn về nơi trụi lui lủi ở phương xa kia, thần sắc có chút hương vị nhớ lại:

– Nói ra thì dài lắm. Khi ta còn nhỏ thì sống ở gần đây, nơi đó đương nhiên chưa là khu du lịch gì, cây cối cũng nhiều hơn bây giờ nhiều, cây cao bóng cả, che kín mây trời. Có một số người trồng xong hoa màu, săn thú mệt cả một ngày, vô cùng hài lòng ngả lưng nằm ở đây nghỉ ngơi một giấc thoải mái.

Không chỉ ông cụ lộ ra thần sắc nhớ kỷ niệm xưa, mà ngay cả Phương Vũ Đồng cũng có chút xuất thần, lén nhìn Lâm Dật Phi một cái. Nhưng nhìn thấy hắn đang chằm chằm nhìn về phương xa, dường như đang rất chăm chú nghe ông cụ kể lại, nên cô cũng không để ý gì tới.

– Tuy khi đó ngày tháng vất vả rất nhiều.

Ông cụ Phương thấp giọng nói:

– Những thứ có ở đây chỉ là núi cao sừng sững, cây cối um tùm, mây trắng lượn trôi và dòng nước róc rách. Nhưng nếu cho ta thêm một lần lựa chọn, thì ta thà tình nguyện làm một cậu bé ngày ngày chạy tới chạy lui, vô lo vô nghĩ.

– Ông nội, bây giờ cháu cũng vô lo vô nghĩ.

Đừng thấy Phương Vũ Hi mới năm tuổi nhé, nó thế nhưng rất hiểu chuyện. Lúc này cậu bé đứng bên cạnh ông nội, kéo vạt áo của ông nhẹ giọng nói:

– Chả lẽ ông không vui à?

Ông cụ Phương âu yếm cười cúi thấp lưng xuống, ôm cháu vào lòng:

– Ông nội không có gì không vui cả, chỉ có điều người già rồi thì ngày tháng cũng không còn nhiều nữa, vì thế khó tránh khỏi nhớ lại những chuyện trước đây.

Phương Vũ Đồng trong lòng chấn động, nhìn Lâm Dật Phi một cái, nhưng lại nhìn thấy hắn cũng đang nhìn mình, hơi lắc đầu.

Ông cụ Phương nhìn như già lẩm cẩm, nhưng thực tế ông nhìn thấy rõ mọi thứ:

– Vũ Đồng, cháu đừng cho là Dật Phi nói, chớ trách cậu ấy. Thực ra ông đã sớm biết rồi, nếu trên tàu hỏa không phải do cậu ấy cứu ông, thì cái mạng già này của ông đã về với tổ tiên rồi. Hơn nữa, ông già rồi, nhưng không hồ đồ, rất nhiều chuyện ông vẫn biết. Cho dù bây giờ hai chân dừng lại, hơn bảy mươi tuổi tuy không tính là thọ, nhưng cũng không phải là chết sớm. Chẳng lẽ cháu còn muốn ông nội trở thành một con quái vật lão bất tử hay sao hả?

Sắc mặt Phương Vũ Đồng có chút tái nhợt:

– Ông nội, ông nói gì thế, cái gì mà chết chết, không cát lợi gì cả. Vũ Hi, mau xuống đi, ông nội leo núi cũng thấm mệt rồi, còn phải bế em nữa à.

Lâm Dật Phi lại cười nói:

– Tri giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ (*). Kỳ thật con người cuối cùng ai rồi cũng phải chết, chỉ cần khi chết không oán không hối, như vậy đã trọn rồi.

(*)Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi

Tinh thần ông cụ rung lên, nhìn Lâm Dật Phi nói:

– Nói hay lắm.

Cả người Phương Vũ Đồng cũng chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dật Phi. Những lời này thốt ra từ miệng hắn, không khỏi có chút cảm giác đứng nói suông không ngại đau thắt lưng (**), chỉ có điều khi hắn nói tuy bình thản, nhưng thần sắc lại mang theo một loại hào khí, nên làm cho người ta không cãi lại được.

(**)Câu này xuất phát từ một điển tích Tần Hiếu Công tiếp đãi Thương Ưởng (hay Vệ Ưởng) do sủng thần Cảnh Giám tiến cử. Tần Hiếu Công ngồi thẳng trên ghế trò chuyện say sưa cùng Thương Ưởng. Ban đầu hai người Thương Ưởng và Cảnh Giám cùng nhau ‘trường tọa’ tức quỳ ngồi trên gót chân trên một tấm nệm. Sau đó Thương Ưởng nói đến đoạn hào hứng liền đứng lên đi lại trong điện mà say sưa bàn luận từ sớm tới tối mịt không phát hiện ra. Cảnh Giám phải quỳ suốt từ sáng tới tối rất mỏi nên thường xuyên nháy mắt ra hiệu ngừng lại mà Thương Ưởng không để ý. Mãi tới canh hai Tần Hiếu Công mới cắt ngang và ban cho hai người dùng ngự thiện. Trong tiệc Thương Ưởng hỏi Cảnh Giám tại sao nháy mắt nhiều thế, Cảnh Giám mới nói dỗi một câu. « Tôi quỳ suốt cả ngày đến tê dại hai chân bủn rủn cả người mềm nhũn mệt mỏi. Ngài đứng nói chuyện thì đâu bị đau lưng.

– Tri giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ.

Ông cụ Phương lầm bầm đọc:

– Nhưng thế giới này quả thực có quá nhiều chuyện chúng ta không thể biết, ví dụ như con thác này.

Ông giơ tay chỉ về phía vách đá hoang vu, bên trên không có một cọng cỏ:

– Ta nhớ khi còn nhỏ, thác nước đó rất lớn, nhất là vào mùa hạ, giống như một con rồng trắng gào thét lao xuống. Còn hồ sâu bên dưới thì lạnh như cắt da cắt thịt. Cho dù có biết bơi cũng không dám xuống đó. Ta đã xuống đó hai lần, nhưng chỉ đến một phút đã phải bò lên. Cái cảm giác đó, giống như cả người sắp bị đông cứng lại vậy.

Sắc mặt của Lâm Dật Phi không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại đảo quanh, biết ông cụ nói một chút cũng không sai.

– Lúc trước đó là một nơi rất tốt mà chúng ta thường xuyên đến nghỉ ngơi du ngoạn, tránh nắng.

Ông cụ PHương than thở:

– Nhưng thật đáng tiếc về sau không còn nữa, ta nhớ rất rõ năm đó ta mười ba tuổi.

– Làm sao lại đột nhiên biến mất ạ. Là bị hạn hay động đất ạ?

Phương Vũ Đồng tò mò hỏi. Kỳ thực là muốn để ông nội nghỉ ngơi một chút, hôm nay không cần đi tới các điểm khác nữa.

– Ông nhớ rõ thác nước đó biến mất khi nào, một mặt là vì có cảm tình rất sâu sắc với nó, mặt khác lại bởi vì năm đó cũng chính là năm ông cố của cháu qua đời.

Phương Vũ Đồng không cảm thấy gì cả, đối với ông cố cô không có ấn tượng gì, cũng rất ít khi nghe ông nội nhắc đến, chỉ biết rằng ông cố là một thợ săn. Còn Lâm Dật Phi thì thấy run sợ trong lòng. Nếu ông cụ Phương khi ấy mới chỉ mười ba tuổi, thì cha của ông ấy hẳn là khoảng trên dưới năm mươi, cũng có thể trẻ hơn một chút, như vậy e là không phải chết già.

– Năm đó ông cụ bao nhiêu tuổi ạ?

Lâm Dật Phi vẫn không nhịn nổi mà hỏi.

Ông cụ Phương liếc mắt nhìn Lâm Dật Phi, khẽ gật đầu, biết Lâm Dật Phi hỏi ngụ ý. Rất nhiều khi nói chuyện cùng với người thông minh là chuyện hạnh phúc, bởi vì thường thường bạn chỉ cần nói ra câu mở đầu, họ sẽ hiểu được ra rất nhiều chuyện.

– Kỳ thật đến bây giờ điều ta vẫn không dám tin, đó là khi đó cha ta rốt cuộc đã chết hay chưa.

Ông cụ không ngừng thút thít:

– Bởi vì chuẩn xác hơn mà nói, là cha ta không chết, mà là mất tích. Khi ông ấy mất tích mới hơn bốn mươi tuổi.

Phương Vũ Đồng có chút kinh ngạc, không rõ ông nội vì sao chưa từng nhắc tới chuyện này.

– Ông ơi, vậy chuyện này sao ông không nói với cha cháu. Kỳ thật chỉ cần ông nói một tiếng, với năng lực của cha cháu…

Cô nhìn Lâm Dật Phi một cái, có chút ái ngại nói:

– Cha cháu vẫn có khả năng tìm kiếm.

Cô gái rõ ràng không phải là người thích khoe khoang, ông cụ cũng rất khiêm tốn, nhưng Lâm Dật Phi biết bối cảnh của gia đình họ không hề đơn giản như những người dân bình thường khác. Bởi vì mỗi một nơi họ đến, tuy không quá náo động, nhưng người của mỗi địa phương đều khá khách khí với họ, việc chiếu cố có thể nói là rất cẩn thận, điều này đương nhiên đã nằm ngoài phạm vi phục vụ. Chỉ có thể nói cha của Phương Vũ Đồng tuy không ra mặt, nhưng đã sắp xếp hết tất cả.

Ông cụ Phương lắc đầu:

– Không tìm thấy được nữa đâu, hơn nữa bây giờ cũng đã qua hơn sáu mươi năm rồi. Cho dù năm đó còn sống, bây giờ cũng đã hơn trăm, làm sao có thể còn sống chứ. Những năm đó muốn tìm kiếm cũng không có khả năng, bây giờ có khả năng rồi thì cũng đã tìm không thấy được nữa.

Tuy ông biết bây giờ con trai ông năng lực không nhỏ, nhưng muốn tìm một người mất tích đã mấy chục năm trong biển người mênh mông, điều đó không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển.

Hơi thở nhè nhẹ, ông cụ Phương nhìn về vách núi hoang vu phương xa, đôi mát già nua có chút mông lung. Tuy sự tình đã qua rất lâu rồi, nhưng khi nhắc lại khó tránh khỏi có chút cảm khái.

Phương Vũ Đồng bây giờ mới phát hiện hóa ra cái chết của ông cố vẫn có cả một câu chuyện. Nhìn ông nội có ý muốn nói tiếp, cô nhẹ nhàng hỏi:

– Năm đó ông cố mất tích như thế nào hả ông? Lẽ nào khi đi săn gặp chuyện không…

Đột nhiên giơ tay bịt miệng lại, thần sắc có chút bấn an.

Ông cụ Phương cười:

– Không sao đâu, chuyện này thực ra ông đã nói qua với cha cháu rồi, tuy nhiên chắc cha cháu không có nói lại với cháu. Cha cháu rất bận, thực ra ông rất muốn khuyên cha cháu, bên cạnh người thân người một chút chẳng phải rất tốt sao. Cha cháu cũng là một người rất bướng, chuyện gì cũng chấp nhất như vậy đâu có được.

Phương Vũ Đồng mỉm cười:

– Vậy ông nội đã khuyên cha cháu như thế nào?

– Ông sợ nghe mấy đạo lý lớn mà cha cháu nói lắm.

Ông cụ cũng cười theo, trong mắt mang theo sự tinh nghịch một đứa trẻ:

– Tuy không thể phủ nhận những gì cha cháu nói là đúng, nhưng, ha ha ha, không nói nữa, ở đây nhiều người, truyền đến tai họ sợ làm người ta mất hứng mất, có phải không, Vũ Hi?

– Cháu là ngoan nhất, không nói linh tinh.

Vũ Hi ngây thơ nói.

– Đúng rồi, cháu trai của ông là ngoan nhất.

Ông cụ Phương ấu yếm xoa xoa đầu thằng bé:

– Ông cũng mệt rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút nhé.

Tất cả mọi người đều gật đầu. Cách đó không xa có một cái chòi nghỉ, bên trong đã ngồi không ít người. Một bàn bốn ghế, vừa khéo cho bốn người ngồi nghỉ.

Vào đến chòi hóng mát, Lâm Dật Phi quét mắt nhìn bốn chung quanh, phát hiện cách đó không xa có bốn người mặc âu phục phẳng phiu ngồi ở đó, thấp giọng bàn luận gì đó. Chờ cho đến khi bốn người đi đến gần và ngồi xuống, đột nhiên đổi đề tài. Đại khái là nơi này phong cảnh không tệ, lần sau đi đến nơi nào chơi.

Còn hai bàn nữa những lại bàn tán ầm ĩ. Một bàn đang đàm luận trời nam biển bắc, thể hiện sự uyên bác của mình. Còn bàn kia thì lại nói về chuyện mua sắm, khoe khoang tiền tài của mình.

Phương Vũ Đồng nhanh tay nhanh chân thu dọn sạch sẽ mặt bàn, bên trên nó chỉ có thể dùng từ bừa bãi để hình dung:

– Thật là…

Phương Vũ Đồng nhíu mày nói một câu:

– Ăn đồ xong cũng không biết đường mang rác theo, không biết mang theo mớ tri thức trong người để làm gì không biết.

Một bàn bên cạnh vừa khéo rớt xuống một miếng vỏ cam, người đó không biết là nghe thấy những lời oán giận của Phương Vũ Đồng hay là thế nào, mà tự động nhặt vỏ cam để vào túi bóng trên bàn, tiếp tục nói chuyện cùng bạn.

Phương Vũ Đồng không kìm nổi nhìn y một cái, phát hiện người đó ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, khoảng ba mươi tuổi, mặt bàn cũng sạch sẽ như người vậy, chỉ có một cái túi bóng đựng đồ ăn thừa để bên trên, không khỏi mang lòng hảo cảm. So sánh ra thì hai bàn khác lại không lịch sự như vậy, nhổ đờm vứt rác, không chút cố kỵ, còn có một thằng nhóc trạc tuổi Vũ Hi đã móc chim ra, đứng đón gió mà tè ra đất, làm cho người lớn một trận tán dương.

Bốn người lắc đầu rồi ngồi xuống. Phương Vũ Hi quay về phía bên đó làm một cái mặt quỷ, thấp giọng nói:

– Chị ơi, em cũng muốn tè, nhưng ở đây á?

Phương Vũ Đồng lườm nó một cái:

– Em dám làm như vậy, chị sẽ đánh nứt đít em ra đấy.

Lâm Dật Phi mỉm cười, dẫn Vũ Hi tới nhà vệ sinh công cộng trên núi cách đó không xa một lúc rồi dẫn về. Trong thời gian đó, Phương Vũ Đồng đã lấy đồ ăn và thức uống trong ba lô ra, chia phần cho mọi người. Vũ Hi tuy bướng bỉnh, nhưng trong mắt chị gái, một chút cũng không dám làm càn. Sau khi ngoan ngoãn ăn uống xong, nó bày mấy món đồ chơi trong tay ra.

– Ông ơi, nếu ông không mệt, thì hãy kể một chút về chuyện năm đó của ông cố đi ạ. Cháu chưa được nghe qua, cháu thấy Lâm Dật Phi cũng rất hứng thú.

Cô gái chớp mắt với Lâm Dật Phi, hắn cười nói:

– Tôi thực sự thấy rất hứng thú, không cần cô phải nhắc đâu.

Ông cụ Phương cười phá lên, nói với Lâm Dật Phi:

– Đứa cháu gái này của ta điểm nào cũng tốt, chỉ là thích giấu ta làm một vài chuyện nhỏ, ta còn phải thường xuyên làm bộ như không thấy, thật sự là có chút vất vả. Cũng may mà gặp được nhóc cậu, lần du lịch này không đến mức luôn phải diễn kịch.

Phương Vũ Đồng ầm ĩ một trận rồi mặt đỏ lừ, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dật Phi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

– Đều nói năm đó là năm hạn, bởi vì sau khi thác nước khô cạn không lâu thì Nhật Bản phát động chiến tranh xâm chiếm Hoa Hạ, đẩy người dân vào những ngày tháng nước sôi lửa bỏng.

Ông cụ thở dài:

– Sau đó không lâu ông bắt đầu xa xứ, ba năm sau thì tòng quân. Ra trận mấy năm mới đuổi được lũ quỷ Nhật ra khỏi Trung Quốc. Những người bạn thuở nhỏ của ông đều đã qua đời, phần lớn chết khoảng bốn, năm năm trước. Nếu không mỗi lần về quê, người già đều nói thác nước đó khô cạn là một hiện tượng dị thường, một điềm báo trước, đó là sự nhắc nhở của ông trời.

– Lời nói vô căn cứ, cháu nghĩ thác nước đó bị khô cạn là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường.

Về phương diện này Phương Vũ Đồng ngược lại không hề hàm hồ:

– Ông nội, ông lại mê tín rồi, đừng có làm hư Vũ Hi đấy.

Ông cụ Phương cười:

– Ông chỉ nói là người già nói thôi, chứ ông đâu có nói. Cháu đừng có dội lên đầu ông chứ.

Lâm Dật Phi chỉ mỉm cười, không cho ý kiến gì về điều này.

– Ông cố của cháu cũng mất tích vào năm đó, không biết là trước hay sau khi thác nước đứt dòng ạ?

Phương Vũ Đồng đột nhiên hỏi.

Ông cụ Phương lắc đầu:

– Ông không thể khẳng định. Hôm đó vào ban ngày ông cố của cháu cùng mấy người nữa đi ra ngoài, cả đêm không về, cả nhà đều rất lo lắng. Bà cố cháu và ông đã đi tìm cả đêm, nhưng trước sau vẫn không có tin tức gì. Ông và bà cố không dám đi xa. Lúc đó trong rừng rậm luôn có dã thú xuất hiện, ông và bà cố chỉ cầm theo một con đao chặt củi, khẩu súng săn duy nhất thì đã bị ông cố cháu mang đi, ngộ nhỡ có gặp phải thú dữ, thì chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Bà cố của cháu tuy lo lắng cho sự an nguy của chồng, nhưng càng lo lắng ông xảy ra chuyện hơn.

– Về sau thì sao ạ?

Tuy đã biết được kết quả, nhưng Phương Vũ Đồng vẫn hỏi tiếp.

– Về sau chúng ta chỉ đành về nhà. Đêm đó, cũng chính là đêm mà phía con thác đó dội lại những tiếng vang ầm ầm rất lớn, nặng nề, mặt đất rung chuyển. Ban đầu chúng ta còn nghĩ đó là động đất, nên đều chạy hết ra ngoài. Ngày hôm sau mới phát hiện cả thân núi kia đã bị sập một phần, con thác cũng không còn nước nữa.

Ông cụ Phương thở dài một tiếng:

– Từ đó về sau, ông cố của cháu cũng không quay trở về nữa!

– Lúc đó ông đi ra ngoài với mấy người nào? Mấy người đó ông có quen biết họ không? Bọn họ đi ra ngoài làm gì?

Lâm Dật Phi liên tiếp hỏi mấy câu.

Ông Phương lắc đầu:

– Mấy người đó trừ Mã lão tam ra thì đều không phải là người trong vùng này.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Dật Phi ông giải thích nói:

– Mã lão tam là một người chơi bời lêu lổng, thật ra trong nhà có hai nguồn tiền đen, nhưng lại thích ăn uống chơi bời cờ bạc, không thể không bị bại sản, sau đó phải bán nhà, rồi lưu lạc ở bên ngoài luôn, không biết tại sao lại quay về cùng với mấy người ngoài bản địa.

Lâm Dật Phi khẽ động lòng, mơ hồ đoán được điều gì đó, bình thản nói:

– Chỗ chắn thác nước chảy có thể có liên quan tới sự mất tích của ông cụ không?

Ông Phương vuốt cằm, liếc nhìn cháu gái một cái:

– Ta cũng nghĩ vậy, lúc trước ta cũng không biết, nhưng sau đó vào Nam ra Bắc, cũng đã gặp không ít người quen, lúc không có việc gì làm thì nhớ lại tình hình lúc đó, phát hiện bên trong có rất nhiều điều kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK