Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 364: Thăm dò

Tiểu Mặc

26/01/2017

Nói tới đây nét mặt ả thoáng chút bi ai, nhưng không hề có sự căm giận, có lẽ trong lòng ả đã chết từ lâu, ả nói tiếp:

– Sau đó, cha tôi do thua bạc, phải trả nợ bài bạc nên đã gả ta cho tên què họ Lý ở thôn bên cạnh, tên Lý Tài Phùng đó hơn bốn mươi tuổi, vợ chết, nhưng hắn tôi có tiền nên có thể lấy được con gái mười bảy mười tám tuổi thì có gì đáng cười đâu?

Ánh mắt Lâm Dật Phi chuyển dần từ tay ả lên nhìn nét măt của ả, trên khuôn mặt đầy vẻ phong trần kia vẫn có vẻ đoan chính ngũ quan, có lẽ khi còn trẻ, ả cũng là người con gái khiến nhiều người phải say mê.

– Sau khi tôi được gả đi, tên què kia nhanh chóng biết được tôi không còn trong trắng, nực cười ở chỗ, đàn ông có thể ra ngoài bậy bạ, có thể quan hệ với mười mấy người phụ nữ, tuy nhiên lại không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình có quan hệ với người đàn ông khác.

Hồ Hoa Anh nét mặt lạnh lùng như băng ả nói tiếp:

– Hắn sợ mất mặt, cho nên hắn không nói ra, nhưng ngày nào hắn cũng dày vò tôi , đêm cũng như ngày ngoài phát tiết ra hắn còn đánh mắng tôi thậm tệ, tôi vốn muốn chết đi cho rảnh, khi đó, người phụ nữ không có cách nào khác ngoài việc tìm đến cái chết, nhưng đúng lúc đó tôi phát hiện mình đã có thai, cái thai đó là của người đàn ông đầu tiên tôi đã yêu, cho nên tôi nhịn nhục chờ đến khi sinh đứa bé ra.

Tuyết đọng trên người Lâm Dật Phi trông hắn như người tuyết vậy, nhưng hắn không cảm thấy rét, hắn chỉ cảm thấy bi ai, hắn biết những điều Hồ Hoa Anh nói có thể là sự thật, vì những việc như vậy có rất nhiều, nhiều đến nỗi làm cho người tanh mất cảm giác.

– Tên què kia rất vui, vì hắn tanh chưa có con, nghĩ đến đứa bé này có thể nối dõi tông đường nhà hắn, nhưng hắn không biết rằng, hắn không có con bởi vì hắn vô dụng, trước kia hắn đã cưới hai vợ, nhưng ông trời chính là trêu cợt hắn, hắn không có được bản lĩnh của thằng đàn ông, cho nên hắn rất vui vẻ với lần lên chức bố này, nên hắn cũng đối xử với tôi đỡ hơn trước, nhưng sau khi tôi sinh con gái hắn lại trở lại ác độc như xưa, hắn mắng tôi vô dụng, lại tiếp tục đánh mắng tôi mỗi ngày, đến đêm hắn lại ra sức hành hạ tôi hy vọng tôi lại sinh cho hắn đứa con trai, nhưng hắn thất vọng vì vốn dĩ hắn không phải là đàn ông, ông trời đã định hắn không thể có con, vì vậy hắn dồn mọi tức giận lên người con gái tôi , hắn bắt đầu say rượu rồi đánh con gái tôi , đánh nó chết đi sống lại vẫn muốn đánh, cuối cùng hắn cũng biết Ngọc nhi không phải con hắn nên hắn đánh con bé thâm tím khắp người, cậu nói xem hắn có phải là đàn ông hay không?

Lâm Dật Phi không nói gì.

Hồ Hoa Anh mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự căm phẫn nói tiếp:

– Rốt cuộc tôi cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ tôi , vì sao bà không thể chết, vì bà không nỡ bỏ lại tôi một mình, tôi cũng như vậy, tôi có thể chịu đựng hắn đánh đập bản thân tôi , vì tôi tự làm tự chịu, tôi không phải một người phụ nữ tốt, tôi đã làm chuyện loạn luân với người đàn ông khác trước khi đi lấy chồng, nhưng tôi không chịu được khi hắn đánh con gái mình, hắn đúng là loại người không bằng loài cầm thú, cho nên trong một đêm mưa gió, tôi đã cho thuốc sâu vào rượu của hắn, nhìn lúc miệng hắn sùi bọt mép cầu cứu tôi, trong lòng tôi rất vui, tôi thậm chí còn cảm thấy không thể chờ được đến khi hắn chết nên tôi đã bóp chết hắn, đó chính là lý do của tội danh tôi hạ độc giết chồng. Lâm Dật Phi, cậu nói xem tôi có phải là một người phụ nữ rất hư hỏng, rất hư hỏng không?

– Sau khi tôi giết tên què kia, cũng chính là giết chồng trên danh nghĩa, cảm giác đầu tiên của tôi là mình đã giết người, không thoát khỏi vòng lao lý.

Hồ Hoa Anh không đợi câu trả lời của Lâm Dật Phi, hoặc là ả không cần câu trả lời của hắn, hiện giờ xem ả là người tốt hay xấu cũng chẳng khác biệt là mấy.

– tôi cảm thấy chết cũng không tệ, ít ra cũng không cần phải đau khổ, Lâm Dật Phi, đương nhiên cậu không biết đường vị này, người không thể biết được, đôi khi sống còn khó chịu hơn so với cái chết. Cậu rất bản lĩnh, tôi thấy cậu đã thể hiện công phu của mình ở Bách Gia Hội, gây dựng được danh tiếng, nghe nói bản thân cậu còn đang chuẩn bị gây dựng một quỹ từ thiện, đương nhiên cậu không biết mùi vị của sự đói khổ, nhưng trên thế giới này tại sao lại có sự bất công như vậy. Ngọc nhi sai ở đâu, tại sao khi sinh ra lại không có cha ruột ở bên? Tại sao khi nó trưởng thành, tại sao lại phải trốn chạy cùng tôi để phải chịu đói chịu khổ, tại sao trong khi những đứa trẻ khác được hưởng sự ấm áp của gia đình, còn con gái tôi lại vui mãi không thôi khi có được miếng thịt? Lâm Dật Phi cậu không phải đại thiên nhân, đại từ thiện gia, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại có sự bất công như vậy không?

– Nói không được đúng không?

Hồ Hoa Anh nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Lâm Dật Phi, ánh mắt tràn đầy oán hận nói tiếp:

– Ông trời thật không có mắt, tại sao cứ dương mắt nhìn chúng tôi chịu khổ vậy, từ giờ trở đi tôi không tin vào ông trời nữa. Khi nhìn thấy con tôi khóc, tôi phát hiện ra mình không thể chết được, tôi chết đi không có gì hối tiếc nhưng tôi chết đi con tôi sẽ trở thành cô nhi, tôi không tin ông trời có thể chăm sóc nó được, tôi đã bỏ trốn ngay trong đêm, tôi giao nó cho một người bà con xa, lâu lâu tôi lại gửi tiền qua bưu điện cho họ, địa chỉ nơi gửi ở khắp nơi, tôi làm mọi việc để kiếm tiền, buôn lậu, buôn thuốc phiện, thậm chí là giết người, tôi bất chấp tất cả miến là kiếm được tiền cho con gái ta.

– Chẳng nhẽ cô chưa từng nghĩ, người mà cô hại chết cũng có con gái cô sao?

Lâm Dật Phi thở dài nói.

– Con gái,

Hồ Hoa Anh cười lạnh lùng nói tiếp:

– Bọn họ chỉ biết chăm sóc con cái của họ thôi, thân thích có nghĩa lý gì, Ngọc nhi bị bọn họ đánh đập thương tích đầy người, trên thế giới này ngoài bản thân ra không thể tin bất cứ một ai cả, năm Ngọc nhi sáu tuổi tôi không cầm lòng được lén về thăm nó, mọi người luôn cho rằng tôi có nhiều tiền, nhưng họ không hề biết có bao nhiêu tiền tôi đều gửi hết về cho Ngọc nhi, hơn nữa số tiền tôi gửi về không hề ít có thể nuôi đủ mười đứa, nhưng tôi không thể ngờ rằng, khi tôi nấp một góc để nhìn trộm Ngọc nhi, tôi thấy nó sống không bằng một con chó, quần áo nó mặc trên người còn thảm hơn trẻ con mồ côi, số tiền tôi gửi về bọn họ đều dùng cho nhu cầu của bản thân họ.

Lâm Dật Phi giật mình thầm đoán chuyện gì đã xảy ra.

– Tôi khi đó gân tay còn chưa bị cắt đứt, nên lúc đó vẫn có khả năng hại người.

Hồ Hoa Anh ánh mắt rất phức tạp nhìn Lâm Dật Phi, ánh mắt đó có chút căm hận lại có chút hàm ơn.

– Cho nên tôi đã cho thuốc diệt chuột vào trong gạo của bọn họ.

Hồ Hoa Anh cười ha hả nói.

– Ngươi không sợ sẽ hại chết con đẻ của mình sao? Không sợ bonnj họ sẽ báo cảnh sát sao?

Lâm dật phi không kìm được hỏi.

– Tôi sợ, tôi rất sợ.

Hồ Hoa Anh tươi cười giễu cợt nói:

– Nhưng tôi biết, bọn họ thích tiền, có tiền pháp luật chẳng là cái thá gì, cho nên bọn họ biết tôi có tội, là tội phạm bỏ trốn, nhưng vẫn nhận tiền của ta, mang con tôi đi giúp ta, bởi vì họ biết con gái tôi là cái cây hái ra tiền, còn con của tôi ở nhà bọn chúng, ngược lại chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, cơm ngon canh ngọt không bao giờ được ăn.

Lâm Dật Phi trầm ngâm nhưng trong lòng không khỏi thán phục Hồ Hoa Anh, ả ta thật khôn khéo, những người kia có nằm mơ cũng không thể ngờ được cái chết của bọn họ là do tham ăn đồ ngon.

– Quả nhiên không ngoài suy đoán của ta, khi bọn chúng ăn cơm, chúng cho con gái tôi ăn cơm thừa canh cặn, tôi nhìn con gái tôi ngồi xổm ngoài cửa ăn cơm chẳng khác gì con chó họ nuôi trong nhà, trong lòng tôi ứa máu.

Hồ hoa anh thở dài:

– Cho nên bọn chúng đều đáng chết, tôi đã hạ độc chết cả nhà chúng, khi nghe câu đầu tiên con gái tôi nói, tôi đã bật khóc, nó nói: Mẹ đừng rời xa con nữa được không mẹ?

Lâm Dật Phi cũng thở dài nói:

– Bọn họ tuy rất dáng trách, nhưng người trừng phạt họ bằng cái chết thử hỏi có quá đáng quá hay không?

Trong không khí nặng nề, cô ta cười khàn khàn cười vui vẻ cười ra nước mắt cô ta hồn nhiên nói:

– Tôi là người phụ nữ hư hỏng, quả thật rất hư hỏng, cho nên tôi không chịu được khi thấy người khác tốt đẹp, khi giết người tuyệt đối không được mềm lòng, khi tôi thấy ngươi và đặccảnh 0721 bên nhau, tôi cảm thấy rất đố kị, tôi cảm thấy cô ta tỏ ra quá hạnh phúc, mà tôi không quen nhìn điều hạnh phúc này, cho nên tôi chuẩn bị cho cô ta một lượng thuốc phiện, khiến cô ta thoải mái lên đường, số thuốc phiện đó rất đắt tiền, tôi không ưa gì những người phụ nữ hạnh phúc, nhưng đối với những người phụ nữ sắp chết, tôi lại tương đối hào phóng, chỉ đáng tiếc là sự việc đó không thành công, Lâm Dật Phi nghe đến đây có phải ngươi lại muốn giết tôi rồi hay không?



– Không cần tôi phải ra tay giết cô.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Cô thật ra đã chết từ lâu rồi, có phải bây giờ cô rất muốn chết có đúng không? Cho nên cô muốn tôi ra tay giết cô đúng không? Nhưng cô đã sai, tôi đã muốn giết một người nào đó thì kẻ đó không thể chạy thoát, còn nếu tôi không muốn giết kẻ đó có đến quỳ xuống xin tôi giết tôi cũng không ra tay!

Hồ Hoa Anh sửng sốt đứng ngây người, ánh mắt chớp chớp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

– Cậu tìm tôi làm gì?

Hồ Hoa Anh hỏi.

– Tôi muốn hỏi cô một vài việc về trang web giết người.

Lâm Dật Phi bình thản hỏi khiến sắc mặt Hồ Hoa Anh biến đổi hỏi:

– Sao ngươi lại biết đến trang web giết người?

Nói đến đây ả ta đột nhiên che miệng thanh sắc biến đổi ngó nhìn khắp nơi.

Lâm Dật Phi nghi hoặc nhìn ả ta một lúc lâu mới nói:

– Kế hoạch của các cô rất chu đáo, tuyệt đối không phải có thể làm tùy tiện được, vụ bắt cóc con trai Đỗ Bách Tuyền vốn không liên quan đến các cô, nhưng các ngươi, vậy mà các ngươi lợi dụng điểm này để dụ tôi mắc bẫy. Kế sách của ông chủ các ngươi có phải là Bách Địa Trung Cương hay là của người khác?

– Của một người khác.

Hồ Hoa Anh đột nhiên mỉm cười nói:

– Cái đó là gì đâu, cậu cầu tôi, hay muốn tra hỏi tôi?

Lâm Dật Phi nhìn ả tôi một lúc lâu sau đó lạnh lùng nói:

– cô có thể vì con gái mà giết người, cũng có thể vì con gái mà trốn chui trốn lủi, cái mà cô sợ không phải là cảnh sát, mà kẻ cô sợ ở đây chính là những kẻ đang truy sát cô. Tôi nghe nói trang web giết người đối với những kẻ sát thủ không hoàn thành trách nhiệm họ thường sử bắn có đúng không?

Trên mặt hồ hoa anh biểu hiện rất kỳ quái, một lúc sau mới lên tiếng:

– Thật không ngờ, ngay cả đến những việc này cậu cũng biết, không sai, tôi đang trốn tránh sự truy sát của bọn họ, chết trong tay bọn chúng thường rất thê thảm.

– cô biết là tốt rồi.

Nét mặt Lâm Dật Phi có chút kì quái, hắn chậm rãi nói:

– Nếu cô không muốn chết trong tay bọn chúng, không muốn con gái cô ngay cả chỗ dựa là côcũng mất, tốt nhất cô nên nói cho tôi biết bí mật đằng sau trang web giết người là gì, sau đó tôi sẽ giúp côi giải quyết sự việc.

– Cậu giúp tôi? Hay là tôi giúp cậu?

Hồ Hoa Anh lạnh lùng nói, ánh mắt sáng lên.

Lâm Dật Phi nhìn vào mắt ả tôi nói:

– cônói gì cơ? cô không nên quên, tôi không tìm rat rang web giết người chẳng qua là do bí mật đoàn, chẳng ai lại bỏ ra mười triệu để giết tôi, hơn nữa tôi còn biết một quy tắc của trang web giết người này là một tên không trúng sẽ không bao giờ giết nữa, cô cũng không nên quên một điều, các cô sẽ không như vậy, họ giết các ngươi lại là miễn phí.

Hồ Hoa Anh giống như quả bóng xì hơi, cúi đầu xuống nói:

– Hóa ra việc gì ngươi cũng biết hết, vậy ngươi còn tra hỏi tôi làm gì?

Lâm Dật Phi luôn theo dõi nhất cử nhất động của ả ta, hắn có chút cảm thương đối với ả, sau một hồi lâu mới lên tiếng:

– Quả thật ngươi đã sai rồi, tôi không hề biết việc gì hết, những lời ngươi noi lúc trước là thật hay giả tôi cũng không chắc được, nhưng tôi cũng không biết ngươi có thuộc trang web giết người hay không.

– Cái gì?

Hồ Hoa Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên nói:

– Cậu nói cái gì?

– Tôi không hề biết quy tắc của trang web giết người, cũng không hề biết đến việc xử lý như thế nào đối với những sát thủ không nhiệm vụ nhiệm vụ, nhưng cô không hề nói rằng tôi đã nói không sai, khi cô vừa nghe nói đến trang web giết người, thoạt đầu là kinh ngạc sau đó chuyển sang kinh hãi, vẻ mặt của cô phần nào đã tố rằng cô có biết đến trang web giết người này. Nguyên nhân để nói ra rất đơn giản, cô muốn giữ lại một quân át chủ bài để đàm phán.

Lâm Dật Phi xoay người bước đi nói:

– Xem ra tôi không cần lãng phí thời gian với cô nữa, chẳng qua cô cũng chỉ là người bị hại.

Hắn vừa bước đi hai bước chợt nghe phía sau có tiếng cười, không kìm nổi xoay người lại nhìn Hồ Hoa Anh đang cười hắn nhíu mày hỏi:

– Cậu cười cái gì?

– Tôi cười vì cô quá thông minh.

Hồ Hoa Anh cười chảy nước mắt nói tiếp:

– Nhưng đôi khi cô không khỏi cho rằng mình quá thông minh.



– Hả?

Lâm Dật Phi không bác bỏ ngược lại còn hứng thú nhìn Hồ Hoa Anh, đối với loại ngươi này hắn cho rằng mười câu nói có thể tin được một câu là cùng, nhưng hắn cảm thấy thái độ của Hồ Hoa Anh có lợi cho mình, khi con người ta tức giận, và đang kích động những lời nói ra ít nhiều đều có sự thật.– Trong số những người mà cậu biết không một ai biết nhiều bằng tôi.

Hồ Hoa Anh ngừng cười sờ tay lên ngực.

– Con dao găm kia cô không cần lấy ra.

Lâm Dật Phi thở dài nói:

– Tôi không muốn giết cô, nhưng đối với những người muốn uy hiếp tính mạng của tôi, tôi chưa bao giờ nương tay đâu.

Hồ Hoa Anh bị nói toạc ra ý định, nhưng thần sắc không hề thay đổi ả lẩm bẩm nói:

– Kỳ thực con dao găm này của tôi không phải là sát thủ của trang web giết người, nhưng tôi có biết Giang công tử.

Lâm Dật Phi sắc mặt thay đỏi hỏi:

– Sao cô biết?

– Người này quả thật rất thông minh, hắn nói mười câu không thể biết được câu nào là thật câu nào là giả.

Hồ Hoa Anh nói suy nghĩ của ả cho Lâm Dật Phi, điều này khiến ahwns không biết nên khóc hay cười.

– Tôi biết rằng cậu đang thử tôi, nhưng cậu không hề biết, cậu vô ý nói ra điều kiện giết người của trang web giết người, không ngờ tôi nghe những điều của một người nói lại hoàn toàn trùng khớp cho nên tôi mới tin cậu.

Sắc mặt Lâm Dật Phi lại biến đổi hỏi:

– Người đó là ai?

– Đi tìm con gái của tôi, nó sẽ dẫn cậu đi tìm hắn.

Hồ Hoa Anh cười buồn nói.

– Vì sao không phải là cô?

Lâm Dật Phi nhíu mày hỏi, đột nhiên quát lớn:

– Dừng tay.

Cánh tay hắn đưa lên mấy bông tuyết bỗng thay đổi hướng đánh trên người Hồ Hoa Anh.

Người phụ nữ yếu đuối, khóe miệng chảy máu nhưng tươi cười như được giải thoát nói:

– Lâm Dật Phi, tôi giết không được cậu, nhưng tôi có thể giết được chính mình, đúng không?

Lâm Dật Phi phóng đến bên ả ta, nhìn ngực ả ta máu tươi nhuộm đỏ nói không nên lời.

– Ngọc nhi, mẹ có lỗi với con, mẹ không thể cùng con…

Hồ Hoa Anh nói được đến đó ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm váo không trung, giây lát ngẹo đầu ra đi.

Hồ Hoa Anh đã chết rồi, nhìn ánh mắt của ả Lâm Dật Phi từ bỏ ý định cứu ả.

Ngươi ác độc với người khác không ngờ cũng ác độc với cả bản thân mình, ả ta biết rằng cái chết kiểu này là nhẹ nhàng dứt khoát, khóe miệng ả vẫn còn mỉm cười, có lẽ ả ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Đối với một số người mà nói, cái chết không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là sống trong đau khổ.

Hắn ngỡ ngàng đứng ở đó, không biết rằng bông tuyết khiến thế gian này lạnh lùng hay lòng người lạnh lùng khiến cho mùa đông thêm lạnh lẽo.

Không nghi ngờ gì Hồ Hoa Anh là một người xấu, nhưng sau khi ả chết mình cũng không cảm thấy đắc ý, chỉ cảm thấy ả ta sống trong thù hận, khi chết là một sự bất đắc dĩ mà thôi.

Ả ta vốn dĩ tràn đầy thù hận, nhưng trong longfar vẫn còn chút ít dịu dàng, còn chút vướng bận về đứa con gái, Tay phải tàn phế của ả ta cũng là do mình, ả ta nghèo rớt mùng tơi như ngày nay thì phần nào đó cũng là do mình gây ra. Nhưng nếu mình năm xưa nếu biết những việc này của ả ta, khi ra tay không biết có hạ thủ lưu tình không?

Nếu mình hạ thủ lưu tình, hậu quả sẽ ra sao. Hắn cũng không biết nữa, cho nên, cho dù hắn có biết hết tất cả cũng sẽ không chút do dự mà ra tay, cũng giống dân giang hồ đầu đao dính máu, chết nơi đầu đường không thể tránh khỏi. Có nhiều khi, kết cục không thay đổi vì lý do anh biết được bao nhiêu sự thật. vậy có hay không việc lịch sử cũng như vậy?

Lâm Dật Phi giờ không nghĩ đến việc của trang web giết người, điều hắn nghĩ đến bây giờ là cô bé hiện không còn chỗ nương tựa kia.

Hồ Hoa Anh chết rồi, nhưng ả ta vẫn tính toán với mình một cú, Lâm Dật Phi chỉ cảm thấy bi thương không hề cảm thấy căm hận, vì bất luận như thế nào ả ta cũng đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy một việc.

Ả ta xem ra rất đúng, cũng giống như xem tính cách của một người. Bất kể là đê tiện hay thiện lương, nhưng ả ta biết rằng bất luận Lâm Dật Phi có tin hay không tin ả ta, nhưng sau khi nghe câu chuyện của ả ta sẽ giúp ả chăm sóc con gái ả, Lâm Dật Phi tuy đã phế đi tay của ả, nhưng trực giác ả mách bảo Lâm Dật Phi không phải là người thấy chết không cứu.

Ả không thể mang hạnh phúc đến cho con mình, cũng không thể chịu đựng được thêm nữa sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên ả đã chọn lấy cái chết, con đường này đối với con gái ả mà nói nó sẽ không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa.

Ả luôn giữ con dao găm trong người không phải là để lấy mạng của người khác, mà con dao đó để dành cho chính mình, hắn không thể ngờ ả ta lại đột ngột chết như vậy, lại quyết liệt không chùn bước như vậy.

Hắn đã trúng bẫy của Hồ Hoa Anh không có cách nào thoát được!

Không biết tuyết rơi bao lâu, tuyết che phủ bầu trời dường như không nhìn thấy những điều đáng ghê tởm trên thế gian này, nó dường như muốn che kín mọi thứ trên thế gian. Khắp nơi tuyết trắng xóa, trên người Hồ Hoa Anh đã phủ một lớp tuyết dày, râu và long mi Lâm Dật Phi đều bị tuyết phủ trắng xóa, tuyết rơi trên người hắn không ngờ bị tan chảy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook