Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tớ biết Băng Nhi là bạn chí cốt, làm Chủ tịch rồi mà vẫn bình dị gần gũi mà. Thúy Hoa đi theo sau cô về phía tòa nhà, quay đầu lại nhìn Đại Ngưu: – Anh còn không mau về làm việc đi mà còn đứng ngây ra như khúc gỗ vậy? Trừ tiền thưởng của anh.

Đại Ngưu lè lưỡi, không dám nói nhiều, ra một cái dấu OK rồi xoay người rời đi. Thúy Hoa quay đầu lại, đàn ông như thế này đúng là muốn lấy roi đuổi, nhưng người như cô lại tìm được người đàn ông này, Lâm Dật Phi mặc dù tốt nhưng đáng tiếc, aizzz. Trong lòng cô thầm thở dài nhưng cũng cẩn thận hỏi: – Băng Nhi, cậu đi đâu vậy?

– Tùy tiện đi dạo chút. Bách Lý Băng cười cười:

– Gần đây thời tiết không tệ.

– Đúng vậy, đúng vậy, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, nhưng Băng Nhi này, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, Đại Ngưu nhà tớ như vậy, nếu như không có cậu giúp đỡ thì chắc chắn hiện giờ vẫn là một kẻ vô tích sự. Tuy hiện giờ Đại Ngưu không có thành tựu gì nhưng có thể làm được chức đội trưởng bảo vệ trong Băng Tuyết Building của tập đoàn Bách Lý đã là chuyện không dễ dàng gì. Hai năm nay sinh viên thất nghiệp rất nhiều, công việc như Đại Ngưu thế này còn khiến các bạn học hâm mộ đến chết được.

– Anh ấy có khả năng làm được việc này. Bách Lý Băng cười lắc đầu: – Cậu đừng cảm ơn tớ, nếu như anh ấy không có khả năng này thì tớ cũng không dùng đâu.

– Đúng vậy, đúng vậy. Thúy Hoa gật đầu liên tục, cảm giác được sự u buồn trong nụ cười của cô, xoay người muốn rời đi nhưng lại cảm thấy mình có nghĩa vụ phải quan tâm bạn bè: – Băng Nhi, Dật Phi đi Châu Phi vẫn chưa về sao?

– Oh, vẫn chưa. Bách Lý Băng cười cười: – Anh ấy trở về thì nhất định tớ sẽ thông báo với các cậu.

– Vậy được, cậu bảo trọng nhé. Thúy Hoa cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi, giữ mãi một nghi vấn trong lòng cũng rất khó chịu. Lâm Dật Phi không còn xuất hiện từ hai năm trước, Bách Lý Băng nói với mọi người rằng do y thuật của hắn tốt những thổ dân ở châu Phi đã mời hắn đến đó chữa bệnh, đến hiện giờ cũng không có tin tức gì. Bách Lý Băng luôn nói là liên lạc với hắn nhưngaizzz, một suy nghĩ không rõ len lỏi vào thể xác và tinh thần của cô nhưng không thể nói ra trước mặt Bách Lý Băng, chỉ đành cho nó lên men trong bụng.

Bách Lý Băng xử lý xong chuyện trong công ty, chuyện thứ nhất không phải là về nhà bầu bạn với bố mà là đến Lâm gia. Hôm nay nên nói những gì đây? Bách Lý Băng hơi cau mày nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn thản nhiên. Cô không thể để bố Lâm mẹ Lâm thấy cô không vui, chỉ có cô mới có thể liên lạc với Lâm Dật Phi, nhớ đến lời nói dối Lâm Dật Phi đến Châu Phi thì nụ cười của Bách Lý Băng cũng có chút mặn chát, giống như dòng máu tươi bên khóe miệng hai năm trước, thản nhiên nhưng dường như có sự buồn phiền trên lông mày.

Nỗi nhớ không viết trên mặt, ai nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Băng cũng sẽ cảm thấy cô rất hạnh phúc. Hiện giờ cô có giá trị hơn chục tỷ, là Chủ tịch xinh đẹp trẻ tuổi của tập đoàn Bách Lý, nắm trong tay quỹ từ thiện hàng tỷ đồng, có danh hiệu cô gái lương thiện, bạn trai cô là tuyển thủ khu vực của cuộc thi Bách Gia Hội nhưng lại tự động từ bỏ tư cách tham gia quyết đấu, để cho Tề Lạc Danh được bù vào vị trí đó phản kích và giành được quán quân. Nhưng lời đầu tiên của Tề Lạc Danh khi giành được quán quân không phải là cảm ơn mà là nói “Nếu như Lâm Dật Phi tham gia thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ của cậu ấy, danh hiệu quán quân này quả thực là có chút hổ thẹn”. Tuy Lâm Dật Phi không giành được quán quân nhưng lại trở thành người thần bí trong giang hồ, chỉ nghe nói hắn đến chỗ thổ dân, khiêu chiến với hoàn cảnh sinh tồn ở đó thì mọi người vô cùng sùng bái bạn trai của Bách Lý Băng.

Nghe được lời đồn đại này thì Bách Lý Băng chỉ mỉm cười, cười rất hạnh phúc, chỉ cần người khác nhìn thấy cô sẽ cảm thấy cô rất hạnh phúc.

Chỉ có điều hạnh phúc trên khuôn mặt nhưng nỗi nhớ đã thấm vào tận xương cốt.

Dường như Bách Lý Băng rất hạnh phúc, hạnh phúc nghe một bài hát phát ra từ cửa hàng bên cạnh.

Đó là lần đầu em hạnh phúc.

Nhìn đồng hồ trên quảng trường.

Anh đem đến lồng ngực để em dựa vào.

Không quen việc nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nếu như sự trầm mặc có thể khiến anh hiểu được.

Bách Lý Băng đứng sững ở đó, cắn môi, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng trong đó vương chút đau khổ. Em nhất định sẽ mỉm cười. Trong lòng Bách Lý Băng thầm nói, Dật Phi muốn cô mỉm cười, hắn từng bảo cô đợi hắn trở lại.

Dật Phi không lừa mình, mãi mãi cũng không.

Âm nhạc không vì cảm nhận của anh mới luồn vào tai anh, phải nhớ rằng anh phải hạnh phúc hơn em, như vậy mới xứng đáng với sự tàn nhẫn em đối với bản thân mình.

Bách Lý Băng nghe đến đó thì không kìm được chạy ra ngoài, không muốn nghe tiếp nữa. Cô không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người hai bên đường mà chạy thẳng đến một góc phố. Lúc này cô mới giơ tay lau mặt, ươn ướt, lành lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, không thấy mặt trời, bầu trời u ám nhưng không có mưa.

Lúc đến cửa Lâm gia thì trên mặt Bách Lý Băng lại nở nụ cười, cô giơ tay gõ cửa, người mở cửa là Tiếu Nguyệt Dung.

Bách Lý Băng không kinh ngạc chút nào mà còn mỉm cười: – Hôm nay em còn nghĩ là em với chị Nguyệt Dung ai đến sớm hơn nhưng không ngờ em thua rồi.

Tiếu Nguyệt Dung nhìn Bách Lý Băng, ánh mắt và tiếng cười hoàn toàn không phù hợp: – Em sớm hơn một tháng còn chị sớm hơn mấy ngày, lẽ nào còn chưa được sao? Băng Nhi, hôm nay chị đến từ biệt mẹ nuôi.

– Từ biệt? Từ biệt gì vậy? Bách Lý Băng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.

– Chị phải ra nước ngoài một chuyến, có khả năng một thời gian nữa mới trở lại. Tiếu Nguyệt Dung kéo tay Bách Lý Băng: – Băng Nhi, mẹ nuôi cơ thể không tốt, ngày nào em cũng phải đến thăm nhé.

– Đương nhiên ngày nào em cũng đến rồi. Bách Lý Băng rất không hài lòng: – Em là con dâu, còn chị thì sao? Sao em cảm thấy chị còn hiếu thảo hơn cả em vậy?

– Con dâu hiếu thảo, con gái nuôi cũng hiếu thảo. Mẹ Lâm béo lên rất nhiều nhưng bố Lâm chỉ trầm mặc, ông chỉ nhìn nụ cười hạnh phúc của ba người trong phòng, khóe miệng cũng nở nụ cười.

– Nhưng Nguyệt Dung này, mẹ biết con làm đại sự nhưng Châu Phi xa như vậy, con đến đó rồi, chưa quen cuộc sống ở đó, bảo thổ dân người ta nấu cho ăn. Mẹ Lâm có chút lưu luyến kéo tay hai cô gái: – Theo mẹ nói, hay là ở lại trong nước khám bệnh đi.

– Con có võ công mà. Tiếu Nguyệt Dung khoa tay múa chân hai cái: – Dật Phi dạy con đấy. Cảm giác không khí sững lại, cô vội vàng cười nói: – Mọi người yên tâm đi, lần này con đi Châu Phi là đến tìm Dật Phi, cậu ấy cũng kỳ lạ thật, đi là đi liền hai năm, đến điện thoại cũng không gọi về lấy một cuộc.

– Bên anh ấy rất khó khăn, chị tưởng rằng thông tin phát triển như thành phố lớn sao?

Bách Lý Băng khoa trương cười: – Em nghe nói nếu như anh ấy muốn mua thức ăn, gần thì cũng phải chạy mấy trăm mét. Anh ấy lại ngốc như thế, lại không biết ngôn ngữ ở đó, đến hiện giờ có khi còn khiến người ta không hiểu anh ấy muốn nói gì ấy chứ.

Cả nhà đều cười, cười rất vui vẻ vì một người ở cách đó cả ngàn dặm.

Mọi người nói chuyện một hồi, đến khi Bách Lý Băng và Tiếu Nguyệt Dung bước ra khỏi cửa thì mẹ Lâm rơi nước mắt: – Bố nó, Băng Nhi và Nguyệt Dung vất vả rồi, hay là Dật Phi xảy ra chuyện gì rồi, chắc chắn là nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, nếu không nó là đứa trẻ ngoan như vậy, nó sẽ không lâu như vậy mà không gọi cuộc nào về.

– Nói vớ vẩn gì thế? Mấy đứa lừa bà làm gì chứ?

Dường như bố Lâm không hài lòng, cầm lấy tay vợ: – Chắc chắn Dật Phi sẽ trở về, cho dù không trở lại thì Bố Lâm thở dài một tiếng: – thì chúng ta cũng phải để hai đứa cảm thấy chúng ta tin tưởng chứ đúng không?

Mẹ Lâm rớt nước mắt, chỉ gật gật đầu.

– Chúng ta còn phải giấu bao lâu nữa đây? Tiếu Nguyệt Dung bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại hỏi một câu.

– Có gì giấu giếm chứ? Bách Lý Băng lại rất thoải mái: – Chị Nguyệt Dung, tin em đi, nhất định Dật Phi sẽ trở về.

– Vậy chị đến Châu Phi tìm xem sao. Khóe mắt Tiếu Nguyệt Dung lấp lánh, cầm lấy tay Bách Lý Băng: – Băng Nhi, nói không chừng có thể gặp được Dật Phi ở đó.

– Chị Nguyệt Dung, chị cẩn thận nhé. Bách Lý Băng quan tâm thực sự: – Cuộc sống ở Châu Phi cũng chưa quen.

– Em sợ bọn họ đem chị ra nấu ăn sao? Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười: – Ở đó không đáng sợ như em tưởng tượng đâu, hoạt động lần này là hoạt động do liên minh trung y quốc tế Á Phi Latinh tổ chức, có rất nhiều người, bác sỹ Tiền cũng đi. Em không cần lo lắng đâu, chị đi rồi thì em phải tự chăm sóc bản thân đấy.

– Chắc chắn rồi. Bách Lý Băng cầm tay Tiếu Nguyệt Dung, chỉ mỉm cười.

– Đúng rồi. Tiếu Nguyệt Dung đi mấy bước: – Em có tham gia tiệc đính hôn của Vũ Thân không?

– Anh ấy á? Em không tham gia đâu. Bách Lý Băng lắc đầu.

– Sao vậy? Em vẫnvẫn hận Tiếu Nguyệt Dung có chút do dự.

– Em không hận anh ấy, chỉ có điều hai năm nay anh ấy đã đính hôn ba lần rồi lại đào hôn ba lần. Bách Lý Băng có chút cười khổ: – Xin hỏi, em đưa quà biếu công cốc ba lần, người này chỉ quan tâm đến tiền của chúng ta, em có đánh chết cũng không đi nữa.

– Em nói cũng đúng.

Tiếu Nguyệt Dung cười ha ha: – Chị mới đưa một lần, cũng không được coi là bị thiệt.

– Mau nhìn đi, mau nhìn đi. Một đôi nam nữ bên đường chỉ vào một màn hình xa xa, cao giọng kêu lên: – Buổi diễn tấu của tài nữ Tô Yên Nhiên được truyền hình trực tiếp kìa.

– Thật à? Thật à? Một đống nam thanh nữ tú hưng phấn như phát hiện ra sao chổi, tất cả đều vây đến.

Bách Lý Băng và Tiếu Nguyệt Dung đều ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Tô Yên Nhiên đang tập trung gảy đàn cổ như một pho tượng nữ thần nhưng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối vì chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình, cái loại âm nhạc trên thiên đường tiên giới đã bị quảng cáo thay thế mất.

– Đúng rồi, Yên Nhiên đến Vianna, nghe nói là mở mấy buổi nhạc hội, gây ra rất nhiều chấn động, gần đây sắp mở buổi lưu diễn âm nhạc trên toàn thế giới, được người phương Tây gọi là Venus của Phương Đông. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ trở lại trường cũ ở Giang Nguyên, nghe nói vé vào cửa đã bán hết sạch từ một tháng trước, muốn mua một tấm vé vào cửa cũng phải vỡ đầu. Bách Lý Băng nhìn Tô Yên Nhiên trên màn hình, quay đầu lại nói: – Chị Nguyệt Dung, gần đây chị bận phát triển trung y, chắc không biết những điều này.

– Oh. Tiếu Nguyệt Dung lên tiếng:

– A Thủy đâu rồi? Cũng lâu rồi chị không gặp cậu ấy.

– Đương nhiên chị không gặp được anh ấy rồi, hiện giờ anh ấy giúp em xử lý quỹ từ thiện Bách Thảo, thời gian còn lại đều ở bên Yên Nhiên. Đúng rồi, Yên Nhiên đã hoàn toàn quên đi chuyện của quá khứ rồi, chuyện này không có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe cô ấy chứ? Bách Lý Băng hỏi.

– Không đâu, chị cảm thấy đối với cô ấy chỉ có lợi thôi, đối với A Thủy cũng có lợi. Tiếu Nguyệt Dung nhìn đồng hồ: – Băng Nhi, chị phải đến sân bay rồi, tạm biệt em, em tự bảo trọng nhé.

– Chị cũng thế nhé.

Bách Lý Băng có chút lưu luyến vẫy vẫy tay, nhìn Tiếu Nguyệt Dung dần đi xa, nhếch nhếch khóe môi. Cô về đến nhà thì hành lý đã sửa soạn trên giường, bố cô ngồi trên ghế, có chút già nua mệt mỏi nhìn con gái.

Nhìn hành lý, nước mắt Bách Lý Băng nhịn một ngày cuối cùng cũng tràn mi ứa ra, cô bổ nhào vào lòng bố: – Bố, cảm ơn bố.

– Đi đi, đi đi. Bách Lý Hùng từ ái vỗ đầu con gái: – Đến thảo nguyên xem sao, giải sầu cũng tốt. Năm nào con cũng đến đó một thời gian, bố cũng biết rồi, người sai là bọn họ, hiện giờ bọn họ biết sai rồi nhưng người già tuổi cao rồi, không còn mặt mũi gặp con nữa. Con tha thứ cho họ được không?

Bách Lý Băng cắn môi, đeo hành lý lên rồi quay đầu nói một câu: – Bố, nếu Dật Phi không trở lại thì con vĩnh viễn cũng không tha thứ cho họ.

Máy bay xuyên qua những đám mây trắng, trở nên mờ ảo.

Bách Lý Băng nhìn màu xanh đang dần dần đến gần kia mà cơn sóng lòng nhấp nhô.

Máy bay hạ cánh, Lưu Minh Lý sớm đã chờ ở đây, đón lấy hành lý của cô rồi ném vào trong xe, không nói một lời.

– Có phải anh cảm thấy tôi rất rắc rối không? Đột nhiên Bách Lý Băng hỏi một câu.

Lưu Minh Lý ngẩn ra một chút, động tác có chút cứng ngắc.

– Năm nào tôi cũng đến đây mấy lần, anh ngoài đón tôi ra cũng không còn chuyện gì khác. Bách Lý Băng đến thảo nguyên, cuối cùng cũng thu lại nụ cười nhưng khuôn mặt cũng không u sầu: – Nếu như anh không vui thì có thể nói với bố tôi một tiếng, bảo ông gọi anh về thành phố đi.

Lưu Minh Lý nghe đến đó thì mỉm cười, đeo đôi kính râm lạnh lùng, nhanh nhẹn lên xe: – Rắc rối? Không khí ở đây tốt biết bao nhiêu, vợ tôi rất thích chỗ này, con tôi cũng thích chỗ này nhưng đại tiểu thư, cô có biết điều tôi thích là gì không?

– Ngày nào cũng được nhìn nụ cười của vợ và con. Bách Lý Băng cũng mỉm cười, không khỏi có chút áy náy với Lưu Minh Lý. Từ hai năm trước Lưu Minh Lý đã bị điều đến đây, ngoài phát triển sự nghiệp của tập đoàn Bách Lý ra thì còn đón cô đến vị trí lăng tẩm năm đó nữa.

Lưu Minh Lý mỉm cười một cái: – Ngày nào cũng được nhìn nụ cười của vợ và con đương nhiên là chuyện vui nhưng cho dù đại tiểu thư không đến thì hai ba ngày tôi cũng phải qua đó nhìn một chút, hy vọng có thể nhìn thấy tiểu tử Dật Phi kia, cùng cậu ta uống mấy chén, khiến cậu ta xin tôi hai câu.

Bách Lý Băng im lặng một lúc lâu mới nói: – Cảm ơn anh.

Lưu Minh Lý tiện tay bật radio, thản nhiên nói: – Nghe nhạc đi.

Trong radio truyền ra tiếng nhạc du dương. Bách Lý Băng nghhe xong khúc nhạc dạo thì đã cười một chút: – Vẫn là bài đó.

– Bài này hay mà, ngày nào tôi cũng nghe. Lưu Minh Lý cười cười, ngâm nga mấy câu theo bài hát.

Mây lững lờ trôi, cỏ xanh xanh.

Tim đập trong xuân ba đào thu.

Nhiệt độ đón gió xuân vừa lúc

Ánh mắt trong mơ, nụ hoa tình yêu.

Hạnh phúc làm bùng cháy cơn bão táp vui vẻ.

Vạn mã băng băng trên mảnh đất này.

Bách Lý Băng nhìn màu xanh không ngừng lùi về phía sau rồi lại đập vào mắt, chỉ thì thào tự nói mặt trời mọc không lặn của thảo nguyên, khiến cho người ta tràn đầy hy vọng, hướng tới thiên đường vui vẻ.

Ánh mắt của cô có chút ẩm ướt, biết Lưu Minh Lý biết cô thích bài hát này nên luôn bật bài này, muốn có thể khuyến khích cô. Thực ra có rất nhiều, rất nhiều người quan tâm đến cô, trong lòng cô đã không còn thù hận, thực ra chỉ còn lại sự cảm ơn.

Mặt trời lặn trên thảo nguyên bao la, hùng vĩ nhưng cô đơn, những tia nắng tàn còn sót lại có thể sưởi ấm vạn vật ở thế gian nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn cũng chỉ là chuyện thường. Bách Lý Băng gần như không tìm được lối vào lúc trước nhưng có tìm được thì sao đây?

Cô ở đó ba ngày ba đêm, đến khi mặt trời lại mọc, ánh sáng tản ra khắp người thì cô mới nhìn Lưu Minh Lý xa xa, thản nhiên nói; – Đi thôi, lần sau lại đến.

Lưu Minh Lý chỉ nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, hai vái yếu đuối, đột nhiên rất muốn khóc nhưng chỉ cười nói: – Được, đại tiểu thư, hôm nay chính là sinh nhật của cô, cô mau ngồi máy bay về đi, nếu như muốn đón sinh nhật thì vẫn còn kịp.

– Tôi muốn yên tĩnh một mình, lái xe Lưu, anh cũng trở về đi, thay tôi ở bên bố tôi. Bách Lý Băng có chút do dự.

Đêm sâu người vắng, ánh sao trên trời lấp lánh.

Bách Lý Băng cảm thấy mệt mỏi không nói ra lời. Cô đã quên mất sinh nhật của cô rồi, ai cũng nói ước nguyện của sinh nhật là đúng nhưng cô đã không bao giờ còn tin nữa. Tiếng bước chân “bịch, bịch, bịch” vang lên, Bách Lý Băng cứ bước lên tầng thượng của Băng Tuyết Building, cô vẫn nhớ sinh nhật lần đó là Dật Phi cùng cô đón.

Chỉ có điều, ánh sao vẫn lấp lánh như xưa, cho dù tầng thượng của Băng Tuyết Building vẫn sạch sẽ như trước nhưng người cũ còn đâu? Bách Lý Băng đang cảm thấy chua xót thì đột nhiên ngẩn ra.

Cô nhìn thấy trên tầng thượng vẫn còn một thứ như cũ, đó là một thứ như cái hộp vẫn được đặt ở chỗ cũ nhưng hiển nhiên không phải là thứ của hai năm trước.

Bên cạnh cái hộp đặt một bao diêm, giống hệt cái hộp Lâm Dật Phi đặt ở đó hai năm trước, trên hộp lưu lại một tờ giấy, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ: – Con gái, chúc mừng sinh nhật!

Bách Lý Băng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của bố, chậm rãi ngừng lại. Cô biết bố cô tôn trọng ý kiến của cô, cô muốn một mình yên tĩnh, bố cô vẫn đáp ứng cô như trước đây, cho dù ông rất muốn gửi lời chúc phúc sinh nhật một lần cho đứa con gái bốc đồng này.

Bách Lý Băng lấy ra một que diêm, nước mắt lại rơi xuống, chỉ có ở nơi không người thì cô mới tùy ý để nước mắt chảy ra: – Dật Phi Bách Lý Băng thì thào tự nói, dường như bông pháo hoa kia chính là Lâm Dật Phi: – Em sẽ chờ anh, anh đã hứa rồi, không được nuốt lời, chỉ có điều lần này anh để em đợi hơi lâu rồi đấy.

Hai giọt nước mắt rơi xuống nhưng cũng không dập tắt được que diêm kia. Que diêm lóe lên một ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt như niềm hy vọng trong lòng cô.

Cô vừa thả tay thì que diêm đã rơi xuống, châm ngòi nổ của pháo hoa, một tiếng “bùm” vang lên, vẫn trước sau như một.

Bách Lý Băng thở dài một tiếng rồi đứng lên. Theo sau bông pháo hoa kia, đêm tối được chiếu sáng bởi bảy màu lấp lánh. Bách Lý Băng quay người lại, chỉ nghĩ nói chuyện với bố thôi, chưa chắc trong lòng ông đã dễ chịu hơn cô.

Nhưng khoảnh khắc cô xoay người lại thì đột nhiên sững lại, dường như là lần quay đầu của tám trăm năm.

Bầu trời xa xa đỏ tím rực rỡ, dường như những đốm lửa bay lên không ngừng như những tinh linh của đêm tối đang chiếu sáng bầu trời u tối này.

Nhưng Bách Lý Băng không nhìn bầu trời xa xa mà nhìn một người được chiếu rọi bởi muôn màu.

Người kia rất gầy, gầy đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. Người kia cũng rất bẩn, bẩn đến mức dường như vừa chui từ trong bùn đất ra.

Nhưng khuôn mặt người đó vẫn cương nghị như vậy, vẫn cố chấp như cũ, đôi mắt thâm thúy kia sáng ngời đa tình.

Lâm Dật Phi buông thõng tay, nụ cười bên khóe miệng còn khiến người ta cảm thấy rực rỡ hơn cả pháo hoa: – Băng Nhi, tuy anh không kịp ngắm mưa sao băng cùng em nhưng dường như vẫn đến kịp sinh nhật em. Băng Nhi, chúc mừng sinh nhật!

Khi nói đến đây thì trong mắt người đàn ông cũng hiện ra hai điểm lấp lánh, pháo hoa vừa bừng lên thì chầm chậm lăn xuống.

Bách Lý Băng kêu lên một tiếng rồi lao vào lòng Lâm Dật Phi, nhắm mắt lại nhưng giây lát lại mở ra, chỉ nhìn hai giọt nước mắt như hai viên kim cương đang lăn xuống.

– Dật Phi, em chờ anh lâu như vậy, em biết anh chắc chắn sẽ trở về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 318346

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2288041

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1881867

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 482292

Chương 648

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 832574

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 77352

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK