Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Một Hoa Nở Năm Cánh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất kể là theo màu sáng hay độ bóng, bộ giáp này đều giống như là mới làm. Lâm Dật Phi sửng sốt, mình chỉ chú ý tới hình dạng và hình thức, lại không để ý tới kiến thức cơ bản đó. Có lẽ đây là điều mà mọi người hay nói “Người ngoài cuộc tỉnh, người trong cuộc u mê”.

Du Lão Thử cũng cười nhạt, nhìn cô gái kia, lạnh lùng nói:

– Nếu không hiểu thì có hai phương pháp giải quyết. Một là im mồm. Hai là hỏi. Tỏ vẻ ta đây chỉ khiến người ta càng biết rằng mình ngu ngốc mà thôi.

Mặt cô gái đỏ lên:

– Lão già, lão nói cái gì đó?

Du Lão Thử vỗ vai Lâm Dật Phi, lại nhìn cô gái, nói:

– Chẳng lẽ cha mẹ cô dạy cô khôn lớn như vậy, lại không dạy cô cách tôn kính bề trên sao?

Thực ra ông ta rất giảo hoạt. Hiển nhiên là muốn mượn dư uy của Lâm Dật Phi để uy hiếp cô gái kia một chút. Lại thật không ngờ cáo mượn oai hùm cũng phải nhìn đối tượng. Đối với thỏ, chim trĩ gì đó, đương nhiên là có hiệu quả. Nhưng nếu ông đem nó khiêu chiến với một con cọp mẹ, thì hiển nhiên sẽ không có hiệu quả gì.

Cô gái kia lớn tiếng nói:

– Đúng là phải tôn kính bề trên. Nhưng tôi ghét nhất chính là hạng người không biết gì cả, mà còn cậy già lên mặt.

Du Lão Thử khó thở, cười lạnh nói:

– Tôi không biết cái gì? Cô bé, tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn gạo. Lúc cô còn đang mặc tã lót, tôi đã…

Vì tức giận, mà thanh âm không khỏi dâng cao.

– Vì sao Bộ Nhân Giáp này lại mới như vậy?

Lâm Dật Phi trầm giọng, xen ngang lời của ông ta. Một câu nói kia của hắn, Du Lão Thử cảm thấy còn có tác dụng hơn nghìn lần lời của cô gái kia nói, cho nên ông ta biết ý mà im miệng. Biết rằng tuy kinh nghiệm trộm mộ của mình rất phong phú, nhưng lại kém hơn chàng thanh niên này rất là nhiều.

– Cậu Lâm, tuy tôi không biết rõ nguyên nhân trong đó, nhưng có rất nhiều đồ cổ bị chôn dưới đất hàng trăm năm. Nếu như ngăn cách không khí tốt, thì lúc khai quật trông thấy mới tinh cũng không có gì lạ.

Du Lão Thử lớn tiếng giải thích, hiển nhiên là không chỉ muốn một mình Lâm Dật Phi nghe được.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, nhớ tới một ít vật phẩm bên trong mê cung. Thoạt nhìn vẫn mới như lúc đầu, giống như vừa mới làm ngày hôm qua vậy. Ai mà ngờ nó đã trải qua tám trăm năm rồi.

– Chẳng hạn như tám năm trước, lúc khai quật một trong những kỳ quan thế giới là ‘Lăng mộ Tần Thủy Hoàng’, ngoại trừ khai quật được mâu đồng, nỏ đồng, tên đồng, tàn kiếm ra, còn có một thanh kiếm bằng đồng nguyên chất. Thanh kiếm chỉ dài 80cm. Trên thân kiếm tổng cộng có tám lăng diện. Chuyên gia dùng thước đo đạc, phát hiện những lăng diện này được khắc y hệt nhau, không sai một ly. Nếu theo lời cô bé kia nói, thì hai ngàn năm trước sao có thẻ có kỹ thuật như vậy. Hơn phân nửa là bị làm giả ở thế kỷ XXI.

Du Lão Thử giới thiệu, đồng thời không quên châm chọc cô gái kia một câu.

– Nói thì ai tin. Không tận mắt nhìn thấy, ai biết ông có bịa chuyện hay không.

Cô gái kia lại châm chọc một câu. Lâm Dật Phi nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

– Nếu như cô không đưa ra được lời giải thích, thì tốt nhất là im lặng đeo tai nghe vào.

Ánh mắt của hắn lạnh như băng, khiến cho cô gái không khỏi chột dạ, giận dỗi véo tay bạn trai một cái, rồi quay đầu nhìn cửa sổ.

Tuy không biết khoảng thời gian này vì sao Lâm Dật Phi trở nên vui giận thất thường như vậy, nhưng Du Lão Thử vẫn rất cao hứng khi hắn giáo huấn cô gái kia:

– Cậu Lâm, có thể cậu không biết rằng.

Ông ta giảm thấp thanh âm nói:

– Trước khi lăng mộ được khai quật, kỳ thật đã có một nhóm người tới đó trước. Còn từng kiểm tra cẩn thận thanh kiếm bằng đồng thau kia. Thanh kiếm được làm rất tỉ mỉ. Thân kiếm trơn nhẵn, lưỡi kiếm được mài nhẵn nhụi. Về sau khai quật vẫn sáng như mới, vô cùng sắc bén. Càng thần kỳ chính là, trải qua việc kiểm tra đo lường, bề ngoài của thanh kiếm có tẩm một lớp hóa chất muối hỗn hợp dày 10 micromet!

– Vây thì sao?

Lâm Dật Phi khó hiểu hỏi.

Du Lão Thử nhìn Lâm Dật Phi như nhìn một con quái vật:

– Vậy thì sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng kỹ thuật xử lý loại muối hỗn hợp này là kỹ thuật tiên tiến, chỉ có cận đại mới xuất hiện sao. Kỹ thuật này do nước Đức mới phát hiện từ mấy chục năm trước, đã xin độc quyền rồi.

Khuôn mặt của Du Lão Thử lộ ra vẻ sùng kính:

– Rất nhiều người nghĩ rằng khoa học kỹ thuật ngày nay hiển nhiên là phải cao hơn thời cổ đại. Kỳ thực đó hoàn toàn là một sự hiểu nhầm. Tôi đã từng đọc qua không ít sách cổ, trong đó có ghi rất nhiều, rất nhiều việc mà người ngày này không thể tưởng tượng được, nhưng người xưa lại có thể làm được.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Sư bất ngôn tam đại, pháp bất truyền lục nhĩ, từ xưa tới nay đều có, không phải chỉ có ở hiện tại. Cho dù tài trí như Đạt Ma, ngày đó bên trong truyền thụ pháp ấn để chứng thực pháp môn, bên ngoài truyền áo cà sa, tỏ vẻ thành lập tôn chỉ của Thiền Tông, cũng đã dự đoán được những giáo lý quan trọng của Thiền Tông nhất định sẽ bị hậu nhân xuyên tạc nói đôi. Hai trăm năm sau tăng y không truyền là hợp tình hợp lý.

Du Lão Thử nghe xong, nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới hỏi:

– Ý của cậu Lâm là gì vậy?

Lâm Dật Phi cười nói:

– Năm đó Đạt Ma đã nói một câu rằng “Ta đến đây với nguyện,

Truyền pháp cứu người mê.

Một hoa nở năm cánh,

Nụ trái trổ ê hề.”

Ông ta đã đoán trước được về sau Thiền Tông sẽ phồn thịnh. Lại biết rằng càng nhiều người ngộ đạo, càng ít người hành đạo. Người giảng đạo lý thì nhiều, mà người hiểu đạo lý lại quá ít. Kỳ thực “Nhất pháp thông vạn pháp”. Chẳng những Phật môn như vậy, mà vạn vật đều như vậy. Cho nên ông nói người về sau không được kế thừa người thời trước, cũng không có gì lạ.

Du Lão Thử nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cười khổ:

– Nghe có vẻ có đạo lý.

– Tuy tôi không biết muối hỗn hợp là muối gì, nhưng tôi lại biết rằng.

Ánh mắt của Lâm Dật Phi chuyển từ màn hình sang Du Lão Thử:

– Bộ Nhân Giáp tuyệt đối không có bôi thứ đó. Bởi vì loại áo giáp này mặc trên một năm vẫn bị hư tổn.

– Sao cậu biết được?

Du Lão Thử thấy Lâm Dật Phi khẳng định như vậy, càng thêm kỳ quái.

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Điều này ông không cần biết. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vì sao Bộ Nhân Giáp này thoạt nhìn giống như mới vậy?

Du Lão Thử cười khổ một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai chú ý, mới thấp giọng nói:

– Kỳ thực không chỉ là bộ áo giáp đó. Lúc trước tôi thấy còn rất nhiều thứ còn mới. Hơn nữa, còn…Còn cái gì, chắc cậu cũng biết.

Thanh âm của ông ta thấp hơn:

– Ở chỗ đó, người cũng còn mới.

Câu này có vẻ cổ quái, trên mặt Lâm Dật Phi đã xuất hiện ánh sáng kỳ dị:

– Người vẫn còn mới?

Hắn thì thào tự nói, dường như chỉ là muốn áp chế trong lòng kích động. Giờ khắc này hắn mới nhớ tới Kế Béo đã từng nói tới tượng sống. Chẳng qua khi đó không lưu ý, nhưng lúc này nghe được còn chấn động hơn ngày đó rất nhiều.

– Tuy nhiên, đáng tiếc những gì ở đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Du Lão Thử thở dài:

– Tôi chỉ lấy ra mấy thứ. Nhưng phát hiện vừa mới mang ra ngoài đã bị ô xy hóa rất nhanh. Mà chi phí bảo tồn khá là đắt. Tôi còn tính là có lương tâm, không lấy thêm. Cũng may không có lấy thêm nữa, bởi vì những thứ lấy ra từ hai năm trước bây giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn.

Ông ta nhìn Lâm Dật Phi, cười khổ:

– Hiện tại tôi chỉ hy vọng nhanh tới đó để còn có thể nhìn thấy vài thứ.

Thanh âm của ông ta có chút thương cảm. Theo như lời của Du Lão Thử, thì những thứ ở trong đó có cùng thời với mình. Điểm ấy khiến cho Lâm Dật Phi rất kỳ quái. Tập tục chôn người sống vốn chỉ có ở thời xa xưa, đến thời nhà Tống đã rất hiếm thấy. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một mồ chôn tập thể lớn như vậy?

– Đúng rồi, Cậu Lâm, cậu có biết loại áo giáp này không?

Du Lão Thử cắt đứt sự trầm tư của Lâm Dật Phi, chỉ tay về phía một bộ áo giáp vàng rực rỡ trên màn hình. Có rất nhiều câu Lâm Dật Phi nói, ông ta không hiểu lắm, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ khúm núm cho qua.

– Đây cũng là áo giáp thời nhà Tống, có tên là ‘Đồ Kim Tích Thiết Giáp’.

Lâm Dật Phi không chút do dự trả lời.

Du Lão Thử giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi. Hình ảnh tiếp tục nhảy sang, từng bộ từng bộ áo giáp xuất hiện trên màn hình. Bộ nào Lâm Dật Phi cũng nói được tên ra, không một chút sai sót. Những thông tin trên cái đĩa CD của Du Lão Thử này còn phong phú hơn mấy thứ mà các chuyên gia khảo cổ có được. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dật Phi đã đọc ra tên mười loại áo giáp. Bao gồm Tố Giáp, Hồn Đồng Giáp, Thiết Thân Bì Phó Giáp, Mặc Tất Bì Giáp, vân vân.

Qua phần áo giáp là tới phần binh khí. Đương nhiên trong cái đĩa CD này không chỉ có tư liệu về các vật phẩm trong ngôi mộ đó. Du Lão Thử là một người cẩn thận, ông ta đã phân loại rõ ràng từng loại đồ cổ. Làm như trông ông ta thật giống như một vị chuyên gia về khảo cổ!

Nhưng cho dù là vị chuyên gia khảo cổ này cũng không thể không bội phục Lâm Dật Phi. Ông ta vốn tưởng rằng kiến thức của Lâm Dật Phi chỉ có hạn, còn có bản năng và sự mẫn cảm đáng sợ mà thường nhân không có. Lại thật không ngờ rằng hắn am hiểm đồ cổ thời nhà Tống như vậy. Trong đĩa CD này đều là ghi chép những thứ mà binh lính thời Tống cần chuẩn bị. Vậy mà Lâm Dật Phi lại có thể nói như cháo chảy.

– Những gì ông quay được rất tỉ mỉ.

Lâm Dật Phi chăm chú xem từng thứ một, không có chút nào là không kiên nhẫn:

– Binh lính nhà Tống thường dùng đao. Mà đao thì chia ra làm tám loại: Thủ Đao, Điệu Đao, Khuất Đao, Yểm Nguyệt Đao, Càn Đao, Mi Tiêm Đao, Phượng Chủy Đao và Bút Đao. Đây chính là Thủ Đao.

Lâm Dật Phi chỉ vào một thanh đao ngắn có hình cung, đầu đao rộng, nói:

– Kỳ thực chúng tôi, à, theo tôi được biết, cấu tạo và hình dáng của loại đao này khác thời Hán Đường rất lớn. Ngoại trừ thay đổi hình dáng bên ngoài ra, sống đao dày hơn, lưỡi mỏng hơn, nặng mà có lực. Đương nhiên để rèn nó phải kỳ công hơn. Loại đao này thích hợp cho việc bổ, chém. Nếu như sử dụng đúng cách, thì chém đầu rất là dễ.

Tuy hắn nói không lớn tiếng, nhưng Du Lão Thử rất hoảng sợ. Mà tên công tử ca ngồi ở phía sau cũng nghe thấy rất rõ, y không khỏi tăng âm lượng của máy nghe nhạc. Trong lòng y có chút nhát. Nghe tiểu tử này nói, có vẻ như hắn đã chém qua không ít người. Vốn đang suy nghĩ có nên sai người theo doi hắn rồi tìm cơ hội trị hắn một trận hay không, nhưng nghĩ lại, tinh thần AQ chiếm thế thượng phong. Mình còn trẻ, chấp nhặt với hạng người như hắn làm cái gì. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi mỉm cười vui vẻ, trong lòng cũng an tĩnh rất nhiều.

– Loại đao lưỡi thẳng này gọi là Điệu Đao. Loại có hình như trăng khuyết kia gọi là Yểm Nguyệt Đao, chuyên dùng chém chân ngựa. Ông quay được tỉ mỉ như vậy chắc là rất vất vả.

Lâm Dật Phi không kìm nổi khen Du Lão Thử một câu.

Du Lão Thử nghe được câu này, cao hứng còn hơn cả khi trường đại học nổi tiếng mời ông ta tới làm giáo sư giảng dạy.

– Có gì đâu, có gì đâu, sở thích mà, không tính là khổ cực. Cậu Lâm này, cậu xem tiếp đi, phần sau là thương thời nhà Tống.

Vẻ mặt của Lâm Dật Phi đột nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Du Lão Thử không biết mình làm sai cái gì, không nhịn nổi hỏi:

– Cậu Lâm, sao vậy?

– Không có gì.

Lâm Dật Phi hồi phục tinh thần, nhìn nhiều loại thương trên màn hình, chậm rãi nói:

– Đây là thương dùng cho kỵ binh, gọi là Hoàn Thương. Ở phía đầu thường gắn song móc câu, đơn móc câu. Cán thương có gắn vòng, nhằm tăng độ sát thương khi kỵ binh lao với tốc độ nhanh.

Du Lão Thử liên tục gật đầu. Vốn cho rằng mình phải giới thiệu cho Lâm Dật Phi, thật không ngờ hắn biết không ít hơn mình.

– Còn đây là Toa Thương, dùng cho bộ binh.

Lâm Dật Phi nhìn một cây thương có cán tương đối ngắn, nói:

– Thương này dùng kết hợp với lá chắn. Ngoại trừ có thể tới gần tập kích ra, còn có thể dùng để phi. Nên nó còn gọi là Tiêu Thương. Là vũ khí mới mà Đại Tống học được từ các dân tộc thiểu số phía Tây Nam. Trải qua cải tạo, rất thích hợp cho bộ binh.

Du Lão Thử liên tục gật đầu:

– Trong này còn có vài loại thương nữa, nếu cậu hứng thú có thể tiếp tục xem.

Lâm Dật Phi nhìn xong vài loại thương, thì chuyển tới binh khí tầm xa. Lâm Dật Phi hơi sửng sốt, không nhịn được hỏi:

– Chỉ có vài loại thương này?

– Đúng vậy, chỉ có vài loại.

Du Lão Thử gật đầu nói:

– Nếu cậu cảm thấy hứng thú, đến lúc đó tôi sẽ sai nhân viên của công ty tôi cầm vài loại thương của triều đại khác cho cậu xem.

– Ông còn có công ty?

Lâm Dật Phi ngạc nhiên hỏi. Trong lòng thì suy nghĩ, Du Lão Thử sưu tập như vậy coi như là đủ. Dù sao cũng đã qua tám trăm năm, ông ta làm được đến đó quả thật không dễ. Chỉ có điều ở đây có đầy đủ hay không không thể biết được, nhưng Lâm Dật Phi biết ở đây vẫn thiếu một loại thương!

Đó là Lịch Tuyền Long Phượng Thương!

Trong lòng như bị kim châm đâm vào, Lâm Dật Phi chậm rãi khép hai mắt, vài hình ảnh không khỏi xuất hiện trong đầu. Trên sa trường, tư thế hào hùng, khí nuốt sơn hà, từng hàng, từng binh lính ngã xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía lá cờ chữ ‘Nhạc’ kia không có sự sợ hãi, chỉ có một loại nghĩa khí vượt lửa băng sông, quyết tử không lùi bước!

Hắn tưởng rằng mình đã quên, nhưng thực ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi!

Tính toán từ khi tới thời hiện đại, những chuyện xảy ra không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Nhìn như phong phú, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình như đứng ở giữa đám mây. Một tháng này, nói dài không dài, nhưng đã đủ để ghi khắc cả đời!

Một đôi mắt ôn nhu cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn mình: “Biệt Ly, muội muốn huynh mỗi khi nhìn thấy khối ngọc này thì sẽ nhớ tới muội.”

Khối ngọc kia đâu? Lâm Dật Phi chỉ cảm thấy ngực đau như búa đập, trong phút chốc máu giống như ngừng chảy. Kho báu, bảo tàng, ngọc khí có thể kiếm vô số, nhưng khối ngọc mà Ngân Bình cho hắn chỉ có duy nhất một khối.

Trong khoảnh khắc hắn đi tới chỗ kho báu đó, khi hắn cảm thấy cảnh còn người mất, không thể xoay chuyển được nữa, thì tất cả những ký ức từ trước đột nhiên tràn về!

Hắn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, nam nhi chỉ chảy máu mà thôi. Nhưng một khắc này, thứ vô thanh vô tức chảy xuống má là cái gì?

Đa tình không phải lạm tình, tuyệt tình không phải là vô tình!

Ký ức phủ đầy bụi kia, những câu thơ của vị kỳ nữ kia bỗng nhiên ùa về.

Phong trú trần hương hoa dĩ tận

Nhật vãn quyện sơ đầu

Vật thị nhân phi sự sự hưu

Dục ngữ lệ tiên lưu

Văn thuyết song khê xuân thượng hảo

Dã nghĩ phiếm khinh châu

Chỉ khủng song khê trách mãnh châu

Tải bất động hứa đa sầu

(Bài Vũ Lăng Xuân của Lý Thanh Chiếu. Dịch thơ:

Gió đứng, bụi thơm hoa đã hết

Ngày chiều biếng chải đầu

Cảnh vật đổi thay thảy sạch làu

Chưa nói đã rơi châu

Nghe kể Song Khê xuân vẫn đẹp

Muốn thả chiếc thuyền câu

Sợ tới Song Khê chiếc thuyền câu

Chở không nổi bấy nhiêu sầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK