Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 146: Lõi cà rốt

Tiểu Mặc

10/03/2018

– Trả lời tớ đi.

Quách Hà chấp nhất hỏi.

Bách Lý Băng có chút hoảng hốt, bấm đầu ngón tay tính:

– Hai ngày, nhưng bọn tớ có gọi điện liên lạc. Hai ngày nay anh ấy khá nhiều việc, hình như là luận võ gì đó. Tớ cũng không hỏi kỹ.

Một là cô gái rất tin vào võ công của Lâm Dật Phi, thứ hai cô cũng biết, con trai không thể nắm quá chặt, nếu không rất dễ khiến họ cảm thấy mỏi mệt. Đương nhiên đây toàn là những lời mà Bách Lý Hùng nói với cô, Bách Lý Băng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi người đều có không gian riêng, cho dù là người yêu cũng không ngoại lệ.

– Vậy thì hai ngày nay xảy ra chuyện lớn rồi.

Quách Hà thở dài một tiếng:

– Đại tiểu thư, cậu vẫn chưa biết chứ gì. Đoán đi, đoán xem hôm nay tớ đã nhìn thấy gì?

– Cái mồm quạ đen như cậu, thì có thể nhìn thấy cái gì.

Tiểu Lệ có chút bất mãn:

– Lâm Dật Phi là một chàng trai tốt, làm việc rất có chừng mực, cậu cho rằng Lâm Dật Phi giống như mấy công tử ca qua lại với cậu sao. Băng Nhi, đừng quan tâm đến cô ấy.

Bách Lý Băng cắn cắn môi:

– Quách Hà, hôm nay cậu nhìn thấy gì?

– Tớ nhìn thấy Lâm Dật Phi và bạn gái cũ của cậu ấy, cũng chính là Phong Tuyết Quân. Hai người tay trong tay, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau rất lâu. Tớ thực sự tận mất nhìn thấy, tuyệt đối không ngoa nửa lời.

Bách Lý Băng có chút sững sờ:

– Hai người họ nói gì với nhau?

– Cái đó tớ không biết.

Quách Hà lắc đầu:

– Băng Nhi, cậu ngây thơ quá rồi. Cậu phải nghư tớ nói một câu, nếu cậu thật sự thích Lâm Dật Phi, thì nhất định phải hỏi, rốt cuộc cậu ấy thích cậu hơn, hay không bỏ được Phong Tuyết Quân. Đừng có cuồng dại như vậy, để hắn ta dương dương tự đắc. Dựa vào thân phận này của Băng Nhi nhà chúng ta, làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được chứ.

Bách Lý Băng chậm rãi ngồi xuống, không nói được một lời.

Quách Hà cũng ngồi xuống phía đầu giường:

– Băng Nhi, cậu đừng trách tớ nhiều chuyện, người ta đã nói rồi, “Thà tin rằng thế gian này có quỷ, cũng đừng tin vào cái mồm của đàn ông”. Cậu quá đơn thuần, quá dễ tin người khác, đây còn là mối tình đầu, nhưng nhất định phải mở mắt to ra để nhìn! Cậu gọi điện cho hắn đi, hỏi rõ ràng, chúng ta không thể dễ dàng cho qua như vậy được.

Bách Lý Băng cúi đầu, nhìn di động trên tay, bấm số nhưng lại thôi. Cô cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu cười:

– Hai người đói chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé.

Bách Lý Băng hiển nhiên là muốn giả vờ như không có việc gì. Nhưng Quách Hà và Tiểu Lệ đều nhìn ra vẻ tươi cười miễn cưỡng của cô.

– Mình cũng chưa ăn cơm, Tiểu Băng, chúng ta đi ăn luôn chứ.

Tiểu Lệ trừng mắt nhìn Quách Hà một cái, ra hiệu cô đừng nhiều chuyện.

– Không được.

Có vẻ như Quách Hà quyết tâm phải điều tra rõ đầu đuôi, hoặc là cô ta thích kiểu giơ gậy đánh uyên ương.

– Đèn không thắp sẽ không sáng. Không nói ra sẽ không rõ. Cậu ngàn vạn lần đừng dễ dãi với hắn. Cậu phải biết rằng, con trai đều có đức hạnh đó, giống như lõi cà rốt vậy.

Tiểu Lệ nghe vậy không kìm nổi hỏi:

– Có ý gì?– Nó có nghĩa là, nếu cậu muốn nắm được trái tim của người đàn ông, thì phải như lột vỏ cà rốt tìm lõi vậy.

Quách Hà dương dương đắc ý nói ra tâm đắc của mình:

– Khi cậu lột bỏ từng tầng từng tầng ngụy trang của người con trai, cậu mới phát hiện đó là một quá trình chỉ khiến cậu thương tâm và rơi lệ.

– Còn kết quả?

Tiểu Lệ buồn bực hỏi.

– Kết quả rất rõ ràng.

Quách Hà nhếch miệng lên:

– Giống như con trai, củ cà rốt căn bản là không có lõi! Cho nên, mình nói rồi, Tiểu Băng, hiện tại cậu phải rất cẩn thận. Nếu không về sau lãng phí tình cảm, không thu hoạch được gì, thì đừng trách mình đã nhắc nhở cậu.

Bách Lý Băng cúi đầu không nói, chỉ vân vê góc áo. Lâm Dật Phi tiếp xúc với Phong Tuyết Quân, nói cô không để ý là điều giả dối! Nhưng cô có thể làm gì, chẳng lẽ đi trách vấn Lâm Dật Phi, nói rằng là mình không muốn vậy?

– Còn nữa, cái tay Lâm Dật Phi kia, cậu phải xem xét lại. Thái độ của cậu đã như vậy rồi, đến người mù cũng nhìn ra tình cảm của cậu dành cho hắn. Vậy mà hắn chẳng tỏ vẻ gì cả.

Quách Hà bất bình thay cho bạn:

– Hắn chưa từng chủ động đi tìm cậu. Chưa từng tặng cậu bất kỳ thứ gì. Dù một chút lòng hư vinh của con gái, hắn cũng chẳng cho. Con trai như vậy sao thích hợp làm bạn trai? Chẳng những như vậy, cậu xem, hôm nay hắn và Phong Tuyết Quân cầm tay nhau, liếc mắt đưa tình. Mình thấy vậy chỉ muốn xông tới đánh cho hắn một trận.

– Được rồi.

Tiểu Lệ thấy sắc mặt của Bách Lý Băng hơi trắng bệch, cuống quít giảng hòa:

– Cậu cho rằng con trai trong thiên hạ đều giống như suy nghĩ của cậu chắc. Đã yêu đâu cần cứ phải nói ra. Mình cảm thấy một người điềm đạm như Dật Phi, chắc chỉ biết chôn sâu tình yêu vào trong lòng, mà không phải nói ra bằng lời. Có khả năng vừa nãy cậu nhìn lầm, sự việc chưa chắc giống như cậu nghĩ. Tiểu Băng, đừng nghe Quách Hà đoán già đoán non. Nếu cậu ta giỏi như vậy, sao còn chưa tìm thấy lang quân như ý?

– Dật Phi đã từng tặng mình một vật.

Bách Lý Băng lấy ra cái vòng trên cổ:

– Các cậu xem, đây chính là chiếc vòng mà anh ấy tặng mình lúc nghỉ lễ.

Thanh âm nhấn mạnh, trong mắt thiếu nữ có chút vui sướng. Đây là quà tặng đầu tiên mà Lâm Dật Phi tặng cho cô. Trong mắt cô, nó có một ý nghĩa không hề tầm thường.



Nhìn cái vòng cổ bằng đá đen xì trên chiếc cổ trắng ngần, nhìn có vẻ là hợp. Đương nhiên, lần này không phải vật trang sức làm nổi bật vẻ đẹp. Vòng cổ kia thoạt nhìn thực sự bình thường, chỉ có điều hào quang của chủ nhân nó không thể ngăn cản.

Trước kia thiếu nữ tuy xinh đẹp, nhưng luôn mang vẻ mặt hậm hực. Từ khi quen được Lâm Dật Phi, cũng có thể là vì giải quyết được mâu thuẫn với cha, Băng mỹ nhân càng thêm lóa mắt, động lòng người.

Quách Hà cười nhạt:

– Cậu đeo cái gì vậy? Mình đoán chừng là hàng mua vỉa hè. Vậy mà cậu còn coi trọng nó như bảo bối, suốt ngày đeo bên người. Tiểu Băng, không phải mình nói cậu, nếu tên kia có bạn bè mà cũng keo kiệt như vậy, thì tương lai sau này cậu sẽ rất khổ đấy.

– Chắc là không phải.

Bách Lý Băng đột nhiên lắc đầu:

– Mấy ngày nay mình đeo nó bên người, cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều. Trước kia thường xuyên mất ngủ, hiện tại ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại tinh thần sảng khoái. Nói không chừng chiếc vòng cổ mà Dật Phi mua này, lại có hiệu quả trị bệnh. Giống như kim cương đen ở Brazil.

Cô nói những điều này là thật lòng. Cũng chưa từng hỏi qua Lâm Dật Phi mua được chiếc vòng cổ này ở đâu. Cũng không biết giá trị của chiếc vòng. Quách Hà lại nghĩ rằng cô bào chữa cho Lâm Dật Phi, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ:

– Tiểu Băng, cậu dễ hài lòng thật đấy, hắn…

Chưa nói hết, thì điện thoại của Bách Lý Băng đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy số điện thoại, gần như chỉ một giây, thiếu nữ đã ấn nút nghe:

– Dật Phi.

Nhìn vẻ tỏa sáng trên khuôn mặt của cô bạn, Tiểu Lệ cũng mỉm cười vui sướng. Quách Hà thì chỉ có thể lắc đầu, biết rằng những lời khuyên chân tình vừa nãy của mình hoàn toàn đổ xuống sông xuống bể

Cuối tuần có rảnh.

Giọng nói của Bách Lý Băng tràn đầy vui sướng. Khiến cho Quách Hà phải than một câu ‘Mê trai’. Tiểu Lệ kéo tay áo cô, rời sang một bên.

– Vâng, em cũng nghe nói qua bộ phim đó rồi, đang muốn xem. Anh có vé không? Vâng, cứ như vậy nhé.

Cúp điện thoại, thiếu nữ giơ điện thoại lên, đắc ý nói:

– Ai nói anh ấy không chủ động tìm mình? Thứ sáu chúng mình sẽ đi xem buổi hòa nhạc của Tô Tình. Tiểu Lệ, mau giúp mình chọn quần áo, xem lúc đó nên mặc gì cho đẹp.

Quách Hà lắc đầu bất đắc dĩ, Tiểu Lệ mỉm cười:

– Cậu mặc gì mà chả đẹp, nên không cần phải quá cầu kỳ cách ăn mặc. Bằng không chỉ sợ khi tới buổi hòa nhạc lại kéo theo một đống người, khiến cho Lâm Dật Phi cũng không bảo vệ được.

Bách Lý Băng phì cười, trong phút chốc mây đen liền tan biến.

Thứ sáu, tối.

Lâm Dật Phi đang chăm chú đọc sách, còn A Thủy thì vẫn ngồi trước chiếc máy tính, không biết là đang làm gì. Chỉ có điều tóc tai đã được chải vuốt chỉnh tề. Còn đi một đôi giày da bóng loáng, mà bình thường rất ít khi đi.

– Tiểu Phi, đang đọc sách gì vậy?

Đại Ngưu vọt vào, lên tiếng hỏi Lâm Dật Phi trước.

– Không có gì.

Lâm Dật Phi giơ bìa sách về phía cậu ta, trên bìa sách là bốn chữ to “Phân tích giấc mơ”.

– Tùy tiện đọc ấy mà.

Đại Ngưu mỉm cười:

– Từ khi nào ông lại thích đọc sách tâm lý của Freud vậy? Ồ, nghe nói ông ta cũng rất có nghiên cứu về bệnh tâm thần.

– Đúng là mồm chó không mọc được ngà voi.

A Thủy ngoái đầu lại:

– Đại Ngưu, tôi thấy ông suốt ngày suy nghĩ tới những thứ vớ vẩn. Liệu mà tập trung vào việc học đi. Thúy Hoa cũng thật là, không biết đốc xúc ông một chút. Bốn năm đại học cứ như vậy, đến lúc tốt nghiệp có mà khóc ròng.

– Còn lâu nữa mới tốt nghiệp, lo gì.

Đại Ngưu chẳng hề để ý nói:

– Đã là con trai đứa nào chẳng có suy nghĩ xấu xa, suốt ngày cắm đầu vào học chả phải nhàm chán. Khổng Tử đã từng nói rằng “Ăn uống, sắc dục là bản tính” mà. Tiểu Phi, ông thấy có phải hay không?

Lâm Dật Phi buông quyển sách xuống, nhìn cậu ta một lúc lâu:

– Nếu tôi là Mạnh Tử, tôi sẽ đập cho ông một trận.

– Vì sao?

Đại Ngưu khó hiểu hỏi.

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– “Ăn uống, sắc dục là bản tính”, đây là câu của Mạnh Tử. Tôi chỉ nhớ Khổng Tử đã từng nói “Ăn uống, sắc dục là một trong những ham muốn lớn nhất của con người”. Ông trích nhầm lời của người khác, bọn họ không nhảy ra quan tài đánh ông mới là lạ.

Đại Ngưu biết là mình nói bậy, gãi gãi đầu:

– Ai nói mà chả như nhau. Đúng rồi, A Thủy, chuẩn bị thế nào rồi?

Đi tới phía trước, đánh giá từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng:

– Bình thường nhìn ông biếng nhác lôi thôi, vừa ăn mặc gọn gàng vào cái, coi như dạng chó hình người.

A Thủy hận không thể ném cái màn hình vào đầu cậu ta. Đại Ngưu nói xấu được một câu, nhìn màn hình máy tính của A Thủy, hơi sững sờ:

– A Thủy, ông đang xài phần mềm gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy qua.

– Đương nhiên là ông chưa từng thấy rồi. Đây là phần mềm crack mà tôi mới viết từ ngày hôm qua.

A Thủy thản nhiên nói.

Đại Ngưu không phục, lắc đầu:



– Lần nào cũng nghe ông chém gió mình là hacker hàng đầu, am hiểu về máy tính, nhưng lại chưa từng thấy ông bán phần mềm kiếm tiền bao giờ. Cũng không biết ông viết ra nhiều phần mềm như vậy, rốt cuộc có tác dụng gì. Là tự sướng à?

– Ông nói sai hai điều.

A Thủy lắc đầu nói:

– Một người phạm sai lầm không khó. Khó là ở chỗ liên tục phạm sai lầm, mà không biết là mình sai lầm.

– Tôi lại sai lầm cái gì?

Đại Ngưu tức giận nói.

– Thứ nhất, tôi chưa từng chém gió về trình độ máy tính của tôi.

A Thủy thản nhiên nói:

– Đây chỉ là điều ông tự biên tự diễn mà thôi. Thứ hai, tôi cũng chưa từng nói qua tôi là cao thủ hacker hàng đầu. Đây là ông tự cho là vậy. Tuy nhiên, quan trọng nhất là, biết về máy tính nhiều hay ít không phải là dựa vào bán phần mềm để kiếm tiền.

Nói đến đây, A Thủy liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái:

– Giống như cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh, tuyệt đối sẽ không dựa vào việc đánh nhau với đám lưu manh để chứng tỏ mình lợi hại bao nhiêu. Cái đó chỉ dành cho bọn tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Đại Ngưu nghẹn lời, sau một lúc lâu cũng không phản bác được.

– Đúng rồi, hai ông có biết gần đây có một trang web “bảy ngày giết người” không?

A Thủy nhìn Đại Ngưu không phản bác được, liền tắt máy tình, tùy ý hỏi.

Da mặt Đại Ngưu thật dày, người khác nói móc cậu ta, nhưng cậu ta không có chút buồn bực nào, mà còn biết chớp thời cơ lảng sang chuyện khác.

– Là webgame à? Dào, bây giờ webgame đồi trụy lắm rồi. Không bạo lực, thì hở hang. Đến tôi nhìn cũng phải mặt đỏ tim đập. Nói gì mấy đứa trẻ con.

– Quen ông lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nghe ông nói tiếng người.

A Thủy thở dài, thấy Lâm Dật Phi không chú ý tới bên này, vốn định nói cái gì đó, nhưng lại nhịn.

Đại Ngưu nhớ tới Lâm Dật Phi ở bên cạnh, bất mãn nói:

– Tiểu Phi, ông chỉ mặc như vậy thôi à?

Lâm Dật Phi đánh giá mình từ trên xuống dưới, hỏi:

– Làm sao?

Ngẩng đầu nhìn Đại Ngưu đi giày Tây, còn thắt cà vạt, trông có phần sang trọng, không khỏi lo lắng hỏi:

– Có phải hơi tùy tiện không?

– Tùy tiện hay không tôi không biết. Chẳng qua tôi cảm thấy hình như ông chỉ có hai bộ quần áo. Đi bên cạnh Bách Lý Băng, không giống bạn trai của người ta, mà giống người hầu hơn. Làm ơn hộ cái, hai người đi cùng nhau, cũng không thể hạ thấp Bách Lý Băng chứ.

Đại Ngưu rung đùi đắc ý, phát biểu cảm thán trong lòng.

– Bách Lý Băng không giống như Thúy Hoa của ông.

A Thủy đứng lên:

– “Đôi bên đã thực sư yêu nhau, cả đời ăn rau muống cũng không sao.” Đại Ngưu, Thúy Hoa tuy không tệ, nhưng vẫn có chút hư vinh. Ông tự soi ông xem, ăn mặc giống như một tên đồng tử vậy.

– Đồng tử như Sử Thái Long cũng được.

Đại Ngưu bày tư thế, căng cơ bắp:

– Tiểu Phi, đừng nhìn nữa, đi thôi.

– Đợi một chút, người ông hẹn cho tôi đâu rồi?

A Thủy không nhịn được hỏi.

– Còn nói không vội.

Đại Ngưu đắc ý cười nói:

– Khó khăn lắm mới lôi được ông ra khỏi phòng, cho nên lần này tôi đã nhờ Thúy Hoa giới thiệu giúp ông rồi.

A Thủy lắc đầu:

– Không phải là vội. Tôi thực sự không trông cậy gì. Chẳng qua là các ông đều có đôi, có cặp. Một mình tôi cô đơn, không phải là quá không thú vị sao?

– Yên tâm đi. Thúy Hoa nói rằng phải đi mua thứ. Xong việc sẽ đứng ở cửa bán vé chờ chúng ta.

Ba người Lâm Dật Phi chờ ở dưới ký túc xá nữ không lâu, Bách Lý Băng đã chạy xuống. Vừa nhìn thấy A Thủy và Đại Ngưu, liền chào hỏi:

– Thúy Hoa đâu?

A Thủy giơ bàn tay tới trước mặt Đại Ngưu:

– Một trăm tệ.

Đại Ngưu đỏ mặt:

– Từ từ, làm gì cuống lên thế.

A Thủy mỉm cười, rút tay về, Bách Lý Băng tò mò hỏi:

– Một trăm tệ gì vậy?

Đại Ngưu có chút ấp a ấp úng, A Thủy thì cười thần bí nhìn Lâm Dật Phi. Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Lúc đi đường hai người đó đánh cuộc, xem em đi xuống tầng mất bao lâu. A Thủy đoán trong vòng năm phút. Đại Ngưu đoán ít nhất phải mười lăm phút. Hai người không ai phục ai, nên mới đánh cuộc một trăm tệ. Người nào thua thì mời người kia ăn tối sau khi buổi hòa nhạc kết thúc. Kết quả như em thấy đó, A Thủy thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook