Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Lão Hổ Khương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Dật Phi sờ mặt nói:

– Tôi chỉ muốn ông thành thật trả lời tôi vài vấn đề, nếu như tôi thoả mãn, ông không những không bị ăn, còn có thể thoải mái sống tiếp phần đời còn lại.

– Cậu nói, cậu nói đi người anh em.

Du Lão Thử gật đầu liên tục, trong lòng cười khổ, thoải mái sống tiếp phần đời còn lại? Ta thấy nếu hai người chúng ta không thoát ra mê cung, có thể sống thêm một tháng thì đúng là ông trời không có mắt.

– Làm thế nào mà ông cầm cự được qua mười mấy ngày này?

Lâm Dật Phi chậm rãi hỏi.

– Ban đầu còn thừa chút đồ ăn…

Du Lão Thử cười khổ nói:

– Tôi ăn tiết kiệm, chỉ cần không chết là được, lúc đó mới nhịn qua được mười mấy ngày. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đào hốc tường, mong tìm được chút cây hay nấm dại, còn nữa, hai ngày trước tôi bắt được vài con chuột, lúc đó mới tiếp tục qua được mấy ngày, cậu thấy không tôi bỏ sức bỏ tâm tư muốn sống sót, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể ăn thịt người, người anh em, cậu bảo có đúng không?

Lâm Dật Phi nhìn ông ta luôn lấy nhân nghĩa đạo đức ra nói, đơn giản là muốn khống chế mình, không khỏi buồn cười, ông Du Lão Thử này già đời giảo hoạt, cũng không phải dạng tốt gì.

– Thứ hai, thân phận của Nghiêm tiên sinh là gì?

– Cậu thật sự không biết?

Du Lão Thử có chút kinh ngạc, nhìn sắc mặt Lâm Dật Phi không tốt, vội vàng nói:

– Hắn tên Nghiêm Triêu Minh, tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thăng phương Bắc, nghe nói giá trị bản thân hơn trăm triệu, nhưng tuổi hắn không lớn lắm, tuy không đến mức phất nhanh sau một đêm, nhưng cũng chỉ mới một hai năm mà thanh danh đã lên rất cao, không rõ tiền của hắn từ đâu mà ra, tôi đoán hơn một nửa là lập nghiệp từ buôn lậu, nếu là cách bình thường thì sao có thể tích vốn nhanh như vậy.

Lâm Dật Phi gật đầu, Du Lão Thử và Kế Béo đều nói giống nhau, xem ra thân phận bên ngoài của Nghiêm tiên sinh là tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thăng, gã lén lút làm gì hắn không quan tâm, trầm ngâm một lúc, cuối cùng hỏi một vấn đề hắn quan tâm nhất:

– Làm sao ông tìm được cái mê cung dưới mặt đất này?

Không ngờ vấn đề này không phải là vấn đề với Du Lão Thử:

– Hắn có một tấm bản đồ, là bản dập.

Du Lão Thử đáp:

– Nhưng chỉ đánh dấu vị trí bảo tàng một cách mơ hồ, lại không vẽ mê cung, vốn chỉ cho rằng đây là cổ mộ, có tôi ra tay không phải nắm chắc mười phần sao, nhưng thật không ngờ, giờ lại phải bỏ cả cái mạng già ở đây.

Du Lão Thử vừa kể, vừa lưu ý sắc mặt của Lâm Dật Phi, nhìn thấy hắn đang mặt không chút cảm xúc nhìn mình chằm chằm, đoán không ra là mừng hay lo. Du Lão Thử vội cười bồi nói:

– Đương nhiên, tôi chỉ là một công cụ, mà công cụ muốn làm gì không thể tùy theo bản thân.

Ông ta không rõ Lâm Dật Phi tại sao muốn hỏi như thế, trách nhiệm có thể đẩy thì cứ đẩy.

Lâm Dật Phi chỉ chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, bản dập? Nói như vậy có nghĩa là vẫn còn bản chính. Địa điểm của mê cung dưới lòng đất này năm đó ngoài mình ra, người biết nơi này tuy không nhiều, nhưng cũng có mấy người. Lẽ nào nói đây là những thứ bọn họ vẽ lưu truyền lại và bị người sau phát hiện, cho nên mới tìm đến địa điểm này?

Việc này xem ra Du Lão Thử cũng không thể hiểu hết. Lâm Dật Phi không buồn hỏi thêm, người duy nhất biết được chân tướng chính là tay Ngiêm. Nhưng y cũng chết ở đây, xem ra tất cả những điều này hơn phân nửa đã biến thành bí mật.

Du Lão Thử căng thẳng nhìn Lâm Dật Phi, không biết câu trả lời vừa rồi của mình có hợp với ý của hắn hay không. Ông ta tuy biết cho dù Lâm Dật Phi không ăn thịt mình, thì cơ hội sống của mình cũng xa vời. Chỉ có điều nguyện vọng được sống của ông ta rất mãnh liệt, giống như Lâm Dật Phi khi bị chôn trong đất vậy, không chịu dễ dàng buông tha.

– Sao ông không đào lên?

Lâm Dật Phi đột nhiên cười nói:

– Nghe nói tay nghệ đào đất của ông không tệ, tôi cũng nhìn thấy qua lối vào mà ông đào, nói không chừng đào lên cũng có hi vọng đấy.

Du Lão Thử cười khổ lắc đầu:

– Cậu đừng nói giỡn nữa. Lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ này. Tuy nhiên chọn được hai vị trí để đào, một chỗ thì vừa đào được mấy cái nước đã rỉ ra, tí tách rớt xuống nên tôi không dám đào nữa, sợ có mạch nước ngầm nào đó bị tôi đào vỡ, tới lúc đó thì muốn chạy cũng không kịp.

– Ông nói nguồn nước chính là ở chỗ đó sao?

Lâm Dật Phi chợt nói.

Du Lão Thử sắc mặt thay đổi một chút, vốn hi vọng lấy điều này để khống chế Lâm Dật Phi, không ngờ mình vô ý nói ra, hắn lại thông minh như vậy, rất nhanh đã đoán ra được, chỉ đành cười khổ:

– Không sai, tôi liền lấy một ít vải, hàng ngày thấm ở bên dưới rồi vắt ra lấy nước uống. Nếu không tôi dẫn cậu đi uống nhé.

Người ta nếu đoán ra được rồi, Du Lão Thử ngược lại rất lưu manh, làm ra bộ rộng rãi. Thấy Lâm Dật Phi không hé răng, trong lòng thấp thỏm nói:

– Tuy hơi bẩn chút, nhưng nếu muốn sống thì cũng không còn cách nào cả.

Lâm Dật Phi gật gật đầu, thấy có chút khâm phục với ông Du này. Nếu như thực đã đến mức độ này, mà vẫn kiên trì không ăn thịt người, thì xem ra con người này cũng có chút nguyên tắc.

Du Lão Thử thấy Lâm Dật Phi nhìn mọi thứ đều bình thản, không chút quan tâm đến chuyện sinh tử, thì trong lòng không khỏi thấy kỳ quái. Tuy nhiên nghĩ lại, Lâm Dật Phi có thể là mới đến mê cung, không biết đến mùi vị đói và khát:

– Còn một chỗ nữa nhưng đất rất là rắn. Tuy tôi có thể đào được, nhưng không thể đảm bảo đá lớn bên trên không theo đó mà rơi xuống. Hơn nữa tôi vẫn e dè cái mạch nước ngầm kia. Khi đó thể lực của tôi đã tiêu hao không ít, nên cũng vứt bỏ ý niệm này. Khí lực hoạt động của tôi bây giờ có hạn. Nếu thật sự sụp xuống đây, thì thoát không nổi đâu.

Lâm Dật Phi gật gật đầu, xoay người đi vào về lối giữa:

– Cậu làm gì vậy người anh em?

Du Lão Thử lớn tiếng hỏi.

– Đương nhiên là tìm lối ra rồi, lẽ nào là đợi chết giống như ông sao?

Lâm Dật Phi cũng không quay đầu lại nói.

– Cậu…

Du Lão Thử vốn muốn khuyên hắn từ bỏ ý tưởng này, lời vừa tới cửa miệng liền thay đổi suy nghĩ:

– Vậy thì chúc cậu may mắn.

Lâm Dật Phi đột nhiên muốn đi, vượt quá dự liệu của ông ta. Làm sao mà nhìn người này không giống ngốc chút nào cả, lẽ nào hắn vẫn chưa biết huyền bí của mê cung sao?

Lâm Dật Phi dừng bước:

– Ông không đi cùng tôi à?

Du Lão Thử cười khổ nói:

– Tôi thực sự đi không nổi, giữ lại chút sức lực còn có thể bắt được dăm con chuột, không chừng còn có thể sống thêm vài ngày.

Lâm Dật Phi cười. Lối ra của thông đạo đã bị chặn, cho dù là hắn cũng phải tìm một lối ra khác. Nhưng hắn không vội, bởi vì đối với hắn mà nói, thức ăn không phải là nan đề.

Nhìn bóng lưng của Lâm Dật Phi dần biến mất, Du Lão Thử mấy lần định chạy theo, do dự hồi lâu, ông ta vẫn từ bỏ ý định đó. Đột nhiên ông ta nằm rạp xuống, tai dán chặt xuống mặt đất, một lúc lâu sau trên mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Biệt danh này của ông ta không phải gọi cho hay. Ngoài việc đào hang như chuột ra, nhãn lực và thính lực cũng không hề kém chuột một chút nào!

Đều nói rằng chuột có tầm nhìn hạn hẹp, nói cách khác là nó bị cận thị, những thứ hơi xa một chút nó đều không nhìn thấy. Nhưng nhãn lực của Du Lão Thử lại chỉ kém diều hâu một chút, càng vào đêm ông ta càng nhìn rõ sự vật. Mấy chục năm như một ngày mà sống đến bây giờ, bản lĩnh ở phương diện này không hề giảm. Ông ta dán tai xuống mặt đất, vốn muốn nghe xem Lâm Dật Phi đi đến chỗ nào, không ngờ ông ta chẳng nghe thấy gì cả. Lâm Dật Phi giống như một âm hồn biến mất trong hư không vậy.

Ông ta khó có thể tin mà nghe một hồi lâu sau, lúc này Du Lão Thử mới nâng người lên, ánh mắt hiện lên sự hoang mang và lo sợ. Lẽ nào Lâm Dật Phi không đi mà chỉ dừng lại, lén nấp vào chỗ tối nào đó rồi cho mình một đòn trí mạng. Ở đây hiện tại chỉ có hướng mà hắn đi là thông, mình muốn không gặp hắn cũng khó. Nhưng ông ta không biết rằng Lâm Dật Phi khinh công cao tuyệt, bây giờ có thể nói là đạt mức không dính chút bụi, tuyệt không phải là bước chân nặng nề của người bình thường. Lúc này hắn có thể đã đi xa rồi.

Không biết ngồi yên bao lâu, Du Lão Thử càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, đột nhiên tai khẽ giật giật, sắc mặt lộ ra sự vui mừng. Ông ta rất nhanh móc ra một cái kẹp nhỏ rất tinh xảo từ bên cạnh mình, cái kẹp đó chỉ lớn bằng hộp diêm. Ông ta banh cái kẹp ra, từ trong ngực lôi ra một miếng bánh khô, nhéo một miếng chỉ to bằng hạt gạo rồi đặt lên trên cái kẹp, sau đó đặt cái kẹp sang bên cạnh thông đạo và lui ra cách đó một đoạn. Không đến một lát sau, một con chuột bạch xuất hiện trong tầm ngắm của Du Lão Thử.

Du Lão Thử nuốt nước miếng, không dám phát ra một chút tiếng động. Hôm nay vận khí không tệ, không ngờ có một con chuột tới cửa chơi, xem ra bữa nay có thức ăn rồi. Ông ta nhìn chằm chằm vào con chuột, toàn thân rất nhanh nhảy bổ tới, nhưng con chuột kia lại chậm rì rì mà bò, rồi đột nhiên dừng lại. Cái mũi của nó mấp máy, dường như cảm giác thấy nguy hiểm, xoay người bò quay lại lối vào.

Du Lão Thử hậm hực trong lòng, biết rằng hôm nay từ biệt thì không biết đến ngày nao mới gặp lại. Nhìn lại một chút khoảng cách giữa mình với con chuột, không biết khí lực đến từ đâu, ông ta rất nhanh nhẩy bổ sang một đầu khác của thông đạo, bịt kín lối đi của con chuột. Phía đó là đường chết, ông ta không lo lắng việc con chuột sẽ chạy mất, ông ta móc cái xẻng Lạc Dương ra, nhìn vào đồ ăn hôm nay như lâm vài đại địch.

Con chuột bạch nhỏ hoảng sợ, kêu chít chít hai tiếng rồi lùi lại phía sau. Du Lão Thử cầm xẻng Lạc Dương trong tay, không chút buông lỏng từng bước ép sát. Khi con chuột phát hiện không còn đường để lui, liền lao về hướng ông ta. Du Lão Thử tay giơ chiếc xẻng lên, ra tay cực chuẩn và quyết đoán khác thường. Mắt thấy con chuột sắp chết dưới cái xẻng của mình, thì có một cánh tay giơ ra, tóm lấy cổ tay ông ta:

– Phải sống.

Người nọ hạ giọng nói.

Chỉ trong thời gian chốc lát này, con chuột đã thoát khỏi phạm vi khống chế của Du Lão Thử, nhưng lại thấy người nọ giơ bàn tay ra, cơ thể chỉ hơi nhô, động tác cũng không nhanh gọn, con chuột kia đã bị hắn nhấc gọn lên, kêu chít chít trong tay hắn.

Du Lão Thử khẽ rùng mình, nhưng lại không khỏi khâm phục. Loại tuyệt kỹ bắt chuột của loại người này, xem ra không chết đói được, hèn chi hắn không lo ngại gì. Hóa ra người này không phải ai khác, mà chính là Lâm Dật Phi.

Vừa thấy Lâm Dật Phi đứng bên cạnh mình, Du Lão Thử không ngờ không biết hắn tới từ khi nào, trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn con chuột bạch trong tay hắn, ông ta nuốt nước bọt:

– Người anh em, khá lắm, cậu ăn đi, tôi không đói.

Miếng ăn vào miệng bị Lâm Dật Phi móc mất, Du Lão Thử chỉ đành thuận nước giong thuyền.

Lâm Dật Phi vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay vứt mấy thứ gì đó giống như củ cải xuống trước mặt ông ta:

– Nếu ông thích ăn chuột tôi không phản đối.

Du Lão Thử cho rằng thứ mà hắn ném xuống là bom, không kìm nổi mà lui lại sau hai bước. Đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ, thì ông ta lại mừng rỡ, tiến lên hai bước, ôm mấy thứ dưới đất vào lòng. Ông ta nhặt một củ rồi cho vào miệng cắn, miệng đầy đồ ngoàm ngoạp hỏi:

– Người anh em, số lão hổ khương (khương: củ gừng) này cậu tìm thấy ở đâu vậy?

Lão hổ khương còn được gọi là hoàng tinh, hoặc là sâm đầu gà, vốn dùng để làm thuốc, tuy nhiên rễ của nó có thể ăn, hơn nữa có tác dụng cường thân kiện thể. Lâm Dật Phi vứt một lúc ba bốn củ, vào lúc này không thể nghi ngờ là còn quý hơn vàng.

Khi đợi Du Lão Thử ăn hết một nửa củ lão hổ khương, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngượng ngùng cười nói với Lâm Dật Phi:

– Cậu nhìn tôi này, thật sự là đói không tả nổi nữa rồi. Người anh em, nếu không thì cậu ăn chút đi.

Lời tuy nói như vậy, nhưng tay lại ôm mấy củ lão hổ khương rất chặt, không hề có ý muốn nhường lại.

– Tôi không đói.

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Ông ăn nhanh lên đi, nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ xuất phát.

Nhìn trái nhìn phải củ lão hổ khương trong tay, yết hầu của Du Lão Thử khẽ động lên động xuống hai cái, cuối cùng vẫn nhịn được dục vọng tiếp tục ăn của mình, cười khổ nói:

– Tốt nhất nên tiết kiệm một chút. Người anh em, chỗ này cậu tìm đâu ra vậy, có nhiều không, đủ chúng ta ăn bao lâu?

Nhìn một chút số lão hổ khương trên tay vẫn còn dính đất, Du Lão Thử trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào là hắn vừa mới nhổ lên, sao hắn không lạc đường nhỉ? Hoàn cảnh ở đây ông ta rõ mười mươi, làm sao mà chưa từng nhìn thấy ở đây có thứ này chứ?

– Ăn bao lâu?

Lâm Dật Phi nhìn ông ta một lúc:

– Lẽ nào ông muốn ở đây cả đời sao?

– Đương nhiên không phải.

Du Lão Thử cuống quít đáp:

– Ai muốn ở đây thì người đó làm cháu.

Rồi ông ta bỗng nhiên mơ hồ đoán ra được gì đó:

– Người anh em, ở đây hẳn là có một kho báu, cậu…

– Ông muốn kho báu hay cái mạng của mình?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, nếu ông có hứng thú tiếp tục tìm kho báu, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

– Ra ngoài, ra ngoài, đương nhiên là ra ngoài.

Du Lão Thử luôn miệng nói:

– Nhưng ra ngoài như thế nào?

Nhìn thấy Lâm Dật Phi mang theo con chuột bạch kia, ông ta nhịn không được nói:

– Vứt nó đi, dù sao chúng ta đã có đồ ăn rồi.

Vừa nghĩ đến những ngày ăn tươi nuốt sống vừa rồi, Du Lão Thử nhìn thấy con chuột kia chỉ cảm thấy muốn ói, nhưng cố nhịn lại. Ai biết có thể ra hay không, chút thức ăn này một chút cũng không được lãng phí!

– Đương nhiên là dựa vào con chuột này.

Lâm Dật Phi nhìn con chuột bạch nhỏ trong tay cười nói:

– Ông biết vì sao không, trong mê cung này vốn dĩ không có chuột. Nếu như không phải ông cả ngày cứ bắt được chuột là ăn nó, thì hơn phân nửa sớm đã có thể tìm được lối ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK