Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Hạn Chết.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người trong số ba người phất ống tay áo một cái thì tấm lệnh bài bị vỡ ra đã nhẹ nhàng hạ xuống, một người khác thì vươn ra hai ngón tay, nhẹ nhàng và khéo léo kẹp lấy một tấm, người cuối cùng thì cứ để tấm lệnh bài va vào người, một tiếng “bạch” vang lên, giống như va phải một thanh gỗ, khoảnh khắc khi anh ta rời đi thì tấm lệnh bài đã không còn thấy đâu nữa.

Từ đầu đến cuối cả bốn người không nói quá hai chữ “nghe lệnh”, cũng không nói với nhau một câu nào, lần lượt rời khỏi đại sảnh, cũng không nhìn Tây Trạch Minh Huấn trên mặt đất lấy một cái.

Đương nhiên người chết không thể thu hút sự chú ý của họ, hiện giờ thứ có thể thu hút sự chú ý của họ chỉ có tấm lệnh bài trong tay mà thôi.

Người dùng hai ngón tay kẹp tấm lệnh bài ngừng lại trong đại sảnh, nhìn tấm lệnh bài trong tay một cách chăm chú, mặt không chút thay đổi, chỉ động hai ngón tay một chút đã khiến tấm lệnh bài bị vỡ nát thành mấy mảnh, một tờ giấy mỏng như tơ lụa rơi trên tay anh ta. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua thì tờ giấy như lụa kia đã lóe lên ánh lửa, trong giây lát hóa thành tro tàn, sau đó anh ta biến mất trong đại sảnh, dường như chưa từng xuất hiện ở đây.

Tây Trạch Minh Huấn đã chết đến không thể sống lại, nếu như lúc này anh ta có thể trợn mắt nhìn một chút thì chắc hẳn sẽ tức giận đến mức sống lại luôn. Từ trước đến nay anh ta không ngờ rằng trong thế kỷ 21 công nghệ cao này mà họ vẫn còn dùng phương pháp truyền tin của mấy trăm năm trước. Anh ta và Khổng Thượng Nhâm cũng luôn cho rằng lệnh phật sống chỉ là một biểu tượng mà không biết rằng tất cả mọi thông tin đều ở trên tấm lệnh bài.

Nhưng đương nhiên anh ta không biết rằng cho dù anh ta có phát hiện ra bí mật của lệnh phật sống thì đến được lớp tơ lụa bên trong cũng vẫn không thể lấy được một chút thông tin có ích nào. Phương thức Hoàn Nhan Phi Hoa sử dụng đều là những văn tự có hình vẽ đặc biệt của tám trăm năm trước, cho dù bọn họ có thể phá giải được những mật mã thông tin công nghệ cao nhưng vẫn dốt đặc cán mai về những mệnh lệnh của Hoàn Nhan Phi Hoa.

Đoạn Tuyết Phong luôn sống rất tốt, việc chăm sóc cũng không tệ, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà vẫn duy trì được thân hình tiêu chuẩn nhưng không phải do có cuộc sống giàu có mà có vẻ giàu có. Anh ta đến Nhật Bản đã được ba năm, cũng được coi là một thương nhân thành công, giữ được cái khí chất của nho thương, người nào từng gặp anh ta đều cảm thấy nếu như anh ta không thành công thì coi như thương giới cũng không thành công.

Sau khi anh ta đến Nhật Bản thì bắt đầu đồng hóa, lấy một cái tên Nhật là Điền Hạ Hữu Lực nhưng anh ta vẫn thích người ta gọi tên Trung Quốc của mình vì anh ta cảm thấy tên Trung Quốc vẫn hay hơn. Anh ta lấy một cô gái Nhật Bản, sinh được một cậu con trai. Trong mắt nhiều người thì anh ta hẳn được coi là một ví dụ của công thành danh toại, thoạt nhìn vẻ bên ngoài của anh ta cũng như vậy.

Nhưng trong lòng Đoạn Tuyết Phong vẫn luôn có chút bất an vì anh ta biết tất cả những gì anh ta có hiện giờ đều là do người khác ban cho.

Người ta ban cho thì đương nhiên họ cũng có quyền thu hồi lại. Điều này cũng giống như một cô bồ nhí được đại gia bao nuôi, ở nhà lầu, khoác áo lông chồn, tuy bề ngoài vô cùng nở mày nở mặt, thậm chí còn có thể đi bao nuôi một nhân tình, chậm rãi hưởng thụ sự nhàn rỗi hư không ngày thường nhưng tất cả những gì của cô cũng là của người khác, một khi thiếu sự chu cấp về kinh tế thì có khả năng còn thê thảm hơn cả tên ăn mày.

Đoạn Tuyết Phong biết rõ điều này nên trong ba năm nay ít nhiều cũng lợi dụng thân phận này mà tích lũy chút của cải, chuẩn bị một ngày nào đó có thể dùng đến, Anh ta không biết những người đó nuôi anh ta để làm gì, cũng không biết rốt cuộc những người đó nuôi bao nhiêu người như anh ta nhưng bất luận thế nào thì anh ta cũng phải làm một số dự định cho vợ và con trai.

Anh ta đến đây ba năm chỉ có một nhiệm vụ, đó là lấy một số thứ công ty mình cần từ tòa nhà đối diện. Nhiệm vụ này rất đơn giản, cũng dễ khiến anh ta mê mẩn, thậm chí anh ta còn có chút hoài nghi liệu có phải não của mấy người đó có vấn đề nên mới bảo anh ta cả ngày làm cái chuyện vô ích đấy không nữa.

Mãi cho đến mấy ngày trước thì anh ta mới phát hiện mục đích của những việc anh ta làm. Cuối cùng có một người từ bên kia đến, ở một nơi bí mật mà anh ta sắp xếp, nhiệm vụ của Đoạn Tuyết Phong mỗi ngày đó là lấy một ít kho hàng của công ty phía đối diện rồi giao đến tay người đang đợi kia.

Tên của người kia là Trương Tam, thoạt nhìn còn giống một người làm ăn hơn cả anh ta nhưng Đoạn Tuyết Phong biết anh ta chắc chắn không phải là một người làm ăn. Đương nhiên Đoạn Tuyết Phong cũng biết cái tên Trương Tam này cũng là tên giả, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Ma Tử đều là những tên gọi chung nhưng anh ta giả bộ như không biết. Anh ta đã chín chắn hơn rất nhiều, biết có nhiều chuyện không biết còn tốt hơn là biết.

Nhiệm vụ hôm nay của anh ta là đến tòa nhà đối diện lấy một ít cá sushi về. Đây quả thực là một chuyện rất bình thường, anh ta là người Trung Quốc, biết nhập gia thì phả tùy tục nhưng vẫn không quen ăn thứ đồ ăn này nhưng anh ta cũng biết rằng loại thực phẩm như sushi này là một trong những thực phẩm truyền thống người Nhật Bản thích, cũng là thứ rất dễ kiếm, anh ta đến công ty đối diện lấy loại thực phẩm này quả là chuyện quá bình thường.

Nhưng anh ta biết công ty đối diện không bình thường lắm, cũng không tầm thường. Một công ty sở hữu một tòa nhà cao chọc trời tuy là bình thường nhưng anh ta ít nhiều còn biết một chút là sản nghiệp của tòa nhà này thuộc về Y Hạ Lưu. Đây quả là chuyện không tầm thường.

Mấy năm nay Y Hạ Lưu là một từ rất nghiêm túc, hầu hết mọi người đều cố gắng tránh đề cập đến, coi như nó không tồn tại nhưng trong lòng thì nó lại chiếm một vị trí rất kinh khủng.

Anh ta đến đây ba năm, đến ngày hôm sau đã biết đến Y Hạ Lưu nhưng cũng giả bộ như không biết, vẫn giao tiếp bình thường với họ. Tuy danh tiếng của Y Hạ Lưu không được coi là tốt nhưng Đoạn Tuyết Phong không thể phủ nhận bọn họ làm ăn rất công bằng.

Anh ta đến địa chỉ đã được chỉ định, lấy cá sushi ra, có chút cười khổ, xem ra nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành được một nửa rồi, chỉ cần đem cái này giao đến tay Trương Tam nữa là coi như công việc hôm nay đã hoàn thành.

Cái đồ sushi này vốn là của Trung Quốc, Đoạn Tuyết Phong thầm nhủ trong lòng, nghe nói vào thời Hậu Hán thì Trung Quốc đã phổ biến thứ này. Lúc đó là dùng muối, dấm chua, gạo và cá ướp chế thành thực phẩm, đến thời Tống thì Trung Quốc chiến loạn không ít, thứ này cũng thay đổi một chút, nhiều chủng loại, trở thành thực phẩm để chống đói, hình như đến năm 700 công nguyên mới được thương nhân Nhật Bản đưa đến Nhật. Người Nhật lúc đó coi kinh nghiệm đó như bảo bối, dùng một ít cơm nắm đã được ướp gia vị giấm chua rồi cho thêm ít hải sản hoặc thịt, ép thành một khối rồi xếp một cách ngay ngắn vào một cái hộp gỗ rồi ăn một cách vui vẻ. Nhưng đến một ngàn năm sau thì sushi mới rộng rãi truyền khắp Nhật Bản, hình như đã biến thành phát minh của bọn họ.

Aizzz, đây chính là người Nhật Bản. Đoạn Tuyết Phong lắc đầu, cái gì cũng học trộm rồi tiến hóa từ chỗ lão tổ tông, học rất ra dáng nhưng con cháu lại bất tài, có người lãng quên còn có người tiếp tục quên nguồn quên gốc mà thôi.

Sau khi anh ta bước vào tòa nhà, cho dù là giọng nói thì cũng đè thấp xuống mấy phần. Người ở đây đều khách khách khí khí chỉ có thể khiến anh ta khách khí theo. Anh ta đã tận mắt nhìn thấy một thương nhân ngông nghênh xông vào, làm loạn lên với nhân viên công tác ở đây, ánh sáng của nhẫn vàng nhẫn ngọc trên tay người đó lóe lên chói cả mắt nhưng không đến ba phút thì người kia đã biến thành một đống bùn, bị quét ra ngoài như rác rưởi. Anh ta tưởng đây là một tin tức chấn động cả nước nhưng ngày hôm sau khi anh ta lật tất cả các tờ báo thì không thấy một chữ nào về vụ đó. Bắt đầu từ ngày đó thì anh ta đã biết đến thực lực kinh khủng và cách làm việc quy mô của Y Hạ Lưu.

Anh ta lấy được thứ mình cần rồi tùy tiện cầm theo một hộp sushi ra như cầm theo một quả bom. Anh ta biết đây tuyệt đối không đơn giản là một hộp sushi nhưng anh ta cố gắng để mình tưởng tượng đây chỉ là một hộp sushi bình thường. Sau khi ra khỏi tòa nhà thì anh ta thoải mái thở phào một tiếng, những ngày thế này thật khó sống nhưng không phải vì tiền thì có đánh chết anh ta cũng không muốn đến đây một bước nữa.

Anh ta đến chỗ xe mình đỗ rồi mở cửa xe, lái xe với một tốc độ bình thường, đến một gian phòng nhỏ bên bờ biển. Đây là sản nghiệp tư nhân của anh ta, cho dù Trương Tam cũng không biết, vốn đây là nơi anh ta hẹn tình nhân nhưng nay chỉ có thể cho Trương Tam đến ở. Thực ra anh ta cũng muốn nhường luôn cả tình nhân cho Trương Tam rồi mình đổi một người ngon hơn nhưng nhìn thấy vẻ mặt như tượng đá của Trương Tam thì lại bỏ ý định này đi.

Đoạn Tuyết Phong gõ cánh cửa một chút, thấp giọng kêu lên: – Anh Trương Tam, là tôi.

Anh ta không thể không cẩn thận từng li từng tí, anh ta biết Trương Tam có mang theo một thanh trường đao mềm nhưng cứng đến mức có thể chặt một người thành hai đoạn chỉ với một phát. Anh ta còn có tiền đồ rộng mở, vẫn chưa muốn chết.

– Vào đi. Bên trong cũng là một giọng nói trầm thấp.

Đoạn Tuyết Phong đẩy cửa bước vào, thấy Trương Tam ngồi trên ghế, khuôn mặt như tượng đá cười cười, bàn tay vừa vung lên, không biết một thanh trường đao đến bên tay từ lúc nào, anh ta chỉ phất một cái, ánh đao vừa hiện thì hộp sushi trên tay Đoạn Tuyết Phong đã bị cắt làm đôi, một mảnh trúc rơi ra theo cá và củ cải vang lên mấy tiếng “phịch”. Trương Tam chậm rãi bước đến nhặt mảnh trúc lên, đột nhiên sắc mặt trở nên cứng rắn hơn ba phần so với tượng đá.

Trên đó không phải là thông tin như anh ta tưởng tượng mà chỉ viết mấy chữ màu đỏ.

“Hạn chết của anh đã đến rồi”.​

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK