Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 399: Giáo huấn

Tiểu Mặc

12/02/2017

Lâm Dật Phi nghĩ đến đây thì suy nghĩ có chút hỗn loạn, ánh mắt nhìn chiếc đèn trên trần nhà một cái rồi lại nhìn khối ngọc trong tay, thở dài một tiềng rồi đứng dậy.

Hắn đi rửa mặt một chút, lại nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt khi cầm khối ngọc Loan Phượng Thanh Minh kia, ánh mắt của anh ta chỉ đơn giản là tìm lại được bản thân thôi sao?

Hắn đang chìm trong suy nghĩ thì di động vang lên.

Khi Lâm Dật Phi cảm thán sự phát triển của thông tin hiện đại thì lại không kìm được nghĩ đến thất hiền trong rừng trúc. Khi bọn họ đang cất cao tiếng hát thì đột nhiên có người lấy di động rồi nói có người tìm, chắc hẳn cũng không còn thoải mái được nữa.

Nhìn thấy một dãy số lạ thì Lâm Dật Phi có chút kỳ lạ:

– Alo, tôi là Lâm Dật Phi.

– Dật Phi, có thể giúp tôi không? Tôi là Yên Nhiên.

Giọng nói của Yên Nhiên đầu bên kia có chút rầu rĩ.

– Oh? Cô nói đi.

Lâm Dật Phi có chút kỳ quái.

– Đến đây rồi nói đi, đến nhà tôi ấy.

Giọng điệu Tô Yên Nhiên mang theo chút khẩn cầu nhưng lại không nói rõ mục đích:

– Chắc anh biết nhà tôi chứ?

– Oh?

Khi Lâm Dật Phi buông điện thoại xuống thì có chút kinh ngạc, lắc lắc đầu, cẩn thận cất khối ngọc kia đi rồi mới đứng dậy ra ngoài. Khi hắn mới xuống dưới tầng thì trong lòng vừa động, sửa sang lại quần áo, thờ ơ nhìn bên trái một chút. Một chiếc xe đỗ ở đó, một người đàn ông đang nhìn sang bên này.

Lâm Dật Phi có cảm giác nhạy bén, kinh nghiệm phong phú, luôn có thể phát hiện ra nguy cơ bị uy hiếp và sự khác thường một cách kịp thời. Lần này cũng vậy, trực giác cho rằng người này đến là vì hắn vì ánh mắt của anh ta dừng trên người hắn rất lâu. Chiếc xe đỗ bên trái nhưng Lâm Dật Phi lại xoay người đi về bên phải.

Quả nhiên đằng sau truyền đến tiếng khởi động xe, chiếc xe kia dần dần lướt tới. Lâm Dật Phi nhíu mày, thở dài một tiếng, hắn rất ít khi gây sự với người khác nhưng rắc rối lại luôn tìm đến hắn. Nhưng rắc rối đã tới thì hắn cũng rất ít khi trốn tránh.

Hắn bước hai bước nữa thì chiếc xe đã lái đến đằng trước hắn, một tiếng phanh “két” vang lên, một ngườ từ trên xe nhảy xuống:

– Cậu Lâm đúng không?

Lâm Dật Phi dừng bước, cũng có chút kinh ngạc. Người trước mặt là một người xa lạ, theo suy đoán của Lâm Dật Phi thì trọng lượng không quá 50 kg, cũng có thể nói người này không biết võ, còn không được coi là một người cao to lực lưỡng, khuôn mặt thoạt nhìn rất hiền lành, tầm 30 tuổi.

– Anh là…

– Tôi là người làm vườn của Tô gia.

Người kia cười rộ lên, khuôn mặt tràn đầy thiện ý:

– Cậu Lâm nhận lời mời của Tô tiểu thư đến Tô gia đúng không?

– Oh?

Lâm Dật Phi cũng cười cười:

– Lẽ nào chuyện này quan trọng đến vậy, phải nhờ anh đích thân đến đón sao? Vẫn chưa hỏi tên của anh.

– Cậu Lâm thông minh thật.

Ý cười của người kia không giảm:

– Tôi họ Cao, tên là Cao Đại Danh.

– Oh?

Lâm Dật Phi ngẩn ra một chút:

– Anh Cao, không biết anh tìm tôi có chuyện gì?

– Tiểu thư mời cậu đến, sợ cậu Lâm bắt xe rắc rối nên mới bảo tôi đến đón. Cậu Lâm, nếu như cậu không tin thì có thể gọi điện hỏi tiểu thư một chút.

– Sao lại không tin chứ?

Lâm Dật Phi thản nhiên cười:

– Có người đến đón là chuyện tốt mà, làm phiền anh rồi.

– Không phiền, không phiền.

Cao Đại Danh dáng vẻ có chút vui mừng:

– Cậu Lâm đồng ý ngồi xe của tôi đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này.

Anh ta không ngừng khách sáo, Lâm Dật Phi cũng mở cửa xe ngồi vào. Đột nhiên khóe miệng người kia lộ ra một tia quỷ dị, chui vào trong xe mà không biết rằng tuy Lâm Dật Phi không quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy rõ ràng qua gương xe.

Chiếc xe nhanh nhẹn tiến về phía trước, dáng vẻ Cao Đại Danh cũng rất nhẹ nhàng. Anh ta bật radio lên, một bài hát thịnh hành nhẹ nhàng lan ra, tiếng hát khàn khàn nhưng lại cho thấy một sự nhẹ nhàng thoải mái khác.

Lâm Dật Phi ngồi trong xe, nhắm hai mắt lại, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

– Cậu Lâm, cậu có quen Bắc Kinh không?

Cao Đại Danh thuận miệng hỏi, nhìn gương chiếu hậu một cái, Lâm Dật Phi trong gương dáng vẻ dường như đang ngủ.

– Không được coi là quen thuộc lắm.

Lâm Dật Phi mở mắt, nhìn ra ngoài xe một cái, lắc đầu nói:

– Thực ra nếu hôm nay anh không đến đón tôi thì chắc tôi còn không biết đến Tô gia thế nào nữa.

– Vậy sao?

Cao Đại Danh cười vui vẻ:

– Tiểu thư cẩn thận như vậy đấy, cô ấy biết điều này nên mới bảo tôi đến đón cậu.

– Cô Tô mới gọi đến mà anh đã đến rồi, đúng là đến cũng nhanh thật.

Lâm Dật Phi cười cười.

– Oh.

Cao Đại Danh ngây ra một chút:

– Tiểu thư sợ không đợi được cậu Lâm nên bảo tôi đi sớm một chút, phỏng chừng lúc tôi đã đến nơi thì mới gọi cho cậu.

– Oh? Hóa ra là thế.

Ánh mắt Lâm Dật Phi thu từ ngoài cửa sổ vào:

– Thực ra khi tôi nghe đến tên của anh thì có nhớ đến một người.

Mi tâm(*) của Cao Đại Danh trong gương chiếu hậu vừa động:

– Là ai vậy? Nhưng cái tên này của tôi cũng phổ thông nên việc trùng tên cũng là bình thường.

(*) Mi tâm chính là phần giữa trán.

– Nhưng cái người tên Cao Đại Danh kia thì lại không tầm thường chút nào.

Nụ cười của Lâm Dật Phi rất nhạt:

– Khi tôi tham gia Bách Gia Hội thì có quen hai tiền bối võ lâm, một người tên là Hạ Vĩnh Tàng, một người tên là Cao Đại Danh, không biết Cao Đại Danh anh có liên quan gì đến người tên Cao Đại Danh của Bách Gia Hội kia không?

– Vậy sao? Thế thì khéo thật.

Cao Đại Danh mỉm cười:

– Người ta là rồng còn tôi là giun. Đúng rồi, cậu Lâm, cậu đến Bắc Kinh bao lâu rồi? Không đi tham quan chút gì à?



– Cũng không đi gì cả, hiện giờ tôi còn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa, nhìn thế nào cũng thấy cảnh vật ở Bắc Kinh chỗ nào cũng giống nhau.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm:

– Vẫn là Yên Nhiên suy nghĩ cho đáo, nếu không không chừng tôi cũng bị lạc đường rồi.

– Ha ha.

Cao Đại Danh cười cười, thấy Lâm Dật Phi nhắm mắt lại thì cũng không quấy rầy nữa, nhấn ga một cái rồi tiếp tục lái về phía trước.

Chiếc xe rẽ đông quẹo tây rồi đi vào một con ngõ nhỏ. Lâm Dật Phi mở mắt, nhìn xung quanh một cái:

– Hình như Tô gia lần trước tôi đến không phải chỗ này thì phải.

Cao Đại Danh “uhm” một tiếng:

– Lần trước cậu Lâm vào từ cửa trước, còn lần này chúng ta vào từ cửa sau nên có thể cậu sẽ thấy hơi lạ một chút.

– Oh?

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Tô Yên Nhiên thú vị thật, lại còn ra vẻ thần bí như vậy nữa. Chắc đây lại là chủ ý của cô ấy hả?

– Là chủ ý của tiểu thư.

Cao Đại Danh cũng cười, dáng vẻ ngầm hiểu lẫn nhau:

– Cậu Lâm, lần này tôi đưa cậu đến cũng mạo hiểm lắm đấy.

Khi anh ta nói đến đây, khóe miệng mỉm cười và tiếng thở dài có chút bất đồng, chiếc xe chậm rãi dừng ở sau một cái sân lớn.

– Vậy sao?

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng:

– Có gì mạo hiểm chứ? Lẽ nào trong cái sân phía trước có ba trăm đao phủ mai phục, chúng ta vừa vào thì sẽ bị chém thành thịt vụn sao?​

Sắc mặt Cao Đại Danh hơi đổi:

– Cậu Lâm nói đùa rồi, làm gì nghiêm trọng thế chứ?

– Không có gì nghiêm trọng sao cổ anh đầy mồ hôi thế?

Lâm Dật Phi mỉm cười.

– Đâu có, đâu có.

Cao Đại Danh không kìm được đưa tay sờ cổ một chút rồi đưa đến trước mặt Lâm Dật Phi:

– Cậu Lâm, cậu nói đùa rồi, cậu xem, làm gì có mồ hôi chứ?

– Không có mồ hôi…

Lâm Dật Phi thở dài nói;

– Nhưng thoạt nhìn anh rất căng thẳng, anh căng thẳng khiến tôi cũng căng thẳng theo, cứ cảm thấy hôm nay không phải đi hẹn với người đẹp mà phía trước là một cái bẫy vậy.

Lúc này chiếc xe đã vào trong sân, Cao Đại Danh vừa đạp phanh xe xong, còn chưa kịp nói gì thì có mấy người từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi cười, người đi phía trước càng vui vẻ:

– Cậu Lâm, đã lâu không gặp.

Lâm Dật Phi thở dài nhìn Phương Vũ Dương ngoài cửa xe, đẩy cửa bước ra rồi cười một cái:

– Tôi cứ tưởng là chỉ có mình tôi được mời đến, không ngờ anh Dương cũng được mời đến Tô gia.

– Tô gia?

Phương Vũ Dương cười phá lên:

– Cậu Lâm vẫn còn ôm giấc mộng làm phò mã sao?

Lâm Dật Phi nhìn xung quanh một cái, đánh giá một chút ba người đứng sau Phương Vũ Dương rồi thở dài nói:

– Đây không phải là Tô gia mà là sản nghiệp của anh Phương sao?

– Vũ Dương, người cậu nói chính là người này sao?

Một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy đứng bên cạnh Phương Vũ Dương cứ nhìn Lâm Dật Phi, khuôn mặt vốn đang hưng phấn nhưng khi nhìn thấy hắn, hỏi một câu xong thì không khỏi thất vọng.

Phương Vũ Dương gật gật đầu:

– Đúng vậy, cậu Lâm, tôi vẫn chưa giới thiệu cho cậu, đây là…

– Phí lời với loại người này làm cái gì chứ? Ngu như lợn vậy, bị đưa đến tận nơi mà vẫn không biết gì cả.

Khuôn mặt của người cao gầy tràn ngập sự khinh thường:

– Lâm Dật Phi, mẹ nó nhà cậu…

Cậu ta còn chưa dứt lời thì Lâm Dật Phi đã nhíu mày rồi quạt một bạt tai ra.

Người kia có chút ngông cuồng nhưng có lúc con người ngông cuồng là do có chút bản lĩnh nên cậu ta có thể kịp thời rụt lại cánh tay rồi vươn tay lên bảo vệ khuôn mặt của mình.

Sự khiếp sợ trong lòng cậu ta lúc này không cần nói cũng biết. Khoảng cách giữa cậu ta với Lâm Dật Phi quá xa nên cảm thấy dường như Lâm Dật Phi chỉ hất cánh tay lại nhưng dường như người hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Điều này khiến cho việc lấy công thay thủ gì đó của cậu ta không có tác dụng gì, nếu như cậu ta tấn công Lâm Dật Phi thì giày có thể bay xa như vậy nhưng chắc chắn là chân không đủ dài.

Võ công cậu ta cũng được coi như không tệ, phản ứng cũng hơn người, bình thường tự xưng một chọi tám không thành vấn đề nên cậu ta có thể đưa ra lựa chọn đầu tiên trong thời gian sớm nhất, hơn nữa còn cho rằng bản thân mình làm rất đúng.

Nhưng nhiều khi giống như thí sinh chuẩn bị thi, lúc ra khỏi phòng thi đều cho rằng mình làm không tệ nhưng sự tốt xấu của kết quả thì phải chờ thầy giáo duyệt xong mới được tính.

Hiển nhiên kết quả của cậu ta chính là không đạt yêu cầu.

Một tiếng “răng rắc” vang lên có vẻ nhỏ bé không đáng kể giữa tiếng hét thảm thiết của người trẻ tuổi cao gầy kia.

Người cậu ta bay lên theo đường parabol, ước chừng bay ra khoảng ba, bốn mét rồi mới va thật mạnh vào tường, đến khi rơi xuống đất còn không ngừng hét lên thảm thiết, nửa mặt sưng vù như đầu heo. Tay trái cậu ta đang ôm lấy cổ tay phải, lớn tiếng kêu đau, dáng vẻ như đã bị bảy gãy.

Nụ cười của Phương Vũ Dương như tượng sáp bị khí nóng làm tay chảy, méo mó như hai người còn lại bên cạnh, lộ ra sự kinh hãi dị thường.

Một chưởng của Lâm Dật Phi đã bẻ gãy cổ tay của người kia rồi còn đánh sưng vù một nửa mặt nhưng lại không đánh cho cậu ta ngất xỉu, quả thực nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cậu ta còn kinh khủng hơn là đánh chết cậu ta.

– Con người tôi vẫn rất thấu tình đạt lý.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng.

Âm thanh của Phương Vũ Dương như bị đánh mất, không tìm lại được nữa. Anh ta khó có thể tin việc ra tay của Lâm Dật Phi, người này đúng là không phải là người.

Hắn đẩy cửa xe ra, cách mấy người bọn họ mấy bước mà chỉ vừa phất tay một cái đã đủ đến mặt của người kia, đây là bản lĩnh gì đây?

Lâm Dật Phi nhìn mi tâm của Phương Vũ Dương, nhíu mày, vẻ tàn bạo đã bớt đi rất nhiều nhưng cũng không biến mất hẳn:

– Anh Phương, anh nói có đúng không?

– Hả?

Cuối cùng Phương Vũ Dương cũng lấy lại được âm thanh, trong lòng thầm chửi, đức hạnh của người này, vừa giơ tay đã đánh người, đây cũng được gọi là thấu tình đạt lý sao? Nhưng thông thường con người đều như vậy, giống như quạ đen đứng trên lưng lợn, chỉ thấy cái đen của người khác mà không nhìn thấy cái đen của chính mình. Anh ta không cảm thấy bạn mình kiêu ngạo vô lý gì cả, chỉ cảm thấy tên Lâm Dật Phi trước mặt này quả thực quá ngang ngược và ngạo mạn:

– Hình như là thế, cậu Lâm, mọi người chỉ nói đùa thôi mà, cần gì phải tức giận thế?

Hai người phía sau anh ta vốn thoạt nhìn cái mũi sắp hếch lên tận trán (vô cùng kiêu ngạo) nhưng lúc này lại thuận thế trượt xuống, dường như sắp rớt xuống tận cằm, cố nén tức giận. Vốn họ đồng ý với Phương Vũ Dương xử lý tên tiểu tử Lâm Dật Phi này một chút nhưng thấy kết cục của đồng bạn thì cũng không khỏi run như cầy sấy, gục đầu xuống, chỉ sợ Lâm Dật Phi lại tưởng rằng mình cùng một giuộc với Phương Vũ Dương.

– Vậy sao? Đùa hả?

Lâm Dật Phi lại mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời:

– Con người tôi từ trước đến nay nói với người bằng tiếng người, nói với ma bằng tiếng ma nhưng nếu như gặp phải chó thì tôi sẽ không nói gì. Nếu như nó dám sủa với tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ không vô vị đến mức sủa lại nó hai tiếng đúng không?



– Cậu Lâm…

Phương Vũ Dương ho khan hai tiếng:

– Cậu Lâm nói rất đúng.

Đột nhiên anh ta rất hối hận, hối hận mình nói giống như tên đồng bạn vừa rồi, như là một con lợn đưa đến tận cửa vậy. Vốn vào buổi tối sinh nhật Tô Yên Nhiên anh ta cũng không phải là không nhìn thấy Lâm Dật Phi ra tay giáo huấn bốn tên thủ hạ của mình nhưng hắn lại không ra tay với anh ta.

Sau đó anh ta cẩn thận suy nghĩ, việc anh ta thổ huyết chắc không phải là do Lâm Dật Phi đánh lén đấy chứ? Mấy ngày gần đây anh ta luôn cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác muốn nôn mửa. Nghĩ như vậy nên anh ta lại cảm thấy Lâm Dật Phi không hẳn lợi hại như vậy, dường như chỉ là hắn ra tay độc ác và nhanh hơn một chút mà thôi.

Điều này cũng giống như một số người nhìn người khác thi chạy 100m, luôn cảm thấy thực ra người ta cũng chẳng có gì lợi hại, chỉ nhanh hơn mình hai giây mà thôi nhưng lại không biết rằng sự chênh lệch của hai giây này anh ta suốt đời cũng không thể đạt được. Vậy nên anh ta quyết định không chờ cứu binh ra tay mà trước tiên tìm mấy cao thủ giáo huấn Lâm Dật Phi một trận để lấy lại mặt mũi nhưng anh ta không ngờ rằng bất luận là cao thủ hay thấp thủ khi gặp phải Lâm Dật Phi cũng gãy tay hết cả.

Lâm Dật Phi nghe tiếng kêu thảm thiết của người nọ nhưng chỉ nhìn Phương Vũ Dương;

– Cách tôi đối phó với chó rất đơn giản, đó chính là không để cho nó sủa, nó thấy móng vuốt của mình lợi hại thì tôi sẽ đánh gãy móng vuốt của nó, nếu nó thấy mình có thể cắn người thì tôi sẽ đánh cho nó không mở nổi miệng. Anh Phương, anh nói xem có phải cách này rất hiệu quả không?

– Hiệu quả, hiệu quả.

Một câu nói của Phương Vũ Dương suýt nữa khiến cho cái người đang kêu thảm thiết kia hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều bốn người họ hiện giờ chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời quên mất mục đích mình tìm Lâm Dật Phi đến.​

Sắc mặt Cao Đại Danh hơi đổi:

– Cậu Lâm nói đùa rồi, làm gì nghiêm trọng thế chứ?

– Không có gì nghiêm trọng sao cổ anh đầy mồ hôi thế?

Lâm Dật Phi mỉm cười.

– Đâu có, đâu có.

Cao Đại Danh không kìm được đưa tay sờ cổ một chút rồi đưa đến trước mặt Lâm Dật Phi:

– Cậu Lâm, cậu nói đùa rồi, cậu xem, làm gì có mồ hôi chứ?

– Không có mồ hôi…

Lâm Dật Phi thở dài nói;

– Nhưng thoạt nhìn anh rất căng thẳng, anh căng thẳng khiến tôi cũng căng thẳng theo, cứ cảm thấy hôm nay không phải đi hẹn với người đẹp mà phía trước là một cái bẫy vậy.

Lúc này chiếc xe đã vào trong sân, Cao Đại Danh vừa đạp phanh xe xong, còn chưa kịp nói gì thì có mấy người từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi cười, người đi phía trước càng vui vẻ:

– Cậu Lâm, đã lâu không gặp.

Lâm Dật Phi thở dài nhìn Phương Vũ Dương ngoài cửa xe, đẩy cửa bước ra rồi cười một cái:

– Tôi cứ tưởng là chỉ có mình tôi được mời đến, không ngờ anh Dương cũng được mời đến Tô gia.

– Tô gia?

Phương Vũ Dương cười phá lên:

– Cậu Lâm vẫn còn ôm giấc mộng làm phò mã sao?

Lâm Dật Phi nhìn xung quanh một cái, đánh giá một chút ba người đứng sau Phương Vũ Dương rồi thở dài nói:

– Đây không phải là Tô gia mà là sản nghiệp của anh Phương sao?

– Vũ Dương, người cậu nói chính là người này sao?

Một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy đứng bên cạnh Phương Vũ Dương cứ nhìn Lâm Dật Phi, khuôn mặt vốn đang hưng phấn nhưng khi nhìn thấy hắn, hỏi một câu xong thì không khỏi thất vọng.

Phương Vũ Dương gật gật đầu:

– Đúng vậy, cậu Lâm, tôi vẫn chưa giới thiệu cho cậu, đây là…

– Phí lời với loại người này làm cái gì chứ? Ngu như lợn vậy, bị đưa đến tận nơi mà vẫn không biết gì cả.

Khuôn mặt của người cao gầy tràn ngập sự khinh thường:

– Lâm Dật Phi, mẹ nó nhà cậu…

Cậu ta còn chưa dứt lời thì Lâm Dật Phi đã nhíu mày rồi quạt một bạt tai ra.

Người kia có chút ngông cuồng nhưng có lúc con người ngông cuồng là do có chút bản lĩnh nên cậu ta có thể kịp thời rụt lại cánh tay rồi vươn tay lên bảo vệ khuôn mặt của mình.

Sự khiếp sợ trong lòng cậu ta lúc này không cần nói cũng biết. Khoảng cách giữa cậu ta với Lâm Dật Phi quá xa nên cảm thấy dường như Lâm Dật Phi chỉ hất cánh tay lại nhưng dường như người hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Điều này khiến cho việc lấy công thay thủ gì đó của cậu ta không có tác dụng gì, nếu như cậu ta tấn công Lâm Dật Phi thì giày có thể bay xa như vậy nhưng chắc chắn là chân không đủ dài.

Võ công cậu ta cũng được coi như không tệ, phản ứng cũng hơn người, bình thường tự xưng một chọi tám không thành vấn đề nên cậu ta có thể đưa ra lựa chọn đầu tiên trong thời gian sớm nhất, hơn nữa còn cho rằng bản thân mình làm rất đúng.Nhưng nhiều khi giống như thí sinh chuẩn bị thi, lúc ra khỏi phòng thi đều cho rằng mình làm không tệ nhưng sự tốt xấu của kết quả thì phải chờ thầy giáo duyệt xong mới được tính.

Hiển nhiên kết quả của cậu ta chính là không đạt yêu cầu.

Một tiếng “răng rắc” vang lên có vẻ nhỏ bé không đáng kể giữa tiếng hét thảm thiết của người trẻ tuổi cao gầy kia.

Người cậu ta bay lên theo đường parabol, ước chừng bay ra khoảng ba, bốn mét rồi mới va thật mạnh vào tường, đến khi rơi xuống đất còn không ngừng hét lên thảm thiết, nửa mặt sưng vù như đầu heo. Tay trái cậu ta đang ôm lấy cổ tay phải, lớn tiếng kêu đau, dáng vẻ như đã bị bảy gãy.

Nụ cười của Phương Vũ Dương như tượng sáp bị khí nóng làm tay chảy, méo mó như hai người còn lại bên cạnh, lộ ra sự kinh hãi dị thường.

Một chưởng của Lâm Dật Phi đã bẻ gãy cổ tay của người kia rồi còn đánh sưng vù một nửa mặt nhưng lại không đánh cho cậu ta ngất xỉu, quả thực nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cậu ta còn kinh khủng hơn là đánh chết cậu ta.

– Con người tôi vẫn rất thấu tình đạt lý.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng.

Âm thanh của Phương Vũ Dương như bị đánh mất, không tìm lại được nữa. Anh ta khó có thể tin việc ra tay của Lâm Dật Phi, người này đúng là không phải là người.

Hắn đẩy cửa xe ra, cách mấy người bọn họ mấy bước mà chỉ vừa phất tay một cái đã đủ đến mặt của người kia, đây là bản lĩnh gì đây?

Lâm Dật Phi nhìn mi tâm của Phương Vũ Dương, nhíu mày, vẻ tàn bạo đã bớt đi rất nhiều nhưng cũng không biến mất hẳn:

– Anh Phương, anh nói có đúng không?

– Hả?

Cuối cùng Phương Vũ Dương cũng lấy lại được âm thanh, trong lòng thầm chửi, đức hạnh của người này, vừa giơ tay đã đánh người, đây cũng được gọi là thấu tình đạt lý sao? Nhưng thông thường con người đều như vậy, giống như quạ đen đứng trên lưng lợn, chỉ thấy cái đen của người khác mà không nhìn thấy cái đen của chính mình. Anh ta không cảm thấy bạn mình kiêu ngạo vô lý gì cả, chỉ cảm thấy tên Lâm Dật Phi trước mặt này quả thực quá ngang ngược và ngạo mạn:

– Hình như là thế, cậu Lâm, mọi người chỉ nói đùa thôi mà, cần gì phải tức giận thế?

Hai người phía sau anh ta vốn thoạt nhìn cái mũi sắp hếch lên tận trán (vô cùng kiêu ngạo) nhưng lúc này lại thuận thế trượt xuống, dường như sắp rớt xuống tận cằm, cố nén tức giận. Vốn họ đồng ý với Phương Vũ Dương xử lý tên tiểu tử Lâm Dật Phi này một chút nhưng thấy kết cục của đồng bạn thì cũng không khỏi run như cầy sấy, gục đầu xuống, chỉ sợ Lâm Dật Phi lại tưởng rằng mình cùng một giuộc với Phương Vũ Dương.

– Vậy sao? Đùa hả?

Lâm Dật Phi lại mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời:

– Con người tôi từ trước đến nay nói với người bằng tiếng người, nói với ma bằng tiếng ma nhưng nếu như gặp phải chó thì tôi sẽ không nói gì. Nếu như nó dám sủa với tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ không vô vị đến mức sủa lại nó hai tiếng đúng không?

– Cậu Lâm…

Phương Vũ Dương ho khan hai tiếng:

– Cậu Lâm nói rất đúng.

Đột nhiên anh ta rất hối hận, hối hận mình nói giống như tên đồng bạn vừa rồi, như là một con lợn đưa đến tận cửa vậy. Vốn vào buổi tối sinh nhật Tô Yên Nhiên anh ta cũng không phải là không nhìn thấy Lâm Dật Phi ra tay giáo huấn bốn tên thủ hạ của mình nhưng hắn lại không ra tay với anh ta.

Sau đó anh ta cẩn thận suy nghĩ, việc anh ta thổ huyết chắc không phải là do Lâm Dật Phi đánh lén đấy chứ? Mấy ngày gần đây anh ta luôn cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác muốn nôn mửa. Nghĩ như vậy nên anh ta lại cảm thấy Lâm Dật Phi không hẳn lợi hại như vậy, dường như chỉ là hắn ra tay độc ác và nhanh hơn một chút mà thôi.

Điều này cũng giống như một số người nhìn người khác thi chạy 100m, luôn cảm thấy thực ra người ta cũng chẳng có gì lợi hại, chỉ nhanh hơn mình hai giây mà thôi nhưng lại không biết rằng sự chênh lệch của hai giây này anh ta suốt đời cũng không thể đạt được. Vậy nên anh ta quyết định không chờ cứu binh ra tay mà trước tiên tìm mấy cao thủ giáo huấn Lâm Dật Phi một trận để lấy lại mặt mũi nhưng anh ta không ngờ rằng bất luận là cao thủ hay thấp thủ khi gặp phải Lâm Dật Phi cũng gãy tay hết cả.

Lâm Dật Phi nghe tiếng kêu thảm thiết của người nọ nhưng chỉ nhìn Phương Vũ Dương;

– Cách tôi đối phó với chó rất đơn giản, đó chính là không để cho nó sủa, nó thấy móng vuốt của mình lợi hại thì tôi sẽ đánh gãy móng vuốt của nó, nếu nó thấy mình có thể cắn người thì tôi sẽ đánh cho nó không mở nổi miệng. Anh Phương, anh nói xem có phải cách này rất hiệu quả không?

– Hiệu quả, hiệu quả.

Một câu nói của Phương Vũ Dương suýt nữa khiến cho cái người đang kêu thảm thiết kia hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều bốn người họ hiện giờ chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời quên mất mục đích mình tìm Lâm Dật Phi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook