Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 411: Giả vờ chết

Tiểu Mặc

16/02/2017

Bách Lý Băng chậm rãi gật đầu.

– Nghe ra phân tích của anh cũng không sai, em không nghĩ ra điều này.

– Em không cần tự trách, bởi vì em không hiểu Hoàn Nhan Liệt.

Lâm Dật Phi lắc đầu.

– Nhưng y hiểu anh, cũng như anh hiểu y nghĩ gì vậy.

– Hàng thứ nhất nếu như là Hoàn Nhan Liệt viết,

Bách Lý Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình mở mắt tròn xoe.

– Có thể liên lạc với y chỉ có Quân Ức, chẳng lẽ anh muốn nói là hàng thứ hai là do Quân Ức viết sao?

Lâm Dật Phi chỉ gật đầu.

– Điều này nghĩa là gì?

Bách Lý Băng gần như khó mà tin được suy nghĩ của mình.

– Nghĩa là gì?

Lâm Dật Phi không khỏi cười nói:

– Cái này còn cần phải đoán nữa sao? Nếu Hoàn Nhan Liệt chắc chắn anh chết rồi thì đương nhiên y không cần diễn trò nữa, điều y phải làm là chuyện khác, chế tạo máy thời gian trở về quá khứ, cho nên hai hàng chữ đó không phải là giả, cũng không có bẫy gì. Sau khi Quân Ức đến chắc chắn sẽ đi tìm Hoàn Nhan Liệt, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt lúc đó đã không còn cho nên Quân Ức mới để lại hàng chữ đó, hy vọng Hoàn Nhan Liệt có thể hiểu được tâm ý của mình, chứ không phải viết cho Tiêu Biệt Ly.

– Anh nói Quân Ức thích Hoàn Nhan Liệt?

Bách Lý Băng ngừng lại ở đó.

– Không được sao? Em cũng có thể thích anh mà.

Lâm Dật Phi cười ấm áp.

– Em đương nhiên có thể thích anh, nhưng mà em tưởng đồ đệ thích sư phụ không phải là tối kỵ của võ lâm sao?

Bách Lý Băng muốn không khí thoải mái một chút.

– Em học võ công của anh, vậy em không phải là đồ đệ của anh sao?

Lâm Dật Phi bật cười.

– Anh là Tiêu đại hiệp, không có kiêng kị này, em càng không có kiêng kị gì hết.

Bách Lý Băng cũng bật cười:

– Nói câu thật lòng, em không biết Hoàn Nhan Liệt như thế nào, Quân Ức tại sao thích y, Dật Phi, em chỉ biết người như anh vậy thì người phụ nữ thông minh một chút tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ anh.

Nghe những lời Dật Phi nói như vậy, Bách Lý Băng bổ sung:

– Đương nhiên em là cô gái ngốc cũng sẽ không bỏ qua anh.

Trong ánh mắt của Lâm Dật Phi có chút rung động, giống như suy nghĩ ra gì vậy:

– Nếu như xem xét từ hàng chữ đó, Quân Ức thích Hoàn Nhan Liệt chứ không phải là Bách Lý Thủ Nghiệp, cũng không phải là Dương Hổ gì đó, bọn họ chẳng qua chỉ là hai người đàn ông đáng thương, Triệu Mộng Điềm cũng nói qua, màn kịch này có người đứng sau, người Quân Ức thích là người trong tranh hoặc là sư phụ của Quân Ức.

– Triệu Mộng Điềm có nói qua?

Bách Lý Băng thở dài nói:

– Vậy thì cô ấy thật sự thông minh, chẳng trách cô ấy là đạo diễn nổi tiếng đó, cô ấy có thể đưa ra kết luận trong kịch bản bình thường này.

– Nếu như người khác nói cho cô ấy biết?

Lâm Dật Phi như thoáng chút suy nghĩ.

– Thì chuyện đó là chuyện khá thú vị, chúng ta kiếm đi kiếm lại cũng không biết tất cả đáp án thật ra lại ở cạnh chúng ta.

Bách Lý Băng hưng phấn nên hai gò má có chút ửng đỏ, tuy cô cũng tính là người trong cuộc, tiếp xúc gần như đầy đủ thông tin nhưng mà cô không hề nghĩ tới Lâm Dật Phi lại liên kết các manh mối lại một cách rõ ràng, hơn nữa nghe vào thì chúng hoàn toàn khớp nhau như vậy!

Điều này giống như là một người đang đi trong sương mù, khi lấy được đèn pin thì nơi chiếu được bất quá cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Hoặc là trong sương mù đào ra được một đường đi nhưng bên cạnh là vách núi hay vách đá cũng không biết.

Còn phân tích của Lâm Dật Phi giống như sương mù trong không khí đột nhiên được ánh mặt trời chiếu rọi, tuy là sương mù vẫn ở xung quanh nhưng xung quanh tất cả phương hướng đều đã được hiểu rõ.

– Anh nghi ngờ Triệu Mộng Điềm có quan hệ với Quân Ức.

Bách Lý Băng hỏi ngay đúng chỗ mấu chốt.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu.

– Đúng vậy, chuyện này thực có chút trùng hợp, Trần Lương Hòa và Triệu Mộng Điềm đi thăm hỏi Phương gia, rất có thể là có quan hệ từ lâu với Phương Chấn Đình. Lúc Phương Vũ Dương học xong Phượng Minh Thiên Lý thì Triệu Mộng Điềm lại chiếm được kịch bản, nội dung kịch bản phù hợp với chuyện xảy ra năm đó, lại trùng hợp cô ấy cho anh xem một kịch bản của một nhân vật vô danh tiểu tốt nào đó tên Dương Hồng Binh viết. Vô danh tiểu tốt mà không ngờ lại có thể đưa đến tay một đạo diễn lớn, hơn nữa lại có thể được Triệu Mộng Điềm để mắt đến. Lúc Triệu Mộng Điềm phân tích nhân vật, cũng đúng lúc thích hợp vai diễn của anh. Hơn nữa là nhân vật trong kịch bản không, cô ấy có thể không cần suy nghĩ mà nói ra hết. Sư phụ của Quân Ức là Hoàn Nhan Liệt. Băng Nhi, em còn nhớ anh từng nói qua, nhiều điều trùng hợp thì đó không phải là trùng hợp mà là cố ý sắp đặt.

– Dật Phi, chẳng lẽ anh nói họ tính kế với anh?

Bách Lý Băng có chút kinh ngạc.

– Vậy không phải anh đang rất nguy hiểm?

– Mưu tính thì có thể, chỉ là họ có thể cảm thấy hoang mang với biểu hiện hôm nay của anh.

Khóe miệng của Lâm Dật Phi như ánh lên một nụ cười.

– Bọn họ muốn lấy gì đó trên người anh, em đừng nói em quên chuyện anh và em đã từng nói qua về Kế mập.

Bách Lý Băng cảm thấy đầu như muốn nổ tung, những thứ này phức tạp rắc rối quá, cô luôn cảm thấy bản thân mình không ngốc nhưng không ngờ hiện nay lại như một mớ bòng bong, cũng may Lâm Dật Phi có thể nhớ hết từng chút một, đồng thời phân tích một cách rành rọt.

– Kế mập lại sao nữa? Không phải anh nói anh ta dẫn con gái rời khỏi đây sao, anh ấy là một người đáng thương, bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống yên bình?

Bách Lý Băng kinh ngạc hỏi:

– Chẳng lẽ anh ta còn có gì kì lạ sao?



– Anh ta không kì lạ, nhưng anh ta gặp phải những chuyện có hơi kì lạ.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Em đừng quên, năm đó anh ta từng bị vài người bắt tới thảo nguyên, đến một cung điện khổng lồ dưới lòng đất, gặp người phụ nữ kì lạ. Nếu như đó là Quân Ức thì điều đó có nghĩa là cô ta cũng chưa gặp lại Hoàn Nhan Liệt, cô ta cũng đang tìm Hoàn Nhan Liệt, nếu không thì Loan Phượng Thanh Minh đã rơi vào tay Hoàn Nhan Liệt rồi. Nếu như cô ta ở chung với Hoàn Nhan Liệt, không có lý nào vẫn đang tìm kiếm Loan Phượng Thanh Minh.

Bách Lý Băng thở dài:

– Dật Phi, suy đoán của anh không thấy được bao nhiêu phần trăm chắc chắn, nhưng mà liên kết lại thì vẫn khiến người ta cảm thấy hợp logic.

– Em nói không sai.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu.

– Tất cả đã rời rạc nhưng mà mỗi manh mối xem ra cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà khi chắp nối lại với nhau, toàn bộ đều giải thích hợp lý thì đó có thể là đáp án. Anh cũng là gần đây mới nhận được nhiều manh mối như vậy cho nên mới từ từ chắp ghép ra một đáp án hoàn chỉnh, đặc biệt là sau khi nhìn thấy kịch bản đó. Em nghĩ tin tức của họ chậm hơn một bước, chú ý đến anh trễ hơn Hoàn Nhan Liệt một bước, nhưng mà, kẻ thù của họ chắc chắn không phải là anh, ừ, nói chính xác hơn chút, họ vẫn chưa coi anh là kẻ địch thật sự.

– Vậy lần này họ không cho là tính toán sai lầm, trộm gà không thành còn mất hũ gạo sao?

Trong lòng Bách Lý Băng có chút lo lắng, biết Lâm Dật Phi tính toán rất tốt, bản thân có thể làm, trừ phi không cho hắn thêm trói buộc, nếu có thể nhắc nhở một hai câu thì tốt:

– Bọn họ có lẽ muốn từ thái độ khi anh coi kịch bản mà đoán ra gì đó, nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện nhiều hơn.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Em đừng có khen anh hoài, những lời khen thưởng sau này nói cũng chưa muộn, bây giờ đối đầu với địch thủ chúng ta phải tỉnh táo.

– Em biết anh bách độc bất xâm mà.

Bách Lý Băng mỉm cười nói, tuy nhiên khẽ nhướn mày, thì thầm:

– Quân Ức cũng si tình thật. Cũng đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa quên Hoàn Nhan Liệt?

– Cô ấy là mãi mãi không quên Hoàn Nhan Liệt, nhưng mà có thật là chỉ bởi vì tình cảm?

Lâm Dật Phi thì thào tự nói nói, như suy nghĩ thoáng chút.

– Anh đừng có quên, lúc nãy anh có nói qua hàng chữ thứ hai trên cửa đá là do Quân Ức viết, hàng chữ đó đã thể hiện rõ tâm ý của cô ấy, cô ấy vẫn chưa kiếm được Hoàn Nhan Liệt. Bao nhiêu năm nay cũng không quên việc đi tìm, nếu không cô ấy cũng sẽ không đi tìm Loan Phượng Thanh Minh.

Nụ cười của Lâm Dật Phi có chút khổ não:

– Tình cảm cũng có thể thay đổi, Hoàn Nhan Liệt không có cảm giác gì với Quân Ức mà.

– Làm sao anh biết?

Bách Lý Băng hết sức tò mò.

– Hoàn Nhan Liệt nếu có cảm tình với Quân Ức thì sao có thể không gặp mặt Quân Ức một lần trong mười mấy năm chứ?

Lâm Dật Phi chậm rãi lắc đầu.

– Có lẽ Hoàn Nhan Liệt chết rồi.

Bách Lý Băng thở dài một cái.

– Mọi chuyện đã chấm dứt.

– Y đã chết, vậy ai bắt cóc các nhà khoa học?

Lâm Dật Phi hỏi lại.

Bách Lý Băng rên rỉ một tiếng thống khổ, gõ đầu:

– Dật Phi, vậy anh nói chuyện là thế nào?

– Quân Ức, Hoàn Nhan Liệt, Dương Hổ, còn có ông nội của em, Bách Lý Thủ Nghiệp, hoặc là thêm Phương Chấn Đình, gút mắc của năm người chúng ta không thấy và trên bề mặt có vẻ không đơn giản vậy đâu.

Lâm Dật Phi như thoáng có chút suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một việc:

– Đúng rồi, em nói muốn nói anh nghe bí mật gì, có liên quan đến ông nội Bách Lý Thủ Nghiệp sao?

– Phải đó, năm đó ông không có chết.

Bách Lý Băng có chút kinh ngạc nói.

– Lúc đó không chết?

Lâm Dật Phi thì thầm:

– Hiện giờ thì sao?

– Hiện giờ em không rõ lắm.

Bách Lý Băng lắc đầu.

– Sao em biết được?

Lâm Dật Phi cảm thấy chút kỳ quái hỏi.

– Do ngẫu nhiên mà biết đó.

Bách Lý Băng do dự một chút.

– Năm đó ba em còn nhỏ, chỉ nghe nói là sau khi ông mang ba về không bao lâu thì thổ huyết mà chết, là những người hàng xóm tốt bụng mang đi mai táng, Phương Chấn Đình hình như lúc đó cũng ở đó. Gần đây em đến thăm mộ ông nội, muốn đến bái tế ông một chút.

Cô nói tới đây thời điểm, dừng một chút.

– Thật ra em cũng là kiểu bị bệnh nên chạy chữa đại, cũng là hy vọng ông nội trên trời có linh thì báo mộng nói cho em biết chuyện năm đó.

Lâm Dật Phi có chút cảm động, cầm tay Bách Lý Băng.

– Chỉ là lần này em sai rồi, ông nội em chưa chết, năm đó không thể báo mộng cho em.

– Năm đó ông không chết, chẳng lẽ bây giờ còn khỏe mạnh?



Bách Lý Băng cảm thấy có chút kỳ lạ.

– Nếu như ông còn khỏe mạnh thì tại sao không liên lạc với ba chứ?

– Vậy thì phải để ông giải thích thôi, sao anh biết được.

Lâm Dật Phi cười nhưng có chút âu sầu, trong ánh mắt giống như đang che giấu điều gì đó, mỗi khi hắn có điều gì cần suy nghĩ, thường đều có ánh mắt này.

Bách Lý Băng mặc dù biết, nhưng không có truy hỏi suy nghĩ của Lâm Dật Phi. Lúc hắn quyết định nói ra thường là rất chắc chắn, những suy đoán không căn cứ chỉ có thể làm rối loạn suy nghĩ người ta.

– Em đến trước mộ ông nội đặt hoa lên rồi thì thấy trước mộ đã có hoa của ai đó để trước rồi, hoa có hơi héo một chút, cho nên cảm thấy kì lạ. Mộ của ông em đã được trùng tu, đó là do ba làm, rất đơn giản nhưng mà rất sạch sẽ, ba không thể có khả năng dời mộ đến nơi gọi là tốt, hơn nữa ông cho rằng người chết rồi, nhập thổ vi an rồi, chôn ở đâu thật ra cũng không có khác biệt gì lắm, đổi nơi khác chẳng chỉ làm cho người sống an tâm, chỉ cần rảnh rỗi nhớ đến ông, đối xử người thân tốt, khi còn sống chăm sóc tốt vậy thì đủ rồi.

Lâm Dật Phi lại nhớ tới gương mặt dứt khoát của Bách Lý Hùng Phi, thở dài nói:

– Thật ra cha em là người khiêm tốn, anh còn nhớ ba em xào đồ ăn không cho thêm muối, thức ăn chín tới, không có dáng vẻ là Chủ tịch gì hết, nhưng mà anh làm rất nhiều việc nếu không có sự gúp đỡ của ông ấy thì rất khó thành công, ông ấy tính ra mới là đại thiện nhân thật sự, anh cũng chỉ là có chút danh tiếng thôi.

– Hai người không cần giả vờ tán thưởng lẫn nhau.

Bách Lý Băng cười hì hì.

– Trước mặt em, ba cũng khen anh hoài, nói anh làm việc cực kì có hiệu quả, tính ra cũng là người có tài, ba còn nói…

– Anh biết rồi, em nói phát hiện sau này đi.

Lâm Dật Phi cười nói tiếp.

– Ông nói anh làm việc luôn có lý do, ông chỉ cần ủng hộ anh, em cũng ủng hộ anh là được.

Bách Lý Băng cười nghịch ngợm, rồi nói câu sau ra.

– Em thấy hoa không phải là loại mua ngoài tiệm đâu mà là hoa trên núi được hái rồi bó lại, ngay cả dây buộc cũng là dùng cỏ khô trên núi, như vậy không phải là thú vị lắm sao.

– Em nói không sai.

Lâm Dật Phi tán thưởng gật đầu.

– Chuyện em trải qua nhiều rồi, có rất nhiều chuyện có thể tự mình phân tích, quan sát tỉ mỉ, anh nghĩ là kỉ niệm ông nội em thì đa phần sẽ là những người sống trên núi gần đó.

– Anh nói đúng.

Bách Lý Băng gật đầu.

– Lúc em đang nghi ngờ thì nghe tiếng bước chân ở ngoài sau vọng đến, quay đầu qua nhìn thì thấy một chú đứng sau em, tay đang cầm một bó hoa. Lúc thấy em thì chú ấy có chút ngạc nhiên, em thấy hoa của chú ấy rất giống loại hoa đặt trước mộ nên em hiếu kì hỏi chú ấy hoa này có phải là của chú đặt không. Chú ấy gật đầu hỏi em là ai, có quan hệ gì với ông Bách Lý, em nghe ông ấy nói rất khách khí nên nói em là cháu của Bách Lý Thủ Nghiệp, qua đây thăm ông chút. Thái độ người đó thay đổi, rất nhiệt tình, hỏi em có phải là con của Bách Lý Hùng không, em nói đúng rồi, cám ơn chú đã thường xuyên đến tặng hoa cho ông nội, chú đó tỏ ra một chút hổ thẹn, nói đây có là gì đâu, Bách Lý Thủ Nghiệp chăm sóc ba của chú ấy, ba em lại đối xử với họ rất tốt, trước đây đích thân cha chú ấy đến đặt hoa đế bày tỏ lòng thần nhửng gần đây chân cha chú ấy không tốt cho nên năm ngày ba bận mới qua một chuyến.

Lâm Dật Phi trầm ngâm:

– Nói như vậy, xem ra ba em sớm đã quen ông ta, chẳng qua vẫn không nói với em mà thôi.

– Ba em có lẽ không hề biết gì.

Bách Lý Băng hiển nhiên hiểu ra ngụ ý trong lời nói của hắn, nói rõ thêm:

– Nhưng ba em là người rất khiêm tốn. Năm đó lúc gặp ông nội chú ấy đến tặng hoa, cảm kích thịnh tình của họ, lúc đó gia đình họ khá khó khăn, nhà có người mắc bệnh nên đã lấy của họ ít tiền rồi khám bệnh cho họ. Cái chú đó và ba chú ấy đều rất cảm kích. Nhưng ba chỉ biết là ông nội đã từng giúp đỡ họ. Em đoán là ba cũng không biết gì về vụ việc năm đó, cũng là việc mà hiện giờ chúng ta đang điều tra. Dù sao những chuyện đó đối với ba mà nói cũng là chuyện đã qua rồi.

Lâm Dật Phi biết rằng Bách Lý Băng đang biện bạch cho ba mình, biết cô đã nghi ngờ, đành cười cười, chuyển hướng chủ đề:

– Sau đó thì sao?

– Sau đó em nói, không cần khách sáo, giúp người cũng là việc nên làm mà. Huống hồ gì mọi người vẫn luôn giúp chúng tôi chăm sóc chỗ này.

Bách Lý Băng chậm rãi nói:

– Sau đó em chột dạ, liền nói em vẫn chưa từng gặp ông cụ. Ông cụ đi đứng bất tiện, em phải đi thăm cụ. Dật Phi, lúc đầu em thực sự có chút xấu hổ, em muốn đi thăm chỉ là ý nghĩ trong đầu nhất thời. Thực ra trong lòng em muốn biết một số chuyện của cụ năm đó.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Cái này cũng phải hổ thẹn sao? Em không cần quá cẩn thận nữa, anh đoán ông lão cũng sẽ rất hy vọng có người nói chuyện với ông, chỉ cần mục đích của em không phải là hại ông lão là được.

– Làm sao có thể,

Bách Lý Băng mỉm cười:

– Chú cứ nói liên tục, thì làm sao dám, hẳn là chúng ta đi thăm ân nhân, chú luôn nói như vậy. Em lại cảm giác được sự hổ thẹn phải chịu, người cho họ ân huệ chính là ông nội và ba, coi như em là được thơm lây đi. Chú đưa em tới nhà chú ấy, ngoại trừ ông cụ ra, lại nhìn thấy một bà lão mái tóc trắng xoá, ước chừng bảy tám người, cả nhà chú ấy tự trồng trọt, nuôi thêm ít gà vịt, nhưng lại cho em một loại cảm giác khác biệt. Sau khi họ biết thân phận của em, thì nhiệt tình vô cùng. Lại thịt gà, nhặt rau, bữa cơm thật là ngon, em ăn tới mức no kinh khủng.

Lâm Dật Phi yên lặng nghe, không có một chút biểu hiện không kiên nhẫn.

Bách Lý Băng đột nhiên thở dài một tiếng:

– Dật Phi, bây giờ em mới hiểu tại sao rất nhiều người sau khi đi một vòng dài, mới nhận ra cuộc sống như vậy thật đáng quý. Bởi vì rất nhiều người có thể cả đời cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn theo đuổi cái gì, chẳng trách những hiền nhân trước đây đều là thành công đầy mình mà lui về không hề do dự. Nửa năm nay em cảm thấy những việc xảy ra xung quanh mình còn nhiều hơn cả hơn hai mươi năm nữa. Nói thật là nhìn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình họ em thấy rất ngưỡng mộ. Có những lúc hạnh phúc không phải dùng tiền là có thể mua được. Năm đó khi em đi, vốn đưa cho họ ít tiền ăn, nhưng họ sống chết không chịu nhận, còn cho em rất nhiều đặc sản, hai tay xách nặng. Bọn họ thực sự chưa bao giờ quên mất cảm ơn.

Lâm Dật Phi cười cười.

Bách Lý Băng nhìn Lâm Dật Phi muốn nói rằng thật ra nếu hai người yêu nhau, không cần những biểu hiện xa hoa kia, cứ đơn giản mới là thật, có điều sau đó vẫn nói:

– Sau đó em mới hiểu, hóa ra lúc trước địa chủ ác bá cướp cưỡng hôn, ông nội gặp chuyện bất bình liền ra tay nghĩa hiệp, đánh lùi ác bá, thành toàn cho mối nhân duyên tốt đẹp của họ. Sự cảm tạ của họ dành cho ông nội chính là từ mối duyên này mà ra. Sau đó ông nội mất đi, ông cụ còn khóc rất đau thương, than khóc người tốt mà không được sống lâu.

– Vậy sao em biết được ông nội em vẫn chưa chết ?

Lâm Dật Phi thấy có chút kỳ quái.

– Việc đó cũng là do ông cụ nói, đó là ngày thứ hai sau khi ông nội mất. Lúc ông cụ đi chăn dê ở lưng núi, không kìm nổi lại đi đến thăm mộ, thì phát hiện không biết tại sao bia mộ lại bị đổ. Lúc đó ông cụ buồn vô cùng, cho rằng lợn rừng trong núi ra, đào thức ăn, đụng phải làm bia mộ bị đổ. Chỉ là lúc ông cụ vừa mới dựng lại bia thì đột nhiên phát hiện góc cua phía trước có một người đi ra. Ông cụ lúc đó cũng khiếp sợ, cho là mình hoa mắt, vì người đó chính là ông nội của em Bách Lý Thủ Nghiệp.

Lâm Dật Phi nhíu mày:

– Ông ấy chắc chắn sao?

– Ông cụ cũng không dám chắc chắn.

Bách Lý Băng cười khổ.

– Tại sao?

Lâm Dật Phi có chút nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook