Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Dấu Tay!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lát sau cũng không có điện thoại, mẹ Tô lại chạy đến, ít nhiều có chút nhớn nhác, trong lời nói mang theo sự lo lắng: – Nơi này không ai được động lung tung, Lâm Dật Phi, cậu đừng có cố ý làm hỏng hiện trường.

Lâm Dật Phi có chút cười khổ: – Cháu đến phòng này mới bước được ba bước.

– Ba bước là đủ rồi, cậu rất đáng nghi. Mẹ Tô cười lạnh nói: – Cậu là người đầu tiên biết Yên Nhiên mất tích, cũng là người đầu tiên đến hiện trường, nếu như hiện trường vốn đã có dấu chân của cậu thì sao? Có phải như vậy thì cậu có thể nằm ngoài sự việc, cậu chủ động báo cảnh sát, lẽ nào không phải rất đáng nghi sao?

Lâm Dật Phi sửng sốt.

– Bác gái, khoảng thời gian đó Lâm Dật Phi đều ở bên cháu, với lại đang yên đang lành sao anh ấy lại phải bắt cóc Yên Nhiên chứ? Bọn cháu đều là bạn tốt của nhau mà. Bách Lý Băng thấy Lâm Dật Phi không phản bác thì không kìm được mà giải thích.

– Ai mà biết mấy cô cậu giở trò gì chứ, trước khi cảnh sát đến thì hai người không được đi đâu cả. Mẹ Tô nói dễ nghe thì là nóng lòng về con gái, nói khó nghe thì chính là điển hình của sự vô lý.

Lâm Dật Phi lắc đầu: – Băng Nhi, chúng ta chờ một lát đi, cảnh sát đến thì chúng ta có thể đi rồi.

Hắn không hề luống cuống, điều này ít nhiều cũng khiến Bách Lý Băng có chút kinh ngạc. Tô Yên Nhiên là bạn tốt của bọn họ, cô ấy mất tích, theo lý mà nói thì Lâm Dật Phi hẳn nên đi tìm manh mối mới đúng.

Cảnh sát đến điều tra hiện trường một chút, những người báo án như Lâm Dật Phi hay những người liên quan như Bách Lý Băng đều bị dẫn đến đồn hợp tác điều tra, đương nhiên nói khó nghe một chút thì chính là do hai người bị nghi ngờ. “Hai người làm sao biết Tô Yên Nhiên bị mất tích? Tại sao cái người bắt Tô Yên Nhiên lại không thông báo với người khác, còn vừa nãy Lâm Dật Phi mở được cửa phòng như thế nào”. Hiện chứng vọng tưởng của mẹ Tô đã có chút phát tác, việc con gái mất tích suýt nữa khiến cho bà phát điên, bà tự xem lại lỗi lầm của mình, lúc thì nói không nên ép con gái quá đáng, khiến cô nảy sinh ý nghĩ bỏ nhà ra đi, Lâm Dật Phi, nếu cậu còn lòng thương thì mau đưa con gái tôi trở về đi, tôi sẽ không sốt ruột chuyện gả con bé nữa, lúc thì bà nói Lâm Dật Phi có ý đồ bất chính với Tô Yên Nhiên, bảo cảnh sát phải thẩm vấn hắn nghiêm hơn.

Lâm Dật Phi chẳng buồn phản ứng, chỉ hơi cau mày lại như thoáng có chút suy nghĩ, mẹ Tô nhìn thấy trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi, chỉ vào Lâm Dật Phi rồi nói với nhân viên phá án, nói cậu nhìn xem, đây là một phần tử ngoan cố, là một kẻ lõi đời.

Người lý trí có việc tang cũng chẳng khác gì người điên, cũng rất khó nói lý với bà. Lâm Dật Phi biết điều này nên thấu hiểu nhưng ít nhiều cũng có chút bi ai.

Bách Lý Băng gần như muốn tát cho mẹ Tô đang hồ đồ một cái nhưng Lâm Dật Phi ngăn lại hành động của cô, chỉ gọi cho Đàm Giai Giai một cuộc điện thoại.

Đàm Giai Giai luôn đợi điện thoại của Lâm Dật Phi, vì chuyện của Nhạc Hạo Phong mà cô vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh. Lâm Dật Phi nói với cô rằng hắn sẽ điều tra chuyện này, nếu có tin tức của Nhạc Hạo Phong và các nhà khoa học thì sẽ gọi điện cho cô, bảo cô đừng sốt ruột. Máy nghe trộm trong phòng Trần Lương Hòa là do cô đặt, vốn khi nhận được điện thoại cô còn tưởng Lâm Dật Phi đã có tin tức rồi nhưng khi nghe thấy Lâm Dật Phi đang ở đồn cảnh sát thì cô không khỏi có chút kinh ngạc.

Đương nhiên có nhiều khi có người quen ra mặt cũng là chuyện tốt. Đàm Giai Giai vừa ra mặt nói vài ba câu đã khiến nhân viên phá án thay đổi vẻ mặt với Lâm Dật Phi nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa với mẹ Tô, nói gì mà chuyện con gái bà bị mất tích chúng tôi đã ghi hồ sơ, bà không cần lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng phá vụ này. Thông qua điều tra hiện trường và khẩu cung của nhân chứng thì thấy cậu Lâm Dật Phi này không có động cơ và thời gian gây án. Mẹ Tô nghi ngờ nói các anh đừng tin lời khẩu cung của Bách Lý Băng, bọn họ là người yêu, là tòng phạm, lời khai này không thể tin được.

Sau một phen giày vò, cuối cùng Lâm Dật Phi cũng nguyên vẹn không sứt mẻ đi ra. Đàm Giai Giai có chút cười khổ: – Dật Phi, người khác bất nhân nhưng anh cũng không thể không bất nghĩa được. Tuy anh không phải là người bắt cóc Tô Yên Nhiên nhưng dù sao thì cũng có liên quan đến anh, nếu không thì tại sao người đó lại gọi điện cho anh chứ?

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu: – Cô nói không sai. Hắn như thoáng có chút suy nghĩ nhìn Bách Lý Băng một cái:

– Xem ra đúng là người trong giang hồ thân bất do kỷ, tuy chúng ta muốn đứng ngoài nhưng người ta lại luôn nghĩ cách kéo chúng ta vào cuộc.

– Có cần tôi giúp không? Đàm Giai Giai cười nói: – Hay nói cách khác là có chỗ để tôi góp sức không?

– Tạm thời thì không cần. Lâm Dật Phi lắc đầu nói: – Chúng ta đợi một hai ngày đi, xem kết quả điều tra của bên cánh sát thế nào, nếu không có tin tức gì thì phỏng chừng tôiaizzz

Hắn thở dài một tiếng, không nói gì nữa, thậm chí thần sắc có chút cảm giác vô vị. Rất ít khi Đàm Giai Gai nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nên há hốc mồm, đang muốn hỏi gì đó nhưng lại nhìn Bách Lý Băng một cái, mỉm cười một cái: – Vậy được, tôi chờ tin của anh.

Sau khi Đàm Giai Giai đi thì Bách Lý Băng giành quyền hỏi trước: – Dật Phi, chắc chắn anh đã có phát hiện gì đó, nếu không anh cũng sẽ không sốt ruột chút nào như vậy, đúng không?

Lâm Dật Phi cười khổ nói: – Nếu như sốt ruột mà có tác dụng thì anh cũng muốn sốt ruột một chút nhưng đáng tiếc là có sốt ruột thì Tô Yên Nhiên cũng chẳng trở về được.

Bách Lý Băng ngây ra một chút: – Anh đã phát hiện ra gì vậy? Cái dấu tay kia có chút kỳ lạ, hình như nhân viên phá án kia không để ý đến thì phải.

– Không phải bọn họ không để ý mà là bọn họ tưởng rằng người khác cố ý làm ra vẻ huyền bí. Anh đã nghe rồi, viên cảnh sát thẩm vấn anh đã tuyên bố từ góc độ vật lý học thì dùng tay không thể tạo ra được dấu vết đó, đó có khả năng là dùng khuôn có kỹ xảo lưu lại, cố làm ra vẻ huyền bí để chuyển hướng phá án của bọn họ, những người khác cũng đồng ý với ý kiến này. Lâm Dật Phi cười cười một cách mỉa mai: – Băng Nhi, em có thể làm được không?

Bách Lý Băng lắc đầu: – Chưởng lực của người này thâm hậu, em cũng không bằng được, hơn nữa chắc chắn anh ta chuyên tu luyện chưởng pháp, em thì không có sở trường về chưởng lực. Tuy em cũng có thể lưu lại dấu tay trên tường nhưng cũng không thể làm được một cách dễ dàng như vậy được. Bên cạnh dấu tay cũng ngay ngắn, không có vết nứt, nếu như là em, nội lực không đủ thâm hậu thì chắc hẳn là vôi tường đã rơi xuống rồi. Điều này cho thấy nội lực của anh ta lấy âm nhu là chính, tuy năm ngón tay của anh ta tinh tế nhưng không giống tay con gái nên em cảm thấy có thể đây là một người đàn ông tinh thông nội công âm nhu. Dật Phi, em đoán có đúng không?

Lâm Dật Phi cười cười: – Em quan sát rất tỉ mỉ nên đương nhiên là không sai rồi nhưng phỏng đoán theo chiều cao của anh ta thì hẳn là người có vóc dáng trung bình, thấp hơn anh một chút. Nhưng tỷ lệ người như thế này khá thông dụng, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối nên manh mối này chỉ giúp đỡ chúng ta một phần thôi.

– Thực ra anh cũng không thể trách bọn họ được. Bách Lý Băng cười nói: – Nếu như em không luyện võ thì em cũng cảm thấy con người không thể làm được điều này nhưng sau khi luyện nội công mà anh dạy em mới phát hiện khí lực của em ngày một lớn nhưng cũng không phải là loại cao to lực lưỡng mà người ta thường nói, nếu không thì em cũng không tiếp tục luyện. Bên cạnh đó thì tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, không còn phiền não đau đầu như trước kia nữa. Thực ra em cảm thấy loại hoạt động thể hình này nên được mở rộng đến từng người dân. Thấy khóe miệng Lâm Dật Phi mỉm cười, Bách Lý Băng hơi đỏ mặt: – Dật Phi, anh xem em lại nói xa rồi. Tuy chúng ta nhìn thấy được nội công thâm hậu của anh ta nhưng vẫn không nhìn ra được những manh mối khác nên vẫn không có tác dụng gì lớn cả.

Lâm Dật Phi cười cười, nói từng chữ: – Nếu như ai cũng có thể nhìn ra được manh mối Hoàn Nhan Phi Hoa để lại thì cô ta đã không phải là Hoàn Nhan Phi Hoa rồi.

Bách Lý Băng nghe được đáp án của Lâm Dật Phi thì ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên: – Anh chắc chắn là Hoàn Nhan Phi Hoa chứ không phải là người khác sao? Có thể người bắt Yên Nhiên là Phương Vũ Dương thì sao?

Lâm Dật Phi vươn tay vỗ một cái thì cây cột xi măng bên cạnh đã xuất hiện một dấu tay, tuy nhàn nhạt nhưng rất rõ ràng: – Chưởng lực được chia làm nhiều loại, thông thường đều ẩn chứa dương cương, âm nhu, hoặc là trong nhu có cương hoặc là trong cương có nhu nhưng chưởng lực trên tường vừa nãy lại ẩn chứa năm lực đạo khác nhau. Trên tường còn mơ hồ cho thấy thông thường trong chưởng này sẽ thể hiện năm loại triệu chứng bệnh, đó cũng chính là tổn thương máu, khí, thịt, xương và cơ. Chúng chỉ phát tác chứ không thể hiện rõ ràng, để lâu ngày mới lộ ra, là một thủ pháp khá âm độc.

– Trong một chưởng mà có nhiều môn đạo như vậy sao?

Bách Lý Băng líu lưỡi: – Cũng may mà có người luyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK