Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 388: Đánh lén.

Tiểu Mặc

03/02/2017

– Tôi là sư phụ của Nhạc Hạo Phong?

Lâm Dật Phi lại hỏi:

– Nhạc Hạo Phong đâu rồi?

– Cậu là sư phụ của cậu ta?

Người kia cất tiếng cười mỉa mai:

– Xem ra sư phụ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Chúng tôi chỉ so tài thôi, không được tính là thầy trò, hơn nữa chúng tôi thế nào cũng không đến lượt anh nói.

– Vậy sao? Lâm Dật Phi, tôi thấy cậu trong Bách Gia Hội cũng đánh rất được.

Người kia thở dài một tiếng:

– Vốn định tìm cậu đọ sức một chút nhưng hôm nay gặp thì thấy cũng thường thôi.

– Oh?

Lâm Dật Phi cũng không để ý:

– Anh biết tôi sao?

– Đương nhiên là biết rồi.

Người kia thở dài một tiếng:

– Nhưng có nhiều khi nghe danh không bằng gặp mặt.

Trong giọng nói anh ta hiển nhiên mang theo sự châm chọc, mỉa mai, Lâm Dật Phi cứ như biến thành một kẻ ngốc, không hiểu hàm ý trong lời anh ta nói:

– Anh tìm sư phụ của Nhạc Hạo Phong chỉ là muốn đánh với anh ta sao?

– Võ công của cậu ai dạy vậy?

Người kia mỉm cười:

– Gọi sư phụ cậu đến đây đi, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi đâu.

Lâm Dật Phi cũng mỉm cười, đột nhiên thân hình hơi động, xuyên ra ngoài nhanh như chớp rồi thu bàn tay về. Đến nhãn lực của Đàm Giai Giai mà cũng không nhìn rõ thân hình của hắn, chỉ thấy hắn vung tay một cái, một tiếng “rầm” vang lên, một người đã bị ngã thật mạnh xuống đất.

Người kia vẫn ngồi trên ghế nhưng dường như toàn thân cứng ngắc, chỉ có điều nếu như anh ta ngồi trên ghế thì người trên mặt đất là ai đây?

Trong phòng còn một người nữa sao?

Trong lòng Đàm Giai Giai run lên, hình như người này trốn dưới gầm giường nhưng Lâm Dật Phi lôi anh ta ra như thế nào, mặc dù cô đứng ngay bên cạnh nhưng cũng không biết gì cả.

– Không biết hiện giờ anh cảm thấy liệu tôi có phải là đối thủ của anh không?



Lâm Dật Phi lôi người dưới gầm giường ra rồi ném xuống đất như ném một bao tải, thở dài một tiếng:

– Thực ra tuy anh ta trốn dưới gầm giường nhưng võ công còn tốt hơn anh nhiều, mai phục ở gầm giường nhưng vẫn có thể đánh lại tôi một chiêu nhưng anh thì đến cả khả năng trả đòn cũng không có, đúng là để tôi phải thất vọng.

Đàm Giai Giai lại cả kinh, không hiểu Lâm Dật Phi có ý gì.

Cuối cùng người kia cũng nói, giọng nói khàn khàn:

– Đánh lén thì được gọi gì là hảo hán chứ?

Lâm Dật Phi vung tay lên một cái thì đèn trong phòng đã được bật lên, Đàm Giai Giai mất một lúc ngắn ngủi để thích ứng mới phát hiện tư thế ngồi của người kia vô cùng cổ quái. Mông anh ta đã rời khỏi ghế nhưng cây quạt trong tay trái đưa ra một nửa, dừng giữa không trung, trên trán đã toát mồ hôi. Vốn ngũ quan anh ta cũng được nhưng lúc này thì đã vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn có chút hung ác.

– Đúng là đánh lén không được coi là hảo hán gì.

Lâm Dật Phi chậm rãi bước tới, dùng mũi chân khẽ điểm vào dưới người kia, lật anh ta lại nhưng hắn không quen người này:

– Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy mình là anh hùng hảo hán gì cả. Người này trốn dưới giường nhân huynh thì không biết có được coi là hảo hán không đây?

Vốn hai mắt người kia đang trợn lên nhưng nghe đến đó thì hai mắt trắng dã, gần như là hôn mê bất tỉnh.

Lâm Dật Phi duỗi tay vung một cái thì đã có mấy món đồ lạch cạch rơi xuống từ người đang ở trên ghế. Tuy Đàm Giai Giai tự nhận mình cực kỳ tinh thông vũ khí hiện đại nhưng cũng không nhìn ra được thứ trên mặt đất là cái gì. Một cái ống tròn tròn, một cái hộp vuông vuông, còn có cái quạt kia nữa. Cô quả thực không hiểu những thứ người này mang trên người để làm gì, thoạt nhìn thì chắc chắn không phải là sát thủ mà giống một người bán hàng rong hơn.

Trong mắt người trên ghế kia vốn tràn đầy sự tức giận, thấy Lâm Dật Phi chỉ nhẹ vung bàn tay một cái, mặc dù cách anh ta khá xa, anh ta cũng không cảm thấy gì nhưng đồ trong người lại rơi hết ra thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận:

– Lâm Dật Phi, cậu giả ngu sao?

– Tôi không giả ngu.

Lâm Dật phi thở dài một tiếng:

– Điều này chỉ có thể cho thấy anh là người không biết quan sát mà thôi, giống như những bông tuyết bay tán loạn, có người sẽ nghĩ đến sự to lớn mạnh mẽ, rồng bay phượng múa nhưng có người lại thấy đói khổ lạnh lẽo, không thể chịu được. Những thứ mà anh nhìn thấy thì phải trải qua sự phán đoán của não nữa, nếu không đầu óc để làm gì? Chỉ để đội mũ thôi sao?

Hắn nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra hình như hắn nói có chút giống với cách nói của Triệu Mộng Điềm, bất giác cảm thấy hơi buồn cười.

Lần đầu tiên Đàm Giai Giai thấy hắn nói lạnh lẽo như vậy nhưng không nhịn được cười:

– Đúng vậy, từ lúc vào phòng đến giờ tôi đã nghe thấy anh nói Lâm Dật Phi rất kém nhưng anh ấy từ trước đến nay chưa từng phản bác lại điều gì nhưng tôi không ngờ người kém cỏi lại là anh.

Thực ra từ đấu đến cuối Đàm Giai Giai không nhìn được Lâm Dật Phi chế phục người kia như thế nào nhưng nhìn động tác của người đó thì cô đã nghĩ đến khi Lâm Dật Phi ra tay với người dưới gầm giường thì đã phong bế huyệt đạo của anh ta. Xem ra bản lĩnh xử lý chuyện khó một cách dễ dàng như vậy cả đời này cô cũng không thể nào đạt được.

Người kia mềm oặt ngã xuống đất, trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng chán nản nói:

– Cậu nói không sai, thua thì thua, tôi thua rồi còn oán trời trách đất, thua một cách thảm hại nhưng Lâm Dật Phi này, cậu đừng có mà đắc ý. Tuy cậu khống chế được tôi rồi nhưng tôi khuyên cậu nên thả tôi ra vì cậu phải biết rằng nếu tôi không trở về trong vòng một tiếng thì Nhạc Hạo Phong chỉ có đường chết thôi.

Đàm Giai Giai biến sắc, vẫn chưa nói gì thì Lâm Dật Phi đã vung tay một cái, đống đồ dưới đất bay tới tay hắn. Hắn quay về phía Đàm Giai Giai, thản nhiên cười nói:

– Cô đừng tưởng trên đời này chỉ có súng ống là lợi hại, thực ra cái ống tuýp này chỉ cần ấn một cái ở cự ly gần thì ít nhất cũng có bảy, tám cây châm nhỏ bắn ra, nếu được bắn ra ở cự ly ngắn thì cũng khiến người ta khó lòng phòng bị.

Hắn nói đến đây, thấy Đàm Giai Giai vẫn không tin thì đưa tay nhấn một cái, chỉ nghe thấy tiếng “phụt” vang lên, trên chiếc ghế dựa phía đối diện đã có mấy cây châm nhỏ.

Đàm Giai Giai không khỏi thầm kinh hãi, nếu như không biết tình hình mà bị thứ này cắm vào người thì chắc hẳn là cắm vào trong xương.



Lâm Dật Phi nhìn mấy cây châm nhỏ trên chiếc ghế, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng:

– Cô đừng tưởng rằng chỉ có thế thôi, viên đạn cắm vào người thì cùng lắm chỉ là xuyên qua nhưng trên cây châm này đã được tẩm độc rất lợi hại, nếu cắm vào người rồi cắm vào xương thì cho dù cô có là thần tiên cũng không sống được.

Đàm Giai Giai muốn vươn tay sờ thử mấy cây châm nhỏ, nghe đến đó thì vội vàng rụt tay về, có chút cười khổ:

– Không ngờ đến bây giờ vẫn còn nhìn thấy những thứ này.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng:

– Tôi thà cô không nhìn thấy.

– Vậy còn cái hộp kia?

Đàm Giai Giai chỉ một ngón tay:

– Chắc nó cũng có cơ quan gì đấy chứ?

Cô cũng có chút lo lắng cho sự sống chết của Nhạc Hạo Phong, hận không thể đánh người nằm trên đất này một trận nhưng chỉ sợ người này cứng đầu, có đánh cũng không được kết quả gì. Nhưng nhìn thấy Lâm Dật Phi không vội vàng nên cô ít nhiều cũng buông lỏng.

– Cô đừng thấy cái hộp này bình thường, uy lực của nó ở cự ly gần dường như cũng không kém bom là bao đâu.

Lâm Dật Phi nhìn chiếc hộp trong tay kia, chậm rãi nói:

– Tôi đã không nhìn thấy loại cơ quan này lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy được cả ba loại trên người anh.

Người trên mặt đất kia biến sắc:

– Trước kia cậu từng nhìn thấy ở đâu?

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Chắc anh nghĩ đây đã là ám khí rất lợi hại rồi đúng không?

Vẻ hào quang thoáng hiện trong mắt người đó:

– Nếu như cậu không phục thì trả lại tôi những thứ này đi rồi chúng ta tỷ thí một chút, như vậy mới là anh hùng hảo hán đích thực.

Anh ta vẫn luôn muốn dùng ngôn ngữ để khống chế hành động của Lâm Dật Phi, hơn nữa bên cạnh Lâm Dật Phi còn có một người đẹp, huyết khí bừng bừng, máu dễ xông lên não vì hồng nhan. Đàn ông chỉ cần có phụ nữ bên cạnh thì ít khi không thể hiện một chút gì đó. Anh ta hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần Lâm Dật Phi trả lại anh ta ba món ám khí kia thì ít ra anh ta còn có chút cơ hội.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Anh lầm rồi, lúc nào sống sót mới là điều quan trọng, những người anh hùng hảo hán thực sự chỉ có chết sớm thôi. Tôi có thể sống được đến ngày hôm nây là nhờ có đặc điểm này đấy.

– Đặc điểm gì?

Trong lòng người kia thất vọng, không kìm được hỏi.

– Đặc điểm của tôi chính là không từ thủ đoạn.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng:

– Nói thực tôi có rất nhiều cách để ép hỏi một người nhưng từ trước đến nay chưa từng có cơ hội được xét xử công khai. Tôi nhớ có một lần có người nói xương cốt của anh ta rất cứng nhưng đến khi tôi dùng đến thủ đoạn thứ ba thì xương cốt cả người anh ta cũng chẳng khác gì phấn thạch cao cả. Muốn khai thật nhưng lại không tìm được bóng dáng của xương cốt đâu nữa. Tôi chỉ hy vọng anh có thể chịu được mấy phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook