Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng nói: – Mặc dù cô là em gái tôi nhưng cô chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh trai, cô luôn muốn phá hoại mọi thứ của tôi.

– Anh tưởng rằng tôi không biết thật sao? Nhan Phi Hoa thản nhiên nói: – Vậy thì anh đã sai hoàn toàn rồi.

Cô vươn tay vỗ hai cái, trầm giọng quát: – Mộc Ninja!

Một người từ chỗ tối chợt lóe ra, cao cao gầy gầy, trong tay đưa theo một người, thần sắc cung kính.

Đột nhiên thân hình Nhan Phi Hoa chợt động, lúc cô quay trở lại thì trong tay đã đưa người kia đến. Cô vươn tay vỗ một cái thì người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngẩn. Vẻ mặt Nhan Phi Hoa nắm chắc phần thắng, thản nhiên nói: – Anh, anh nhìn xem, đây lại là ai?

Hoàn Nhan Liệt biến sắc, thất thanh kêu lên: – Là nàng!

Ánh mắt của ông ta kích động, chỉ tiến lên hai bước, một phát đã nắm chặt bàn tay của người kia, giọng nói có chút nghẹn ngào: – Thanh Chiếu, là nàng thật sao?

Lâm Dật Phi đã sớm nhận ra người kia là Tô Yên Nhiên nên cũng không thấy ngạc nhiên nhưng nghe Hoàn Nhan Liệt kêu lên hai tiếng Thanh Chiếu thì thần sắc trở nên khó coi. Hiển nhiên là nghĩ đến việc gì không ổn, Nhan Phi Hoa cũng biến sắc nhìn Lâm Dật Phi. Trong mắt hai người có một tia hoang mang nghi hoặc, còn có sự lo lắng từ trong xương cốt.

Lâm Dật Phi núi sập cũng không biến sắc nhưng Nhan Phi Hoa bày mưa tính kế vô cùng chu toàn lại xuất hiện vẻ mặt này, điều bọn họ lo lắng là gì đây?

Khi Hoàn Nhan Liệt kêu lên hai tiếng “Thanh Chiếu” thì Tô Yên Nhiên có chút mờ mịt. Sau khi cô bị Mộc Ninja đưa đi, dọc đường đi cô cũng biết mình đang dần đi về phía thảo nguyên nhưng sau khi vào thảo nguyên thì địa thế càng ngày càng hẻo lánh, Mộc Ninja lại như một khúc gỗ, hỏi gì cũng không trả lời.

Cô thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì đột nhiên thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ, một ông lão đứng bên cạnh, nắm chặt đôi tay cô rồi gọi cô một tiếng “Thanh Chiếu”, lúc này cô cô còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.

– Ôngôngtôi đang nằm mơ sao? Tô Yên Nhiên có chút chần chừ, không biết tại sao tim lại đập thình thịch, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị ông lão thu hút, không hề phát hiện ra Lâm Dật Phi đang ở phía sau.

– Thanh Chiếu, đây không phải là mơ, không phải nàng luôn nói nàng lớn tuổi hơn ta, cảm thấy tanhưng hiện giờ nàng không hề thay đồi còn ta lại lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nàng nói xem có buồn cười hay không? Hoàn Nhan Liệt nói đến chữ buồn cười thì đột nhiên sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ tươi cười, giọng nói chỉ khàn khàn như người sắp chết bởi vì đột nhiên ông ta phát hiện ra vấn đề này không buồn cười chút nào, ý trung nhân của ông ta không những không thay đổi mà còn trẻ hơn rất nhiều.

Cuối cùng Tô Yên Nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt Hoàn Nhan Liệt, lúc đó cô chấn động toàn thân, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Liệt, cô nhìn chăm chú đến mức Hoàn Nhan Liệt cảm thấy trong lòng thấp thỏm, cho dù ông ta một đời kiêu hùng nhưng cũng không nói ra lời.

Đột nhiên toàn thân Tô Yên Nhiên run rẩy, cuối cùng cô cũng phát hiện ra người này nhìn rất quen, rất quen mắt, đó là người cô đã nhớ ngàn vạn lần trong những giấc mơ. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của ông ta, Tô Yên Nhiên cảm thấy đây không phải là mơ, cô cũng chưa từng nghĩ rằng cô có được cơ hội gần gũi với ông ta như thế này. Cô trấn tĩnh lại nhưng giọng nói lại như chiếc lá rách trong mưa:

– Nhan đại ca, là huynh thật sao?

Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn, sắc mặt người trước mặt có chút không ổn, dường như đột nhiên biến thành màu xám tro, trong màu xám tro còn mang theo tử ý, Tô Yên Nhiên không biết mình nói sai gì, không kìm được hỏi lại một câu: – Nhan đại ca, là huynh thật sao?

Hoàn Nhan Liệt buông tay ra, quay đầu nhìn em gái của mình, thản nhiên hỏi: – Cô ấy là ai vậy? Cô ấy chỉ là có bề ngoài giống thôi, lúc đó cô ấy còn đang ở chiến trường, sao có thể đến đây được chứ?

Sự trầm tĩnh của ông ta khiến mọi người bất an, cho dù mọi người xung quanh đều cảm thấy một loại áp lực sâu sắc mà dâng trào.

Sắc mặt Nhan Phi Hoa âm tình bất định, lần đầu tiên có cảm giác không tính kế, có chút cười lớn nói: – Cô ấycô ấy không phải là ý trung nhân tám trăm năm trước của anh sao?

Trên mặt Lâm Dật Phi có chút cười khổ. Hắn chỉ biết tám trăm năm trước, người Uyển Nhi thích là Nhan đại ca, lúc nãy hắn cũng tưởng rằng nếu như Nhan Phi Hoa khẳng định như vậy thì người anh cô thích chắc hẳn cũng là Uyển Nhi bởi vì bọn họ là anh em nên những gì biết được cũng nhiều hơn một chút nhưng hắn không ngờ rằng Hoàn Nhan Liệt lại thích một người khác. – Nhan đại ca, muội Đột nhiên Tô Yên Nhiên nghĩ đến hai chữ Hoàn Nhan Liệt vừa gọi mình thì trong đầu không kìm được cảm giác choáng váng, khó khăn thốt ra mấy chữ: – Nhan đại ca, người huynh thích là di nương sao?

Hoàn Nhan Liệt chấn động toàn thân, xoay đầu lại: – Cô là Uyển Nhi?

Trong đầu Tô Yên Nhiên mơ màng nhưng cũng gật gật đầu.

– Đưa cô ấy ra ngoài. Hoàn Nhan Liệt nhìn chằm chằm em gái mình: – Tám trăm năm trước tôi nợ cô ấy một lần rồi, tôi không muốn tám trăm năm sau lại nợ cô ấy thêm lần nữa.

– Cô ấycô ấy Vốn Nhan Phi Hoa tưởng rằng cô đã nắm chắc thắng lợi của ván bài này. Trong ba năm nay cô trăm phương ngàn kế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô chỉ vì muốn đổi lấy sự tỉnh táo của anh trai nhưng đột nhiên cô phát hiện ra mình đã sai một cách buồn cười. Cho dù cô thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không biết nói gì mới phải, sao anh trai cô có thể thích cô gái kia chứ? Cô luôn cảm thấy thật khó tưởng tượng.

– Đưa cô ấy đi! Đột nhiên Hoàn Nhan Liệt gầm lên một tiếng, âm thanh lớn đến mức kinh thiên, ông phất một chưởng ra, Mộc Ninja đứng cách khá xa nhưng cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường nhưng không đợi rơi xuống thì đã hóa thành một đống bùn.

Mọi người đều biến sắc, đột nhiên Khổng Thượng Nhâm ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi muốn chết, cho dù là Quân Ức thì cũng hoảng hốt trong lòng. Bà chỉ biết tám trăm năm trước Hoàn Nhan Liệt là một tướng quân, vô cùng uy mãnh, bà cũng biết Hoàn Nhan Liệt là sư phụ của mình, có võ công tuyệt đỉnh nhưng có nằm mơ bà cũng không ngờ rằng võ công mà ông luôn thể hiện còn không bằng một nửa hiện giờ.

– Cô đừng bức tôi phải giết người. Hai mắt Hoàn Nhan Liệt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn em gái: – Nếu như tôi muốn giết thì e là muốn trốn cũng không thoát đâu.

– Vậy anh giết tôi đi là được rồi. Nhan Phi Hoa cũng cười lạnh nói: – Hiện giờ anh còn chờ gì nữa?

Hoàn Nhan Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vừa động thì Tô Yên Nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra mà lao tới, trong miệng chỉ nói: – Nhan đại ca, huynh đừng sai thêm nữa.

Một chưởng Hoàn Nhan Liệt chém ra, tiếng gió thê lương.

Tất cả mọi người rùng mình, không kịp kêu lên, chỉ nghe thấy một tiếng “thịch” lớn vang lên, một luồng sức mạnh quạt tới. Du Lão Thử đứng không xa, đột nhiên cảm thấy ngực như bị nện một búa, “ọe” một tiếng phun ra một búng máu tươi rồi xoay người ngã xuống.

Lâm Dật Phi vừa đánh ra một chưởng đã lăng không bay ra nhưng trong tay đã túm được Tô Yên Nhiên, nặng nề va vào vách đá, khi rơi xuống thì sắc mặt cũng còn coi như thường nhưng Tô Yên Nhiên đã ngất đi, khóe miệng trào ra một tia máu tươi.

Một chưởng của Hoàn Nhan Liệt đánh ra đột nhiên bị ngăn lại thì ngẩn ra một chút rồi khôi phục lại sự bình tĩnh: – Tiêu Biệt Ly, ngươi quả nhiên là có tâm cơ tốt, vừa nãy cho dù tính mạng nguy hiểm nhưng vẫn biết ẩn đi mấy phần lực.

Vẻ mặt Lâm Dật Phi có chút cười khổ, chỉ nói: – Chúc mừng ngươi võ công vô cấp mười ba lại đột phá thêm một tầng. Tám trăm năm trước, khi nội công của ngươi đến được tầng mười một ta đã cảm thấy khó có thể tiếp tục nhưng không ngờ công lực của ngươi lại đột phá, cũng coi như vang danh cổ kim, kiêu ngạo thiên hạ rồi.

– Cho dù ta tới được tầng mười ba thì thế nào chứ? Hoàn Nhan Liệt vừa rồi vốn tức giận như nổi cơn điên nhưng lúc này lại có vẻ mặt thản nhiên: – Nó có thể đưa ta trở lại tám trăm năm trước hay sao? Khi ta mới đến đây ta cảm thấy nguyên nhân chính là ngươi nhưng thứ nhất ta cảm thấy võ công của hiện nay của ngươi kém hơn trước kia rất nhiều, thứ hai thứ ta tin tưởng là khoa học, hôm nay đại nghiệp của ta chưa hoàn thành thì không ai có thể ngăn lại được. Tiêu Biệt Ly, ngươi không thể, Nhan Phi Hoa, cô cũng không thể.

Trái tim Nhan Phi Hoa có chút lạnh lẽo, biết vừa nãy anh cô chỉ ra tay đe dọa nhưng lần này thì có thể nói là đã nổi lên sát khí thật. Ông ta gọi thẳng tên của cô, không hề gọi là em gái, hiển nhiên là ông đã coi em gái như cô như người khác.

– Ông sai rồi. Cuối cùng Quân Ức cũng mở miệng, trong oán hận còn chứa sự oán độc: – Có người có thể ngăn được hành động như điên của ông đấy.

– Hả? Ai vậy? Nhan Phi Liệt cười lạnh khinh thường, chỉ quay đầu nhìn Quân Ức nói: – Hình như bà còn xa lắm.

– Tuy tôi kém xa ông nhưng những người ở đây liên thủ lại thì cũng chưa chắc là đánh không lại ông. Quân Ức cười lạnh nói.

– Vậy sao? Hoàn Nhan Liệt thản nhiên cười: – Người cao tuổi nên phỏng chừng cũng hồ đồ luôn rồi. Trước tiên không nói các người hợp lại có thể đánh bại được tôi hay không, vấn đề là các người có thể hợp lại được với nhau hay không. Tiêu Biệt Ly là người đầu đội trời chân đạp đất, tuy hắn có thể dựa vào chiêu thức miễn cưỡng tiếp được trăm chiêu của tôi nhưng với nội công của hắn thì sau trăm chiêu thì tất bại. Hoặc có lẽ hắn có thể đấu với tôi nhưng hắn sẽ không ra tay đâu, có đúng không Tiêu Biệt Ly? Bởi vì ở đây chỉ có ngươi mới có thể hiểu được ta đúng không Tiêu Biệt Ly?

Đột nhiên ông ta lại gầm lên một tiếng như tiếng sói tru nhưng không có cảm giác trời đất rung chuyển mà chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc.

Lâm Dật Phi trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng: – Đúng vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta rất khâm phục quyết tâm của ngươi.

Hoàn Nhan Liệt phá lên cười, vạt áo không gió mà bay: – Hóa ra Tiêu Biệt Ly của tám trăm năm trước là kẻ thù của người nào đó thì cũng là tri kỷ của người nào đó mà tám trăm năm sau vẫn vậy. Quân Ức, bà đi đi, tôi không muốn giết bà.

Quân Ức cười lạnh không dứt: – Nhưng tôi muốn giết ông, Lâm Dật Phi, tôi lệnh cho cậu giết Hoàn Nhan Liệt, cấm được chống lại.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, đến Hoàn Nhan Liệt cũng cảm thấy sửng sốt, một lúc lâu sau mới như ngớ ngẩn mà nhìn Quân Ức: – Bà lệnh cho hắn? Bà có thể ra lệnh cho hắn sao?

– Tôi không ra lệnh cho cậu ta được nhưng chắc chắn có một người có thể làm được. Quân Ức cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát: – Đưa Bách Lý Băng ra đây!

Hai thủ hạ lắc mình ra, đưa theo một cô gái. Lâm Dật Phi nhìn một cái, thần sắc có sự bi ai thắm thiết: – Quả nhiên Bách Lý Băng rơi vào tay bà.

– Đúng vậy, Lâm Dật Phi, cậu còn dám nói tôi không thể ra lệnh cho cậu sao? Quân Ức cười khằng khặc như một con cú, bà ta vươn tay ra vỗ một cái vào đầu vai Bách Lý Băng đã giải á huyệt của cô. Bách Lý Băng vẫn không thể nhúc nhích được, thầm mắng Quân Ức cáo già, cô chỉ cắn môi nhưng cũng không rên lên tiếng nào.

Hoàn Nhan Liệt lại ngẩn ra: – Bách Lý Băng? Cô ta lại là anh hùng gì đây? Lâm Dật Phi, ngươi đừng nói với ta cô ta chính là Nhạc Ngân Bình đấy nhé.

– Cô ấy không phải là Nhạc Ngân Bình. Khóe miệng Nhan Phi Hoa nở một nụ cười: – Cô ấy là người yêu kiếp này của Tiêu đại hiệp, anh, anh chỉ cần nhìn sắc mặt của Tiêu đại hiệp là đã biết vị trí của cô Bách Lý Băng này trong lòng anh ấy đã không còn kém Nhạc Ngân Bình. Nếu như anh ấy có thể lãng quên quá khứ thì tại sao anh lại không thể chứ?

Sắc mặt Lâm Dật Phi có một tia đau khổ nhưng giây lát đã biến mất.

– Cô đừng có mà khuyên tôi nữa. Hoàn Nhan Liệt cười lạnh nói: – Điều này chỉ có thể cho thấy hắn yêu Nhạc Ngân Bình không sâu sắc. Nếu như hắn yêu Nhạc Ngân Bình thật mà biết không thể gặp lại được nữa thì cũng nghĩ đến việc tìm cách trở về như tôi thôi. Cho dù hắn không có cách nào trở về được thì cũng nên một dao cắt cổ cho kết thúc thì mới có thể thể hiện được tình yêu đối với Nhạc Ngân Bình. Nhưng hiện giờ hắn được coi là gì đây? Vì tham sống sợ chết nên tìm người khác thay thế sao? Thật là nực cười.

Hoàn Nhan Liệt cất tiếng cười to như muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng: – Bách Lý Băng không phải là Nhạc Ngân Bình. Lâm Dật Phi, ngươi phải nhớ điều này, nếu như ngươi yêu Nhạc Ngân Bình thì phải trở về với ta, nếu không thì ngươi cũng không có tư cách khuyên ta đâu.

Ông ta nói ra những lời này, chẳng những Lâm Dật Phi trầm mặc không nói gì mà đến Nhan Phi Hoa cũng líu cả lưỡi, cảm thấy ông ta nói có chút không đúng nhưng lại khó có thể phản bác được.

– Dật Phi, anh không cần quan tâm đến em đâu. Bách Lý Băng nói ra mấy chữ này thì đột nhiên thần sắc vừa động, có chút hối hận, cô biết hiện giờ cô lên tiếng thì rõ ràng là đã làm khó Lâm Dật Phi. Quả nhiên Lâm Dật Phi có chút do dự còn Quân Ức thì cười lớn: – Hay, hay, nói rất hay, hay cho tình chàng ý thiếp. Chỉ có điều cô nói ra câu anh không cần quan tâm đến em, nếu như cậu ta có ý với cô thật thì có thể không quan tâm sao?

– Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng chính bản thân mình. Trong ánh mắt Bách Lý Băng chớp động, ẩn chứa nước mắt.

Quân Ức ngẩn ra, đứng ngây tại chỗ, tiếng cười của Hoàn Nhan Liệt cũng ngưng lại, hơi giật mình nhìn Bách Lý Băng, thì thào nói: – Cũng bởi vì anh ấy có ý với tôi nên mới nên quý trọng bản thân sao?

– Đúng vậy, Hoàn Nhan Liệt, ông nói sai rồi. Nước mắt Bách Lý Băng đã chảy xuống: – Có lúc thích một người cũng chính là có thể buông tay. Nếu như một người thích một người thì sẽ toàn tâm ý trả giá cho người đó, không cần báo đáp. Tôi thích Lâm Dật Phi nhưng tôi quyết sẽ không để anh ấy chết vì tôi. Nếu như có thể, cho dù tôi có chết rồi thì cũng chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp tục sống cho tốt.

Mọi người đều yên lặng, không nói ra lời.

– Bà giết tôi đi, Quân Ức. Bách Lý Băng lạnh lùng nhìn Quân Ức nhưng trong ánh mắt không có sự thù hận, chỉ có sự thương hại: – Tôi thông cảm cho bà, bà vì chiếm được tình yêu của một người mà trải qua mấy chục năm thù hận nhưng cho dù có giết ông ta thì bà có thể đạt được gì chứ? Ngoài thù hận ra thì bà chẳng được gì cả. Quân Ức ngẩn ra, bàn tay nắm chặt, cười khanh khách.

– Tôi đã có được tình yêu của Lâm Dật Phi, anh ấy vì tôi mà có thể nỗ lực, có thể từ bỏ, thậm chí là có thể chôn chặt nỗi nhớ và đau khổ đối với chị Ngân Bình vào tận trong xương cốt, không để cho tôi nhìn thấy, như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Trong mắt Bách Lý Băng đong đầy nước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười: – Thật đó, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, tuy tôi cảm thấy thời gian tôi quen biết anh ấy vẫn còn quá ngắn nhưng tôi cảm thấy thời gian nửa năm này đã là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho tôi rồi.

Hoàn Nhan Liệt chỉ cười lạnh nhìn nước mắt trên khuôn mặt cô gái, mặc dù khóe miệng nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm mắng “không ngửi được, không ngửi được” nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà quở trách một câu.

– Nếu như chị Ngân Bình yêu anh thì Giọng nói của Bách Lý Băng chuyển sang trầm thấp: – Dật Phi, chắc chắn là chị ấy cũng nghĩ giống em. Chị ấy và anh cách nhau thời không, chỉ có thể chúc nhau vĩnh viễn sống được tốt, có đúng không Dật Phi?

Lâm Dật Phi đờ đẫn nhìn Bách Lý Băng, không nói được một lời.

– Em cũng giống chị Ngân Bình. Bách Lý Băng hạ giọng nói, rất nhẹ, rất nhẹ: – Dật Phi, hãy làm việc mà anh nên làm, đừng vì em.

Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Ánh mắt Nhan Phi Hoa phức tạp, ẩn trong đó sự tán thưởng nhưng trong lòng lại thầm thở dài một tiếng.

– Quả là một tình yêu khiến người ta cảm động. Đột nhiên Quân Ức cười lớn, phá vỡ sự yên lặng: – Bách Lý Băng, cô sai rồi, nếu như cô cho rằng mình đã khiến tôi cảm động và thả cô ra thì đúng là mơ mộng hão huyền.

Bách Lý Băng quay đầu nhìn Quân Ức, môi mấp máy hai cái, muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại nói: – Quân Ức, bà khiến cho người ta cảm thấy thật đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.

– Lâm Dật Phi, thực ra anh cũng quên mất một điều, tôi vốn không muốn nói cho anh biết. Đột nhiên Nhan Phi Hoa mỉm cười: – Chắc anh vẫn nhớ trận tàn sát đêm mưa đó, sau đó anh trúng độc rồi hôn mê chứ? Chỉ có điều mạng anh cũng lớn, những người bị anh giết đó cũng không đến giết anh nữa.

Những lời cô nói rất kỳ lạ nhưng Lâm Dật Phi lại thở dài một tiếng: – Cô nói sai rồi, Nhan Phi Hoa, từ trước đến nay tôi chưa từng quên nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện nào buồn cười như vậy.

– Hả? Có gì buồn cười chứ? Nhan Phi Hoa cố ý chất vấn.

– Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội lại lấy tính mạng của cháu gái ra uy hiếp một người ngoài. Bà và Bách Lý Băng như từ một khuôn đúc ra, cũng không cần phải cố ý che giấu đâu. Lâm Dật Phi thấy Quân Ức vô thức cúi đầu xuống thì sắc mặt trở nên lạnh lùng: – Quân Ức, bà khiến tôi thất vọng quá. Bách Lý Băng là cháu gái bà mà bà có thể khiến cô ấy đau lòng như vậy, lẽ nào bà không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

Đột nhiên thân hình Quân Ức chấn động, mặt biến sắc, không nói ra lời. Mặc dù bà ta không phản bác nhưng mọi người chỉ nhìn sắc mặt của bà thì đã hiểu được tất cả chứ cũng không phải do Lâm Dật Phi bịa đặt ra.

– Hóa ra là thế. Hoàn Nhan Liệt như nghe được chuyện của người khác, chẳng những không tức giận mà còn có một tia thoải mái: – Vậy Quân Ức, bà còn muốn tìm tôi làm gì nữa? Hai chúng ta đã rạch ròi rồi.

Đột nhiên Quân Ức nắm chặt lấy cổ tay của Bách Lý Băng, tay nổi gân xanh, khàn giọng quát: – Cậu còn không ra tay đi?

Lâm Dật Phi bất động nhưng Hoàn Nhan Liệt đã khẽ động thủ. Ông ta vừa vươn tay ra một cái đã túm được con dao găm đang đâm tới của một người, sắc mặt có vẻ kinh ngạc:

– Khổng Thượng Nhâm, ông muốn giết tôi sao?

Bàn tay ông ta túm Khổng Thượng Nhâm như đang túm một con ruồi nhưng Khổng Thượng Nhâm lại mồ hôi đầm đìa, nhìn một cái, trên mặt lộ ra sự đau khổ: – Đúng vậy, tôi muốn giết ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK