Trang Chủ
Đô thị
Lãng Tử Tại Đô Thị
Chúng Sinh Muôn Màu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời âu yếm giữa người yêu với nhau chỉ ngại quá ít, quá ngắn, nghe hoài không chán. Tuy nhiên nghe thấy, lỗ tai của người khác chỉ cảm thấy khó chịu phát buồn nôn. Thính lực của Lâm Dật Phi lại cực kỳ tốt. Lúc này cũng có chút hâm mộ khả năng nghe của Bách Lý Băng. Cách dùng chủ yếu mặc dù là nghe một chút ngoại ngữ, lúc không có chuyện gì làm còn có thể ngăn chặn chút tạp âm.

Một hàng mười chỗ ngồi, chỗ hắn ngồi người hơi ít chút, và còn là chỗ gần cửa sổ. Lòng cảm kích Đại Ngưu cuộc đời này cuối cùng cũng làm được chuyện tốt, nghĩ trở về có nên cảm ơn cậu ta hay không. Không biết nên mời cậu ta ăn bữa thịt lợn tái lăn, hay là bát mỳ Bản Đao đây.

Ngồi bên cạnh là một cụ bà tuổi đã cao, dọc đường không ngừng ho, khiến Lâm Dật Phi gần như cho rằng bà ta sẽ ho cả phổi ra ngoài. Có lòng tốt hỏi thăm vài câu, vốn định xem giúp bà ta. Thật không ngờ mấy năm nay người tốt khó làm. Ánh mắt bà ta nhìn Lâm Dật Phi giống như con gà mái đang ấp trứng trong tổ vậy. Lâm Dật Phi bị ánh mắt này nhìn cho phát hoảng, liền lặng lẽ rút quân.

Không khí trong xe tương đối vẩn đục, chỉ số ô nhiễm vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Chỉ số tạp âm của mấy gã thanh niên ngồi bên cạnh không biết là học sinh, hay là thanh niên lêu lổng vượt quá mức cho phép. Cãi lộn, kêu la ồn ào, náo động không ngừng. Hai cô gái ngồi bên cạnh trang điểm nồng đậm và ăn mặc diêm dúa không biết là cô gái, hay là phụ nữ, đang ỏn ẻn tức giận. Thỉnh thoảng lại rộ lên mấy tiếng thét chói tai, khiến người ta nghĩ lầm như cô ta đang bị cưỡng gian vậy. Cô ta lại cười đắc ý, đặt mông ngồi ở bên cạnh bạn đồng hành, bất chấp trong xe nóng bức thế nào, vẫn ôm ấp nhau.

Một người trong số đó, phấn trên mặt ước chừng dày nửa tấc, chồng chất cao gần bằng mũi. Điều này khiến cho toàn bộ khuôn mặt của cô ta thoạt nhìn trắng bệch giống như bài mạt chược vậy. Nếu buổi tối lên miếu Thành Hoàng dâng hương, phỏng chừng sẽ bị người ta cho là thần Bạch Vô Thường.

Buổi tối khi cô này nhàm chán, phát hiện bên cạnh vẫn còn có chàng đẹp trai, không khỏi mở cờ trong bụng. Đôi mắt quyến rũ giống như nước sông Tiền Đường, từng lớp từng lớp sóng. Lâm Dật Phi lại ngồi ở đó như đập lớn của sông Tiền Đường, sừng sững bất động.

Điều này cũng có thể xem như ‘Không sợ không biết được hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng’. So sánh với đống bên cạnh kia mà nói, Lâm Dật Phi đột nhiên phát hiện đôi tình nhân đối diện cũng coi như đáng yêu thú vị. Nhưng thật không ngờ ánh mắt dừng lại không đến một giây, liền di chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Chàng trai kia thoạt nhìn yên lặng không nói gì, giờ phút này một bàn tay đã thò vào dưới váy bạn gái. Cô gái trên mặt ửng hồng, hai mắt khép hờ, cũng không nhìn bạn trai. Ngược lại nhìn Lâm Dật Phi, cố gắng áp chế yết hầu hết sức không phát ra rên rỉ. Một bộ mặt đầy trứng cá trong một khắc này trái lại cũng có sự phong tình vô hạn.

Lâm Dật Phi cuối cùng hiểu được vì sao chàng trai kia xương gầy như que củi. Dinh dưỡng không đủ thật ra chỉ là thứ yếu thôi, mỗi ngày không biết tiết chế mới là nguyên nhân căn bản. Suốt cả một buổi tối Lâm Dật Phi vô cùng nhàm chán, đành phải nhìn cảnh đêm tối như mực ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với nhìn đôi nam nữ đang thân mật ở đối diện.

Thỉnh thoảng đèn đường chợt lóe lên, giống như khi phi ngưạ nhìn thấy đuốc hành quân vậy. Ngọn đèn của đô thị phương xa lóng lánh, càng giống như lửa trại hừng hực của đại bản doanh. Lâm Dật Phi giờ khắc này đột nhiên lại xuất thần, như có điều suy nghĩ!

Ồn ào náo động cuối cùng lúc hai giờ rạng sáng cũng đã yên tĩnh. Đôi tình nhân đối diện cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, cụ bà bên cạnh dường như đã ho mệt rồi, yên tĩnh trở lại. Lâm Dật Phi bắt đầu nhắm mắt chợp mắt, qua một đêm khó khăn nhất từ trước tới nay.

Thật vất vả nhịn đến sáng sớm, xe lửa một tiếng ngân dài đánh thức mọi người đang mơ màng ngủ say. Đối diện lại bắt đầu sờ sờ thừng thừng, cụ bà bên cạnh đúng giờ ho khan như đồng hồ báo thức, nhưng cũng không thể đánh gãy ngẫu hứng biểu diễn của đôi nam nữ đối diện. Lâm Dật Phi lúc này mới hơi hiểu được, cụ bà này ho khan dường như không phải bệnh, mà là một kiểu nhắc nhở.

Đám ngồi ở bên cạnh ngừng đánh bài, bắt đầu bàn luận sôi nổi. Vấn đề bàn luận là hình dạng của núi Thiên Trụ sắp đến có phải cao giống như cột chống trời hay không. Kế tiếp là một trận cười, rước lấy ánh mắt chán ghét của những người trong toa. Tuy nhiên ánh mắt cũng quay về ánh mắt, mọi người chỉ là biểu đạt thích hợp một chút sự chán ghét khinh miệt thôi, còn chuyện ra mặt răn dạy thì không có ai biết làm cả.

Mấy người đã từng đi những chỗ khác kia liền khoe khoang một chút. Nói các bạn những bao đất này, núi Lão Hoàng, Thái Sơn, Võ Di sơn, núi Tỉnh Cương đều đã từng đến, núi Thiên Trụ có cái gì hay để xem. Nếu không phải bởi vì ở đó có vẻ đẹp mê li, tôi mới không đến đâu. Một cô gái cười ỏn ẻn, tô son môi đỏ tươi giống như uống máu tươi. Một cái hôn nóng bỏng qua đi, lưu lại dấu răng như quỷ nhập tràng sau khi cắn người, trên mặt còn dính chút lòng đỏ trứng ngày hôm qua ăn, tự nhiên lại chọc cho mọi người một trận cười.

Trong toa xe giờ khắc này lại biến thành như cái chợ rau, năng lượng tích lũy cả đêm lúc này mới có thể phóng thích. Làn sóng công kích tạo thành khiến Lâm Dật Phi đành phải mở cửa sổ ra. Không khí trong lành của buổi sáng sớm đập vào mặt, Lâm Dật Phi giờ khắc này cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Ánh mặt trời cũng rạng rỡ hơn nhiều so với ngày thường.

Thời điểm xe lửa vẫn chưa khởi động thì không cảm thấy gì, nhưng khi xe lửa vừa khởi động gia tốc, từng trận gió mát từ cấp một biến thành cấp năm, suýt nữa thổi tản đôi đối diện. Cô gái có mụn trứng cá trừng mắt nhìn Lâm Dật Phi, “Mở lớn như vậy làm gì, muốn thổi chết người ta à.”

Chàng trai lập tức đứng lên, khí vận đan điền yên lặng thả cái rắm, cũng không vang dội. Lúc này lại ra sức kéo cửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Dật Phi một cái, rõ ràng muốn ở thế thượng phong áp đảo Lâm Dật Phi.

Trong xe lập tức tràn ngập khí sun-fua đi-ô-xít, cũng chính là mùi trứng thối dân gian hay nói. Người ngồi trong toa đều nhảy dựng lên,

– Ai *** thả rắm, thối quá!

Mấy cái tay đều quạt ra quạt vào dồn dập, dường như giống phách không chưởng phá núi của cao thủ Võ Lâm vậy, có thể hữu hiệu đẩy không khí dời đi. Chàng trai buồn bực không nói nên lời, mắt nhìn lên trần toa xe, cứ như ở trên đó có tiên nữ đang khiêu vũ vậy.

Cụ bà liên tục ho khan, không ngờ chủ động chào hỏi với Lâm Dật Phi, nói:

– Cậu sinh viên này, phiền cậu mở cửa sổ ra một chút, khó chịu quá!

Lâm Dật Phi vừa mới đụng tay vào tay cầm cửa sổ, cô gái đối diện thét một tiếng chói tai:

– Không thể mở, cậu không biết có gió sao?

Cụ bà vì lợi ích của bản thân, không yếu thế rùm beng lên với cô gái kia:

– Cậu kia đánh rắm, muốn thối chết người ta sao?

Cô gái mụn trứng ca có chút kích động, nhìn thoáng qua xung quanh. Mọi người không hề quan tâm người nào đánh rắm, trái lại có hứng thú xem diễn kịch, hy vọng mượn cớ này để qua đi thời gian nhàm chán trên xe. Can đảm chỉ một ngón tay, thiếu chút nữa đâm chọc lên mũi cụ bà:

– Bà bị bệnh lao, ho khan cả buổi tối, còn không biết có lây bệnh hay không đây. Cháu không nói bà, trái lại bà lại còn nói.

Hai người trong phút chốc giương cung bạt kiếm, đánh võ mồm, đánh tới tổ tông tám đời. Đối phương bên kia đánh không đến thân thích, hết thảy thăm hỏi một lần. Từ ngữ thăm hỏi không phải là muốn phát sinh vượt quá quan hệ hữu nghị với thân thích của đối phương. Chỉ chốc lát muốn kéo lũng chiến tuyến. Một bên hướng Lâm Dật Phi cầu khẩn nói, cậu học sinh này, mau mở cửa sổ ra, bằng không tôi sẽ khó chịu đến chết đấy. Một bên thì kêu lên, không thể mở, tôi sợ gió, gặp gió sẽ bị hen suyễn, chết người cậu phải chịu trách nhiệm.

Lâm Dật Phi đối phó trăm vạn đại quân. Khi cao thủ tuyệt đỉnh vẫn chưa khó xử như vậy, tuy rằng trong lòng hận không thể đóng kín cửa sổ bức chết một người, mở cửa sổ thổi chết một người. Nhưng cách làm này thật sự làm nhục thân phận của cao thủ. Huống chi đóng lâu như vậy, cụ bà chẳng những không có bị khó chịu chết, ngược lại tinh thần càng thêm dồi dào, ngay cả ho khan cũng đã quên rồi. Ngược lại cô gái kia cái thời khắc ấy lỗ mũi giống như ngựa già sắp chết, nhấp nha nhấp nháy, vô cùng phẫn nộ.

Không có cách nào khác Lâm Dật Phi đành phải mở cửa sổ bằng một khe hở nhỏ giữa hai ngón tay. Lúc này mới dừng lại được trận mâu thuẫn nội bộ nhân dân này. Chỉ là chiêu này khiến cho hai bên không hài lòng. Cụ bà hiển nhiên bất mãn lập trường của Lâm Dật Phi, cô gái có mụn trứng cá đương nhiên lại càng cho là hắn coi rẻ mình, dùng sức bấm bạn trai bên cạnh một cái, ra hiệu cậu ta ra mặt.

Chàng trai gầy gò lúc này không ngờ không có giúp cô đóng cửa sổ lại, nhìn Lâm Dật Phi một hồi lâu, mới thấp giọng nói vài câu với bạn gái. Cô gái thấp giọng, cười dâm đãng mấy tiếng, hai người lại quên hết tất cả chuyện vừa rồi, dính lại với nhau.

Lâm Dật Phi đứng lên, muốn sang chỗ yên tĩnh một chút, nhưng không chú ý tới một bé trai hoạt bát chạy từ phía sau tới. Bộ dạng năm tuổi, trong tay đang cầm một cốc mì ăn liền đã pha xong, chạy về phía toa nhà ăn.

Đoàn tàu đột nhiên lay động một cái, chú bé con đứng không vững, nhẹ buông tay, mì ăn liền không ngờ đều tặng cho cô gái phấn bánh. Hệ thống cung cấp nước trên toa ăn tuy rằng thời điểm nóng thì ít, thời điểm lạnh thì nhiều. Nhưng cô gái phấn bánh hiển nhiên gặp may mắn, mua được vé xổ số, đụng phải cái tỷ lệ rất nhỏ này. Bị phỏng, oa oa kêu lên. Dùng sức đẩy, khiến chú bé ngã ngồi bịch xuống đất.

Chỉ là trên người cũng đã treo những sợi mì này, hôi hổi bốc hơi nóng.

Chú bé con bị hù khóc váng lên. Cô gái kia hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, chửi loạn cả lên:

– Con cái nhà ai, người lớn đâu. Bị mù ư, mà để nó chạy ra…

Sau đó một loạt câu chửi thô tục thao thao bất tuyệt lăn ra, nhất thời không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Thấy không có ai ra mặt, bốn gã thanh niên càng thêm hung hăng. Một gã mắt đá gà lớn tiếng nói:

– Ái Lệ, việc này không thể cứ như vậy bỏ qua. Người lớn bọn họ cũng không biết quản giáo một chút, khẳng định phải bồi thường đấy.

Chú bé con chỉ biết khóc, nước mắt lưng tròng nhìn mì ăn liền trên người cô gái phấn bánh. Phần lớn không phải thái độ hối hận xin lỗi, mà là tiếc mì ăn liền của mình. Rõ ràng ở trong mắt cậu bé, vẫn chưa ý thức được nguy cơ lớn hơn nữa.

Một gã râu cá trê, rõ ràng có chút sùng bái ngoại quốc, giơ tay túm lấy cánh tay của cậu bé, hùng hổ hỏi:

– Ê nhóc, người lớn nhà cậu đâu?

Bọn họ bình thường ở thời điểm không có lý đều phải nói ba phần, huống chi bây giờ là thời điểm có lý.

Chú bé con khóc rống lên:

– Cháu không cố ý.

– Anh đây không quan tâm nhóc cố ý hay không cố ý.

Gã râu cá trê cười lạnh, dùng sức nắm cánh tay của cậu bé, nói:

– Người lớn nhóc không đến, anh đây sẽ đem nhóc bán cho người buôn!

Chú bé con lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của thói đời, lên tiếng hét lớn:

– Chị, chị mau tới đây, có người bắt nạt em.

Gã râu cá trê trong lòng có chút bình tĩnh, đối phương chỉ có chị, xem ra sự việc càng dễ giải quyết. Thật không ngờ nhìn hồi lâu cũng không thấy ai đi tới, tức giận nói:

– Nhóc, nhóc hù anh mày à. có phải nhất định phải cho cậu chút lợi hại xem hay không.

Nói xong vung cánh tay, làm tư thế muốn đánh.

Lâm Dật Phi có chút khó chịu, nhìn thấy tất cả mọi người thờ ơ giống như xem xiếc, đành phải đi ra phía trước, nói:

– Thôi đi, thôi đi. Nó chẳng qua chỉ là một đứa bé, đợi người nhà cậu bé tới rồi giải quyết.

– Mày là ai!

Gẫ râu cá trê rõ ràng lửa giận không chỗ giải phóng, chuyển lên người Lâm Dật Phi :

– Mày là người nhà nó ư?

Lâm Dật Phi lắc đầu.

– Vậy thì cút xa một chút.

Gã râu cá trê lạnh lùng nói.

Lâm Dật Phi lông mày dựng lên, không kìm nổi cười nói:

– Tôi không đi thì sao?

Hắn phát hiện thói đời bây giờ chẳng có gì khác với tám trăm năm trước. Nhiều khi đạo lý vẫn là về phía nắm đấm mạnh. Có rất nhiều người, bạn kính người ta một thước, người ta liền xâm lấn ba trượng.

Bốn gã phần phật vây quanh ở bên cạnh hắn, chen chúc trên lối đi, lạnh lùng nhìn Lâm Dật Phi. Rõ ràng muốn cho hắn cái uy thế phủ đầu, tuy nhiên vẫn còn chút do dự. Lâm Dật Phi tuy rằng thoạt nhìn không có bè cánh, nhưng cái đầu vẫn ở đó. Bọn họ người cao nhất vẫn còn kém hắn nửa cái đầu.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng, đưa tay tới, nói:

– Làm phiền nhường một chút.

Vài người nghe theo tránh qua một bên. Lâm Dật Phi đi tới, giơ tay ôm lấy chú bé, phủi phủi bụi đất trên người chú bé, vỗ về:

– Tiểu đệ, người nhà em ở đâu, anh đưa em quay về.

Vài gã thanh niên rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ đi lại, một gã trách cứ:

– Mày đẩy tao làm gì.

– Quỷ mới đẩy mày, không phải mày chen tao sao.

– Tao chen mày làm gì. Đây là tiểu quỷ này giở trò.

Chú bé con chỉ ngón tay về phía toa ăn, nói:

– Ở toa giường nằm bên kia.

Tuổi của nó mặc dù nhỏ, nhưng vẫn biết người nào đối tốt với nó, càng biết bản lĩnh ăn vạ. Lâm Dật Phi lắc đầu, cười thầm quỷ kế của cậu bé này.

Mấy gã kia lại chen chúc đi qua, nói:

– Nhỏ, mày được đấy. Coi thường bọn này sao.

Gã mắt đá gà động tay đầu tiên, giơ tay đẩy vai Lâm Dật Phi, nói :

– Mày muốn ăn đòn đúng không.

Lâm Dật Phi một tay vẫn ôm chú bé, tay còn lại túm lấy tay của gã kia, thản nhiên nói:

– Tất cả mọi người lui một bước, chuyện này cứ cho qua như vậy được không?

Mắt đá gà một tay cứng lại ở khoảng không. Trên mặt nhăn nhó, mắt mũi miệng dúm dó lại với nhau.

– Mày nói cho qua là cho qua sao. Như vậy lão đây rất mất mặt

Râu cá trê rõ ràng không phát hiện mắt đá gà mắt bị dị trạng, vung chân đá tới. Vốn đã tính toán đâu vào đấy rồi. Tiểu tử này một tay ôm đứa bé, một tay bị bạn của mình kéo lêch người. Lần này tuy rằng không thể khiến cho hắn đoạn tuyệt tôn, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu.

Đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, râu cá trê ôm chân phải nhảy dựng lên. Vừa rồi một cước kia lại đá vào đùi của Lâm Dật Phi. Cái cảm giác này giống như đá vào tấm thép vậy, chỉ cảm thấy ngón chân dường như bị chặt đứt.

Lâm Dật Phi buông nắm đấm, thản nhiên nói:

– Làm phiền nhường một chút.

Bốn người thấy tình hình không ổn, lần lượt tránh sang một bên. Hai cô gái còn không biết tốt xấu, liền muốn xông lên đánh lẫn nhau. Chỉ cần ôm chặt lấy Lâm Dật Phi, không tố cáo hắn cái tội cưỡng gian, cũng phải tố cáo hắn cái tội vô lễ.

Không ngờ Lâm Dật Phi dường như có mắt ở sau lưng. Đột nhiên dưới chân gia tốc, ngay sau đó đã đến chỗ của bốn gã kia. Bàn tay vô ý đã đẩy cái gã cuối cùng, gã nọ chỉ cảm thấy một phần lực mạnh truyền tới. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại không thể kháng cự, không ghìm nổi ngã về phía trước. Mấy gã phía trước không có chuẩn bị gì. Một dóng một ngã, vừa vặn đụng phải hai cô gái đang xông lại, bốn người ngã nhao xuống đất. Hai gã khác ngã lên người người khác. Đợi tới khi mấy gã xui xẻo đầu óc choáng váng đứng dậy được, phát hiện Lâm Dật Phi và chú bé con đã đi xa rồi. Không khỏi chửi ầm lên, nhưng lại không dám xông lên đi tìm.

– Hoàng Hạo, mày vừa rồi không động tay.

Râu cá trê thể hiện bất mãn với mắt đá gà.

Mắt đá gà run rẩy vươn cánh tay, nói:

– Mấy anh, bỏ qua đi. Người này chúng ta không thể trọc vào đâu.

Mọi người giương mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trên cổ tay của mắt đá gà đã sưng lên một cục lớn, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, lên tiếng!

– Đại ca, mì của em.

Chú bé mặt mày hớn hở. Thấy cậu ta đi đến giữa hai khoang xe liền dừng lại hỏi.

– Còn hỏi mì ư?

Lâm Dật Phi giơ tay gõ vào đỉnh đầu cậu ta một chút, nói:

– Tự mình quay về trước đã rồi nói sau. Lần sau khi lại pha mì, nhớ để cho người khác đi ra.

Chú bé con nhếch miệng bộ dạng như lại muốn khóc:

– Chị sẽ mắng em mất. Chút việc nhỏ cũng không làm được.

Lâm Dật Phi có chút cười khổ. Đột nhiên nhìn thấy một xe hàng đẩy tới, thò tay rút tiền mua cho chú bé một ống mỳ, lấy nước nóng trên xe hàng pha mì giúp cậu bé, rồi nói:

– Thế này được rồi chứ?

Chú bé con vui vẻ mỉm cười, nói:

-Cám ơn đại ca ca, anh là người tốt. Tuy nhiên, tuy nhiên…

Khờ dại nhìn Lâm Dật Phi, bộ dạng muốn nói lại không dám nói.

– Chuyện gì? Còn có cái gì không hài lòng sao?

Lâm Dật Phi cười nhìn chú bé.

– Loại mì không giống với cái trước.

Chú bé con bưng cốc mì, bĩu môi nói.

– Em không thích ăn à?

Lâm Dật Phi có chút đau đầu.

– Không phải, nếu như chị em hỏi tới thì làm sao?

Chú bé con dường như có chút sợ chị biết mình gặp rắc rối.

– Rất đơn giản.

Lâm Dật Phi mỉm cười, tiếp tục nói:

– Nếu như không muốn chị em biết, nói với chị em rằng trên đường đi gặp một người vô cùng thích loại mì của em. Em có lòng tốt liền đổi mì với họ. Chẳng phải là được rồi sao.

– Đúng vậy.

Chú bé con ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không có gì sơ hở, nhìn Lâm Dật Phi với ánh mắt sùng bái, nói:

– Đại ca ca, anh thật là chuyên gia nói dối.

Lâm Dật Phi mỉm cười, đường đường một tiên phong không biết từ lúc nào đãbiến thành chuyên gia nói dối rồi. Hắn vỗ vỗ đầu của chú bé, nói:

– Mau quay về đó đi. Đi lại ở đây phải cẩn thận một chút, đừng lại ném lên người người khác. Lúc đó sẽ không có đại ca ca giúp em đâu.

Chú bé con gật gật đầu, xoay người vui vẻ chạy đi. Mới chạy hai bước, giống như nhớ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Lâm Dật Phi làm cái mặt quỷ. Rồi đi chậm lại, rõ ràng đã nghe theo kiến nghị của Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi nhìn hình bóng đứa bé biến mất không thấy nữa, mỉm cười nhìn bên ngoài cửa kính xe. Trong khoang rất ngột ngạt, hắn chẳng muốn đi vào. Cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy những người đó có chút đáng thương. Bản thân muốn ra tay một chút trừng trị bọn họ, nhưng lại cảm thấy vô vị. Bởi vì loại người này thật sự nhiều lắm.

Loa của toa xe mở loại âm nhạc yêu đến chết đi sống lại. Lâm Dật Phi mặt nhăn nhíu mày, loại âm nhạc này ở đâu dường như đều tránh không được. Đột nhiên âm nhạc loa truyền đến két một tiếng dừng lại. Lâm Dật Phi hơi sửng sốt, bên trong loa truyền đến giọng nói dịu dàng nhưng có chút lo lắng của nhân viên phục vụ:

– Các vị lữ khách xin chú ý, các vị lữ khách xin chú ý. Có một lữ khách đột nhiên bị hôn mê. Có vị nào là thầy thuốc, xin hãy đến toa giường nằm phòng số năm. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK