Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần sắc Hoàn Nhan Liệt vừa động, bàn tay nới lỏng ra một chút: – Thế thì sao?

– Dật Phi, đừng nói bí mật đó cho ông ta. Thần trí Bách Lý Băng tỉnh táo, yết hầu hơi lỏng ra đã đoán được Lâm Dật Phi muốn làm gì, vội vàng ngăn cản hắn nhưng nháy mắt yết hầu lại bị siết chặt khiến cô không thể thở được.

Hoàn Nhan Liệt thấy vẻ lo lắng của Bách Lý Băng, vẻ mặt vốn không tin cũng bán tín bán nghi: – Tiêu Biệt Ly, ngươi đừng có lừa ta, hiện giờ ngươi không có tư cách lừa ta đâu. Vừa rồi ngươi đã dùng toàn lực nhưng công phu của ngươi chỉ phát huy được một nửa. Ta chỉ ra toàn lực, cho dù Bách Lý Băng có về bên cạnh ngươi thì ta cũng có thể cướp về dễ như trở bàn tay thôi.

– Sao ta dám lừa ngươi chứ? Lâm Dật Phi chậm rãi nói: – Hiện giờ thần trí ngươi cũng rất tỉnh táo, lại là nhà khoa học, tiến sỹ, có nhiều thứ chỉ cần nhìn đã biết thật giả rồi.

Hắn chậm rãi đưa tay vào lòng rồi lấy ra một khối ngọc, không nói thừa lời nào, chỉ dùng lực truyền vào thì một luồng ánh sáng tỏa ra. Nhan Phi Hoa biến sắc, kêu lên thất thanh: – Lâm Dật Phi, cỗ máy thời gian sao?!

Cô không muốn tin nhưng không thể không tin. Lâm Dật Phi không nhìn thấy vầng sáng kia nhưng lúc đó cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh sáng của khối ngọc này phát ra rất giống với vòng ánh sáng năm đó cô đã không tự chủ mà chui vào.

Lâm Dật Phi không ngừng truyền nội lực, chỉ nhìn Hoàn Nhan Liệt: – Hoàn Nhan Liệt, ta nghĩ cho dù Nhan Phi Hoa không nói nhưng với ánh mắt của ngươi thì chắc hẳn cũng có thể nhận ra đây chính là mấu chốt đưa chúng ta đến đây.

– Đưa cho ta! Đột nhiên vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt lộ ra ý mừng, vươn tay ra một cách vội vã.

– Trước tiên ngươi thả Bách Lý Băng ra đã. Đầu Lâm Dật Phi toát ra từng giọt mồ hôi, mấy chiêu vừa nãy của hắn nhìn thì nhanh nhẹn nhưng thực tế thì hắn đã sức cùng lực kiệt kéo dài, thực lực của hắn kém quá xa, miễn cưỡng một nửa cũng không được:

– Tuy ta không đánh lại được ngươi nhưng vẫn có thể hủy nó đi một cách dễ dàng, cùng lắm thì ta vỗ cho nó vỡ đôi ra, cả hai cùng đau lòng cả đời là được.

– Ta lấy mạng cô ta làm gì chứ? Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng nói: – Ngươi lấy thứ này ở đâu ra?

– Đương nhiên là từ mê cung độ kiếp rồi. Lâm Dật Phi bất động thanh sắc: – Thử hỏi trong thiên hạ còn có thể sản xuất ra một thứ không thể tưởng tượng như thế này sao?

– Tiêu Biệt Ly, ta không giết ngươi, ngươi tự phong bế kinh mạch đi. Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng nói:

– Ta tin những gì ngươi nói nhưng không tin cách làm người của ngươi, cách làm của ngươi có thể nói là không từ thủ đoạn.

Ông ta buông yết hầu của Bách Lý Băng ra: – Ngươi cũng biết là ta không có sát ý với cô ta.

– Chuyện này thì có gì là khó. Lâm Dật Phi thấy ông ta buông Bách Lý Băng ra thì cười dài: – Hoàn Nhan Liệt, xem ra ngươi vẫn sợ ta, Tiêu mỗ đúng là tuy bại nhưng vinh.

– Ngươi nói không sai, ta vẫn luôn kính sợ ngươi. Hoàn Nhan Liệt cười cười: – Ngươi nói thừa nhiều vậy mà vẫn chưa động thủ, muốn kéo dài thời gian sao?

Lâm Dật Phi vừa cười một cái thì quay ngón tay lại đâm một cái đã phun ra một búng máu tươi, cắn chặt răng, mặt giãn ra nụ cười; – Hoàn Nhan Liệt, ta tự tổn thương kinh mạch, võ công này cũng bị phế đi gần hết rồi. Ta nghĩ với ánh mắt của ngươi thì chắc chắn có thể nhìn ra được thật giả. Lẽ nào ngươi vẫn không yên tâm với một người như ta sao?

Lâm Dật Phi vừa đâm xuống một cái, vừa phun ra một búng máu tươi, chẳng những Hoàn Nhan Liệt biến sắc mà Hoàn Nhan Phi Hoa cũng hoảng sợ biến sắc, kêu lên thất thanh: – Tiêu Biệt Ly, võ công của anh sắp đại thành rồi, anh làm thế không phải là vứt bỏ mọi công sức trước kia sao?

– Trên đời này, thứ có ích không hẳn là võ công. Lâm Dật Phi lại “ọe” ra một búng máu tươi nhưng cười rất vui vẻ; – Tôi đã hiểu được điều này từ lâu rồi, lẽ nào lâu như vậy rồi mà mấy người vẫn không hiểu được sao?

Hắn phun ra từng búng máu tươi, cuối cùng Bách Lý Băng cũng không kìm được mà bổ nhào về phía Lâm Dật Phi, ôm cổ hắn, lệ rơi đầy mặt: – Dật Phi, em xin lỗi, là em vô dụng, em không nên đến đây.

– Ngốc ạ, điều này sao trách em được, cũng không phải là em muốn tới mà. Lâm Dật Phi vươn tay vuốt mái tóc của Bách Lý Băng, dịu dàng khuyên: – Em yên tâm, tính mạng của anh không sao, võ công không còn thì có thể luyện lại. Em vì anh mà đến tính mạng cũng không cần, anh vì em mà chỉ bỏ đi võ công thì thấm vào đâu chứ.

– Đi thôi, đi thôi. Hoàn Nhan Liệt nhìn khối ngọc trong tay, vận một luồng nội lực, chỉ thấy quầng sáng tăng mạnh lên thì trong lòng mừng rỡ, nhịn xuống sự rung động trong lòng: – Tất cả cút ra ngoài, ta tha cho mấy người chuột nhắt các ngươi, nếu như còn quay lại, cho dù là em gái ruột của ta thì ta cũng không bỏ qua đâu.

Nhan Phi Hoa cười lạnh nói: – Loại người như anh đúng là tuyệt tình, không phân được tốt xấu. Không cần nói thế đâu, em gái anh cũng không thể trở về thăm anh được nữa rồi.

Cô xoay người muốn rời đi, Bách Lý Băng cảm giác được sự suy yếu của Lâm Dật Phi thì dìu hắn muốn rời khỏi đây nhưng Hoàn Nhan Liệt cũng lạnh lùng nói: – Bách Lý Băng, cô có thể đi nhưng Tiêu Biệt Ly phải ở lại.

Bỗng nhiên Bách Lý Băng xoay người, lệ rơi đầy mặt: – Tại sao chứ? Hiện giờ ông đã lấy được thứ ông cần rồi, lẽ nào bố thí cho người khác một chút hạnh phúc cũng không được sao?

Hoàn Nhan Liệt thản nhiên nói: – Đó là suy nghĩ của cô nhưng tôi lại thấy hiện giờ mình chẳng thu được gì cả. Tiêu Biệt Ly, ta nghĩ ngươi thông minh tuyệt đỉnh như vậy chắc sẽ không làm những đấu tranh vô vị như thế này.

Lâm Dật Phi cười cười: – Đương nhiên rồi, Băng Nhi, em ra ngoài đi.

– Em không đi, có chết em cũng không đi. Bách Lý Băng liều mạng lắc đầu:

– Dật Phi, em luôn nghe lời anh nhưng lẽ nào lần này anh không thể nghe em một lần sao?

Cô chưa dứt lời thì đột nhiên sững người lại, Lâm Dật Phi đã dùng miệng chặn miệng cô lại, ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên cảm thấy nóng bỏng như vậy, tựa như trầm tích của tám trăm năm.

Khoảnh khắc này như kéo dài mãi mãi, Bách Lý Băng đã mất đi ý thức, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm đôi mắt của Lâm Dật Phi, không muốn nhắm mắt lại.

Hôn có vị ngọt ngào, hôn cũng có vị mặn chát, hôn khiến lòng người ta như say nhưng cũng khiến lòng người tan nát.

Bách Lý Băng chỉ cảm thấy mình không hít thở được, trong lòng không cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào mà chỉ cảm thấy vô cùng chua xót.

Đột nhiên nét mặt Bách Lý Băng có chút khác thường, cô phát hiện Lâm Dật Phi hạ ánh mắt xuống, hàm ý vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức khiến cô khó có thể lý giải được ngay lập tức, sau đó cô nghe thấy Lâm Dật Phi nói với cô một câu: – Chờ anh trở lại!

Sau đó Bách Lý Băng cảm thấy tối đen rồi không còn tri giác gì nữa.

– Đại Ngưu đâu rồi? Đội trưởng bảo vệ đâu rồi? Thúy Hoa hai tay chống nạnh, cả vú lấp miệng em, dường như chồng cô chính là Chủ tịch ở đây vậy.

– Chắc chị nói anh Ngưu hả?

Trước cửa tòa nhà Băng Tuyết Building cao lớn, một cậu bảo vệ hơi kính sợ nhìn Thúy Hoa: – Anh Ngưu đang ở văn phòng, để em đi gọi cho chị dâu.

Cậu bảo vệ chạy còn nhanh hơn thỏ, một lát sau Đại Ngưu đã như trâu rừng xông ra: – Vợ ơi, có chuyện gì thế?

– Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Thái độ Thúy Hoa hung dữ: – Anh ra chậm như thế, có phải là lại đùa giỡn với nữ thư ký của công ty không hả?

Đàn ông thì phải quản, Thúy Hoa luôn cho rằng chính sách của cô trước khi kết hôn như vậy mà sau khi kết hôn cũng vậy. Đại Ngưu sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc này quả thực cũng là may mắn, đương nhiên sự may mắn này vẫn cần dựa vào quan hệ. Nghĩ đến mối quan hệ này thì Thúy Hoa lại thở dài một tiếng.

– Đương nhiên là có thể rồi. Đại Ngưu cười nói một câu.

– Anh nói gì? Thúy Hoa trừng mắt lên: – Đương nhiên có thể trêu đùa nữ thư ký sao?

– Không phải, không phải, anh nói là em không có việc gì cũng có thể đến tìm anh. Đại Ngưu biến sắc:

– Người như anh, ngoài em ra thì còn có ai để ý chứ?

– Coi như anh có lương tâm. Thúy Hoa giơ tay chỉ chỉ vào trán Đại Ngưu một cái: – Đại Ngưu, anh

– Đại Ngưu, lại nói chuyện trong lúc làm việc sao? Như vậy là không được đâu.

Một giọng nói con gái truyền tới từ phía sau, Thúy Hoa nghe xong, lần đầu tiên không nổi cơn ghen mà còn tươi cười: – Băng Nhi, cậu đến rồi.

Hai năm qua Bách Lý Băng cũng không thay đổi gì nhưng thoạt nhìn lại thay đổi rất nhiều. Cô trở nên giỏi giang bình tĩnh, trong mắt có hào quang trí tuệ của người thấu hiểu lòng người, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên.

– Chủ tịch Bách Lý! Đại Ngưu chào hỏi, sắc mặt nghiêm túc: – Tôitôitôi

– Băng Nhi, cậu đừng trách anh ấy, là tớ tìm anh ấy có việc gấp. Thúy Hoa rõ ràng là người có thể gây chuyện nhưng lại không thể giải quyết được. Phụ nữ như thế này rõ ràng là rất khiến đàn ông phải đau đầu.

– Chú ý một chút, có lời ngọt ngào gì thì tan làm rồi nói sau. Bách Lý Băng cười cười nhưng không lớn tiếng răn dạy như những Chủ tịch khác:

– Nếu không người tôi mời đến lại khiến tôi tự làm khó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Avatar
Minh Huynh08:08 28/08/2019
Hay rồi đấy
Avatar
Minh Huynh18:08 27/08/2019
Lúc này viết hay và khỏe hơn và khỏe hơn
Avatar
Minh Huynh12:08 27/08/2019
Dài dòng quá,bố cục yếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK