Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 371: Ẩn huyệt

Tiểu Mặc

30/01/2017

– Kế tiên sinh là quý nhân bận rộn nhiều chuyện nhưng vẫn nhớ đến bố tôi.

Dương Hoành Nghiệp lạnh lùng nói:

– Nhưng không biết Kế tiên sinh còn nhớ khối ngọc đã lừa được trong tay bố tôi hay không? Hiện giờ nói thế nào thì Loan Phượng Thanh Minh cũng có thể bán được mấy trăm nghìn đó.

Kế Mập đã khôi phục lại sự bình tĩnh:

– Tôi không lừa mà là mua lại.

– Đúng vậy, mua lại, nói nghe hay lắm.

Trong tiếng cười của Dương Hoành Nghiệp có sự mỉa mai không nói ra lời:

– Chỉ dùng hai trăm tệ đã mua được một khối ngọc lớn cỡ bàn tay từ bố tôi, tôi nói Kế tiên sinh này, anh đúng là rất biết làm ăn đấy.

Thái độ Kế Mập lãnh đạm hẳn đi:

– Cậu nói không sai, chỉ có điều một người tình nguyện trả tiền, một người tình nguyện giao hàng. Đây vốn là chuyện hai bên đều tình nguyện, cũng phù hợp với quy tắc mua bán. Lúc ấy cậu còn nhỏ nhưng nên biết rằng tôi tuyệt đối không lừa bố cậu một xu nào, hơn nữa hai chục nghìn tệ bây giờ cũng không đổi được hai trăm tệ lúc ấy đâu.

– Anh không lừa một xu của bố tôi.

Dương Hoành Nghiệp lại cười lạnh:

– Nhưng cái người mù giả làm thầy bói thì sao? Lúc đó tôi còn nhỏ, nhìn thấy khi anh và bố tôi ra khỏi làng anh còn đỡ bố tôi, tôi còn tưởng anh là một người tốt nhưng hiện giờ nghĩ lại thì hóa ra các người chỉ là một phe mà thôi. Các người một người diễn vai phản diện, nói lừa bố tôi có bệnh, một người thì diễn vai chính nghĩa, chủ động bỏ tiên mua thuốc cho bố tôi, không biết đây có được coi là lừa đảo hay không vậy?

Kế Mập hơi sửng sốt, lúc này mới mỉm cười nói:

– Đương nhiên hiện giờ cậu nói gì thì nó là cái đó, nhưng hiện giờ là thời đại làm theo pháp luật, cái gì cũng phải có chứng cứ, không biết cậu có chứng cứ gì?

Dương Hoành Nghiệp? Khi nghe thấy cái tên này thì Lâm Dật Phi cũng nhớ ra cái tên Dương Hoành Vĩ, nhớ ra bức tranh Phương Chấn Đình mua lại kia.

Hậu nhân của Dương Tái Hưng?

Vừa nghĩ đến cái tên này thì trong lòng Lâm Dật Phi cảm thấy ấm áp nhưng trong giây lát lại thấy lạnh lẽo.

Người ngồi sau Kế Mập chính là Lâm Dật Phi.

Tin tức của A Thủy rất nhanh nhạy, cậu ta tra được chỉ có một chỗ bán đấu giá văn vật ở gần Bắc Kinh, có ba người tham gia hội nghị. Lâm Dật Phi đã gặp Kế Mập hai lần nhưng vẫn luôn không ngờ rằng danh tiếng của Kế Mập cũng không nhỏ, đương nhiên đây là trong giới cổ vật. Thậm chí A Thủy còn tra ra được điểm dừng chân của Kế Mập nhưng đến khi hắn đến được điểm dừng chân của anh ta mới biết là Kế Mập đã đi dự tiệc, đến khi đuổi theo anh ta đến tận đây thì lại phát hiện ngoài cửa có một người lén la lén lút, khi hắn còn đang do dự có vào hay không thì Kế Mập bất ngờ đi ra, nhìn thấy vẻ thần bí của hai người hắn quyết định là đi theo đã rồi nói sau.

Nhưng hắn không ngờ hắn có thể nghe được đại danh của Dương Tái Hưng ở đây.

Ngày đó Dương Tái Hưng chiến một trận ở sông Tiểu Thương, ba trăm kỵ binh nhẹ chống lại hơn hai ngàn quân của địch, trong đó hàng ngàn hàng vạn người sau khi chết toàn thân đều trúng tên, ít nhất cũng trúng hai mũi.

Một anh hùng bằng sắt thì sao chứ? Còn không phải là một ngọn cỏ trong bóng tà dương, ngõ hẻm tầm thường, một đời anh tuấn kiệt xuất bị mưa gió thổi đi.

Không ngờ Dương Hoành Nghiệp lại là hậu nhân của Dương Tái Hưng.

Lâm Dật Phi không kìm được lại nhìn anh ta đánh giá một cái nhưng làm thế nào cũng không tìm được một chút bóng dáng của Dương Tái Hưng năm đó.

Lẽ nào bọn họ có ba bức tranh đó trong tay vì bọn họ là hậu nhân của Dương gia sao?

Dương Hoành Vĩ không biết Lâm Dật Phi đang đánh giá mình, cậu ta chỉ đang nghĩ làm thế nào để đạt được món lời mà cậu ta muốn trên người của Kế Mập trước mặt.

Giải oan cho bố chỉ là ngụy trang bên ngoài, giống như một số ngôi sao bóng đá ra nước ngoài đá bóng muốn làm vẻ vang đất nước nhưng đòi tiền mới là mục đích thực sự của họ.

– Kế tiên sinh đúng là tính toán chu toàn, chuyện lại trải qua lâu như vậy, đương nhiên chúng tôi không thể lưu lại được chứng cứ gì rồi.

Kế Mập cười lạnh nói:

– Cậu nói sai rồi, tôi thật sự hy vọng lúc ấy mình không tốt bụng như vậy, hy vọng lúc ấy mọi người có thể lập ra căn cứ xác thực cho việc mua bán. Việc mua bán từ trước đến nay không có quy định mua đồ phải tính theo giá của mười mấy năm sau, cũng không quy định mua bán một cách ty tiện phải chịu phạt.

– Vậy trộm mộ thì sao? Trộm mộ có phải chịu hình phạt không?

Dương Hoành Nghiệp bí hiểm cười nói.

– Cậu nói gì?

Đột nhiên sắc mặt Kế Mập trở nên đỏ bừng, nói lớn tiếng một câu xong đột nhiên nhìn bốn phía một cái, lúc này mới giảm thấp âm thanh:

– Vậy cậu có biết rằng tội phỉ báng cũng phải chịu phạt không vậy?

– Tôi là một người mục nát.

Dương Hoành Nghiệp lười biếng nói:

– Chỉ có điều tôi biết Kế tiên sinh lại là người lão luyện của nghề này, lại là Chủ tịch danh dự của cái đó, trước kia kiếm tiền không quang minh nhưng hiện giờ lại sung sướng vô cùng, nhưng chỉ cần tố cáo nghề nghiệp trước kia của Kế tiên sinh, trước đừng nói đến việc chịu phạt hay không, e là cơ hội Kế tiên sinh muốn làm khách quý trong buổi bán đấu giá đồ cổ cũng không có đâu nhỉ?

Sắc mặt Kế Mập lúc xanh lúc đỏ, một lúc lâu sau mới nói:

– Cậu muốn thế nào?

– Tôi muốn thế nào à?

Khóe miệng Dương Hoành Nghiệp nhếch lên một nụ cười khinh thường, đúng lý hợp tình nói:

– Đương nhiên là tôi muốn lấy lại đồ gia truyền của nhà tôi rồi.

– Cái gì?

Kế Mập không biết con người trước mặt mình quá nham hiểm hay quá ngây thơ:

– Không thể nào.



– Nói vậy tức là chúng ta không còn gì để đàm phán sao?

Dương Hoành Nghiệp chậm rãi đứng lên:

– Tôi còn quên chưa nói cho Kế tiên sinh là tôi có quen mấy người bạn làm ở tòa soạn báo, không biết mấy ngày nữa trước buổi bán đấu giá của Bắc Kinh đột nhiên xuất hiện một bài báo đăng chuyên gia khảo cổ nổi tiếng Kế Lương tiên sinh hóa ra là người trộm mộ thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?

Đột nhiên Kế Mập thở dài nói:

– Coi như cậu lợi hại nhưng không trả khối ngọc kia có được không?

– Không được.

Dương Hoành Nghiệp từ chối chắc như đinh đóng cột.

– Nhưng mà…

Kế Mập do dự một chút:

– Nhưng hiện giờ khối ngọc kia không ở trong tay tôi.

– Tôi không cần biết nó ở trong tay ai.

Dương Hoành Nghiệp lạnh lùng nói:

– Tôi cho anh thời gian một ngày, tôi muốn nhìn thấy khối ngọc đó vào tầm này ngày mai.

Một lúc lâu sau Kế Mập mới nói:

– Gặp nhau ở đâu?

– Đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh.

Dương Hoành Nghiệp vô cùng đắc ý, nghênh ngang rời đi, hiển nhiên việc trả tiền cũng đẩy cho Kế Mập.

Kế Mập cũng không động đậy mãi đến khi có một người bước đến trước mặt anh ta thì anh ta mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

– Ân nhân, đã lâu không gặp.

Lâm Dật Phi bước đến gần trước mặt anh ta mới phát hiện ra thậm chí thái dương anh ta đã điểm chút bạc.

Lần đầu tiên gặp Kế Mập, anh ta tuy rằng chật vật nhưng thoạt nhìn được sống rất tốt nhưng lần thứ hai gặp lại anh ta thì hắn thấy Kế Bàn đã tiều tụy đi nhiều, lần đó hắn đã xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt Kế Mập.

Kế Mập hoảng sợ như chó nhà có tang, một cánh tay sưng tấy lên, mặt sưng như đầu heo. Thủ hạ của Nhan Phi Hoa không ai dám nói gì, vốn Kế Mập cũng chống cự nhưng giống như châu chấu đá xe nên cũng không tránh khỏi phải chịu nhiều đau khổ.

Lúc đó câu đầu tiên Kế Bàn nói khi gặp Lâm Dật Phi chính là tôi xin lỗi vì đã nói ra tung tích của cậu.

Cho dù anh ta ôm mục đích được lợi sau chuyện này hay tránh sự trách mắng của Lâm Dật Phi thì hắn cũng tha thứ cho anh ta.

Lần này coi như lần thứ ba Lâm Dật Phi và anh ta gặp nhau.

Nhưng đột nhiên Lâm Dật Phi phát hiện ra anh ta rất mệt mỏi.

– Đừng gọi tôi là ân nhân nữa.

Lâm Dật Phi vốn muốn nói con người hiện giờ đều có kiểu vong ơn bội nghĩa, giống như lúc đó tôi cứu anh rồi anh lại hại tôi, ví dụ như Hồ Hoa Anh năm đó đã toàn tâm toàn ý với anh nhưng anh lại bỏ rơi cô ấy, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Kế Mập, Lâm Dật Phi chỉ nói:

– Tôi không nhận nổi đâu.

Kế Mập nhìn Lâm Dật Phi nhưng chân thành nói:

– Cậu Lâm, cậu cứu Kế Lương tôi một mạng, tuy tôi không dám nói có một ngày có thể cứu được cậu một mạng nhưng tôi vẫn nợ cậu một mạng, chỉ cần cậu có dặn dò gì, cho dù là vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ không do dự. Nhưng tôi không hiểu tại sao lúc nãy cậu lại bảo tôi đồng ý với điều kiện của cậu ta.

Lâm Dật Phi nhìn anh ta một lúc lâu:

– Chẳng lẽ anh không cảm thấy việc cậu ta biết lai lịch của anh là một chuyện rất kỳ lạ sao?

– Đúng vậy.

Kế Mập thấp giọng nói:

– Không có mấy người biết được lai lịch của tôi, thực ra tôi đã thu tay từ lâu rồi, lần trước chỉ là bất đắc dĩ thôi.

– Bất đắc dĩ?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Ai ép anh?

Một giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán Kế Mập chảy xuống:

– Cậu Lâm, cậu biết là tôi không thể nói, lần trước…

– Oh, được.

Lâm Dật Phi chậm rãi hỏi:

– Vậy chúng ta trở lại những vấn đề khác, còn ai biết được lai lịch của anh nữa?

Kế Mập nghĩ rất lâu mới lắc đàu nói:

– Nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít cũng không ít, tôi cũng không thể điều tra từng người một được nhưng cậu Lâm này, tôi không có khối ngọc Loan Phượng Thanh Mnh, cậu bảo tôi đồng ý với Dương Hoành Nghiệp thì ngày mai tôi phải làm sao bây giờ?



– Anh không thể điều tra từng người một cũng không sao.

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Ngày mai anh cứ đến chỗ hẹn, chỉ cần anh thể hiện tốt một chút là tôi có thể giúp anh điều tra ra được người đứng sau lưng.

– Thật sao?

Kế Mập vừa mừng vừa sợ:

– Cậu Lâm, tôi thật sự không biết báo đáp cậu thế nào mới phải nữa.

– Cách báo đáp tôi rất đơn giản, anh trả lời mấy câu hỏi của tôi là được.

Lâm Dật Phi thoáng nhìn sắc mặt của Kế Mập:

– Anh yên tâm, tôi sẽ không ép hỏi anh, chuyện mời anh đào mộ đều là chuyện của người đó.

– Vậy thì được, vậy thì được.

Kế Mập gật đầu liên tục:

– Cậu có chuyện gì thì cứ hỏi đi.

– Anh lấy được Loan Phượng Thanh Minh như thế nào?

Câu hỏi thứ nhất của Lâm Dật Phi đã khiến Kế Mập biến sắc.

Kế Mập quả thực không hiểu được năm nay là năm hạn của mình hay không nữa, tại sao chuyện nào của ngày hôm nay cũng chạm vào dây thần kinh của anh ta vậy?

– Cậu Lâm, sao cậu biết Loan Phượng Thanh Minh?

– Câu này anh cũng không tiện trả lời sao?

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng.

– Không phải, không phải.

Rốt cuộc Kế Mập cũng lắc đầu:

– Thực ra nói một câu thực lòng, tôi thấy khối ngọc Loan Phượng Thanh Minh đó có chút quá thuần túy.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Phi một cái, cuối cùng vẫn nói:

– Vừa nãy người kia nói là hậu nhân của Dương Tái Hưng, thực ra cũng buồn cười. Đầu năm nay tất cả mọi người đều thích bày vẻ tư cách, họ Lý thì nói liệt tổ liệt tông của mình là Lý Thế Dân, họ Trương thì nói tổ tông của mình là Trương Trọng Cảnh, cho dù họ Tần, tạm thời không tìm thấy tổ tông cũng sẽ nói tổ rông của mình là Tần Cối cũng không chừng. Nhưng Dương Hổ quả thực cũng có chút giống, ông ta nói mình là truyền nhân của Dương Tái Hưng tôi còn có chút tin.

– Anh nói vào việc chính đi.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Tôi không quan tâm cái này.

– Lúc trước tôi có đi theo một sư phụ.

Kế Mập thấp giọng nói:

– Nghề nào cũng có sư phụ, trộm mộ cũng vậy nhưng lúc đầu tôi cũng không hoàn toàn là trộm mộ, đôi khi cũng tới dân gian tìm kiếm chút đồ cổ, khi đó trong dân gian, đặc biệt là trong tay một số ông lão vẫn có không ít thứ đáng giá, sư phụ tôi lại có đường vận chuyển nên một bên chuyển một bên bán, có thể kiếm được không ít tiền, tuy không thể nói là đại phú đại quý nhưng cũng coi như là cơm áo không thiếu thốn. Sư phụ tôi nó làm nghề trộm mộ này tổn hại đến âm đức, ông ấy tuổi cũng cao rồi, vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa nên coi như là đổi nghề.

Lâm Dật Phi gật gật đầu:

– Các anh có thể nghĩ được như vậy đương nhiên là rất tốt, có nhiều cách để kiếm tiền. Trung Quốc rất chú trọng đến việc nhập thổ vi an, nếu như bị người khác phát hiện anh đào trộm mộ nhà người ta thì bị đánh một trận là nhẹ đấy.

– Lúc đó chúng tôi đã gặp Dương Hổ trong tình cảnh đó.

Kế Mập cười khổ nói:

– Ông ấy có chút đồ cổ nhưng khá thích khoe ra, có một lần ông ta đo sự giàu có với một người đã lấy ra khối Loan Phượng Thanh Minh, nói đây là đồ cổ của thời Tống, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng nghe cách nói của ông ta thì dường như ông ta cũng không biết tường tận về khối ngọc này, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn thấy đều biết đó là một khối ngọc tốt ngàn vàng khó kiếm.

Nụ cười của Lâm Dật Phi có chút cổ quái:

– Đo sự giàu có với người khác không phải là cái bẫy của anh đấy chứ?

Kế Mập thở dài một tiếng:

– Xem ra không chuyện gì có thể qua được con mắt của cậu Lâm. Đúng vậy, chúng tôi nghe nói trong tay Dương Hổ có một khối ngọc tốt nên mới dùng kế này để ông ta lộ ra. Dương Hổ là người lỗ mãng nên dễ dàng trúng bẫy của chúng tôi. Thực ra chúng tôi muốn dùng cá cược để lừa lấy khối ngọc của ông ta nhưng ông ta rất xem trọng khối ngọc kia, không tiện đánh cược, thua ít tiền đã như bố chết. Ông ta nói đây là danh tiếng người ta coi trọng Dương gia của ông ta, tiền cho Dương gia ông ta nhưng tại sao người ta lại cho ông ta khoản tiền này thì ông ta lại nhất quyết không chịu nói. Sau đó chúng tôi đành phải bỏ cuộc, không ngờ đột nhiên Dương Hổ mắc một căn bệnh kỳ lạ, khạc cả ra máu.

Ánh mắt Lâm Dật Phi phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kế Mập.

Nhưng Kế Mập vội vàng xua tay:

– Cậu Lâm, cái này thì cậu hiểu lầm tôi rồi, tuy chúng tôi đi lừa gạt nhưng sư phụ tôi từ trước đến nay chưa từng làm hại đến tính mạng của người khác.

– Oh?

Lâm Dật Phi có chút kỳ quái:

– Không phải là các anh, lẽ nào là người khác sao? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy chứ?

– Tôi cũng không rõ nữa.

Kế Mập lắc đầu nói:

– Sau đó có một người lang trung tới, họ Bố, ông ta bắt mạch một cái rồi thở dài một tiếng, nói có phải là Dương Hổ đắc tội với người nào đó không, ông ta bị một người võ công cao cường điểm trúng ẩn huyệt, may mà phát hiện sớm, vẫn có thể cứu được, kê thuốc cũng không tốn tiền lắm nhưng thảo dược ở đó lại cần một khoản tiền. Cứ như vậy, chúng tôi hồ đồ u mê có được sự giúp đỡ của ông ta, không ngờ có thể mua được khối ngọc kia chỉ với hai trăm tệ, chỉ có điều nghe nói sau đó Dương Hổ vẫn chết. Đó là chuyện mấy năm về sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook