Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chẳng lẽ nàng tình nguyện hai tay dâng vương vị cho kẻ khác?" Tất cả phản ứng của nàng hắn đã đoán trước. Phương Vũ lắc đầu, chuyện đã như vậy, mà nàng vẫn ngoan cố.

"Thiếp…" trừ cách này ra, còn có cách khác sao? Vương Tường do dự hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, theo ý chàng." Về phần bình loạn nên làm như thế nào, đợi sau rồi nói.

Phương Vũ thoáng hiện lên một chút đắc ý, khi nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ, điều chỉnh tư thế, một tay ôm nàng vào trong ngực.

"A!" Vương Tường kêu thất thanh, ôm sát cổ của hắn hạng nói﹕ "Chàng làm gì vậy? Mau buông thiếp xuống!"

"Không phải ta đã nói, từ giờ trở đi, không cho phép nàng rời khỏi ta nửa bước sao?" Phương Vũ mỉm cười trả lời nàng, tiếp tục bước đi.

"Cũng không cần dùng phương pháp này mà!" Nàng sốt ruột kháng nghị, vẫn sợ ngã nên hai tay ôm chặt hắn.

"Mau thả thiếp xuống!"

Phương Vũ làm như không nghe thấy nàng nói, vẫn tiếp tục bước lên thềm đá đi lên.

"À, đúng rồi." Bỗng nhiên hắn dừng lại nói﹕ "Đợi lát nữa ta nói cái gì, nàng chỉ cần lên tiếng trả lời là được rồi, hiểu không?"

Nàng còn không kịp phản đối, hai người đứng trước đám người tụ tập trong cấm cung.

******** Phương Vũ đứng lại nhẹ nhàng thả Vương Tường xuống, để nàng dựa vào trong ngực mình, một tay vòng qua giữ lấy eo nhỏ của nàng.

"Các vị, ta là Phương Vũ." Hắn nói ra tên mình.

"Mọi người hẳn là cũng biết vị này là nữ vương Nữ Nhi quốc." Không đợi mọi người trả lời, Phương Vũ nói tiếp﹕ "Hiện tại Nữ Nhi quốc phát sinh chính biến, thị vệ trưởng Trần Tiên Tiên muốn tự lập làm Vương, cho nên nữ vương bệ hạ trao quyền lúc này, muốn ta dẫn binh bình loạn." Hắn siết nhẹ thắt lưng Vương Tường, ý bảo nàng gật đầu.

Nàng khi nào thì trao quyền cho hắn? Vương Tường liếc hắn một cái, vô cùng không tình nguyện gật đầu.

"Chuyện này mắc mớ gì tới chúng ta? Ngươi là người nào?" Một người con trai ngáp một cái nói. Nửa đêm bị người ta đánh thức làm hắn rất bất mãn.

"Việc này và các ngươi rất có liên hệ, bởi vì ta muốn các ngươi giúp ta bình loạn." Phương Vũ nói đơn giản. Hắn nói vừa xong, mọi người cười vang, "Quái, Nữ Nhi quốc gặp loạn muốn chúng ta hỗ trợ, thật sự là làm người ta cười rụng cả răng. Chúng ta không cùng nhau tạo phản đã là tốt rồi!"

Tận mắt thấy phản ứng của nam tử trong cấm cung, Vương Tường mới biết, chế độ trong cấm cung thật sự làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Nàng vẫn nghĩ là, Nữ Nhi quốc bảo hộ bọn họ, trừ tự do ở ngoài thì tất cả đều được, bọn họ hẳn là phải cảm kích mới đúng, nhưng không đúng như thế. Nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Đúng vậy! Vì sao chúng ta phải giúp nàng?" Một nam tử nhỏ gầy đứng trong đám người lên tiếng, trong giọng nói có nhiều bất mãn.

Thoáng chốc, có tiếng phụ họa vang lên.

Ánh mắt lạnh như băng của Phương Vũ quét về phía đám người, toàn bộ lập tức im lặng.

Vương Tường không cần ngẩng đầu, cũng thể từ phản ứng của mọi người cảm thụ cổ khí thế bức người của hắn. Đây là Phương Vũ phóng túng mà nàng biết sao? Nàng âm thầm kinh hãi. Nàng chưa bao giờ biết, hắn lại có khí thế uy nghiêm khiến người ta mất hết khí phách này.

Phương Vũ lại lần nữa dò xét mọi người, xác định không người nào dám quấy rối, mới nói giọng nói trầm thấp tràn ngập uy nghi﹕ "Trần Tiên Tiên tàn bạo các ngươi hẳn là đã lĩnh giáo rồi chứ? Các ngươi có nghĩ tới, nếu để cho nàng ta lên làm nữ vương, ngày sau các ngươi sẽ có những ngày tốt lành như thế nào?"

Nghe thấy lời này, rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Phương Vũ biết lời nói của hắn đã có tác dụng.

"Ngược lại, nếu các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta cam đoan Vương Tường bệ hạ sau khi trở lại vị trí cũ, lập tức huỷ bỏ cấm cung, trả lại tự do cho các ngươi."

Mọi người rầm rì bàn tán.

"Đợi chút!" Vương Tường rốt cục nhịn không được lên tiếng ngăn lại. Phương Vũ dám tự tiện ra quyết định! Tuy rằng nàng đã hiểu được vấn đề của cấm cung, nhưng hắn cũng không thể tùy ý quyết định. Nàng kéo ống tay áo của hắn, liều mạng trừng mắt nhìn hắn.

Phương Vũ hơi cúi đầu, tới gần bên tai nàng, "Có nhớ rõ ước định của chúng ta?" Ngữ khí tràn ngập uy hiếp, "Nếu nàng dám nhiều lời một câu, ta sẽ ở trước mặt mọi người hôn cho nàng nói không ra lời!"

Nam nhân không biết xấu hổ! Vương Tường nắm chặt hai đấm, thật muốn một chưởng xoá sạch nụ cười của hắn. Nhìn đáy mắt hắn lóe lên tia sáng, nàng khẳng định, hắn nói được làm được.

"Thật vậy sao?" Trần bá rốt cục lên tiếng, hắn hoài nghi nhìn về phía Vương Tường.

Cánh tay Phương Vũ tăng thêm lực ôm sát eo Vương Tường.

"Đúng là vậy!" Nàng đáp, áp lực bên eo nhất thời giảm nhẹ.

"Nói miệng không bằng chứng, muốn chúng ta tin tưởng ngươi như thế nào?" Tiếng gầm lại lần nữa vang lên.

Phương Vũ nhìn về phía Vương Tường. Cho bọn hắn một lời cam đoan đi! Hắn dùng ánh mắt nói với nàng.

Vương Tường nhìn Phương Vũ, do dự. Sau đó, nàng như đã quyết định, hít sâu một hơi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng rút ra bội kiếm bên hông Phương Vũ để trên cổ tay mình vẽ một cái, giơ lên tay trái đang chảy máu nói﹕ "Vương Tường ta lập huyết thệ, sau khi bình loạn tức khắc huỷ bỏ cấm cung, trả lại tự do cho các ngươi, nếu vi phạm lời thề, nguyện chết dưới loạn tiễn!"

Mọi người đều bị dũng khí của nữ tử thuần phục.

"Tường nhi! Nàng cần gì làm như thế!" Phương Vũ vội vàng giành lại tay nàng để cầm máu.

Không nghĩ nàng lại làm như vậy! Hắn vốn muốn nàng đưa ra hứa hẹn thôi, thật là tiểu nữ nhân tính tình mạnh mẽ!

"Nhưng mà chúng ta vừa không biết tác chiến, vừa không có vũ khí." một nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao cao đưa ra nghi vấn.

Phương Vũ lúc này không thể không rút về lực chú ý trên người Vương Tường, chuyên tâm ứng phó vấn đề trước mắt. “Các ngươi không cần phải lo lắng. Đại quân Lan Lăng quốc là chủ lực để bình loạn, chỉ cần các ngươi theo lời dặn của ta làm việc, mọi chuyện không thành vấn đề.”

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn chần chừ không quyết định.

Trần bá lúc này mới mở miệng nói﹕ "Các ngươi quyết định như thế nào?" Hắn nhìn những nam tử xung quanh, nhìn biểu tình của hắn, dường như đã quyết định.

Rốt cục, một nam tử cao tráng đứng ra, "Ta nguyện ý giúp các ngươi bình loạn!"

"Ta cũng vậy!" Rốt cục, mọi người đều đồng ý hiệp định.

"Tốt, chúng ta một lời đã định!" Phương Vũ bắt tay Trần bá.

Vương Tường âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, đón lấy ánh mắt dò xét của Phương Vũ.

Nàng biết, hắn nhất định nghi ngờ vì sao nàng đột nhiên thay đổi lập trường. Thật ra nàng đã hiểu Nữ Nhi quốc cần phải cải biến, chẳng qua là vì nàng vẫn bị trách nhiệm, pháp chế khó khăn, chậm chạp không đưa ra lựa chọn. Nhưng chuyện vừa rồi đã làm cho nàng tĩnh ngộ, quốc gia đang bên bờ tồn vong, nếu nàng vẫn cố chấp mà ngồi nhìn quốc gia bị diệt vong, chẳng phải là rất ngu xuẩn sao?

Hai người trao đổi ánh mắt, Phương Vũ phảng phất hiểu ý của nàng, nhìn nàng cười tán thưởng, thân mật hôn sợi tóc giữa trán nàng.

Vương Tường ôm sát thắt lưng hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn.

*********

Dười sự chỉ huy của Phương Vũ, nam tử trong cấm cung chia làm ba quân, được hai mươi vị nữ võ tướng thống lĩnh, chuẩn bị đánh chiếm kho vũ khí, chuồng ngựa và cửa thành, để tránh cùng quân địch xung đột chính diện sau đó chiếm được ưu thế, tiếp ứng đại quân của Lan Lăng.

Nhìn dáng vẻ Phương Vũ chỉ huy, Vương Tường tự cảm thấy mình không bằng. Dường như mọi vấn đề đến tay hắn, liền trở nên dễ dàng, mà nàng một chút cũng không cần đụng đến. Đối với chuyện này, nàng thật không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay là tức giận .

"Phương Vũ thật là một nhân tài hiếm có." Vương ma ma đột nhiên nói với nàng đang nằm trên giường.

Đúng vậy! Vương Tường trả lời ở trong lòng, ánh mắt vẫn không rời được Phương Vũ.

Sau khi hắn và nam tử trong cấm cung đạt được hiệp nghị, nhanh chóng tìm được một cái giường, bắt buộc nàng nằm ở đó tịnh dưỡng, <>sau đó mới lo chỉ huy kế hoạch công thành. Tuy vậy, nàng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được hắn liếc mắt về phía của nàng.

"Người có tính toán gì không? Tường nhi." Vương ma ma hỏi.

Hạnh phúc của Tường nhi vẫn là chuyện bà quan tâm nhất. Bà vẫn kỳ vọng Phương Vũ có thể ở lại làm bạn với Tường nhi của bà, nhưng muốn là có thể được sao, Phương Vũ vẫn muốn quay về Trung Nguyên. Mà Tường nhi thân là vua của một nước, càng không thể có thể vứt bỏ mọi thứ đi theo Phương Vũ.

"Ta không biết." Ánh mắt Vương Tường mờ mịt. Nàng phải làm sao? Nàng nhắm mắt lại trấn định suy nghĩ, không nghĩ lại đụng đến vấn đề này. Nàng tự nói với mình, bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này.

"Tường nhi, nàng không thoải mái sao?" Một bàn tay lớn xoa chân mày đang nhíu lại của nàng.

Vương Tường mở mắt ra, vừa vặn nhìn vào ánh mắt thân thiết của Phương Vũ. "Không, thiếp không sao. Chàng đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?" Nàng nhỏm dậy hỏi.

Phương Vũ đặt một tay sau lưng nàng, cẩn thận nâng nàng dậy, sau đó tự tin cười. "Đương nhiên, lần này ta muốn dạy cho nữ nhân Trần Tiên Tiên kia ngay cả chết như thế nào cũng không biết!" Vừa nghĩ tới nàng ta đối Tường nhi tàn bạo, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng!" Vương Tường cầm tay hắn, kiên định nói﹕ "Thiếp không muốn lại có người chết."

Hắn gật đầu, cầm đôi tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Hắn hiểu được, dù sao những người này đều là thần dân của nàng.

"Đi nào," Phương Vũ kéo nàng, để nàng dựa vào mình, "Vòng tay qua cổ ta."

"Thiếp đã tốt hơn nhiều, để thiếp tự đi." Nàng vẫn kiên trì.

Hắn không nói hai lời, đưa một tay xuống dưới mông của nàng, nhẹ nhàng nhất lên, ôm nàng vào người. "Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

Trả lời hắn là một tiếng hoan hô.

"Tốt! Chúng ta tiến công!"

Vương Tường nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy tự tin của hắn, không biết phải làm sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Khuynh Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK