Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nữ vương quả nhiên là bị tên nam nhân này làm cho hồ đồ rồi! Trần Tiên Tiên nghe được vài chuyện từ miệng của thị nữ nàng sắp xếp bên cạnh nữ vương, Phương Vũ và nữ vương đã có quan hệ, thảo nào lời nói và hành động của nữ vương lại khác thường đến vậy, thậm chí còn dám tự ý thay đổi pháp luật.

Tất cả mọi chuyện nhất định là do tên nam nhân tên Phương Vũ đó giở trò!

Ngày nào còn chưa diệt trừ Phương Vũ, thì ngày đó nước Nữ Nhi vẫn không được bình yên! Nhưng mà nếu bây giờ Phương Vũ bị sát hại thì nữ vương nhất định sẽ nghi ngờ nàng, chỉ cần sơ ý một chút, nói không chừng ngay cả nàng cũng mất mạng. Cái này không đáng giá tí nào!

Kế trước mắt chỉ có thể nghĩ cách làm cho Phương Vũ thất sủng, thậm chí còn để cho hắn và nữ vương trở mặt thành thù, sau đó sẽ âm thầm giết hắn, như vậy thì sẽ không có tí sơ hở nào. Nói không chừng đến lúc đó không cần nàng ra tay, nữ vương cũng sẽ là người đầu tiên giết hắn!

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vui mừng vì kế hoạch hoàn mỹ của mình.

*****

Sắp tới lúc cử hành nghi thức đại hôn của nước Nữ Nhi, cả nước trên dưới đều tràn đầy không khí vừa bận rộn vừa vui mừng. Vậy mà, Phương Vũ lại không hề vui vẻ.

Phương Vũ đi qua đi lại trong tẩm cung của Vương Tường, tâm trạng bực bội thể hiện một cách rõ ràng.

Hôm nay trời vừa sáng, Vương Tường đã lập tức lên triều. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt dặn dò nàng phải sớm trở về, hiện tại cũng đã trưa rồi, vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hắn liên tục nhờ người thay hắn đi thông báo, vậy mà câu trả lời điều là bảo hắn kiên nhẫn chờ một chút. Còn tìm người đi kiếm tiểu Đào, vậy mà cuối cùng tiểu Đào cũng không rãnh tới đây.

Đáng chết! Phương Vũ bực bội cào tóc của mình. Chẳng lẽ căn bản Vương Tường không hề đặt hắn ở trong lòng? Chẳng lẻ nàng không sợ hắn vì không muốn làm nam phi mà bỏ trốn cho xong à? Vẫn là nàng biết rõ nhất, hắn thật sự không thể rời bỏ được nàng?

Nghi thức đại hôn được cử hành vào tối nay, mặc dù còn một khoảng thời gian, nhưng mà trước khi hắn quyết định hắn cũng muốn nói chuyện với Tường nhi trước.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, nếu Tường nhi vẫn chưa trở lại, thì hắn sẽ tự đi tìm nàng.

Giờ phút này, Vương Tường đang ở trên đại điện vội vàng chỉ huy đám quần thần, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Nàng nên sớm nói tin tức hôn lễ đã bị hủy bỏ cho Phương Vũ nghe, nhưng hôm qua bị hắn làm ầm ĩ, căn bản là không kịp nói. Hôm nay trời vừa sáng nàng đã được mời lên trên điện. Bây giờ chắc hắn cũng đã thức, lúc này chỉ sợ là vô cùng sốt ruột mà thôi.

Vẫn là nên để cho tiểu Đào thay nàng đi báo cho Phương Vũ một tiếng, nếu không với tính tình của hắn, sợ là sẽ bất chấp hết tất cả chạy vào đại điện để tìm nàng, đến lúc đó sẽ rất khó để dọn dẹp mọi chuyện.

"Tiểu Đào!" Vương Tường gọi tiểu Đào đứng bên cạnh đang ngẩng người.

"Dạ! Bệ hạ." Tiểu Đào giống như vừa mới tỉnh mộng.

"Sao vậy? Dáng vẻ như mất hết hồn vía." Vương Tường quan tâm hỏi.

Thật ra thì, nàng có chút áy náy đối với chuyện của tiểu Đào và Giang Hàn. Nhưng đứng trên lập trường là vua của một nước, nàng không thể không làm như vậy. Trải qua mấy ngày nay, mắt thấy tiểu Đào càng ngày càng tiều tụy đi, trong lòng nàng cũng không dễ chịu gì.

Kể từ khi nàng giao mình cho Phương Vũ, nàng cũng có thể hiểu được cảm giác của tiểu Đào.

Nàng hy vọng mình có thể đưa ra quyết định khác, nhưng lại không thể. Nữ Nhi và Lan Lăng đã có thù hận trăm năm, làm sao có thể hòa giải được đây? Tất cả đều là số đã định, nàng không thể làm gì được cho tiểu Đào nữa.

Thôi! Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Vương Tường bất đắt dĩ mà nghĩ.

Tiểu Đào lấy lại tinh thần mà trả lời: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không sao."

"Không có việc gì là tốt rồi." Vương Tường thoáng yên tâm."Khanh đến tẩm điện của ta nới với Phương Vũ chuyện hôn lễ bị hủy bỏ đi, ta vẫn chưa kịp nói cho hắn biết." Nàng nghĩ trong chốc lát, "Khanh chỉ cần nói vậy thôi, chờ lúc ta trở về tẩm cung sẽ nói rõ nguyên nhân cho hắn biết."

"Vâng, thần đã hiểu." Tiểu Đào nói xong, vẫn chần chờ đứng ngay tại chỗ.

"Thế nào? Còn có chuyện gì muốn nói à?"

"Bệ hạ" tiểu Đào muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì khanh cứ nói đi." Vương Tường khích lệ nàng.

Tiểu Đào lúc này mới lấy dũng khí, một hơi nói: "Bệ hạ, người có thể thu hồi lệnh đã ban ra không? Hủy bỏ hôn lễ của thần?"

"Khanh…" Vương Tường vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc với thỉnh cầu của nàng.

"Bệ hạ, van cầu ngài." Lời đã ra miệng, nàng không còn quan tâm tới gì hết.

Vương Tường chần chờ. Mặc dù nàng có thể hiểu sự đau khổ của tiểu Đào, nhưng chuyện này thật sự rất khó. Chuyện của nàng và Phương Vũ còn có thể miễn cưỡng tìm được lý do lấp liếm cho qua, còn nếu nàng đồng ý với tiểu Đào thì nên dùng lý do gì đây?

Hơn nữa chuyện này trước nay ở nước Nữ Nhi chưa từng có tiền lệ. Vì Phương Vũ, mà lòng nàng không biết phải trải qua bao nhiêu giãy dụa khổ sở cuối cùng mới đưa ra được quyết định, hôm nay, nàng thật sự không biết mình có còn dũng khí để tiếp tục khiêu chiến với luật pháp một lần nữa không.

"Tiểu Đào." Vương Tường dịu dàng gọi nàng: "Khanh để cho ta suy nghĩ có được không? Ta sẽ nhanh cho khanh đáp án." Cách thời điểm tổ chức nghi thức còn có nửa ngày, nàng phải suy nghĩ cho thật tốt mới được.

Nhìn thấy vẻ mặt của nữ vương, sắc mặt của tiểu Đào cũng trở nên ủ rủ, nàng biết thỉnh cầu này không thể nào thành được, nhưng nàng vẫn ôm một tia hi vọng.

Tiểu Đào lặng lẽ gật đầu cáo lui. Nàng hiểu rõ nổi khổ tâm của bệ hạ, cũng hiểu được bệ hạ sẽ mềm lòng, nhưng coi như được bệ hạ đồng ý, thì cũng không có cách nào giải quyết được tất cả vấn đề. Hơn nữa nàng sợ rằng không đợi được nữa, bởi vì nàng đã mang thai. Đứa bé là của Giang Hàn.

*********

"Cái gì?! Muội nói thật sao?" Phương Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Sau khi nghe tiểu Đào nói xong, trái tim Phương Vũ giống đã được gỡ bỏ cọng dây treo tản đá ngàn cân, thay vào đó là tình cảm nồng nàn vô hạn. Tường nhi vì hắn mà ra quyết định như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng địa vị của hắn đã không giống như xưa rồi. Phương Vũ không tự chủ mà cong khóe môi, thoáng mỉm cười thể hiện sự hài lòng.

Mặc dù quyết định này không thể nào giải quyết hết khốn cảnh giữa hai người, nhưng ít ra nó thể hiện được chuyện còn có thể cứu vãn.

"Ừ." Tiểu Đào gật đầu một cái, "Nữ vương sợ huynh lo lắng, nên mới phái muội đến báo cho huynh một tiếng."

"Cám ơn muội, tiểu Đào." Phương Vũ chân thành nói lời cảm ơn với nàng.

"Không cần khách sáo." Tiểu Đào nói xong, vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt ủ rủ, lời muốn nói lại thôi.

"Muội làm sao vậy? Dáng vẻ như có tâm sự gì đó." Cho đến lúc này, Phương Vũ mới phát hiện ra vẻ mặt của tiểu Đào có gì đó không đúng. Mới vừa rồi hắn bị tin tức của tiểu Đào làm cho choáng váng, trong đầu chỉ suy nghĩ về người yêu của mình, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của tiểu Đào từ đầu tới cuối đều luôn ủ rũ buồn rầu.

"Muội có chuyện muốn nhờ huynh giúp." Tiểu Đào ấp a ấp úng mở miệng.

Phương Vũ đỡ tiểu Đào ngồi xuống, vững vàng nói: "Có chuyện gì nói huynh nghe xem, có lẽ huynh có thể giúp được muội."

"Huynh biết muội và Giang Hàn" Sắc mặt tiểu Đào có chút ngượng ngùng.

"Hả?" Phương Vũ dùng ánh mắt khích lệ nàng nói tiếp.

Tiểu Đào cúi đầu: "Tối hôm qua muội phát hiện ta mình đã mang thai con của Giang Hàn." Nói xong thì hai má của nàng trở nên đỏ ửng.

Lần này phiền toái rồi! Câu đầu tiên trong đầu Phương Vũ vang lên.

"Chuyện này còn ai biết nữa?" Hắn vội vã hỏi.

"Trừ muội ra thì không còn ai biết hết." Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phương Vũ gật đầu một cái: "Muội để cho huynh suy nghĩ một chút." Đây là một vấn đề lớn! Vì chuyện của hắn, e là Tường nhi đã đau đầu rồi, bây giờ còn chuyện của tiểu Đào nữa.

Nữ Nhi và Lan Lăng là hai nước thù địch nhau cả trăm năm nay, chuyện của tiểu Đào nếu là bị người khác biết, chỉ sợ rằng sẽ không có cách giải quyết nào để có được hạnh phúc, mà hắn lại là bạn tri kỹ của Giang Hàn, dĩ nhiên không thể để cho tiểu Đào và đứa bé trong bụng gặp chuyện gì. Huống hồ, hắn cũng không hi vọng Tường nhi sẽ gặp phiền phức, cho nên biết chuyện này càng ít người biết thì càng tốt.

"Như vậy đi!" Hắn quyết định, "Huynh đưa muội đến nước Lan Lăng, để cho Giang Hàn chăm sóc muội."

"Không!" Tiểu Đào hoảng sợ kêu to.

Giang Hàn là vua một nước, mà nàng chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi. Nàng không muốn làm khó chàng, cũng không muốn phản bội quốc gia của mình.

Còn nữa, lỡ như Giang Hàn không cần nàng thì sao?

"Tại sao?" Chẳng lẽ nàng không muốn đoàn tụ với Giang Hàn?

"Muội..." Nàng không thể nói lý do.

"Muội còn không rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này hay sao?" Vẻ mặt Phương Vũ trở nên nghiêm túc, "Nếu để cho người khác biết cha của đứa trẻ này là ai thì muội nghĩ mình sẽ có cái gì hậu quả gì? Đến lúc cho dù Tường nhi có muốn cứu muội cũng không có cách gì."

Tiểu Đào không kiềm được mà cả người trở nên rung cầm cập, "Vậy làm sao bây giờ?"

"Cứ làm theo lời huynh đi!" Phương Vũ khuyên can, "Tối nay chờ huynh ở cửa sau của Cấm Cung."

Tiểu Đào gật đầu, ôm theo tâm trạng không yên trở về tẩm cung. Hôm nay tất cả chỉ có thể dựa vào sự sắp xếp của Phương Vũ.

Phương Vũ ôm trán, ngồi ở trước bàn mà đau đầu nghĩ. Trước tiên hắn cần phải bàn bạc với Tường nhi, sau đó nhanh chóng đưa tiểu Đào xuất cung.

Đột nhiên có một âm thanh the thé trong phòng vang lên.

"Phương Vũ."

"Lại là ngươi." Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết ai tới. Quả nhiên hắn vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Trần Tiên Tiên đang trưng ra khuôn mặt tươi cười đứng ở trước mặt hắn.

Nói thật thì nàng không phải là không đẹp, chỉ là cả người đều đầy tà khí, loại tà khí đó sẽ làm cho tất cả nam nhân đều rét run.

"Là ta." Trong giọng nói của nàng tràn đầy mập mờ, làm cho trong lòng Phương Vũ không khỏi dâng lên một sự chán ghét.

"Ngươi đến đây làm gì?” Hắn chán ghét hỏi.

"Ta à…" Trần Tiên Tiên cắm đầu cắm cổ ngồi xuống đùi của Phương Vũ, "Ta đến để xem vết thương của người chứ sao!" Hai tay của nàng vòng qua cổ của hắn.

Phương Vũ giống như là bị nước nóng làm bỏng người, trong giây lát cả người cứng ngắc, sau đó đẩy nàng ra, "Trần thị vệ, xin tự trọng. Nếu ngươi thật lòng thì làm ơn đứng cách xa ta ra một chút, như vậy thì ta vô cùng cảm kích."

"Ha ha" nghe được câu này, Trần Tiên Tiên cười đến cong người lại, nước mắt cũng sắp chảy ra. "Xin tự trọng? Trần Tiên Tiên ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được ta. Huống hồ, ta cũng thật sự không muốn tới thăm ngươi."

"Hả?" Phương Vũ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Đúng là một nữ nhân không biết thẹn.

"Ta không muốn làm cái gì cả." Nàng nhích người lại gần Phương Vũ, sát bên tai hắn gặn từng chữ một: "Ta, muốn, ngươi, cách, xa, nữ, vương!"

Lần này Phương Vũ không đẩy ra nàng, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi lại: "Tại sao?" Nàng đang có ý đồ gì?

"Ha ha ha!" Nàng cười khẽ. "Bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ hủy hoại bệ hạ, hủy đi nước Nữ Nhi của chúng ta! Mà ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra." Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thật sao? Ta không biết bản thân mình lại có khả năng lớn đến vậy! Sợ là các hạ quá đã quá đề cao ta." Hắn liếc xéo nàng, không để ý tới những từ ngữ điên khùng mà nàng đang nói.

"Chỉ một câu thôi, ngươi có đi hay không?" Nàng uy hiếp, "Đi sớm một chút, có lẽ sẽ có cơ hội được sống sót."

"Nếu như ta không làm thì ngươi sẽ làm thế nào?” Hắn sợ nàng uy hiếp sao? Ha ha! Thật là buồn cười.

"Nam nhân." Trần Tiên Tiên dùng tay lướt qua gò má của Phương Vũ, móng tay nhọn của nàng cẩn thận để lại vết xước trên mặt hắn. Nàng liếm ngón tay dính máu của mình, giọng điệu xấu xa nói: "Ta có rất nhiều cách."

Bỗng nhiên nàng xé vạt áo của mình đi, lộ ra phân nữa ngực trắng như tuyết, tay chạm lên lòng ngực của Phương Vũ, "Thật đáng tiếc, ta không có cơ hội được thưởng thức vóc dáng to lớn của ngươi."

"Vô sỉ!" Phương Vũ trở tay đẩy nàng té xuống đất.

Trần Tiên Tiên lau khóe miệng chảy máu của mình, lộ ra một nụ cười gian, xoay người nhảy lên đánh về phía Phương Vũ, xé rách trường bào của hắn, còn lên tiếng kêu to: "Có ai không! Cứu ta với!" Hai người cứ như vậy mà lăn lộn dây dưa trên mặt đất.

"Các ngươi đang làm gì vậy!" Một tiếng rống giận làm cho họ phải dừng hành động của mình lại, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

"Bệ hạ!" Tiếng kêu đầy bi ai của Trần Tiên Tiên vang lên, nàng bò về phía Vương Tường cầu xin dưới chân nàng, "Phương Vũ, hắn oa oa…." ngay sau đó lớn tiếng khóc.

Thời gian rất khớp! Trần Tiên Tiên âm thầm cười trộm, nàng thật sự rất bội phục mình. Thấy thái độ của nữ vương, nàng không khỏi muốn hoan hô vì thành công của mình. Phương Vũ chết chắc! Nàng liếm môi một cái, chỉ tiếc là một người nam nhân tuấn mỹ như vậy nàng lại không có cơ hội được tận hưởng.

Vương Tường trừng mắt nhìn hai người trước mắt, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, cả người không khỏi run rẩy, hai tay nắm chặt lại thành quyền, chặt tới mức muốn chảy máu.

Sắc mặt Phương Vũ của xanh mét, không thể ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra với mình. Nhìn sắc mặt của Vương Tường, trong nháy mắt tim của hắn như rơi xuống đáy cốc. Nàng không tin hắn! Cho dù hắn có móc tim móc phổi của mình ra cho nàng coi, nàng cũng không tin hắn!

Không, hắn không thể để cho nàng hiểu lầm, khó khăn lắm hắn mới thu phục được trái tim của nàng, sau hắn lại dễ dàng để cho nàng thoát khỏi hắn!

"Tường nhi" hắn mở miệng gọi.

"Câm mồm!" Hai mắt nàng đẫm lệ căm tức nhìn hắn. Lòng của nàng đã vỡ thành từng mảnh, không thể nghe được bất kỳ lời nói dối nào nữa, cũng không muốn nghe bất kì chuyện gì liên quan tới hắn nữa. Nàng chỉ biết, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn.

"Tường nhi, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu." Phương Vũ bước lên vịn chặt hai vai của nàng, vội vàng giải thích, "Là nữ nhân Trần Tiên Tiên này."

"Ta không muốn nghe!" Vương Tường che tai lại, giùng giằng muốn thoát khỏi hắn, trên mặt tràn đầy nước mắt.

"Tường nhi!" Hắn tức giận nắm chặt nàng lại, "Chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta sao?"

Phát hiện cả người nàng trở nên lạnh ngắt còn run rẩy, tim của hắn như bị bóp chặt. Thì ra là tình yêu của hắn đối với nàng, còn không bằng một lời nói dối độc ác?

Trần Tiên Tiên đang ở bên cạnh khóc thút thít, nghe đến đó nàng còn khóc lớn hơn.

"Tường nhi, hãy nghe ta nói! Nhìn ta!" Hắn dùng sức lay nàng, hắn không để ý tới bên ngoài, hắn chỉ cần người hắn yêu tin tưởng hắn mà thôi.

Vậy mà, phản ứng của Vương Tường làm cho lòng hắn nguội lạnh. Nàng không nhìn cũng không nghe, lại càng không chịu nghe! Nàng thật sự không tin hắn.

Rốt cuộc Phương Vũ mệt mỏi buông tay, trong lòng tràn đầy đau đớn, "Không ngờ trong lòng nàng ta lại là người như vậy."

Hắn cảm thấy đau lòng! Một đoạn tình yêu không đáng tin cậy, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Nghe được lời nói bi thương của hắn, Vương Tường cảm thấy lòng của mình cũng đau đớn theo. Tại sao nghe giống như hắn mới là người bị tổn thương vậy? Nàng tin tưởng hắn, nhưng vết thương trên người Tiên Tiên, quần áo bọn họ bị xé rách, còn dây dưa với nhau, hỏi nàng phải tin tưởng hắn thế nào đây?

Trong tẩm cung giờ chỉ còn nghe tiếng khóc lóc của Trần Tiên Tiên.

"Bệ hạ! Bệ hạ! nước Lan Lăng." Một thị nữ thở hồng hộc chạy vào tẩm cung, phá vỡ cục diện bế tắc.

Nghe được tin tức của địch quốc, Vương Tường cố đè xuống cảm xúc trong lồng mình, nghiêm nghị hỏi: "Nước Lan Lăng thế nào?" Đừng nói là phái binh tới tập kích à?

Cảm nhận được bầu không khí lúng túng thị nữ lúng túng mà nhích người mình từng chút một, cà lăm đáp lại: “Quốc vương nước Lan Lăng phái người tới yêu cầu ký hiệp ước hòa bình."

"Ký hiệp ước hòa bình?" Vương Tường thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù như vậy nhưng chuyện này không thể kinh thường được, phải lập tức xử lý. Nàng xoay người hất áo choàng, liếc nhìn Phương Vũ lần cuối, ngay sau đó quay người bỏ đi.

Trần Tiên Tiên đi theo sát nữ vương ra khỏi tẩm cung, chỉ để lại Phương Vũ kinh ngạc đứng ở đó, trong cơn tức giận hắn dùng một chưởng đánh nát cái bàn

"Tham kiến nữ vương bệ hạ!" Người được nước Lan Lăng phái tới là một nữ tử.

Vương Tường tương đối kinh ngạc, nàng cũng không ngờ tới Giang Hàn sẽ phái nữ tử tới đẻ tỏ rõ thành ý của hắn. Nhìn người được phái tới xem ra hắn tương đối tôn trọng nước Nữ Nhi của nàng.

"Giang Hàn nói những gì?" Cuộc tranh chấp vừa rồi đã làm nàng quá mệt mỏi, hôm nay thứ có thể chống đỡ nổi nàng, chỉ còn lại thân nữ vương và trách nhiệm đối với nước Nữ Nhi.

"Quốc vương của chúng tôi hy vọng có thể hòa thân với quý quốc, lấy chuyện này để làm hiệp ước hòa bình." Nữ sứ giả cung kính nói.

"Hòa thân?" Vương Tường trợn to mắt hỏi.

"Vâng, quốc vương của chúng tôi hy vọng có thể cưới tiểu Đào cô nương làm phi. Những điều kiện khác mặc cho nữ vương bệ hạ quyết định."

Không ngờ Giang Hàn lại si tình với tiểu Đào như vậy, không tiếc thứ gì cả, bất chấp muốn cưới nàng làm thê tử! Vương Tường cảm thán rũ mắt xuống. Còn nàng thì?! Nàng hò hét trong lòng. Chỉ cần nghĩ tới Phương Vũ thì lòng của nàng không khỏi loạn lên. Hắn nói yêu nàng, nói trong mắt của hắn chỉ có nàng, mà hắn thế nhưng phản bội nàng!

Tay nàng vịn chặc vào vương tọa, cố gắng chèn ép nước mắt sắp tuôn ra, âm thanh khàn khàn nói: “Lý Linh, Vương ma ma, các ngươi thấy thế nào?"

Hai nước ký kết hiệp ước hòa bình là chuyện lớn mà trăm năm qua chưa bao giờ có. Trên thực tế, khoảng thời gian này, nàng đều đang suy nghĩ cho tương lai của nước Nữ Nhi. Nàng biết thù hận phải dừng lại, nếu không thì hai nước sẽ không có một ngày được bình yên. Nhưng kết thân thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

"Bệ hạ!" Vương ma ma dùng lời lẽ xâu xa nói: "Nước Nữ Nhi nên yên bình lại. Trải qua một thời gian dài như vậy, con dân của người chưa bao giờ được hòa bình một cách chân chính."

Bà đau lòng nhìn nữ vương do một tay mình nuôi lớn, biết nàng tiếp nhận một áp lực quá lớn.

Chuyện vừa rồi ở tẩm cung đã truyền vào đến tai bà, bà rất muốn nói cho Tường nhi biết, Phương Vũ không phải loại người như vậy.

Còn đối với Trần Tiên Tiên thì bà đã quá hiểu, người đơn thuần như Tường nhi sẽ không nhìn rõ tâm cơ của nữ nhân kia. Nhưng bây giờ nên giải quyết chuyện này trước đã.

"Lý Linh, ngươi cứ nói đi?" Vương Tường hỏi.

"Bệ hạ…" Tể Tướng Lý Linh tiến lên một bước, "Thần cho rằng lời của Vương ma ma nói không sai. Hôm nay điều kiện mà nước Lan Lăng đưa ra đối với chúng ta mà nói cực kỳ có lợi, thần tán thành đề nghị nầy."

"Thần phản đối!" Giọng của Trần Tiên Tiên từ phía sau vang lên. Sau khi đổi lại quần áo thì nàng vội vàng chạy tới đây, nghe được tin này thì nàng kịch liệt phản đối.

Nhìn thấy Trần Tiên Tiên, trong lòng Vương Tường lại nổi sóng lớn, một màn vừa rồi lập tức hiện lên trong đầu nàng. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu vào, bây giờ nàng không thể tức giận rồi phát tiết trên người Trần Tiên Tiên, dù sao nàng cũng là một người bị hại. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng nàng và Phương Vũ quần áo hỗn loạn quấn lấy nhau thì nàng lại vô cùng khổ sở.

"Nước Nữ Nhi và nước Lan Lăng là kẻ thù truyền kiếp hơn trăm năm nay, tại sao có thể dễ dàng giải hòa? Vậy thì trăm năm qua những gì chúng ta đã hy sinh sẽ uổng phí hay sao?" Trần Tiên Tiên kích động nắm chặt hai hai tay, "Bệ hạ, người làm vậy thì mặt mũi của tổ tiên nước chúng ta để đâu? Còn có muốn vạn thần dân nữa? Bệ hạ, xin người hãy nghĩ lại!"

"Này" Vương Tường không trả lời lại. Trần Tiên Tiên nói xong không sai, nhưng….

"Bệ hạ, xưa đâu bằng nay, thần tin tưởng bình an của muôn dân nước Nữ Nhi so với chuyện khác quan trọng hơn nhiều." Lý Linh phản bác nói.

"Bệ…"

"Được rồi! Đừng nói nữa. Gọi tiểu Đào tới, ta muốn nghe ý kiến của nàng." Vương Tường cảm thấy hai bên thái dương đau nhức, lời nói của các thần tử không ngừng tung bay, càng ngày càng mơ hồ.

Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

"Không xong rồi! Không xong rồi!" Thị nữ nhận lệnh đưa tiểu Đào tới chạy như điên về.

"Xảy ra chuyện gì?" Giọng của Vương Tường rõ ràng đã yếu đi rất nhiều.

"Tiểu Đào nàng và Phương Vũ bỏ trốn rồi !"

Những lời này đồng thời cũng đã kích tới Vương Tường, đang lúc mọi người la lên thì nàng ngất đi, ngã xuống mặt đất.

Hãy để cho nàng ngủ say ở trong bóng tối, đừng tỉnh dậy nữa! Nàng thật sự rất mệt mỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Khuynh Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK