Lãng Tử Gió

Chương 78

Hồng Sakura

29/10/2013

Gương mặt Di chau lại, tay nhét điện thoại vào túi với vẻ chán nản như thể anh thấy hối hận vì đã trả lời cuộc gọi.

“Sao khó chịu vậy?” – Khoảng gần 1 phút tôi mới mở miệng bằng giọng rụt rè.

“Không…” – Di lắc đầu cho qua chuyện. Tính tôi lại ko ưa những kiểu như vậy, nên càng muốn hỏi thêm nữa.

“Linh hỏi gì anh à?”

“Anh đi đâu, đang ở với ai, làm gì… – Những câu đại loại như thế. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu nữa. Biết là ko nên gắt gỏng với cô bé, nhưng bực đéo chịu nổi”.

Thấy tôi nhăn mặt, Di gãi đầu – “À, ý anh là, bực chẳng chịu được nữa”

Thật ra tôi ko để ý đến tiếng văng tục trong lời nói của Di, mà việc tôi nhăn mặt là vì điều Di nói làm tôi băn khoăn quá. Dường như Linh luôn nghĩ về Di đến mức muốn kiểm soát anh. Lẽ tất nhiên, với 1 kẻ đam mê tự do như Di, điều đó làm sao tránh khỏi khiến hắn đổ quạu như vậy.

Nghĩ thế, tôi thôi hỏi han và cũng chẳng đưa ra lời khuyên nào. Nhưng sâu trong tâm thức, tôi bắt đầu thấy lo lắng về Linh… Làm sao để mang Di ra khỏi trái tim em? Hình như tôi đang đóng vai cô công chúa nước láng giềng, cướp đi chàng hoàng tử của nàng tiên cá đang tràn ngập mộng ước tình yêu.

Cảm giác ấy, bạn có hiểu ko, thật tồi tệ làm sao.



“Nghĩ gì mơ màng như mộng du vậy hả?” – Di đập bàn tay lên phần mũi chiếc nón bảo hiểm của tôi. Tôi tháo nón trả lại hắn và cười nhạt.

“Mai đi máy bay hay tàu? Hay xe?”

“Tàu thôi”

“Ừ. Về đến thì báo hen”

“Ờ. Rảnh thì ra chơi, dắt đi ăn mực mệt nghỉ”



“Sao chỉ có mực? Ko có tôm hùm hả?”

“Muốn tôm hùm thì có tôm hùm. Nhưng bắt về làm vợ trả nợ nhé? Hehe”

Dẫu biết Di chỉ cao hứng nói đùa, vậy mà ko hiểu sao tim tôi cứ nhảy lambada trong lồng ngực, vội đẩy hắn đi cho nhanh.

“Về lẹ đi, nghỉ ngơi mai còn đi sớm!”



Khi tôi vào nhà, cha đang ngồi đợi ở phòng khách, đồng hồ chỉ 11 giờ kém. Kể từ lúc tốt nghiệp đại học và đi làm, cha ít khi giám sát giờ giấc đi về của tôi, nên có lẽ ông ngồi đó vì 1 lý do khác.

“Cha chưa ngủ à?”

“Con đi với cậu nào thế?” – Lời cha vẫn giữ nhịp đều và thấp, mà sao tôi đã thấy sợ run lên.

“Là bạn của…con”

“Bạn ở mức độ nào?”

Tôi tự siết tay mình và cố thu hết dũng khí để trả lời. Nhưng khi nhìn thấy á

nh mắt cha uy quyền ẩn chứa những câu hỏi phía sau, tôi ko biết mình phải sắp xếp trình tự của đáp án như thế nào. Hồi còn sinh viên, tôi rất ngại phải hỏi bài cha, vì mỗi khi ông giảng giải, đều kèm theo những lập luận và đánh giá khiến tôi cứ như bơi giữa đại dương, càng hỏi càng thấy mù mịt.

“Sao con im lặng? Khó định nghĩa mối quan hệ vậy hả?”

“Có thể là…1 người đặc biệt đối với con”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook