Lãng Tử Gió

Chương 76

Hồng Sakura

29/10/2013

Di có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi, chính xác là với thái độ của tôi. Hắn dừng mút cây kem của mình, đưa mắt nhìn tôi 1 lúc, trong khi tôi vẫn ăn 1 cách ngon lành, dù khóe mắt đã cay cay.

« Em thấy sao ? »

Nhét phần bánh ko kem còn lại vào miệng, tôi quay mặt đi – « Ko dễ dàng chút nào »

« Ừ. Dù sao đi nữa, như thế có vẻ tốt hơn cho anh ta, và cho em… » – Giọng Di có vẻ tần ngần.

« Ko tốt cho anh à ? »

Thấy tôi vừa hỏi vừa nhìn 1 cách hoang mang, Di cười hiền, và khoác vai tôi, kéo lại.

«Dĩ nhiên cũng tốt cho anh, giành được con nai vàng ngơ ngác này mà, hehe»

« Lúc nào cũng đùa. Ko biết đâu là thật, đâu là giả nữa »

« Ơ, thế em nghĩ anh giả dối chỗ nào ? »

« Chẳng biết. Thấy anh mơ hồ…như lãng tử . Ko nắm bắt được… »



Với câu nói chính hiệu nai vàng của tôi, Di ngửa người ra sau 1 chút và phá lên cười to. T_T

« Haha. Người bằng xương bằng thịt thế này mà bảo ko nắm bắt được ? »

« Có cảm giác anh cứ như 1 cơn gió… »

« …… »

“Em đưa bàn tay đây »- Sau vài giây im lặng, Di lại lên tiếng.

“Để làm gì? Coi bói à?”

“Bảo thì cứ đưa đi”

Vì Di hơi gắt giọng, tôi cũng chià bàn tay phải ra theo ý hắn. Di cầm lấy cổ tay tôi đưa cao lên, hướng ra trước. Hắn mở bung những ngón tay tôi ra để chúng cảm nhận được những luồng gió đang thổi nhẹ mơn man, vừa dịu dàng, vừa khao khát.

“Dù có là gió thì em cũng bắt được, đúng ko?”

“Ko. Chỉ có thể cảm nhận nó lướt qua mình, có giữ được đâu”

Sau khi thở dài 1 lượt, đột nhiên Di đặt bàn tay trái của hắn lên tay tôi, đan những ngón tay của 2 đứa vào nhau, nắm chặt.



“Vậy thế này đã nắm bắt được chưa?”

“À…ờ…” – Mặt tôi đỏ ngượng, cố rút tay ra.

“Sao thế?”

“Anh…bao nhiêu tuổi? Gia đình? Rồi nhiều thứ nữa… Tôi…à…em…à…ko biết….” T__T

“Hoá ra là cần nhân thân lý lịch!”

Nói rồi, Di liền đưa tay ra túi quần sau lấy chiếc ví da màu đen, rút ra…1 tờ Chứng minh nhân dân. O___o

“Gì đây?”

“Xem rồi thì xưng “em” với “anh” ko ngại nữa nhé, hehe”

Trên giấy CMND là bản mặt ngô ngố của Di, nhìn buồn cười. Chẳng biết hắn chụp năm bao nhiêu tuổi, mà đầu tóc kiểu rẽ ngôi, áo sơ mi trắng học sinh ngây thơ vô số tội. Tên Lê Nhật Di, sinh năm 1985. Vậy là bằng tuổi với Khoa, thậm chí còn lớn hơn vài tháng.

“Anh…già vậy à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook