Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Welcome!”

Tôi khẽ lách người qua cửa, đi thật nhẹ, vì bệnh nhân còn lại trong phòng đang ngủ thì phải. Thật không hay nếu tôi đánh thức người ta.

Còn gã kia, sau khi ngoạm xong mấy miếng cuối cùng của quả táo, chồm người sang đầu tủ, rót 1 ly nước và đưa tôi.

Tôi vừa lắc đầu thì hắn đưa ly nước lên miệng uống 1 hơi cạn sạch.

“Cần tôi trả ơn gì hả, Thiên sứ?”

“Này, tôi đã bảo đừng gọi tôi là Thiên sứ mà!”

“Sao cô không thích cái tên hay thế nhỉ? Phụ nữ chẳng phải thích được gọi là Thiên thần, Thiên sứ sao?”

“Tôi thì không”

“Vậy tôi phải gọi cô là gì? Mà sao cô lại tìm tôi??”

“Tôi tên Chi”.

Nghe tôi giới thiệu, anh ta khẽ suy nghĩ, trong lúc dùng tay bê cái chân trái đang được nẹp thẳng lên giường và dựa lưng vào tường.

“Chi? Tên nghe cũng dễ thương nhỉ. Nhưng tôi vẫn thích gọi cô là Thiên sứ, haha.”

“Tôi muốn nói chuyện với anh về Phong Linh…”

“Phong Linh? Ai vậy??”

“À, là cô bé ở phòng 104. Anh đã trả bó hoa về đó”

“Ờ, nhớ. Rồi sao? Nói chuyện gì?”

Tự dưng lúc này, tôi bắt đầu thấy bối rối. Nói gì nhỉ? Giải thích tình huống thì hơi dài dòng, nhờ giúp đỡ thì nhờ thế nào?

Thấy tôi đưa tay vuốt tóc, vẻ lúng túng, gã chỉ cái ghế ở sát góc phòng – “Cô tự lấy ghế ngồi, bình tĩnh đi rồi nói. Đừng có hồi hộp vì vẻ đẹp trai của tôi, hehe”

“Tôi .. à,..thực ra.. Phong Linh… cô gái ấy…”

“À, không phải cô, mà là Phong Linh gì đó thích tôi vì tôi quá cuốn hút phải không?”

“Anh không thấy là tự tin thái quá hả? >”<”

Giọng tôi rõ ràng là khó chịu, nhưng anh ta lại cười sặc sụa. Sao tôi lại có ý định nhờ vả 1 gã nham nhở như thế chứ??!

“Thế thì có việc gì mà cô phải thấy khó khăn để nói như thế, Thiên sứ cận thị?”

Kết thúc câu nói, nụ cười của anh ta có vẻ thiện chí hơn. Nhưng vô ích, tôi đã thực sự không còn thấy cần thiết phải nói gì với hắn nữa.

“Thôi, chào. Tôi chẳng phiền anh làm gì!”

Ngay lúc tôi quay người định ra cửa, thì anh ta lại kéo tay áo tôi…

“Gì thế??”

“Tôi xin lỗi vì đùa dai. Có vẻ cô cần tôi giúp gì đó. Nào, nói đi, rất sẵn lòng.”

“……”

Hắn đã buông áo tôi ra, nhưng tôi không bỏ đi, không nói gì, 1 sự im lặng mà tôi cũng không biết tại sao. Chỉ biết khi đôi mắt của hắn nhìn tôi chờ đợi 1 cách nghiêm túc, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn để mở lời.

“Chuyện là, cô bé Phong Linh đó… đang trong trạng thái trầm cảm, không tiếp xúc và nói chuyện với người thân, bạn bè, hoặc bất cứ ai…”

“Ừm…”

“Tôi đã cố gắng nói chuyện để giúp Linh trở lại bình thường, nhưng không có kết quả. Hiện tại có vẻ em ấy chỉ thích nói chuyện và vui vẻ được với…anh”

“Tôi á???”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Gió

Avatar
Bông kute16:04 17/04/2014
Ui lại kết thúc mở rùi >:(

BÌNH LUẬN FACEBOOK