Lãng Tử Gió

Chương 67

Hồng Sakura

29/10/2013

Nghe kiểu trả lời ngang ngang của tôi, Di nhíu mày và bóp mũi tôi, nghiến giọng.

“Yếu mà thích ra gió. Ko uống được thì đừng có thích!”

“Ai bảo tôi ko uống được?”

“1 chai đã quắc cần câu rồi mà được à?”

Một chai? Hai chai mà? Sao tôi ko nhớ mình đã rót chai thứ 2 ra chưa nhỉ?? Di cứ ngồi cười khi tôi đang vừa suy nghĩ vừa xoa bụng.

“Sao cười?”

“Mặt đỏ như Quan công ấy” – Hắn nói, 1 tay bất giác đưa lên sát mặt tôi, định chạm vào nhưng rụt vội lại.

“Em…có hạnh phúc ko?” – Tiếng Di ngập ngừng, đã đổi cách gọi tôi như lần trước.

“Anh đã ở đó và thấy chúng tôi từ lâu đúng ko?”

“Ừ”

“Anh thấy tôi có hạnh phúc ko?”

“Hình như ko”

“Ừ…”

“Em uống vì điều đó à?”

“Vì điều gì?”



“1 tình yêu ko hạnh phúc”

“Nó đâu có phải là tình yêu?”

“Em vẫn gọi đó là người yêu đấy thôi”

Tự nhiên Di có vẻ hơi dỗi. Hắn ngả lưng vào ghế bố, nhắm mắt lại và thở mạnh.

“Đó mới là điều khiến em uống…” – Tôi buồn bã nói mà ko nhận ra mình cũng đã bị cuốn theo cách xưng hô của Di.

“Ừ…tôi hiểu…”

“Em làm thế nào đây, hả? Làm sao để chia tay khi anh ấy chẳng có lỗi gì…Làm sao nói với anh ấy là em ko yêu anh ấy chút nào hết?…Và làm sao mà …”

“Nghe như bài How can I tell him about you nhỉ?”

Trời ạ. Trong khi tôi đang sắp vỡ vụn ra vì những điều bất an trong lòng, thì cái gã ngồi cạnh tôi đang cười, ánh mắt lấp lánh nỗi sung sướng. Tôi ngừng nói, tim như sôi lên và đứng dậy, trừng mắt nhìn Di.

“Anh thấy vui lắm hay sao? Mà đùa kiểu đấy?”

“Ok, sorry, tôi xin lỗi. Em ngồi xuống và nói tiếp đi!”- Di cầm tay tôi kéo xuống. Nhưng vô ích, tôi giật mạnh tay ra và bước ra khỏi ghế, lấy túi xách rồi chạy đi. Đôi gò má đã khô nước mắt lại ướt đẫm lần 2.

Tôi muốn ….UNDO tất cả những chuyện này. Trở lại lúc chưa lao theo Di từ ngoài cửa quán. Hay thậm chí là trở lại lúc chưa bao giờ gõ cửa phòng bệnh Di nhờ giúp đỡ….

Như 1 X-men về tốc độ, Di tóm lấy tay tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng và ôm ghì. Cái ôm tôi đã từng mong mỏi cách đây ko lâu, khi dầm mưa giữa đường hôm ấy…Cái ôm như 1 quả bom phát nổ sau bao ngày bị vùi lấp. Chỉ ôm thôi, ko kèm theo 1 lời nói nào, thậm chí là 1 từ, hay 1 tiếng từ cả 2 phía.

Có còn là say nắng nữa ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook