Lãng Tử Gió

Chương 61

Hồng Sakura

29/10/2013

Tôi giật phăng Menu trên tay Khoa, lật nhanh vài trang và chọn đại 1 món.

“Dâu tây sữa chua đi! Lựa chọn thế được chưa, ngài Luật sư?”

“Tùy em. Nhưng anh nói trước, sự lựa chọn của em có thể sẽ khiến em hối hận…” – Khoa nhẹ nhàng cảnh báo và quay sang cô phục vụ – “Em cho anh 1 café đen và 1 dâu tây sữa chua nhé”.

Đợi cô gái đi khỏi, tôi hơi chồm ra trước định hỏi Khoa, nhưng chợt khựng lại khi thấy Linh xuất hiện phía cánh cửa ra vào. Em mặc 1 chiếc váy dài ngang gối màu trắng kem, tóc tết bím vén sang bên phải, đôi giày búp bê ôm bàn chân thon nhỏ, vai đeo 1 cái túi vải to màu xám kết hoa đỏ – tất cả đều ăn khớp và hoàn hảo như 1 nàng công chúa trong cổ tích.

Khoa cũng quay lại nhìn, rồi giật nhẹ bàn tay tôi – “Có cần phải ngẩng ra thế ko em?”

“Anh … biết em ấy chứ?” – Tôi hỏi, mắt vẫn theo sát từng bước chân Linh.

“Ko? Ai thế?”

“Anh nói…quán này là của bạn mẹ?”

“Ừ, thì sao?”

“Thế thì em biết rồi. Anh còn nhớ vụ trầm cảm em theo hồi đầu năm nay ko?”

“Là cô nàng ấy hả? Trông chẳng có vẻ gì là bị bệnh về tâm lý nhỉ?”

Anh buông câu nhận xét có phần hời hợt, ko giống mọi khi. Cũng như tôi, Khoa biết rõ trạng thái tâm lý con người đôi khi ko hề lột tả ra vẻ bên ngoài. Dù vậy, tôi cũng ko phản bác hay trao đổi thêm về 1 đề tài mà anh có vẻ chẳng quan tâm lắm.



Linh ko nhìn thấy tôi. Em dừng lại nơi chiếc đàn piano ở góc trái căn phòng, vén váy ngồi xuống và rút tập nhạc từ trong

túi ra, đặt phía trước mặt. Cô Lan mở cái quán này cho em ư? Thật hay. Một nơi yên tĩnh và dễ chịu thế này rất tốt để em luyện tập và thư giãn. Phải mà tôi cũng có 1 không gian như thế cho riêng mình…

Khi em dạo những nốt nhạc đầu tiên, cả căn phòng bỗng lặng im đến khó tin. Khách ngồi kín hơn nửa số bàn trong phòng, nhưng lại chẳng có 1 tiếng nói chuyện nào.

“Những ngày nắng sớm, mây trời trong xanh

Em chờ một người, đến bên chuyện trò

Một người cho em nhớ, một người cho em yêu

Vì trong đời bão tố, em thấy mình cô đơn…

Rồi thì anh đến, như một giấc mơ

Bàn tay anh ấm, hơi thở anh mềm

Lòng em bao xao xuyến, tình em như bay lên

Mà sao anh cứ mãi, phiêu du hoài nơi nao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook