Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi tranh thủ chạy vào bệnh viện vào buổi tối, gần 9h. Em đang ngồi nói chuỵên gì đó với mẹ em. Cũng không hẳn là nói chuyện. Chỉ là mấy câu đáp ngắn, gật đầu, hoặc lắc, thế thôi.

“Cháu vào trễ vậy?”

“Hôm nay cháu bận nhiều việc… Linh thế nào rồi cô?”

“Cô thấy nó khá hơn đó. Mừng ghê!”

Khá hơn à? Tại sao???

Em ngồi đó, tựa vào tường, mặt đúng là có vẻ sáng hơn mọi khi. Bó hoa phong lan tơi tả hôm qua đập vào mắt tôi 1 cách khó hiểu. Sao nó lại trở về đây? Lại còn cắm trong chiếc bình đó? Không lẽ đó là 1 bó hoa khác? Không, chính là bó hoa của tôi. Chuyện gì đây??

Đầu óc tôi chi chít những dấu hỏi.

“Cháu trò chuyện cùng em nó nhé. Cô lánh mặt đây. Cảm ơn cháu nhiều…”

Cô bạn thân của mẹ tôi cứ siết tay tôi như gửi gắm, như mang ơn. Tôi không nghĩ mình làm được gì trong chuyện này. Mắt tôi vẫn trơ trơ nhìn bó hoa.

“Bó hoa kia là…”

“Của 1 người mang cho em”

“Là ai?”

“Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới^_^”

Ặc ặc. Tôi gần như sặc khi không uống miếng nước nào. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Hay chuyên gia tâm lý xuất sắc nhất?? Tôi phải gặp người này ngay lập tức! Thật phục anh ta sát đất khi làm cho cô bé mở miệng nói, lại còn cười, lại còn…cắm bó hoa mà em đã vứt xuống hôm qua vào bình nữa.

Có lẽ là cái gã xe lăn rồi.

“Người đi xe lăn ngang phòng em hôm qua phải không?”

Cô bé gật đầu, đưa tay vuốt 1 cánh hoa – “Chiều qua anh ấy lại về ngang phòng em, tự dưng gọi em ra, rồi đưa bó hoa cho em…”

“Và em cầm lấy? Cắm vào bình? Sao em thiên vị thế?? >”< ”

“Không. Em không lấy, em đóng cửa lại…Anh ấy chỉ đặt bó hoa xuống trước cửa, và nói – “Của Cesar trả lại cho Cesar, tôi chẳng vác cái của nợ này về phòng đâu, chuối cả nải”…”

Cái cách em tường thuật câu chuyện, nhớ rõ câu nói của người kia cho thấy anh chàng này đã để lại cho em 1 ấn tượng sâu sắc.

“Sau đó thế nào?”

“Em mở cửa, thấy anh ấy nhăn răng cười…”

“Rồi sao nữa?”

“…Hay chị đi cùng em tìm anh ấy nhé?”

“Hả?”

Sự thân thiện ngoài dự đoán của em làm tôi bối rối. Đi tìm cái gã nào đó trong bệnh viện giờ này thật không ra làm sao, nhưng vấn đề của tôi là không được bỏ lỡ 1 cơ hội nào để giải tỏa sự trầm cảm của cô gái này. Một cô gái 20 tuổi tự dưng không muốn rời khỏi bệnh viện, không muốn nói chuyện với người thân, sau ca nhập viện vì tự sát.

“Nhưng chị và em biết tìm bằng cách nào khi không có số phòng, cũng chẳng có tên của hắn chứ?”

Nghe tôi hỏi, em chợt ủ rũ hẳn, rúc người vào chăn, bảo tôi về đi, trước khi nói bằng giọng đầy hi vọng – “Thôi, em sẽ chờ anh ấy ghé lại. Anh ấy nói thích đi loanh quanh…”

Chân cẳng thế mà đi loanh quanh nỗi gì. Gã khùng.

Thế nhưng, cái gã khùng này lại chỉ trong vài phút, làm được cái điều mà đứa chuyên viên tư vấn tâm lý như tôi đang vất vả tìm cách mấy ngày trời. Hắn đã làm gì khiến em cởi mở như thế??

Ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tôi cũng mò sang khu điều trị Xương-khớp nội trú. Kệ, cứ thử xem, biết đâu tìm được thì sao.

Đẩy cửa khỏang 4 phòng, thì tôi tìm ra anh ta ở phòng thứ 5. Trong phòng còn thêm 1 bệnh nhân khác nữa. Đang ngồi trên giường ăn táo, thấy tôi thì hắn tỏ ra ngạc nhiên, không hẳn là vui mừng, nhưng có chút gì đó thích thú.

“Hey, Thiên sứ! Tìm tôi hả??”

“Ờ … ừm… tôi vào được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Gió

Avatar
Bông kute16:04 17/04/2014
Ui lại kết thúc mở rùi >:(

BÌNH LUẬN FACEBOOK