Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, tôi đến vào buổi chiều tà, khoảng 5 giờ. Những tia nắng nhạt chỉ đủ làm sáng 1 góc sân có bồn hoa sao nhái. Hoàng hôn bao giờ cũng tạo cho người ta cảm giác muốn nghỉ ngơi và vứt bỏ mọi thứ.

Tôi mang theo 1 bó phong lan màu tím. Loại cùng với loại trên bức tranh.

Em vẫn nằm trên giường, nhắm mắt, ôm cái gối màu xanh da trời có hình con thỏ trắng. Nó đã khá cũ, và có lẽ là loại dành cho trẻ con.

Đôi mắt em khẽ nhấp nháy nhưng không mở ra, tôi biết, em không phải đang ngủ, chỉ là không muốn tiếp đón tôi. Trên bàn cạnh giường có cái lọ hoa cúc đồng tiền tươi sắc.

“Đã có hoa rồi à?” – Tôi lẩm nhẩm, ngó quanh – “Nếu cắm chung hoa lan vào đây thì có kỳ cục quá không nhỉ?”

Tôi lại tự nói 1 mình, dù chắc hẳn là em vẫn đang giỏng tai nghe tôi.

Bản thân tôi không thích cắm hoa vào lọ. Nó cứ bức bối thế nào ấy. Tôi thích những bụi hoa sao nhái ngoài kia, hay những khóm hoa dừa cạn ở ban công nhà mẹ tôi hay trồng.

Bỗng dưng tôi nhớ ra rằng, khi bạn muốn ai đó chia sẻ với mình, thì hãy chia sẻ trước đã. Tôi bắt đầu đều giọng như đang kể chuyện.

“Thật ra, chị không thích làm điều này… Chị thích những bông hoa tự do chứ không phải nằm trong chiếc bình kiểng đẹp đẽ…Em biết không, tên chị nghĩa là 1 nhánh hoa quỳnh. Hoa quỳnh thì người ta không thể cắt mang vào cắm trong lọ được, vì nó chỉ nở trong 1 đêm…”

Tôi thấy em khẽ hé mở đôi mắt, rướn người lên 1 chút. Nhưng rồi khi nhìn thấy bó hoa trong tay tôi, em liền tỏ ra giận dữ.

“Mang ra ngoài đi, em không thích!!!!!”

Và cứ thế, em la hét giống như hôm qua, giật bó hoa của tôi vứt ra xa. Như chưa đủ thỏa giận, em ném luôn những thứ trên mặt bàn như cốc nhựa, sữa tươi hộp, khăn giấy, rồi cả đồng hồ ra khỏi cửa.

“AYYY! HEY!”

Đúng lúc này, có chiếc xe lăn chở theo 1 thanh niên đi ngang cửa, người ngồi trên đó bắt trọn chiếc đồng hồ con bằng 1 tay và tỏ ra đắc chí.

“Mình làm thủ môn cũng là số 1!” – Anh ta nói khi xoay cái đồng hồ trên tay ngắm nghía, rồi khẽ ghé đầu vào phòng – “Bỏ cái này hả? Tôi lấy nhé?”

Em nhìn anh ta bằng đôi mắt vẫn bằng thái độ dò xét như hôm qua gặp tôi, nhưng có vẻ gì đó dễ chịu hơn. Tuy nhiên, em vẫn không nói gì.

“Này, sao không ai trả lời là thế nào? Không cho thì giữ lại đi!”

Dứt lời thì anh ta ném trả lại cái đồng hồ, nhưng nó va trúng cạnh giường rồi rớt xuống, vỡ mặt kính và pin cũng rơi ra.

“Ái chà! Sorry! Đằng nào, nếu tôi không bắt được nó thì nó cũng đã như thế rồi. Hehe.”

Tay trái giơ cao nửa giống xin lỗi, nửa giống tạm biệt, người này lăn bánh xe đi mất.

Tôi cúi xuống lượm lại chiếc đồng hồ và những mảnh kính vỡ, cùng với mọi thứ lung tung lúc nãy em đã vứt. Lúc này, tôi thấy em cố nhìn theo hướng chiếc xe lăn đang di chuyển ra ngoài sân. Hình như cái gã ấy đã thu hút sự chú ý của em.

“Em muốn ra ngoài đó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Gió

Avatar
Bông kute16:04 17/04/2014
Ui lại kết thúc mở rùi >:(

BÌNH LUẬN FACEBOOK