Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn chìa ổ bánh ra trước mặt tôi.

“Cầm đi, có lẽ cô cũng đói…”

“Ko, về rồi ăn luôn. Lúc nãy thì đói lắm, giờ tự nhiên cũng hết rồi”

“Thì cứ cầm rồi về ăn, chẳng lẽ tôi ăn 2 ổ hả?”

Vừa nói, hắn vừa giật tay tôi và nhét vào ổ bánh mì đang nóng ấm, rồi tự đeo nón lên đầu mình.

“Thiên sứ, về thôi!”

……

Chỗ Di ở nằm trong 1 con hẻm rộng và yên tĩnh, có nhiều đèn đường sáng vàng cả khu phố. Anh ta bảo tôi dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ, có cổng sắt sơn trắng, nhìn khá xinh xắn.

“Cảm ơn nhiều”

“Được rồi, anh vào đi…”

“Tặng tôi cái nón này nhé?”

Di giơ chiếc nón tôi vừa mua lên, cười 1 cái thật tươi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười như thế.

“Ừ, thì tặng. Vác thêm 1 cái nón về lại bị hỏi han mà chẳng để làm gì”.

“Ok, chào nhé. Lần sau tôi sẽ chở!”

“Lần sau?”

Mặc kệ câu hỏi của tôi, hắn chỉ nháy mắt và lại đội cái nón lên đầu, đưa tay tạm biệt.

Có lần sau à?

………

Tôi về nhà lúc gần 9h, mẹ hơi ko vui, có lẽ giận vì tôi bỏ bữa chiều mà quên báo. Tuy thế mẹ cũng ko cằn nhằn hay trách mắng gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do tại sao tôi về trễ.

“Con đi ăn với em Linh và bạn, quên gọi cho mẹ. Con xin lỗi”

“Đi ăn rồi sao lại còn mua bánh mì?”

Chợt nhớ mình đang cầm ổ bánh mì của Di trên tay, tôi bối rối thấy rõ.

“À, cái này, con…thèm…nên mua…”

Nhìn mẹ là tôi biết mẹ ko tin lời giải thích ấy, nhưng vì mẹ ko gặng hỏi thêm nên tôi liền tót ngay lên phòng. Chuyện cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm, nhưng dài dòng rắc rối vậy thì ko kể sẽ tốt hơn.

Tôi mở máy tính và lấy bánh mì ra ăn. Ổ bánh mì thịt đã ko còn nóng như khi hắn vừa mua. Ko biết vì đói hay sao mà tôi lại thấy nó khá ngon, tưởng chừng lâu rồi mới được ăn 1 ổ bánh mì ngon như vậy.

“Inbox (1)”

Email của Khoa.

Anh đã ổn định chỗ ở. Căn hộ này cũng được, tiện nghi, nhưng hơi chật. Thời tiết mùa này ở đây cũng nóng em ạ.

Hôm nay chủ nhật, em có đi chơi đâu ko?

Tự dưng anh có linh cảm em đang thấy vui? Nhưng niềm vui đó chắc ko phải là vì nhận được mail của anh.

Anh có nên vui cùng em ko nhỉ?

Cổ họng tôi bỗng khô lại, vì ổ bánh mì hay là vì câu hỏi của Khoa?

Mở cửa sổ Yahoo Messenger, tôi thấy nick anh đang sáng, chắc cũng vừa gửi mail thôi.

Rà chuột đến dòng tên Khoa, đã định click vào, nhưng trong vài mươi giây phân vân, tôi quyết định tắt máy mà ko trả lời cả email.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Tử Gió

Avatar
Bông kute16:04 17/04/2014
Ui lại kết thúc mở rùi >:(

BÌNH LUẬN FACEBOOK