Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 678: Trò vặt vãnh

Tg Hàm Tiếu

15/12/2020



Nói rồi Chu Mặc An vừa thầm thấy mừng rỡ, vừa lấy ra phần tài liệu đưa cho Diệp Thiên.

Ngay sau đó, sự chú ý của Diệp Thiên không đặt lên hắn nữa. Chu Mặc An cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cảnh tượng tốt đẹp cũng chẳng được bao lâu, Diệp Thiên lại cau mày.

“Những thứ này, sao đều là nghe nói vậy?”

Mặc dù anh cũng chẳng đặt mấy hy vọng và chỉ thử Chu Mặc An nhưng giấy tờ hắn viết chỉ toàn là những thông tin nghe nói thế này và đều là những thông tin mơ hồ, thế thì có khác gì với không có chút thông tin nào trong tay đâu?

“Chu Mặc An, lúc anh thu thập những thông tin này, anh có gặp ai hoặc việc gì đặc biệt không?”

Thấy hắn do dự mãi không trả lời, Diệp Thiên hỏi tiếp.

Chu Mặc An giống như nhớ ra được gì đó. Hắn đem chuyện người đàn ông họ Đào bị cận thị kia kể cho Diệp Thiên.

Giọng điệu hắn rõ cái vẻ bất lực khổ sở và tỏ vẻ kỳ lạ. Bộ dạng đó giống như thể người mà hắn đang báo cáo không phải một kẻ mạnh ở tầng trên mà chỉ là một kẻ điên thôi vậy.

Nếu như để người đàn ông họ Đào kia biết được thì cũng không biết sẽ thế nào.

Đợi Chu Mặc An thao thao bất tuyệt xong, cả hai người đã tới một nơi tín hiệu mất lần cuối cùng.

Trước khi để Chu Mặc An đi, người đàn ông họ Đào kia còn vẽ cho hắn ta bản vẽ đường đi rồi lấy ra so sánh.

Giữa hai người chỉ cách nhau không quá hai trăm mét.

Thế nhưng khung cảnh trước mặt ngoài rừng rậm và màu xanh ngút ngàn ra thì không thấy có thêm gì khác. Ngay cả đến hòn đá trên mặt đất cũng bị rêu xanh bao phủ, rõ ràng là đã lâu năm rồi không có ai tới lui.

Thế nhưng khi so sánh bản đồ vệ tinh và bản đồ vẽ tay thì quả thực là ở đây.

“Sai, sai rồi thì phải, có phải là ông lão họ Đào kia hoa mắt sau đó tam trưởng lão phát hiện ra vật theo dõi và tháo ra rồi buộc nó lên một con vật nào đó nên mới khiến chúng ta đi sai hướng không?”

“Giữa hai người chỉ cách nhau chưa tới hai trăm mét, anh thấy có khả năng này không?”

“……”

“Tìm xung quanh xem.”

Nói rồi Diệp Thiên nhìn Chu Mặc An bằng con mắt bất lực, hiềm nghi để hắn biết xấu hổ là gì, sau đó hai người đi tách nhau ra chuẩn bị tìm xung quanh xem có thể phát hiện ra manh mối gì không.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, nơi khu rừng rậm cách hai người chừng năm mươi mét đột nhiên có những âm thanh khác thường vang lên.

Thấy thế Diệp Thiên lập tức tập trung, rồi nhanh chóng lao luôn về phía đó chứ không đợi Chu Mặc An định thần trở lại.

Đây là lần đầu tiên anh tới gần với kẻ thù nhất trong mười mấy năm trở lại đây cho nên anh sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối gì có liên quan tới nhà họ Diệp, kể cả chỉ là một con thỏ con.

Anh cũng muốn đi tới con đường mà con thỏ này kiếm ăn hàng ngày xem sao.

Chẳng mấy chốc, Diệp Thiên đã tới nơi vừa phát ra tiếng động, nơi này so với nơi cụ thể mà anh phân biệt ra cũng chỉ cách nhau một lùm cây.

Tiến lên trước, Diệp Thiên còn chưa rẽ lùm cây kia ra thì đã có một âm thanh kim loại rẽ vào không gian vang lên, sau đó truyền ra ngoài.

Keng, keng.

Lực ra tay khủng khiếp đó thậm chí còn phát ra cả âm thanh vọng lại trong không trung.

Vả lại đối phương không biết rõ tình hình mà ra tay tàn độc như vậy thực sự đã khiến Diệp Thiên bực mình.

“Trò vặt vãnh.”

Diệp Thiên gằn giọng, mặt mày tối sầm, cái sát khí trên người anh cứ thế lao về phía sau lùm cây kia.

Diệp Thiên không hề kiềm chế. Vì ngộ nhỡ là người trông coi vòng ngoài của nhà họ Diệp thì cũng có thể tóm lấy để dẫn đường.

Có lẽ người kia bị sát khí ngút trời của Diệp Thiên doạ cho sợ hãi hoặc là vì điều khác. Nói tóm lại khi sát khí kia của Diệp Thiên phát ra, chỉ nghe thấy những âm thanh ma sát vang lên, vả lại càng lúc càng xa dần. Rõ ràng là đối phương muốn bỏ chạy.

Còn Diệp Thiên sao có thể để kẻ địch được như ý nguyện chứ?

Sau khi rẽ lùm cây rồi khiến nó tan nát, Diệp Thiên lập tức vọt lên, trong chốc lát đuổi theo kẻ đang chạy kia. Anh cũng ra tay chỉ vào không trung.

Bịch!

Âm thanh của tiếng xương chạm với mặt đất. Người kia mặc áo trường bào màu nâu đất, cứ thế chạy không biết có chuyện gì xảy ra. Đôi chân chịu không nổi sự đè nén từ Diệp Thiên rồi cứ thế quỳ phịch xuống đất.

Cho dù cô ta có cố vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể để mặc Diệp Thiên đi gần tới mình trong sự bất lực.

Năm mươi mét, ba mươi mét, hai mươi mét…

Khoảng cách giữa hai người không ngừng được kéo gần lại, còn bóng dáng cô ta thì cứ thế run bật lên không rõ vì sao.

Đợi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới ba mét, Diệp Thiên đang định tiến lên kéo lớp mũ của cô ta ra để nhìn rõ chân dung tướng mạo thì…

“Bọn chó chết, tao liều với chúng mày.”

Tiếng la hét vang lên. Giây phút sau đó người quỳ trên đất kia quay người, rút ra một thứ đồ gì đó từ trong túi mình rồi ném vào người Diệp Thiên.

Cô ta nhắm nghiền mắt lại, nơi khoé mắt chảy ra hai hàng nước mắt, khoé môi hơi nhếch lên, thể hiện ra sự bất lực của mình. Nhưng, Diệp Thiên không rảnh để ý tới cảm xúc của người kia vì anh đã nhận ra thứ đồ trong người mình lúc này.

Mìn.

Một câu nói bậy tới miệng rồi được Diệp Thiên kiềm xuống. Anh vội vàng nhổ dây dẫn mìn nhưng phát hiện dây dẫn đã đốt đến phần vỏ bên ngoài, và tình hình trước mắt sắp không kịp nữa rồi.

Đương lúc cấp bách, Diệp Thiên đạp đất bùn dưới đất rồi đỡ lấy cô gái mặc áo nâu kia nhảy vọt lên.

Giữa không trung, khi Diệp Thiên đang dùng toàn sức chặn lấy vị trí hiểm yếu trên người chuẩn bị đón lấy sự công kích thì một âm thanh vang lên.

Khi nhìn lại, thì quả mìn kia đã bị anh đạp chỏng chơ, lực mạnh, lại thêm bùn đất nên đã tạo thành một cái hố nhỏ đường kính chừng một mét. Thuốc nổ bên trong quả mìn cũng bắn tung ra xung quanh.

Ngoại trừ phần ngòi nổ có đốm lửa nhỏ ra thì những phần khác không bị đốt đến, và quả mìn càng không thể nổ được.

Nói thì rắc rối nhưng thực tế thì mọi thứ xảy ra rất nhanh.

Đợi tới khi đáp đất, Diệp Thiên cũng đã khôi phục lại tâm thái ban đầu.

“Anh, anh Diệp không sao chứ?”

Vừa đứng vững trở lại, Chu Mặc An thấy quả mình không nổ liền lập tức nói với giọng quan tâm.

Diệp Thiên khẽ gật đầu rồi không để ý tới hắn nữa. Anh dồn sự tập trung lên cô gái kia.

Người này đeo một cái gùi trúc cũ kỹ, trên lưng còn thắt cả sợi thừng gai, bộ quần áo màu nâu đất cô ta mặc trên người cũng làm từ vải thô. Phần khuỷu tay, đầu gối còn được may thêm lớp chống rách, khuôn mặt đầy bùn đất nhưng trông hãy còn non trẻ.

Trông thế nào thì cũng chỉ giống như một cô gái đi hái thuốc bình thường, nhưng trông bộ dạng kia ít nhiều cũng đã mười sáu tuổi, khi dùng ám khí, cô ta lại hết sức tàn nhẫn, rõ ràng là đã luyện qua.

Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên mới bỏ cái khí thế uy hiếp vừa rồi đi. Anh định lên tiếng hỏi thì cô gái kia đã tung ra một đòn hướng vào cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook