Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 685: Sắp xếp!

Tg Hàm Tiếu

16/12/2020



Ông ta cúi đầu che mặt, nghẹn ngào hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Tới khi Diệp Thiên muốn hỏi một vài chi tiết thì xe đã tới cửa bệnh viện.

Diệp Thiên không còn cách nào khác chỉ đành để hai người vào trong chữa trị, anh và Chu Mặc An ở ngoài chờ.

Dù gì hai người họ cũng bị thương nặng, nếu kéo dài, Diệp Thiên sợ hai bố con nhà họ sẽ về Tây Thiên.

Mặc dù một số vấn đề còn chưa rõ nhưng không thể tham cái nhỏ mất cái lớn.

Nhưng ở ngoài đợi thì đợi, Diệp Thiên cũng không rảnh rỗi, anh triệu tập Bạch Tử U, tộc trưởng các tộc Gia Cát, Hiên Viên, Bách Lý sắp xếp lại nhiệm vụ.

Ban đầu các tộc trưởng này có nhiệm vụ phối hợp với Bạch Tử U điều tra những thứ nhà họ Diệp dùng nhưng hiện tại tình hình có thay đổi, thêm nữa, với sức của trưởng lão gặp trong Mộng Thiên Lâu cũng khó điều tra theo dấu nhà họ Diệp.

Sắp xếp thêm người để tránh việc mọi chuyện bị đứt đoạn ở đây, bên Tây Ninh loạn lên thì lại phải đau đầu.

Vì vậy Diệp Thiên sẽ cài những người này vào trong Mộng Thiên Lâu để điều tra nhà họ Lý.

Nói thế nào cũng là tộc trưởng, cho dù không phải đất nhà họ nhưng cũng không khó tới mức không điều tra được gì.

Đồng thời Diệp Thiên cũng phái Chu Hoàng, Đông Phương Tĩnh theo cùng để tăng thêm lực lượng của phe mình, bảo vệ sự an toàn của tộc trưởng.

Chuyện thăm dò tin tức kiểu này, người đông càng nhiều sức mạnh mà.

Còn Bạch Tử U thì tạm thời đợi ở bệnh viện với Diệp Thiên, đợi Đường Lập Thiên nói rõ tình hình rồi sắp xếp sau.

Trong lúc chờ, Diệp Thiên cũng hỏi Bạch Tử U về tình hình tiến độ hiện đại, nhưng Bạch Tử U chỉ cúi đầu, sắc mặt hơi áy náy.

“Anh à, bên Tử U tạm thời không có tiến triển gì, nhưng tôi đã điều tra ra được khu rừng phía tây Bắc Cương có điều kì lạ!”

“Xin anh cho tôi thêm mấy ngày, năm...ngày! Trong năm ngày này, nhất định cho anh một đáp án!”

Bạch Tử U quỳ một gối xuống đất nói rồi hứa với Diệp Thiên.

Bình thường cười nói là một chuyện nhưng tới khi nói chuyện chính, cô cũng không dám đùa giỡn mà chỉ nói chuyện kết quả.

Dù gì bốn chiến tướng dưới trướng Diệp Thiên, chẳng có ai là người bất tài!

Diệp Thiên nghe vậy thì cười mỉm, anh đưa tay đỡ cô lên, không hề trách cô.

Dù gì nhà họ Diệp đã lẩn trốn kỹ như vậy, bản thân anh đuổi tới Bắc Cương, tất cả các tình báo cũng đều không rõ ràng.

Ngay cả những lãnh đạo lăn lộn nhiều năm của Mộng Thiên Lâu cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp.

Nếu không phải anh may mắn gặp được trưởng lão đó thì bây giờ cũng rất mơ hồ.

Trong mấy ngày ngắn ngủi mà Bạch Tử U đã có thể điều tra được khu rừng đó, vốn đã không dễ dàng rồi, còn yêu cầu cao hơn thì hơi khó.

Thấy vẻ mặt Diệp Thiên đúng là không có ý trách tội mình, Bạch Tử U mới từ từ đứng dậy.

Nhưng đôi mày xinh đẹp vẫn co lại đầy âu lo. Cô đứng bên cạnh Diệp Thiên nhưng không nói nhiều.

Suy cho cùng, cô vẫn buồn bã trong lòng, trách bản thân không đủ năng lực, còn phải cố gắng nhiều hơn.

Thời gian cứ vậy trôi qua, một lúc sau, Chu Mặc An đi mua cơm trở về, thấy có người đến nên xách túi lớn túi nhỏ chạy tới.

Họ tìm một nơi yên tĩnh để ăn cơm, người phải ăn để sống mà.

Trong lúc ăn, Chu Mặc An cũng thường xuyên liếc mắt nhìn trộm Bạch Tử U vừa suýt xoa trước vẻ đẹp không gì sánh bằng của cô, vừa cảm thán trước thực lực của cô, thứ mà hắn không thể nào nhìn thấu.

Bộ dạng muốn nhìn mà không dám nhìn, cầu mà không được của hắn khiến Diệp Thiên không nhịn được cười thầm.

Bạch Tử U thì lạnh lùng lườm Chu Mặc An, tới mức hắn rụt cổ lại không dám nhìn trộm nữa.

Sau khi họ ăn cơm xong, Đường Oánh đã được bác sĩ đẩy vào phòng nghỉ ngơi.

Nhưng bởi vì cú sốc trước đó quá lớn nên lúc này cô ta đang ngủ trên giường, hai giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt vẫn chưa rơi xuống.

Vẻ mặt của cô ta không còn dữ tợn như lần đầu vừa gặp Diệp Thiên mà hoàn toàn là một cô bé hái thuốc.

Đôi môi bị băng gạc quấn chặt khiến Diệp Thiên cũng thấy đáng thương.

Thấy dáng vẻ đang ngủ của Đường Oánh lúc này, đột nhiên Chu Mặc An nhớ ra gì đó muốn nhắc với Diệp Thiên.

“An Diệp, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi, Đường Lập Thiên có ra ngoài cũng phải nghỉ ngơi một lúc.”

“Tôi ở đây canh chừng, một khi bọn họ tỉnh lại, tôi lập tức thông báo cho anh.”

Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu định đáp lại thì đột nhiên có người từ bên ngoài vào.

Người này cắt đầu cua, mặc một chiếc sơ mi màu nâu sẫm, tay đeo vòng kết dây, chân đi một đôi giày dã chiến, trông giống như một người thích hoạt động ngoài trời, nhưng con dao găm giấu dưới thắt lưng không thể thoát khỏi mắt của Diệp Thiên.

Người ăn mặc như vậy, còn ai ngoài Thanh Long?

“Thưa...cậu, có tin tức rồi.”

Thanh Long vừa vào thấy, vừa mới nói được một từ thì phát hiện ra Chu Mặc An bên cạnh.

Anh ta vừa nói, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Chu Mặc An, như để xác nhận xem kẻ này có nguy hiểm hay không.

Ánh mắt khát máu được rèn luyện nhiều năm trên chiến trường của anh ta cũng khiến Chu Mặc An lạnh toát người!

“Anh Diệp, hai người nói chuyện, tôi đi thu dọn rác.”

Nói rồi, Chu Mặc An liền xách túi rác trống trơn đi ra ngoài.

Diệp Thiên thấy vậy cũng không nói gì, đợi hắn đi khỏi mới nhìn Thanh Long.

“Bên Võ Minh thế nào?”

“Bây giờ cả Võ Minh giống như đang ngủ đông, ở gần địa bàn của bọn họn, ít khi thấy nhân viên cốt cán ra vào.”

Thanh Long đáp lại rồi lại nhìn Đường Oánh đang nằm trên giường, xác định cô ta đang ngủ mới nói tiếp.

“Theo nguồn tin của tình báo, kẻ địch quá mạnh tạm thời phải xem tình hình.”

“Cụ thể thế nào phải đợi lãnh đạo cấp cao định đoạt mới quyết định.”

Diệp Thiên nghe vậy liền gật đầu đồng ý, lòng anh cũng nhẹ đi một chút.

Lần này Thiên Khải cũng không làm anh thất vọng, bây giờ chỉ cần chuyện lần sau cứng rắn hơn nữa, chắc chắn rằng Võ Minh sẽ không dám làm loạn.

“Thêm một khán giả, rốt cuộc vẫn là chuyện tốt, làm không tệ.”

“Tiếp tục theo sát Võ Minh, có bất cứ tin tức nào lập tức báo cáo, phải dập tắt hết tất cả ý định của hắn ta.”

“Ít để mớ hỗn tạp lần này của Bắc Cương dính líu vào thì càng tốt.”

Nói xong, sắc mặt của Thanh Long trở nên nghiêm ngặt một chút.

Khi anh ta nhận lệnh chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên lại vỗ vai anh.

“Đúng rồi, anh và Tử U.”

“Hai người tìm kiếm tin tức ở Bắc Cương này lâu thế rồi, có nghe nói qua nhà họ Hoàng?”

Thanh Long nghe vậy ngẩn ngơ, lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói.

Trong khi đó Bạch Tử U nghe Diệp Thiên nói liền chau mày ngay.

“Nhà họ Hoàng này, tôi chỉ nghe một tên ăn mày điên bên đường nhắc tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook