Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 698: Sạch sẽ

Tg Hàm Tiếu

19/12/2020



Nói về ưu điểm thì quanh năm Đường Oánh ở trong núi rừng nên cái mà cô nhóc luyện chính là thuật ẩn thân.

Hôm đó khi gặp Diệp Thiên ở rừng rậm, nếu không phải cô tự chủ động ra tay trước thì Diệp Thiên thật sự không phát hiện ra cô bé được.

Vì hai lý do này và thêm vào đó là trải qua rèn luyện thì nói không chừng có thêm một kỳ tài trong ngành tình báo cũng nên, thậm chí lại là một Bạch Tử U thứ hai.

Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không kiềm được cái “suy tính sâu xa” của mình mà khẽ lắc đầu sau đó anh lập tức định thần trở lại đi trả thuốc.

Thế nhưng tương lai Đường Oánh có đạt được thành tựu hay không còn phải dựa cả vào cô bé. Câu chuyện này để sau rồi hãy bàn.

Lúc này đương lúc Diệp Thiên còn đang đau đầu vì vết thương của ba vị trưởng lão thì ở một góc trong căn phòng của Mộng Thiên Lâu ở Bắc Cương lại có bầu không khí hết sức yên bình.

Lý Đạo Khuê vì làm trọng thương được “kẻ địch” nên trọng thưởng thuộc hạ. Đồng thời ông ta cũng khích lệ thuộc hạ của mình nhanh chóng giám sát hai người Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh để trả lại bầu trời “bình yên” cho Mộng Thiên Lâu.

Cũng đúng lúc này, một bên vui mừng, một bên đau buồn. Còn Tam trưởng lão của nhà họ Diệp ở trong khu rừng rậm về phía tây Bắc Cương lúc này lại đầy phẫn nộ.

“Loại bỏ đi, toàn loại bỏ đi. Uổng phí mười năm ta luyện ra, lại còn mỗi tên một viên mật dược nữa. Vậy mà còn để kẻ khác đoạt được. Đúng là loại bỏ đi.”

Sau khi tung một đòn làm nứt bức tường làm bằng đá nham thạch, Tam Trưởng Lão trợn trừng đôi mắt rồi lên tiếng mắng chửi.

Còn tên thuộc hạ đối diện với ông ta lúc này cũng bị cơn phẫn nộ của ông ta làm cho run rẩy, đầu cứ thế cúi gằm xuống đất không dám thở.

Thực ra cũng không thể trách ông ta không giỏi kiểm soát tâm trạng vì ba tên mà ông ta phái đi nói là sát thủ nhưng thực ra cũng có thể coi là đại đệ tử quan trọng của ông ta.

Thế nhưng lúc này cả ba tên lại mất mạng, chưa kể ông ta không còn đệ tử kế thừa mà địa vị của nhà họ Diệp e rằng sẽ càng lao dốc.

Lúc này ông ta lại tiếp tục tung đòn đánh rồi mãi tới khi bức tường kia không còn viên đá nham thạch hoàn chỉnh nữa thì Tam Trưởng Lão mới khẽ thở ra rồi từ từ ngồi xuống.

Thế nhưng trong đôi con mắt chỉ toàn lòng trắng kia không hề giảm đi chút phẫn nộ nào mà ngược lại còn kinh khủng hơn ban đầu.

“Phía hội trưởng lão có phản ứng gì?”

Sau khi nhấp ngụm trà, Tam Trưởng Lão mới nhìn thuộc hạ rồi lên giọng hỏi.

“Hội, hội trưởng lão vẫn chưa nhận ra. Diệp Lan còn đang đợi Tam Trưởng Lão định đoạt chứ chưa báo cáo tình hình hiện nay lên trên.”

Nghe vậy, sắc mặt Tam Trưởng Lão mới dịu lại hơn một chút. Sau đó, ông ta lại nhướng mày lên.

“Từ đã, cậu vừa nói tên tạp chủng đó đang ở bệnh viện chăm sóc một cô gái?”

“Vâng, Nhất Diệp giữ cô ta làm con tin. Chỉ là Lăng… tên tạp chủng đó tốc độ quá nhanh, mấy người không địch lại nổi.”

Nghe vậy, Tam Trưởng Lão lập tức lạnh lùng hẳn lại.

“Ha ha, vậy tốt. Để Diệp Lan đi trói cô ta lại sau đó xử lý.”

Nghe vậy tên thuộc hạ kia thảng thốt giật mình: “Không được đâu Tam Trưởng Lão. Lúc này trong gia tộc đang dự tính việc đại sự, nếu có động tĩnh gì thì e rằng…”

“Cậu đang dạy tôi à?”

Không đợi tên kia nói xong, Tam Trưởng Lão lập tức ngắt lời hắn rồi hỏi lại. Khi ông ta nhìn tên này, trong đôi mắt bắt đầu dần hiện ra ánh nhìn lạnh lẽo.

“Trừ phi cậu không coi trọng Diệp Nghiêu tôi đây và muốn vạch trần tôi ở hội trưởng lão.”

“Không, không, tôi không dám, tôi không dám.”

“Không dám còn không mau đi làm việc. Ngoài ra, cử thêm một đội đi theo giết con bé kia xong thì đưa về đây. Nhanh tay nhanh chân một chút, đừng để xảy ra chuyện.”

Nói rồi, thấy tên thuộc hạ kia chuẩn bị nhận lệnh rời đi, ông ta lại thêm: “Con bé kia để cho Diệp Lan xử lý, càng khiến Diệp Thiên điên lên càng tốt. Kích động hắn, rồi nhân cơ hội xông lên. Chúng ta càng thắng lớn. Đi đi.”

Lúc này ông ta mới khoát tay cho tên thuộc hạ rời đi. Ông ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trong đáy mắt vẫn tỏ rõ ánh nhìn điên dại.

Lúc này trong lòng ông ta chỉ muốn trả thù. Mối thù bị chặt đứt tay và cái chết của ba đệ tử hiện rõ mồn một trước mặt ông ta.

Nói tóm lại dù dùng bao nhiêu cách thì chỉ cần có thể khiến Diệp Thiên đau khổ thì ông ta mới vừa lòng.

Nếu không phải lúc này trong gia tộc có việc đại sự cần làm và tất cả người trong gia tộc phải ẩn thân thì tin rằng ông ta sẽ hành động điên cuồng hơn.

……

Diệp Thiên không biết những việc này, lúc này sau khi trả thuốc quay lại phòng bệnh, trong lòng anh còn đang đầy hy vọng vì chỉ vài phút trước đó, Chu Mặc An trong rừng rậm điều tra phát hiện thông tin báo về đã tìm hiểu được nguyên do “hang ma quỷ” thịt người và đang suy luận thêm, sau khi xác nhận xong thì lập tức báo tin về.

Nghe vậy sao có thể không mong đợi được chứ?

Mặc dù chuyện này không liên quan trực tiếp tới nhà họ Diệp nhưng ít nhiều cũng coi như có chút manh mối. Ngộ nhỡ Tam Trưởng Lão ở đây thì sao?

“Anh Diệp, anh có quan hệ gì với nhà họ Diệp?”

Thấy Diệp Thiên trông khác trước, Đường Oánh nằm trên giường trợn tròn mắt nhìn anh rồi hỏi.

Câu này của cô khiến Diệp Thiên ngây người. Không phải anh không muốn nói với Đường Oánh mà vì anh không muốn nhớ lại ký ức trước đó.

Dù gì thì nó quá đau khổ.

Đau khổ tới mức nửa đêm đang ngủ, đôi lúc Diệp Thiên còn giật mình tỉnh dậy rồi cảm thấy bi thương và bất lực.

Đương lúc Diệp Thiên định nói qua loa cho xong chuyện thì hai người phía Bạch Tử U và Đường Lập Thiên cũng quay về.

“Cha!”

Sau tiếng hét rõ ràng đó, Đường Lập Thiên nhìn qua thấy con gái vẫn bình an vô sự. Đường Lập Thiên còn chưa kịp chào hỏi Diệp Thiên thì đã sải bước lên ôm chặt lấy con gái vào lòng.

Ông ôm lấy người thân duy nhất còn lại của mình để thể hiện niềm vui khôn tả. Cho dù bọn họ có mất đi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn còn giữ lại được tính mạng.

Đường Lập Thiên chính là như vậy. Bạch Tử U ở bên thì vẫn với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Thiên, trong lòng cô ít nhiều vẫn còn thất vọng.

Hai người chinh chiến cùng nhau bao nhiêu năm trời, Diệp Thiên cũng hiểu rất rõ cô gái này.

Lần này cô quay về báo tin vậy thì nhất định đã có được thu hoạch. Nếu như hiện tại vẻ mặt cô vẫn còn nghiêm túc không nói chuyện đợi anh lên tiếng trước thì tám chín phần đó là thông tin không mấy tác dụng.

“Về cứ điểm của nhà họ Hoàng thế nào rồi?”

“Thưa anh, chúng tôi vẫn tới muộn rồi.”

Chỗ cứ điểm ngoài nơi chôn cất thi thể mới đã bị chúng tôi tìm ra thì những thứ khác, bao gồm cả những phòng luyện thuốc lớn mà Đường Lập Thiên nói đều đã bị xử lý sạch sẽ không để lại gì. Thậm chí nơi ban đầu cũng đã được trồng cây mới. Nếu tới muộn nửa tháng thì phần đất đó không có dấu tích của người từng trông coi ở đó mà lại quay về là khu rừng nguyên thuỷ ban đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook