Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 695: Quân bài cuối cùng

Tg Hàm Tiếu

18/12/2020



Đường Oánh tìm hết mọi vị trí trên người hắn vì cô cho rằng như vậy có lẽ sẽ lấy thêm được ít manh mối có ích cho Diệp Thiên.

Và đây cũng là việc duy nhất cô cho rằng mình có thể làm được lúc này để giúp người đàn ông đã cứu mạng mình hai lần.

Khi Diệp Thiên cứu cô rất hiên ngang nhưng khi cô vì anh thì trông lại thật yếu đuối…

Sau khi chìm trong nỗi thất vọng một hồi, lúc này Diệp Thiên mới dần tỉnh lại và có cảm nhận với mọi thứ xung quanh.

Đương nhiên không phải do anh chịu đả kích nên mới trầm ngâm như vậy mà vì lúc này Lăng Thiên chỉ cần một chút thời gian riêng tư vậy thôi.

Lúc này, cũng đã mất khoảng thời gian khá lâu, bên ngoài phòng bệnh mới vang lên những âm thanh ồn ào như thường lệ.

Những hộ lý không ngừng di chuyển chạy qua chạy lại như thể có chuyện đại sự gì xảy ra vậy. Lúc này Diệp Thiên mới dần dần đứng dậy rồi bắt đầu cảm nhận mọi việc xung quanh.

Đôi mắt ngày thường có thể nhìn thấu mọi thứ cũng đã được khôi phục lại sự điềm tĩnh như bình thường.

Thần sắc Diệp Thiên bắt đầu điềm tĩnh như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Duy chỉ có anh mới có thể nghe được tiếng thở than của lòng mình.

“Làm lại từ đầu đi, chít ít thì lần này mình có thể giết được vài người nhà họ Diệp, cũng có chút thể diện mà…”

“Đây, đây là cái anh cần phải không?”

Đằng sau anh đột nhiên vang lên tiếng giọng nói con gái. Trong giọng nói đó mang theo vẻ dò la và dè chừng, như thể sợ Diệp Thiên không vui vậy.

Nghe thế, Diệp Thiên hơi ngây ra rồi sau đó từ từ quay người lại.

Chỉ thấy cô gái kia vẫn còn bị những miếng gạc băng bó trên miệng và chân, lúc này không hề sợ hãi mà rạp người trên một cái xác, trong tay còn giơ lên một túi gấm rồi nhìn mình với con mắt đầy thận trọng.

Thấy Diệp Thiên quay đầu lại, vẻ mặt dè chừng của Đường Oánh càng rõ ràng hơn.

“Đường Oánh, Đường Oánh không biết tên của anh. Đây là, đây là thứ mà em tìm được trên người hắn, không biết có phải cái anh cần không.”

Đường Oánh chỉ vào mặt tên đeo mặt nạ đầu lâu để giải thích. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn xuống dưới chứ không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên.

Vì sự tôi độc mà ban nãy Diệp Thiên thể hiện khi chiến đấu và sự đau khổ anh thể hiện sau đó khiến Đường Oánh càng thêm tự hỏi không biết mình làm đúng hay không. Cô chủ động hỏi như vậy cũng đã là một sự dũng cảm hiếm có ở độ tuổi này rồi.

Thấy thế, trên mặt Diệp Thiên thể hiện sự hoài nghi, nhưng ngay sau đó anh trở lại với vẻ mặt bình thường.

Cuối cùng từ kinh ngạc cho đến dở khóc dở cười, Diệp Thiên không biết phải khen Đường Oánh thế nào. Vết thương còn chưa khỏi mà cô đã chạy linh tinh rồi.

Sau đó Diệp Thiên tiến tới bế Đường Oánh lên rồi đặt cô lại giường.

“Anh là Diệp Thiên, lớn tuổi hơn em. Thứ đồ này em tìm được ở đâu thế?”

Nghe vậy rồi thấy Diệp Thiên trở lại với dáng vẻ hâm cháo cho mình, Đường Oánh nằm trên giường bệnh tỏ ra vui mừng thấy rõ, giống như thể Diệp Thiên không phải đang hỏi mình mà là đang khen mình vậy.

“Tìm thấy trên người hắn.”

Nghe đã quen cách trả lời của Đường Oánh, Diệp Thiên cũng chỉ chớp mắt rồi chỉ về phía tên đeo mặt nạ đầu lâu.

“Là ở bên trong túi áo phải của hắn, bọc trong cái miếng vải, dễ lấy ra thôi.”

Nói rồi, Đường Oánh lại giơ tay ra rồi đưa túi gấm cho Diệp Thiên với vẻ mặt mong chờ anh mở nó ra.

Giống như một đứa trẻ nhỏ làm được việc tốt, chỉ chờ đợi bố mẹ khen mình vậy. Trông Đường Oánh lúc này mới thật đáng yêu làm sao.

Diệp Thiên thấy thế thì khẽ cười sau đó mở túi gấm ra.

Cũng không thể trách anh nóng vội được vì đây chính là manh mối cuối cùng.

Sau khi mở hai đoạn dây ra, một viên hình tròn màu xanh biếc hiện ra. Bên trong túi còn có mùi thuốc đông y rất nồng, vả lại chỉ cần khẽ ngửi thôi đã có thể khiến Diệp Thiên cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Không biết hiệu quả của nó có tác dụng mạnh hơn những liều thuốc kích thích thần kinh của các vận động viên hay dùng hay không.

Nếu mà ăn vào thì….

Nghĩ tới đây, sau khi định thần trở lại, Diệp Thiên bắt đầu tỉnh táo hơn hẳn.

Tám chín phần đây là cấm dược được dùng để tăng thực lực, là thuốc mà mấy tên sát thủ dùng để làm quân bài áp chót.

Nguyên lý của nó thì không khác gì với những thuốc kích thích thần kinh cả, nhưng loại cấm dược trong giới võ cổ này thì hậu quả để lại còn nghiêm trọng hơn là thuốc kích thích thần kinh.

“Chẳng trách mà hai tên này bị đánh trọng thương như thế còn có thể vận sức lên tầng thứ chín. Chẳng trách mà trước khi chết, các mạch và huyệt vị của chúng ….”

Sau khi lẩm nhẩm một câu, mặc dù không có thêm manh mối gì khác nhưng ở vị trí túi áo của hai tên “người máu” kia cũng như những đường khâu trên quần áo của tên đeo mặt nạ kia càng chứng minh cho những suy nghĩ của Diệp Thiên là đúng.

Nhà họ Diệp có thể luyện ra cấm dược.

Nghĩ tới đây, mặt Diệp Thiên nghiêm trọng hẳn lại khiến cả những người mà anh tìm tới để xử lý xác ở phòng bệnh lúc này cũng tối sầm mặt lại, động tác nhanh chóng, chỉ sợ làm gì đó không đúng mà đụng tới Diệp Thiên.

Đây là cấm dược có thể tăng thực lực. Trong tưởng tượng, khi đánh nhau với đối thủ mà đối thủ đột nhiên có thể tăng thực lực lên một tầng nữa thì còn đánh thế nào được?

Nói cách khác thì đây chính là thứ có thể xoay chuyển được cục diện chiến đấu.

Có nó rồi thì việc huấn luyện ra những kẻ liều chết trung thành đủ để có thể huỷ hoại Long Quốc.

Nếu như bỏ thêm chút thời gian khiến thực lực của những kẻ liều chết kia cao hơn một chút thì hậu quả….

Cho nên hàng trăm năm trước, phương pháp và hàng tồn để chế ra loại thuốc này đã bị tiêu huỷ.

Nếu trên đời này mà còn lại vài viên độc nhất vô nhị thì còn là bình thường nhưng vừa mới ra tay mà nhà họ Diệp đã tung ra liền ba viên.

“Anh,…Anh Diệp, anh có thể giúp em gọi bác sĩ được không?”

Đường Oánh hét gọi kéo Diệp Thiên về thực tại.

Lúc này thấy Đường Oánh bị lật chăn ra, đồng thời anh dùng tay kiểm tra thì phát hiện điều bất thường.

“Sao vậy, vừa rồi không phải đang bình thường sao?” Nói rồi Diệp Thiên kiểm tra vết thương trên chân phải cô bé.

Thấy vậy, Đường Oánh tỏ vẻ ngại ngùng rồi co rụt chân phải về rồi đặt móc chân phải lên chân trái.

“Vâng, là vết thương chân. Lúc trước khi ở trong rừng, em bị cây chó đẻ răng cưa làm bị thương, không kịp xử lý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook