Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 694: Gián đoạn

Tg Hàm Tiếu

18/12/2020



Thế nhưng Diệp Thiên điềm tĩnh như vậy nhưng bên ngoài phòng bệnh đã loạn nháo nhào lên rồi.

Ngoài việc xử lý những việc hàng ngày ra thì những hộ lý ở đây hôm nay còn phải dọn dẹp vết máu, động viên những bệnh nhân ở những phòng bệnh bên cạnh.

Thậm chí bọn họ còn phải cử thêm người trông chừng ở cửa phòng bệnh 503 để không cho bệnh nhân hoặc người nhà đi qua đây.

Vì người nằm trên nền đất ở đây tứ chi đều trẹo ngược trẹo xuôi, đến cả những hộ lý nhiều kinh nghiệm nhìn cảnh này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nếu như bảo những người nhà bệnh nhân trông thấy cảnh này thì nói không chừng bọn họ còn cho rằng bệnh viện giở trò ma quỷ nữa.

Lúc này Đường Oánh vẫn nằm trong phòng bệnh quan sát mọi chuyện và trong lòng vẫn không hề cảm thấy khấp khởi, thậm chí cô còn cảm thấy an toàn hơn.

Đó cũng không phải là vì sau khi chứng khiến người thân của mình bị nhà họ Hoàng dày vò nên không biết sợ là gì nữa. Bất cứ một cô gái bình thường nào cũng sẽ biết sợ.

Có lẽ cũng là vì người ra tay là “người khác” nên phản ứng của cô cũng thay đổi theo.

Đến cả bản thân cô cũng không biết vì sao…

Diệp Thiên vốn không biết suy nghĩ của những kẻ khác, một lúc sau, thấy bọn chúng không nhìn về mình, Diệp Thiên vốn không còn mấy nhẫn nại nên lúc này sự nhẫn nại đã hoàn toàn bị dẹp sang hết một bên.

Diệp Thiên dẫm một chân lên phần một hạ của một tên rồi cứ thế dẫm cho nát bét bộ phận sinh dục của hắn.

“A…..”

Tên này chỉ có thể rít lên những âm thanh như tiếng lợn rống.

Thế nhưng dù rít lên như thế thì cũng không thể khiến hắn trút hết được những đau đớn dữ dội từ phần bộ hạ đó.

Đường gân xanh nổi cộm trên trán hắn nói cho người đời biết rằng lúc này cái nỗi đau mà hắn phải hứng chịu là nỗi đau mà không phải người thường chịu đựng nổi.

Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm nhiều, anh cứ thế di chuyển qua tên đeo mặt nạ ở bên ngoài.

Không ngoài dự đoán, đây là một gã cường tráng. Mặc dù thủ đoạn Diệp Thiên thay đổi một chút, anh giúp hắn khớp lại phần cằm cho đỡ lệch nhưng đồng thời, Diệp Thiên cũng bịt luôn miệng hắn lại và cắt luôn cái hy vọng có thể hét thành lời lần cuối cùng của hắn.

Có điều, anh cũng “vô tình” cho hắn nhìn thấy phần bộ hạ tan nát của tên đồng bọn, sau đó, Diệp Thiên đặt phần chân phải lên bộ hạ của hắn, nói.

“Đừng lo, chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao thì tao đảm bảo thằng nhỏ của mày sẽ được chôn cùng với mày với trạng thái nguyên vẹn. Bọn mày là người nhà họ Diệp phái đến phải không?”

Nghe vậy tên kia lập tức quay đầu đi không nhìn Diệp Thiên nữa.

Thế nhưng lần nhẫn nại thứ hai của Diệp Thiên cũng chỉ giới hạn tới đây thôi.

Bịch.

“A…. huhu. Súc sinh, tạp chủng!”

Một âm thanh rít lên đầy thương tâm như thể hắn mất mẹ mất vợ vậy. Hắn gào thét đến mức những hộ lý bên ngoài phòng bệnh cũng cảm thấy ớn lạnh.

Diệp Thiên nhìn thấy sự sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt hắn sau đó nhếch miệng lên: “Ha ha, tạp chủng? Tao không đoán sai chứ? Chủ của bọn mày là Tam Trưởng Lão của nhà họ Diệp phải không?”

Nói rồi, chân phải của Diệp Thiên cũng lại lần nữa đặt lên phần bộ hạ đã nát tươm một nửa của hắn.

Không sai, anh để lại một phần để đạp lần thứ hai…

“Bây giờ nói cho tao biết vị trí của nhà họ Diệp, tao cho mày chết một cách thoải mái.”

Nói rồi, Diệp Thiên khẽ cười chờ đợi đáp án nhưng tên kia giống như thể không nghe thấy gì vậy. Đôi mắt hắn hoa mờ cả đi, hắn cứ thế rít lên rống giận, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ và bất lực.

Và đây chính là sự nhẫn nại lần thứ ba của Diệp Thiên.

Thấy hắn không phản ứng gì, Diệp Thiên lập tức hạ chân.

Bịch!

Một âm thanh nữa vang lên khiến phần bộ hạ còn chút hy vọng ngóc đầu mong manh của hắn đã bị dẫm tan nát, hắn hộc luôn ra cả miệng máu.

“Hự… Ha ha, ha ha ha! Cẩu tặc chủng thì đã sao. Bọn tao là do Tam Trưởng Lão phái đến. Loại súc sinh như mày không đủ tư cách quay về nhà họ Diệp. Ha Ha, Ha ha…”

Sau tiếng thét thảm thiết là tràng cười ha hả của hắn.

Nghe hắn nói vậy, Diệp Thiên vốn còn chưa thấy có gì khác lạ, thậm chí còn đang định tung ra cái đạp thứ ba.

Nhưng dần dần, tên này cứ thế mắng chửi, Diệp Thiên cảm thấy có gì đó không đúng vì khí tức của hắn dần dần lại được ổn định hơn.

Ở tình cảnh bị trọng thường mà hắn lại dần dần khôi phục lại khí tức như thường, đây rõ ràng là điềm báo cho việc “ra đi”.

Nhưng rõ ràng mình vẫn chưa ra tay giết tận, và cũng đã kiểm tra trong miệng hắn không có thuốc độc rồi.

Sau hồi lâu thẫn thờ, sinh mạng của tên kia bắt đầu có chiều hướng xấu, đôi đồng tử của hắn dần rời rạc, các mạch và huyệt vị cũng bắt đầu có máu chảy vào, vô cùng nguy hiểm.

Quay qua nhìn tên đồng bọn còn lại của hắn thì tình trạng cũng y hệt. Không lâu sau đó, toàn thân hắn đã bị máu tươi bao quanh lênh láng, cả hai tên không khác gì hai tên người máu.

Thấy vậy Diệp Thiên vội vàng lấy lọ adrenalin trên bàn bên cạnh rồi cho hai tên kia hai tuýp.

Vốn dĩ anh tìm hộ lý để lấy thuốc này định là để dùng khi thẩm tra. Lúc bọn chúng sắp chết sẽ xin tha mạng, lúc đó anh sẽ dùng.

Trong suy nghĩ ban đầu của anh thì sau khi chặn hết mọi cách có thể tự sát của bọn chúng thì anh có thêm thời gian để sử dụng các loại cực hình với chúng.

Chí ít thì trước khi chúng chết tự nhiên, ít nhiều anh cũng có thể moi ít thông tin manh mối. Thế nhưng bây giờ anh còn chưa dùng đến thuốc mà chúng bắt đầu có dấu hiệu chết như thế kia.

Cuối cùng hai tên kia đã không còn sống nữa, cũng đồng nghĩa với việc anh lại một lần nữa mất đi manh mối điều tra nhà họ Diệp. Không hoang mang mới lạ.

Nhưng rốt cục thì cũng chẳng thể lấy lại tính mạng của hai tên kia.

Chẳng lâu sau đó, sau khi đồng tử của hai kẻ này rời rạc hẳn đi, hy vọng cuối cùng của Diệp Thiên về việc điều tra nhà họ Diệp cuối cùng chính thức bị gián đoạn.

Diệp Thiên lại rơi vào vô vọng trong suy nghĩ báo thù. Anh gần như không thể nào kiểm soát nổi nên tung nắm đấm đấm luôn xuống sàn, vẻ mặt Diệp Thiên thậm chí trông còn vô cùng giữ tợn.

Không biết bao nhiêu lần hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng khiến một Lăng Thiên ngày thường trấn giữ Long Quốc lại trở nên gục ngã một mình một cách yếu đuối ngay trong căn phòng bệnh của Đường Oánh.

Diệp Thiên cứ thế quỳ mãi trên đất không thôi, đôi tay còn che đi khuôn mặt, trong lòng anh bao cay đắng xót xa chỉ mình anh mới biết được.

Cảm nhận được bầu không khí nặng nề và ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, Đường Oánh cứ thế nhìn cảnh tượng trước mặt chừng mười phút rồi khẽ cười vời người đàn ông từng hỏi mình có đói hay không. Trong đôi mắt cô chỉ toàn những âu lo và khổ sở.

Đôi môi bị băng bó khó mà nói chuyện bình thường, nhưng dù quyết tâm thế nào thì cuối cùng cô cũng chẳng thể nói nổi thành lời.

Có lẽ cô hận mình không thể nói một câu nói có tác dụng, hoặc hận bản thân mình không giúp Diệp Thiên được gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Oánh trở mình xuống giường, cố gắng không để phát ra tiếng động, cố gắng không làm ảnh hưởng đến vết thương ở chân.

Sau khi xuống đất, còn chưa đứng vững, Đường Oánh đã cố gắng di chuyển tới trước mặt các xác tên đeo mặt nạ đầu lâu giữ chặt mình ban nãy rồi lập tức lần dò trên người hắn, không bỏ qua bất cứ vị trí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook