Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 684: Đại nghiệp nhà họ Hoàng

Tg Hàm Tiếu

16/12/2020



Vậy rốt cuộc là sức mạnh nào, đáng sợ tới đâu?

“Chuyện, chuyện này...”

“Không sao, từ nay về sau nhà họ Hoàng sẽ không phái người tới tìm ông nữa.”

Thấy Đường Lập Thiên đứng bên cạnh nói rất nhỏ, Diệp Thiên liền lên tiếng.

Anh vừa thả lỏng người rồi lại nhấc tay lên, có lẽ đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Không cần cảm ơn tôi, đây chỉ là giao dịch giữa chúng ta mà thôi.”

“Lát nữa ông nói tôi biết điều tôi muốn biết, chúng ta sẽ không ai nợ ai.”

Nói xong, Diệp Thiên liền quay người đi thẳng tới phía xe jeep đậu ở đường rừng bên ngoài.

Còn về Chu Mặc An, hắn cũng tin Diệp Thiên này sẽ không ngốc tới mức không dắt theo hai cha con kia.

Trong khi đó chuyện theo theo dõi trưởng lão cũng hoàn toàn thất bại sau cái chết của người nhà họ Hoàng.

Bây giờ Diệp Thiên có thể thu thập được bao nhiêu tin tức thì phải dựa hai cha con Đường Lập Thiên rồi.

Hy vọng các người sẽ không làm tôi thất vọng, nếu không chỉ có thể đợi người ta tìm tới cửa thôi.

Diệp Thiên nghĩ vậy mà buồn bã trong lòng, anh đã bỏ qua manh mối là trưởng lão này.

Vậy là bốn người Diệp Thiên liền rời khỏi đó.

Khoảng hơn mười phút sau, bầu không khí khủng khiếp lại bao phủ nơi đây.

Những con vật nhỏ trong bụi cây cảm nhận được nguy hiểm đang đến rất gần.

Trước sau chưa tới mấy nhịp thở nhưng lại vô cùng khủng khiếp!

Đến khi những người này tới gần, chúng cũng chỉ nhìn thấy một màu đen thùi lùi, một đám đàn ông mặc áo dài đen.

Đếm sơ qua đã có tới hai mươi người, hơn nữa thực lực của ai cũng không thấp, toàn bộ đều trên tầng thứ năm!

Người dẫn đầu đã là võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ tám, ngay cả năm hộ vệ bên cạnh người này cũng đã luyện tới tầng Đỉnh Phong thứ bảy, chỉ cách nhau một tầng!

Chỉ cần họ không trêu chọc tới mấy gia tộc lớn ở Bắc Cương thì với đội hình này, chắc chắn có thể tung hoành.

Chuyện tiêu diệt một vài gia tộc nhỏ cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng trước mặt họ bây giờ lại là một đống thi thể, thi thể của người trong tộc.

“Thưa đại chưởng sự, Hoàng Lang đã chết rồi, trên người không có bất cứ vết tích ẩu đả nào!”

Sau khi kiểm tra thi thể của Hoàng Lang, một tên áo đen liền báo cáo với võ sĩ tầng thứ tám ở giữa.

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt kẻ được gọi là đại chưởng sự cũng tối sầm lại ngay lập tức!

Ngay cả mép hắn cũng rung lên, người bên cạnh không dám thở lớn, ai nấy cũng cúi đầu nghe căn dặn.

“Chuyện này ai đang phụ trách.”

“Thưa, thưa chưởng sự, những chuyện xóa dấu vết trước giờ đều do Hoàng Lang chưởng sự phụ trách.”

“Nghe bọn người dưới bẩm báo, bố con nhà họ Đường được giao cho Hoàng Mã xử lý.”

Đại chưởng sự nghe vậy, sắc mặt vẫn tối sầm như cũ.

“Hoàng Mã đang ở đâu.”

“Đã, đã chết rồi, người thứ năm từ bên phải.”

Bùm!

Người làm vừa dứt lời, đám người xung quanh cũng cảm thấy đầu mình bị một âm thanh bóp nghẹt.

Ngay sau đó, đầu óc họ trống rỗng, luồng khí lạnh tận xương tủy bắt đầu xâm chiếm nội tâm họ, cuối cùng mới lan đi khắp người khiến tất cả họ không khỏi rùng mình, cảm giác như vừa vào hầm băng!

Cứ thế tới khi động vật xung quanh đều chạy sạch rồi, đại chưởng sự này thu lại bớt sát khí.

Nhưng cặp lông mày đang co lại của ông ta vẫn không hề giãn ra, vô cùng giận dữ!

“Ngu ngốc, đúng là không có đầu óc! Hoàng Lang này không biết đại nghiệp của nhà họ Hoàng ta sao!?”

“Hắn ta chỉ báo cáo với tôi bốn chữ, đã xử lý xong!”

“Nếu làm lỡ dở đại nghiệp của nhà họ Hoàng ta thì đừng nói hắn chết, cho dù có chu di cửu tộc cũng không quá đáng!”

Đại chưởng sự hét lớn cảm thấy vẫn chưa xả giận nên lại ra một nắm đấm trên không về phía thi thể của Hoàng Lang.

Nội lực tỏa ra từ nắm đấm ngay lập tức xé toạc lồng ngực vốn đã trũng sâu của Hoàng Lang làm một mảng thịt lớn phồng lên.

Ông ta cứ đánh như vậy mười cái liên tiếp.

Tới khi ngực Hoàng Lang rách toang chỉ còn lại đầu và chi dưới, đại chưởng sự mới thu mình lại.

Lời nói và hành động của ông ta không còn chút thần bí nào giống như lúc mới tới nữa.

Một kẻ trước giờ luôn thâm trầm bị kích động tới mức này, có thể thấy hậu quả của việc này nghiêm trọng tới mức nào.

Một lúc sau, tới khi máu tươi trên đất bắt đầu chuyển sau màu đỏ sẫm, đại chưởng sự mới bình tĩnh lại rồi khẽ vẫy tay.

“Nhị chưởng sự, tam, tứ chưởng sự phụ trách dẫn người đi xử lý chuyện này, điều tra rõ ràng toàn bộ hung thủ, nhất định không được bỏ sót tên nào!”

“Không thể để bên ngoài biết nhà họ Hoàng ta.”

“Rõ!”

Đại chưởng sự hét lớn, các chưởng sự bên cạnh nghe lệnh lập tức hành động chỉ huy kẻ dưới bắt đầu thu dọn thi thể, xử lý vết máu.

Thấy vậy, đại chưởng sự im lặng hồi lâu lúc này mới quay người lại nhìn đám người.

“Những người khác đi theo tôi, bắt đầu di chuyển! Nhất chưởng phụ trách phía sau. ”

“Lần này tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì!”

Ông ta vừa nói xong, người đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên!

“Nhưng thưa đại chưởng sự, chúng ta vừa dựng lò chưa được bao lâu, còn một...”

“Cứ dùng pháp thuật duy trì nó đã! Tới cứ điểm khác sẽ tiếp tục khôi phục sau, chuyện tới nước này, quyết không thể làm hỏng đại nghiệp nhà họ Hoàng ta!”

Nói xong, đại chưởng sự dặn dò một vài chuyện, sắp xếp tất cả xong xuôi cũng khởi hành nhanh chóng, đi thẳng tới rừng cây rậm rạp phía xa!

Chuyện này vô cùng hệ trọng, ông ta phải báo với tộc trưởng rồi mới quyết định.

Mấy người Diệp Thiên không biết điều này nên sau khi rời khỏi rừng cây liền nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Trên đường đi, Đường Lập Thiên không hôn mê nên cũng giải thích tất cả cho Diệp Thiên.

Con cháu nhà họ Đường tổng cộng có hơn hai mươi người, vẫn luôn sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này, kiếm sống chủ yếu bằng nghề hái thuốc.

Tuy cả nhà sống cuộc sống khốn khó nhưng cũng có thể nói là hạnh phúc, con cháu đời sau cũng mưu sinh nhờ vào cây thuốc, cũng xem như là kế thừa truyền thống gia đình.

Cứ tưởng sống xa thói đời có thể an ổn sinh sống nhưng một tháng trước, người nhà họ Hoàng đột nhiên xuất hiện, phá hỏng hết tất cả.

Nói tới đây, Đường Lập Thiên cả đời mạnh mẽ lại đỏ hoe đôi mắt, trong mắt ông ta chất đầy đau khổ và oán hận.

“Bọn họ nói núi trồng thuốc này bọn họ cần, hứa sẽ cho chúng tôi chút tiền để chúng tôi làm việc cho bọn họ.”

“Ban đầu mấy anh trai tôi đều nhận lời, cho rằng hai bên cùng có lợi, không phải chuyện gì lớn lao.”

“Nhưng ai biết được trưa ngày hôm sau, bọn họ mang xác mấy anh tôi về. Họ chết rất thê thảm giống như nuốt phải thuốc nổ, vỡ bụng mà chết, không còn nguyên vẹn hình người nữa.”

“Sau đó, sau đó bọn họ còn muốn tìm người, chúng tôi không nhận lời, bọn họ liền nổ súng đánh cướp.”

“Chính là đám người Hoàng Mã khi nãy, người nhà tôi đều chết dưới tay bọn chúng, tôi có khẩu súng đi săn, chạy thục mạng mới đưa được Đường Oánh thoát ra ngoài.”

Nói tới đây, Đường Lập Thiên cũng không kìm được cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook