Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 677: Chỉ một nhà họ Lý

Tg Hàm Tiếu

14/12/2020



Diệp Thiên vừa dứt lời, Bách Mi giật thót mình.

Rõ ràng cô ta không thể ngờ rằng đằng sau mình lại có người, và điều khiến cô ta bất ngờ đó là cô ta vẫn không có chút cảm giác gì với sự xuất hiện của một người khác.

Sau khi đánh ngất đi gã đàn ông si mê trước mặt, cô ta như thể nghĩ tới điều gì lập tức thả lỏng rồi từ từ quay người lại.

Khuôn mặt như tượng sáp dần xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Đôi mày, sống mũi, nét miệng, mỗi một góc trên khuôn mặt cô ta như được thượng đế ưu ái ban tặng vậy.

Dưới hàng lông mày rậm kia là đôi mắt tươi sáng đang liếc qua liếc lại. Nếu như người thường mà gặp được cô ta thì nói không chừng cũng sẽ trở nên si mê y như gã đàn ông vừa rồi mà thôi.

Cứ thế mặc cho cô ta tiêu khiển.

“Đừng phí sức nữa. Có sức thế thì chi bằng cô đi lấy thêm hai cái ‘lưỡi’ nữa đi.”

Diệp Thiên phất tay, giống như không thấy giai nhân trước mặt vậy. Anh lên tiếng một cách thản nhiên.

Thế nhưng lời này của Diệp Thiên lại khiến Bách Mi khẽ cười.

“Ha ha, không hổ là người đàn ông mà tôi ưng. Quả là có vài phần bản lĩnh.”

Nói rồi, Bách Mi nhấc đôi chân thon dài tiến lên trước vài bước. Mãi tới khi tới cạnh Diệp Thiên, cô ta mới dựa vào vai Diệp Thiên như đôi tình nhân quấn quýt không rời vậy.

“Anh nói đi, tìm tôi làm gì. Làm gì cũng được mà.”

“Câu này tôi hỏi cô mới phải. Đại hội của Bắc Thiên Các sắp tới, cô không quay về bàn bạc kế sách với Thiên chủ của các cô đi, đi theo tôi làm gì?”

Nói xong, Diệp Thiên cũng lùi về bên phải một bước, không cho cô ta dựa nữa.

Nhưng ai ngờ Diệp Thiên lùi một bước thì Bách Mi lập tức di chuyển theo, thậm chí còn dựa vào anh gần hơn ban nãy.

Nếu có ai đó chụp được cảnh này thì cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu đàn ông trên đời này nổi lên máu đố kỵ mà tranh giành.

Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết phải là bọn họ không biết Diệp Thiên là ai.

“Không cần bàn bạc. Kế sách của chúng tôi rất đơn giản, đó chính là theo dõi anh.”

“Theo dõi tôi?”

“Đúng, chỉ cần theo dõi anh, vậy thì mọi vấn đề của anh có thể được hoá giải, ví dụ như thực lực của anh.”

Nói xong, Bách Mi nhìn gã nhân viên của Mộng Thiên Lâu đang nằm trên đất sau đó bĩu môi, giống như cô gái nhỏ bé đang khoe khoang sự thành công của mình với người anh trai vậy, bộ dạng đó trông thật lanh lợi và xinh đẹp.

Diệp Thiên nhìn thế thì không khỏi cau mày, sau đó cô đẩy giai nhân kia ra khỏi người mình và lấy ra máy nghe lén mà vừa rồi Bách Mi nhân cơ hội nhanh chóng nhét vào túi anh.

“Đây là trò vặt vãnh thôi. Cô đã biết thực lực của tôi rồi thì đương nhiên cũng sẽ biết hậu quả khi phải đối mặt với tôi. Nếu còn có lần sau thì cô chính là U Huyền thứ hai.”

Nói rồi anh ghi nhớ lại cái ánh nhìn lạnh lùng nơi đáy mắt Bách Mi. Sau khi thấy được chút hiệu quả, Diệp Thiên cũng không ở lại thêm nữa mà quay người rời đi.

Võ Minh có thể làm khách đứng bên quan sát, bớt đi một thế lực càng khiến mình thanh thản hơn, cho nên Diệp Thiên mới để mặc Thiên Khải.

Thế nhưng muốn khiến cho Bạch Cốt Hội thu tay về là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu không đánh động chút thì sau này đi tới đâu cũng sẽ có đám sâu bọ bám đuôi

Kể cả là kẻ bám đuôi anh có đẹp thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng vẫn chỉ là sâu bọ mà thôi. Diệp Thiên không muốn va phải làm gì.

Còn về giết người? U Minh có miếng ngọc bội đó, còn Bách Mi tám chín phần cũng có, dù gì thì cũng đã có chút kết quả nên anh không thích thêm việc.

Anh vẫn phải đi đuổi theo tam trưởng lão của nhà họ Diệp đã bị đứt cánh tay kia đã.

Thấy vậy Bách Mi cũng không lo lắng. Cô ta nhìn theo bóng hình Diệp Thiên rồi lại bật cười sau đó biến mất ở chỗ cũ, không còn để lại dấu vết.

Cũng vào lúc này, trong một căn mật thất vùng cấm địa trên một cửa núi nào đó của Bắc Cương, ba lão già trên người mặc đồ đen đang nghị sự.

Còn bên ngoài căn mật thất đó là một nơi có thể phóng tầm nhìn ra xa, nơi đó có một người đàn ông mặc đồ đen đang trông coi.

Người này có thực lực thấp nhất cũng vào tầng thứ tám, vả lại cách mật thất càng gần thì thực lực càng mạnh.

Tới cửa mật thất, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức của võ sĩ tầng thứ chín.

Còn ba vị ở bên trong kia thì hoàn toàn không thể nào thăm dò nổi.

“Vậy cứ quyết định như thế trước đi. Đợi sau khi hoàn thành công việc chúng ta lấy được Bắc Cương thì lại tính kế lâu dài.”

Hai lão già còn lại không hề cảm thấy kỳ lạ mà ung dung thưởng trà chờ đợi.

Sau năm lần hít thở nữa, bóng hình ảo ảnh của lão già kia mới ngồi vững, chỉ có điều trên khuôn mặt quyết liệt ban nãy của ông ta lúc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng hơn.

“Hai vị, e rằng kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Tên Lăng Thiên đó mạnh hơn chúng ta tưởng.”

…..

Về phía Diệp Thiên.

Sau khi đi ra khỏi con hẻm, anh lập tức gắt gỏng chỉ đạo Chu Mặc An lái xe, đi về phía khu rừng rậm nguyên thuỷ ở phía tây bắc Cương.

Diệp Thiên liên tục chỉ đạo Chu Mặc An từng lối rẽ, đâu còn bộ dạng thong dong như vừa rồi. Rõ ràng là anh đang vội và còn cau mày nữa. Lúc này con đường hai người đi trông hết sức lòng vòng. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoại trừ mất tín hiệu.

Tấm bản mạch theo dõi mà anh nhét vào người Tam trưởng lão đột nhiên không nhận được tín hiệu nữa.

Mặc dù biết rằng kể cả mình không tìm bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tìm mình, nhưng một cái là bị động và một cái là chủ động, đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Vả lại theo như tín hiệu phát ra mà muốn đập tan suy tính muốn báo thù trong sào huyệt của nhà họ Diệp thì chắc chắn là điều không thể.

Do vậy anh không gào lên với Chu Mặc An đã là thể hiện sự kiểm soát tốt lắm rồi vì đây là sự trầm tĩnh mà anh tôi luyện được sau mười mấy năm bôn ba nơi huyết hải thâm thù.

“Nhanh, nhanh lên nữa đi. Để mất dấu thì tôi hỏi tội anh.”

Lại là tiếng gằn giọng khiến Chu Mặc An suýt chút nữa thì lôi luôn cả vô lăng ra ngoài, trong lòng chỉ biết than khổ.

Nên biết rằng bọn họ còn chưa ra khỏi thành phố, tốc độ của xe đã lên tới 160 km/h rồi.

Nếu mà nhanh thêm nữa thì hắn sợ rằng cả hai người sẽ chết luôn trên đường mất.

“Đã, đã nhanh lắm rồi anh Diệp…. Đúng rồi, lúc nãy khi ở Mộng Thiên Lâu, tài liệu mà tôi thu thập được anh còn chưa nhìn. Tôi đưa anh xem nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook