Trang Chủ
Ngôn Tình
Lãng Nhân Thiên Nhai
Chương 76

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau đó, chẳng có gì xảy ra. Phong Thiên Nhai ăn no đi ngủ, ngủ đẫy dậy ăn, hưởng thụ cuộc sống dành cho heo ở phủ tướng quân.

Có lẽ Diệp Hoài Sơn đã hạ lệnh, thường ngày rất ít người đến tiểu viện này, những thị nữ dạo trước được sắp sang hầu hạ Phong Thiên Nhai đều chẳng còn tăm hơi nữa. Phong Thiên Nhai đương nhiên rất thích cảm giác thanh nhàn này.

Diệp Hoài Sơn hầu như ngày nào cũng đến, có khi còn cùng dùng bữa với Phong Thiên Nhai.

“Chiến sự tiền tuyến căng thẳng thế kia, sao trông anh chẳng bận bịu gì cả vậy?” Phong Thiên Nhai ngậm đũa, nhìn Diệp Hoài Sơn ngồi trước mặt đang gắp thức ăn cho mình.

“Phong cô nương cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong, chỉ chờ thời cơ chín mùi là được.”

Phong Thiên Nhai cười trêu, hỏi: “Cái gì mà xin ta yên tâm, liên quan gì tới ta chứ?”

“Thì…”

“Rồi rồi, ăn đi.” Phong Thiên Nhai không đùa y nữa, chõ đĩa thức ăn. Diệp Hoài Sơn cười dùng bữa, Phong Thiên Nhai nhìn gương mặt đang cười của y, khẽ nói: “Trước cơn giông bão thường rất lặng, anh đừng quá lơ là.”

Diệp Hoài Sơn gật đầu,”Phong cô nương yên tâm.”

“… Lại bảo ta yên tâm, ta việc gì phải không yên tâm chứ.”

Phong Thiên Nhai ăn xong, đuổi Diệp Hoài Sơn về nghỉ ngơi. “Sắc mặt anh không tốt lắm, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Đừng ỷ mình công lực thâm hậu mà xông xáo lung tung, độc của Khanh Sĩ Việt chẳng nhẽ là thứ để đùa à?”

Diệp Hoài Sơn bị rầy một trận, không giận lại còn cười, khóe môi giương thật cao. “Đa tạ Phong cô nương quan tâm, ta sẽ ghi nhớ.”

Phong Thiên Nhai: “…” Nàng bất lực lắc đầu, “Mau về đi.”

“Ừm.”

Đuổi Diệp Hoài Sơn về, Phong Thiên Nhai lại ngồi trong vườn một chốc, nàng chăm chú ngắm vầng trăng nơi chân trời, đôi mắt cong cong, chẳng hay đang nghĩ gì.

Lát sau, Phong Thiên Nhai cúi đầu, thở dài thườn thượt.

“Còn không ra đây?”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, lại khiến bầu không khí xung quanh chợt căng thẳng hơn. Mảnh sân tĩnh lặng, không một tiếng động.

Phong Thiên Nhai sờ cằm, chậm rãi đứng lên.

“Ngươi trốn giỏi lắm, có điều chỗ trốn không quá lý tưởng nhỉ.” Phong Thiên Nhai từ tốn nhìn quanh, “Diệp Hoài Sơn không ngụ ở đây, muốn giết y thì ngươi nên vào trong kia.”

Nàng nói xong, vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Phong Thiên Nhai thong dong bước đến trước gốc Quan Âm, đưa tay bẻ một cành, chợt quay phắt đầu lại nhìn góc tường khuất tối, cười lạnh bảo: “Sao, ta tự nói tự nghe biết bao lâu, huynh đài đây lại chẳng đáp lấy một lời à? Coi chừng ta giận đấy?”

Phong Thiên Nhai chẳng định gọi người, nàng vừa nói vừa cười, chậm rãi đến bên bức tường, nàng biết người nọ nấp ở khúc ngoặt.

“Ngươi có thể xông vào tận đây đã là không kém, tiếc nỗi, ngươi chỉ có thể dừng ở đây thôi.” Phong Thiên Nhai nín thở tập trung, trầm giọng: “Tiểu gia tới đây, cẩn thận nhé.”

Phong Thiên Nhai nhẹ buông một câu, xoay cổ tay, cành cây tầm thường bỗng chốc tụ đầy chân khí, nàng mắt sáng như đuốc, kiếm lướt cực nhanh —–!”

“Ha, em lại học cái món bậy bạ gì từ chỗ Lưu Ly thế?”

“!?”

Trầm thấp, sâu lắng, đây là tông giọng quen thuộc với Phong Thiên Nhai hơn cả. Nàng chợt rối lòng, chân khí rối loạn, suýt nữa đã đâm sầm vào tường.

Một người chậm rãi đi ra từ góc ngoặt, vóc người cao to khôi ngô, khuyết một cánh tay, gương mặt nom rất ác. Chẳng Yến Cô Minh thì còn là ai.

“Khờ khờ khờ… Yến khờ!?”

Yến Cô Minh lạnh nhạt đứng đấy, Phong Thiên Nhai trợn tròn mắt, nói năng lộn xộn: “Chàng chàng… Sao chàng lại ở đây!?”

Yến Cô Minh nhìn quanh, chậm rãi buông lời: “Té ra sư phụ em được chôn trong phủ tướng quân.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Bị tóm ngay tại trận, Phong Thiên Nhai ngượng lắm. Tự ý gạt chàng, cộng thêm khi trước Yến Cô Minh và Diệp Hoài Sơn chẳng vui vẻ gì với nhau, Phong Thiên Nhai thấy mình nên rụt nhỏ hơn nữa.

Yến Cô Minh rũ mắt, nhìn cô bé co đầu rụt cổ đến cực cùng trước mặt. “Sao không nói?”

Phong Thiên Nhai: “…”

“Hửm?”

Phong Thiên Nhai se sẽ đáp: “Sư phụ ta… Mộ của sư phụ ta…” Phong Thiên Nhai lí nhí lắp bắp cả buổi, sau rốt lại chỉ biết thở dài, khẽ thốt một câu: “Xin lỗi.”

Yến Cô Minh nhìn nàng, thấp giọng: “Ý ta là, sao không nói chuyện Diễm lâu với ta?”

“Hả?” Phong Thiên Nhai ngẩng phắt đầu lên, “Lung Ngọc kể chàng nghe rồi à?”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai nhíu mày, “Sao tỷ ấy lại kể chàng nghe chứ.”

Yến Cô Minh: “Em cho rằng ta không nên biết?”

Phong Thiên Nhai: “Ta…” Phong Thiên Nhai cúi đầu, hồi lâu chẳng thốt nổi thành lời. Cuối cùng, Yến Cô Minh khẽ thở dài như đã bỏ cuộc, ôm lấy cô bé trước mặt.

“Bé con khờ.”

“Chàng dám bảo sư phụ khờ, ta đánh chàng bây giờ.”

“…”

Đến cũng đã đến rồi, chẳng cần nhiều lời, cũng chẳng cần giải thích. Đêm buông, Phong Thiên Nhai nằm trong lòng Yến Cô Minh, cười khì.

Yến Cô Minh: “Em cười gì đấy?”

Phong Thiên Nhai trở mình, cằm tựa vào ngực lãng nhân, khẽ nói: “Mấy hôm trước ta còn đang nghĩ, nếu chàng có mặt ở đây thì tốt biết bao.”

Yến Cô Minh gấp rút bao ngày đường, cả người mệt mỏi rã rời, hắn nhắm mắt, hỏi qua quýt: “Tại sao?”

Phong Thiên Nhai: “À không.” Nàng nhìn Yến Cô Minh, lại bảo: “Đừng ngủ say thế, nhỡ có kẻ đột nhập vào thì sao?”

Yến Cô Minh: “Có đến cũng chẳng nhằm vào chúng ta.”

Phong Thiên Nhai: “Nhưng ta tới đây để bảo vệ Diệp Hoài Sơn, nếu y xảy ra chuyện thì nguy.”

Yến Cô Minh: “Ta thèm quản y sống chết thế nào ấy.”

“…” Phong Thiên Nhai nghiêng đầu, tựa vào người Yến Cô Minh, nói: “Ờ, nếu y chết thì giao ước giữa ta với Diễm lâu coi như xong, chúng ta phí công tới đây rồi.”

Yến Cô Minh mở mắt, lạnh nhạt nhìn Phong Thiên Nhai, khẽ bảo: “Bé con, ta đến đây chẳng phải vì cái giao ước chó má đó.”

Phong Thiên Nhai: “Ta còn tưởng chàng sẽ giận.”

Yến Cô Minh: “Ta chẳng đang giận đấy à?”

Phong Thiên Nhai: “…”

Yến Cô Minh duỗi tay ôm lấy Phong Thiên Nhai. “Bé con, em làm những việc này, ta hiểu mà.”

Hiểu mà. Từ lúc bắt đầu chung sống với Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai chưa từng nghe hắn nói hai chữ “hiểu mà”. Nàng cũng chưa từng tính đến chuyện Yến Cô Minh sẽ hiểu. Song giờ đây, lãng nhân thong dong bảo nàng rằng mình hiểu, Phong Thiên Nhai nghe đoạn, chợt ngẩn ngơ.

Yến Cô Minh xoa đầu nàng, “Ngủ thôi.”

Phong Thiên Nhai cười cười, dán vào tay hắn, hỏi: “Vết thương trên người chàng sao rồi?”

Yến Cô Minh: “Không sao rồi.”

Phong Thiên Nhai: “Tốt, bắt đầu từ ngày mai, chàng phải ngoan ngoãn luyện kiếm cho ta.”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai: “Diệp Hoài Sơn sẽ không sao, chúng ta cũng vậy, trận ba tháng sau, sư phụ sát cánh với chàng.”

“Ha.” Yến Cô Minh cười thấu tỏ, ôm siết lấy Phong Thiên Nhai, nói: “Nếu ta bảo không cho em đến, em sẽ nghe lời chứ?”

Phong Thiên Nhai: “Ta chưa nói gì, chàng chẳng cũng theo tới đây đấy thôi.”

Yến Cô Minh cười nhẹ, tay khẽ ra sức, kéo Phong Thiên Nhai lên người mình. “Ôi chao ôi chao.” Phong Thiên Nhai như miếng bánh nướng áp chảo, được Yến Cô Minh cuộn vào lòng. Yến Cô Minh nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng, song lại rất đỗi dịu dàng.

“Sao lại kéo ta lên chứ!”

Yến Cô Minh khẽ cười, nói nhỏ: “Ngủ thôi.”

Phong Thiên Nhai: “Chàng không sợ bị ta đè chết à?”

Yến Cô Minh: “Ngủ thôi.”

Phong Thiên Nhai bĩu môi, nằm trên mình Yến Cô Minh, nhắm mắt lại. Người lãng nhân rất ấm, vương mùi mồ hôi nhạt do tất tả dọc đường, Phong Thiên Nhai đắm say hương vị ấy, cảm thấy chân thực biết bao.

Sáng sớm hôm sau, Yến Cô Minh hiếm khi lại dậy sớm hơn Phong Thiên Nhai, hắn mặc đồ tươm tất, giãn gân giãn cốt trong vườn. Chính lúc ấy, một thị nữ bưng thức ăn vào, thị thấy một người đàn ông lạ đứng trong sân, hét lên cao vút.

“Người đâu —–! Có thích khách! Người đâu mau đến đây —–!”

Yến Cô Minh lạnh nhạt nhìn thị.

Thời buổi nhạy cảm, phủ tướng quân thắt chặt cảnh giới hơn ngày thường. Thị vệ gần như thoắt cái đã bao vây cả tiểu tiện, Yến Cô Minh đứng ngay giữa sân, mắt chẳng chớp lấy một cái.

Toán hộ vệ này không như binh sĩ ngoài cửa, bọn họ được huấn luyện nghiêm hơn, sau khi đến nơi, chẳng thừa một lời, trực tiếp ra tay.

Yến Cô Minh cũng không qua quýt, giao đấu với họ. Hắn nhận ra toán người này chú trọng bắt sống, bởi thế chỉ gặp chiêu phá chiêu, không rút kiếm.

Yến Cô Minh chưa khỏe hẳn, song chỉ đối phó với vài thị vệ thì vẫn ổn.

Sau mấy mươi chiêu mà chưa ngã ngũ, Yến Cô Minh lấy làm bực dọc, hắn gập tay khuỵu gối, định đá người ở gần mình nhất.

“Dừng tay!” Ngay lúc ấy, Diệp Hoài Sơn đến.

“Đây không phải thích khách, các ngươi lui xuống hết đi!”

Diệp Hoài Sơn vừa ra lệnh, thị vệ rút cả. Thị nữ nhỏ tuổi run rẩy đứng góc sân, thị hẳn đã nhận ra mình hô hoán nhầm, chợt thấy ấm ức, nước mắt ào ạt tuôn.

Diệp Hoài Sơn bảo thị: “Ngươi cũng lui xuống đi.”

“Dạ… vâng, thưa tướng quân.”

Thực ra chẳng thể trách thị nữ hét toáng lên, Yến Cô Minh cụt tay chột mắt, mặt đầy sẹo, lại thêm vóc người cao lớn, đứng giữa sân nom hệt sát thần, có nhìn thế nào cũng chẳng ra người tốt.

Ánh mắt Diệp Hoài Sơn nhìn Yến Cô Minh hơi phức tạp, sau rốt vẫn nở nụ cười, bước sang ướm lời: “Yến huynh, đã lâu không gặp.”

Yến Cô Minh lạnh nhạt nhìn y, chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh đầu đi vào phòng.

Vừa xoay lại đã thấy Phong Thiên Nhai tựa cửa, cười tít mắt nhìn hai người. Phong Thiên Nhai chặn đường lui, Yến Cô Minh liếc nàng một cái, đành xoay lại, đáp ừ với Diệp Hoài Sơn.

Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh đến lúc nào thế, sao ta lại chẳng hay?”

Yến Cô Minh không trả lời, Phong Thiên Nhai bước sang, bảo: “Đêm qua chàng đến, không đi cổng trước.”

Diệp Hoài Sơn gật gù, “Ra thế.” Y ôm quyền chào Yến Cô Minh, lại nói, “Yến huynh bằng lòng đến tương trợ, Diệp mỗ xin đa tạ tại đây.”

Yến Cô Minh khẽ hừ lạnh, vừa muốn mở miệng, Phong Thiên Nhai đã xen ngang: “Vậy phiền anh chuẩn bị thêm cơm canh.”

Diệp Hoài Sơn: “Đương nhiên phải thế. Yến huynh, trong phủ có rượu ngon, lát nữa ta sai người đưa vài vò sang.”

Phong Thiên Nhai: “Đa tạ.”

“Vậy…” Diệp Hoài Sơn lại hàn huyên vài câu, chốt, “Ta còn vài việc phải làm, xin đi trước.”

Phong Thiên Nhai: “Ừ, nếu phát hiện vấn đề gì, cứ bắn một mũi tên, ta lập tức sang ngay.”

Diệp Hoài Sơn: “Được.”

Chẳng bao lâu sau, hai nha hoàn bê vài vò rượu tới.

Phong Thiên Nhai bước đến trước mặt Yến Cô Minh, đưa cùi chỏ huých hắn, “Bẩn tính.”

Yến Cô Minh mở một vò ra mặc sức uống, chẳng nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãng Nhân Thiên Nhai

Avatar
Admin13:08 01/08/2016
Ngoclinh: hihi, cảm ơn bạn nhé
Avatar
Ngoclinh12:07 27/07/2015
Mình thích truyện này

BÌNH LUẬN FACEBOOK