Lang Nha Bảng

Quyển 1 - Chương 9: Trưởng công chúa

Hải Yến

17/04/2014

Chuyện từ chối yết kiến lần này cuối cùng cũng không dẫn đến sóng gió gì, hoàng hậu nương nương và quận chúa Nghê Hoàng rất yên tĩnh khởi giá ra về, xem ra thủ đoạn của Tạ Bật đích xác bất phàm.

Tình hình lúc ăn cơm tối hôm đó cũng rất bình tĩnh, Ninh Quốc hầu và công chúa Lỵ Dương đều không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến vị khác ở tuyết lư, Tạ Bật thì rất rầu rĩ, chỉ ăn được nửa bát cơm đã đứng dậy về phòng.

Tiêu Cảnh Duệ đi theo hắn, hắn cũng không phát hỏa với anh trai, chỉ nhờ Tiêu Cảnh Duệ xin lỗi Tô huynh lần nữa giúp hắn, sau đó liến lấy cớ mình không thoải mái và đi ngủ sớm.

Hôm sau Ngôn Dự Tân lại tới tìm mọi người cùng đi chơi, kết quả là ngạc nhiên phát hiện hình như người nào cũng không hề có tinh thần, lập tức hoài nghi mình lại bỏ lỡ một chuyện náo nhiệt gì đó nên tóm lấy Tiêu Cảnh Duệ ép hỏi, có điều giày vò hồi lâu cũng không hỏi ra được chuyện gì.

May mà cuối cùng hắn cũng nhớ ra hôm sau chính là ngày đầu tiên của đại hội kén chồng cho quận chúa Nghê Hoàng, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức để hôm sau phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa giai nhân về phủ, vì vậy hắn mới chấm dứt việc hành hạ Tiêu Cảnh Duệ, chán nản hồi phủ nghỉ ngơi.

***

Ngoài cổng Chu Tước của hoàng cung Kim Lăng có dựng một toà lầu xướng lễ với xà nhà màu son và lợp ngói lưu li theo quy chế hoàng gia, tên là lầu Nghênh Phụng. Từ đời hoàng đế thứ ba trở đi, các hoạt động đại hỉ như hôn lễ hay lễ trưởng thành trong hoàng thất đều được tổ chức tại đây để vạn dân chúc tụng.

Quận chúa Nghê Hoàng tuy không phải tôn thất nhưng lại có quân công cực lớn, danh tiếng lẫy lừng, những đãi ngộ được triều đình Đại Lương ban cho còn hơn cả công chúa.

Lần này tự nhiên địa điểm tổ chức đại hội kén chồng của nàng cũng được định tại lầu Nghênh Phụng.

Một tháng trước, hoàng đế lệnh cho bộ công phái người xây một võ đài trên quảng trường rộng rãi trước lầu Nghênh Phụng, xung quanh đài có một vòng lều gấm ngũ sắc để các quý tộc ngồi xem, quan chức thông thường và những người có vai vế khác thì ngồi xem phân tán bên ngoài lều, bên ngoài nữa thì là những bình dân đã được tra xét và chấp thuận cho vào quan sát từ xa.

Còn bách tính thông thường thì đương nhiên bị chặn ở bên ngoài lớp canh gác không được dự hội, chỉ có thể đứng tụ tập hóng tin tức và tán gẫu giải khuây.

Mặc dù chỉ có không nhiều người được chính mắt theo dõi toàn cảnh đại hội, nhưng mức độ quan trọng của sự kiện này thì ai ai cũng biết, thậm chí có thể nói là toàn bộ sự quan tâm của mọi người trong thiên hạ bây giờ đều đã tập trung vào võ đài ngoài cổng Chu Tước để chờ đợi màn đấu võ chấn động lòng người sắp bắt đầu này.



Mà người thắng cuộc thì sẽ giành được người phụ nữ khó chinh phục nhất nhưng cũng ưu tú nhất trong khắp thiên hạ.

Với địa vị của phủ Ninh Quốc hầu, đương nhiên nhà họ Tạ cũng được ngồi xem trong lều gấm. Vốn mọi người đã hẹn nhau cùng đi xem sự kiện náo nhiệt lần này, nhưng do những chuyện sóng gió gần đây, Tiêu Cảnh Duệ cũng phân vân không biết có nên đưa Mai Trường Tô đến tham gia một sự kiện công khai như vậy hay không, vì thế đã mất rất nhiều thời gian suy tính.

Có điều đương sự Mai Trường Tô lại hoàn toàn không hề quan tâm đến vấn đề hắn lo lắng, không hề tỏ ý muốn đi nhưng cũng không nói không đi, hơn nữa còn làm bộ như đang xem trò đứng nhìn Tiêu Cảnh Duệ đi tới đi lui cau mày suy nghĩ, đồng thời còn vui vẻ chơi đùa với Phi Lưu.

"Các ngươi đang làm gì thế? Muộn như vậy còn chưa ra khỏi cửa à?" Xuất hiện cùng với lời trách móc này đương nhiên chính là công tử quốc cữu Ngôn Dự Tân. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ mới màu sáng, búi tóc trên đầu được cố định bằng vòng bạc, tỏ ra hết sức anh tuấn, đứng ngoài cửa tuyết lư, chính khí lẫm liệt kêu lên: "Nhanh lên một chút, nửa canh giờ nữa là ngay cả hoàng thượng cũng khởi giá từ điện Chính Càn rồi, ngươi còn chần chừ cái gì nữa?"

Tiêu Cảnh Duệ thở dài một hơi: "Ta đang suy nghĩ xem hôm nay có nên đi hay không".

"Đương nhiên là phải đi! Mặc dù hôm nay không đến lượt chúng ta lên thi đấu nhưng tốt xấu cũng đã báo danh, dù sao cũng phải đến quan sát tình hình đối thủ tương lai một chút chứ".

"Không phải ta nói ta, ta nói Tô huynh..."

"Tô huynh thì càng phải đi, náo nhiệt lớn như vậy mà ngươi không dẫn Tô huynh đi xem thì huynh ấy đến kinh thành làm gì?"

"Ngươi không biết..." Vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ vẫn nặng nề, hắn kể sơ qua tình hình hôm trước với Ngôn Dự Tân: "Hôm nay tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt, Tô huynh mà đến thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?"

Ngôn Dự Tân nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cười ha ha: "Chính là như vậy mới nên đi. Nếu để Tô huynh cứ ở tuyết lư thì ai dám đảm bảo thái tử và Dự vương sẽ không lấy cớ tới thăm, đến lúc đó ai đến trước ai đến sau, ai nói gì ai tặng gì, lúc đó mới giải thích không rõ. Hôm nay nhân thể để Tô huynh biết mặt tất cả những người nên biết ngay trước mắt công chúng, cũng nhân cơ hội tỏ rõ thái độ không nghe lôi kéo, như vậy sẽ không phải lo người nào đến trước người nào đến sau, sau này cũng thuận tiện hơn nhiều".

Mai Trường Tô dừng hành động buộc tóc cho Phi Lưu, ngẩng đầu thoáng nhìn Ngôn Dự Tân tán thưởng.

Vị thiếu gia này vốn là một người không thích mưu lược nhưng lại luôn có thể nhìn thấy ngay bản chất của vấn đề, không thể không nói là có thiên phú.

"Ngươi nói cũng có lí". Tiêu Cảnh Duệ vốn cũng không thích suy nghĩ những chuyện quyền mưu này, hôm nay vì Mai Trường Tô nên mới phải nghĩ từ sáng sớm, đầu đã đau nhức từ lâu rồi. Những lời này của Ngôn Dự Tân lập tức thuyết phục được hắn, cả người thoáng cái trở nên thoải mái hơn rất nhiều: "Nếu như Tô huynh không phải chuẩn bị gì thì chúng ta đi luôn thôi?"



"Không cần chuẩn bị". Mai Trường Tô kéo tay Phi Lưu đứng lên: "Ta và Phi Lưu không đến cầu thân nên cần gì ăn diện, đi thôi. Chắc Tạ Bật chờ bên ngoài viện cũng lâu lắm rồi".

"Ơ! Tại sao huynh biết Tạ Bật chờ bên ngoài viện? Vừa rồi ta chưa nói mà". Ngôn Dự Tân cực kì khó hiểu.

"Ta đoán vậy". Mai Trường Tô nói ngắn gọn rồi dãn đầu đi ra tuyết lư, quả nhiên Tạ Bật đang đứng chờ dưới gốc một cây liễu già ngoài cửa viện. Thấy bọn họ đi ra, Tạ Bật vội vã bước lên chào đón.

"Tô huynh, hôm trước ta..."

"Sao phải nhiều lời". Mai Trường Tô cười nhu hòa, không hề có chút tức giận nào: "Ta không hề để ý, ngươi cũng không cần nhớ mãi trong lòng làm gì".

Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều không nói gì thêm.

Tiêu Cảnh Duệ một bên là anh em tình thâm, một bên là tôn kính Mai Trường Tô, lúc này thấy bọn họ gạt bỏ hết khúc mắc, dường như mây đen đầy trời tan hết, bầu không khí lại hòa thuận như hắn hi vọng, đương nhiên là cực kì vui mừng, nụ cười nở mãi trên môi.

Ngồi xe ngựa đi tới cổng Chu Tước, dòng người ở đây đã cực kì đông đúc.

Hầu như các quan lại trong triều đều đổ ra đường, tiếng bạn bè thân hữu, cấp dưới cấp trên chào hỏi nhau huyên náo không kém gì vừa đi vào chợ.

Đám người bảo vệ Mai Trường Tô ở chính giữa, cũng vừa đi vừa chào hỏi không ngừng, đến tận lúc vào đến lều gấm mới đỡ hơn một chút.

Lều của nhà họ Ngôn và nhà họ Tạ không hề ở cạnh nhau, nhưng bởi vì Ninh Quốc hầu và trưởng công chúa Lỵ Dương đều tùy giá trên lầu Nghênh Phụng nên Ngôn Dự Tân cũng đến thẳng chỗ mấy người kia, nói là cùng mọi người xem náo nhiệt cho vui.

Hôm nay Phi Lưu không hề có thoắt ẩn thoắt hiện như mọi ngày mà vẫn đứng sát bên người Mai Trường Tô, nhìn chằm chằm những người vô tình hay cố ý tới gần, khí chất lạnh lùng khiến ba quý công tử bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lang Nha Bảng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook