Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lang Nha Bảng
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi mọi người đều tạ ơn ngồi xuống, hoàng đế Đại Lương mới lệnh cung nữ rót rượu ngon cho các bàn, trước hết ban cho mỗi người ba chén rồi mới nói: "Lần thịnh hội này quần anh tụ tập, cao thủ như rừng, các vị có thể vào đến vòng cuối, có thể thấy đều là thanh niên anh hào. Hôm nay Trẫm ban tiệc, thực tế là để biểu dương khích lệ. Anh hùng thật sự đều phải có tửu lượng cao, mời các vị uống thêm chén nữa".

Mười thí sinh vội nâng chén đứng dậy, uống một hơi cạn sạch.

Hoàng đế Đại Lương lại quay sang chính sứ hai nước: "Đại Du và Bắc Yên đều không hổ là nơi anh kiệt xuất hiện lớp lớp, những thiếu niên anh hùng này đều đường xa mà đến, lại đều có chiến tích không tầm thường, chỉ có điều Trẫm đều không thật sự nhận biết, quý sứ có thể giới thiệu cho Trẫm một chút không?"

Hai vị sứ thần vội đứng dậy thi lễ, nói: "Vâng!" Nhưng lúc bọn họ đứng thẳng dậy định mở miệng thì lại phát hiện một vấn đề.

Hai nước đều có người lọt vào vòng cuối, nhưng hoàng đế Đại Lương chỉ bảo bọn họ "giới thiệu một chút" chứ không hề chỉ định ai giới thiệu trước ai giới thiệu sau.

Nói trước nói sau cũng không phải việc lớn gì, nhưng trong một bữa tiệc long trọng như thế này mọi người luôn phải chú ý giữ lễ, huống hồ Đại Du và Bắc Yên cũng không phải hai nước láng giềng hữu hảo gì, bình thường cũng không ít lần trở mặt sách nhiễu bắt bẻ lẫn nhau, ai cũng không muốn tự dưng tỏ ra yếu thế.

Đứng ngẩn một lát sau, hai chính sứ cảm thấy cứ hằm hè nhau như vậy cũng không giải quyết được gì, đành phải đồng loạt đưa ánh mắt về phía chủ nhà. Kết quả lại chỉ thấy nụ cười không hề phúc hậu trên mặt vị hoàng đế già, nói rõ ông ta muốn xem chính bọn họ giải quyết vấn đề trình tự này.

"Đại Du chúng ta lần này tổng cộng có hai dũng sĩ qua vòng..." Chính sứ Đại Du lập tức nói.

Ngụ ý là bọn ta có hai, các ngươi chỉ có một, cho nên bọn ta nói trước.

"Đáng tiếc giữa mười người này không có cơ hội so đấu với nhau, Bách Lý dũng sĩ của chúng ta vẫn rất muốn được giao lưu học hỏi". Chính sứ Bắc Yên không cam lòng yếu thế.

Ý là hai tên nhà các ngươi cũng không lợi hại bằng một người nhà bọn ta, dựa vào cái gì mà các ngươi nói trước?

"Kì thực tệ quốc còn có không ít dũng sĩ có năng lực tham dự tranh phong, chỉ có điều nghĩ rằng đây là cầu thân quận chúa, dù sao cũng phải tài mạo song toàn mới được, vì vậy trước đó còn sơ tuyển một lượt". Chính sứ Đại Du cực kì khinh thường, cố ý châm chọc Bách Lý Kỳ tướng mạo xấu xí, quận chúa chắc chắn không thích hắn.

"Từ xưa đã có câu 'nhìn mặt chọn người, được không bằng mất'. Quận chúa là người siêu phàm thoát tục thế nào, làm sao lại coi trọng những kẻ bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa được chứ..." Bắc Yên chính sứ cũng ăn nói sắc bén, lập tức trả đòn.

Lúc này hoàng đế Đại Lương mới cười ha ha khuyên giải: "Hôm nay ba nước giao hảo, chính là việc vui, cần gì câu nệ tiểu tiết? Hai vị mời ngồi, việc giới thiệu này để Mông Chí làm thay cũng được".

Mông Chí lập tức bước lên, sau một tiếng "Thần tuân chỉ" liền xoay người bước tới bên cạnh một thí sinh Đại Du, lễ phép đưa tay chỉ: "Vị dũng sĩ Đại Du này họ Du tên Quảng Chi, hai mươi tám tuổi, phụ thân là quan nhị phẩm, từng đính hôn với một phụ nữ họ Hồ, ba tháng trước đã từ hôn".

Sau đó lại đi tới bên cạnh bàn của Bắc Yên, nói: "Vị dũng sĩ Bắc Yên này họ Bách Lý tên Kỳ, ba mươi tuổi, là gia tướng của tứ hoàng tử Bắc Yên, trừ lần này đến Đại Lương thì chưa hề rời khỏi tứ hoàng tử nửa bước, chưa lập gia đình".

Tiếp theo ông ta lại về bên Đại Du, nói: "Vị dũng sĩ Đại Du này họ Trịnh tên Thành, hai mươi bảy tuổi, là em vợ của nhị hoàng tử Đại Du, từng lấy vợ họ Tăng, nửa năm trước đã bỏ vợ vì tội ăn nói vô lễ".

Hoàng đế Đại Lương lặng lẽ nghe, ừ một tiếng.

Sứ thần Đại Du không ngờ Đại Lương lại điều tra chi tiết những người ứng tuyển này rõ ràng như vậy, trong lòng hơi chột dạ, vội giải thích: "Bệ hạ, hai vị này đều là anh tài nước ta, tướng mạo đoan chính, hôn ước trước đây tuyệt đối đã chấm dứt hoàn toàn, không dám để quận chúa phải tủi thân".

Sứ thần Bắc Yên cười lạnh nói: "Chấm dứt thật là đúng lúc!"

"Dù sao cũng còn hơn quý quốc đưa cả gia nô tới. Các ngươi rốt cục có biết đây là đến cầu thân quận chúa hay không?" Chính sứ Đại Du cả giận nói.

"Quận chúa muốn chọn người, không phải chọn dòng dõi. Vốn dĩ với thân phận của quận chúa thì đâu cần quan tâm gì đến dòng dõi?"

"Từ xưa tới nay quý tiện vẫn khác nhau, há có thể xem thường?"

"Trước khi đi, dũng sĩ Bách Lý của nước ta đã cùng tứ hoàng tử kết làm huynh đệ, hai chữ quý tiện này cũng phải thay đổi theo thời theo vận".

"Ngươi..." Sứ thần Đại Du đang định tranh cãi tiếp thì một người bên cạnh đã lén kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Quận chúa kén chồng như thế nào đã có quy định rõ ràng, tranh cãi cũng vô ích".

Chính sứ Đại Du cũng không hề ngốc, nghe nhắc nhở lập tức hiểu ra, càng huống chi người lên tiếng ngăn cản lại là phó sứ của hắn, cao thủ thành danh trên Lang Gia bảng, Kim Điêu Sài Minh. Hắn sao có thể không quan tâm, lập tức hừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Hoàng đế Đại Lương thờ ơ lạnh nhạt xem bọn họ tranh chấp, không hề lên tiếng. Đến tận lúc song phương đều tạm thời chấm dứt khói lửa mới chậm rãi nói: "Mọi người đều là anh tài, không cần tranh cãi. Đáng tiếc là Trẫm bận rộn triều chính, không hề được xem tất cả các trận so tài, cũng còn chưa biết gì nhiều về mấy vị dũng sĩ này".

"Nhi thần có một đề nghị". Dự vương là người lanh lợi nhất, hơn nữa lại có nguồn tin nhanh nhạy, sớm biết ý phụ hoàng nên nhân cơ hội nói: "Không bằng nhân yến tiệc hôm nay, để mười vị dũng sĩ này luận bàn một chút, cũng có thể coi là một chuyện đáng để mọi người nhớ kĩ".

Hoàng đế Đại Lương hơi trầm ngâm, vuốt râu nói: "Không biết ý các vị như thế nào?"

"Nhi thần cho rằng đề nghị này của Dự vương hơi thiếu suy nghĩ". Thái tử vội nói: "Phụ hoàng giá lâm đến đây, trong triều đình há có thể xuất hiện ánh đao bóng kiếm, vạn nhất kinh động..." Vừa nói đến đây, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn thấy Mai Trường Tô vừa nâng chén lên nhìn vừa khẽ lắc đầu, lập tức đổi giọng: "Đây cũng chỉ là nhi thần lo lắng cho phụ hoàng... Có điều nghĩ lại thì năm đó phụ hoàng dẹp yên nội loạn oai hùng như vậy, lại có Mông thống lĩnh đứng hầu bên cạnh, chắc cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Cho nên nhi thần đề nghị, mọi người luận bàn thì được, nhưng chỉ chạm đến là dừng, thấy máu là chuyện chẳng lành".

Hắn đang nói một nửa thì đột nhiên thay lời đổi ý, cũng thể hiện được sự nhanh trí của mình. Bởi vì không nhìn thấy sự ám chỉ của Mai Trường Tô, Dự vương không biết tại sao thái tử tự nhiên lại hiểu ra vấn đề, trong lòng hơi thất vọng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

"Đề nghị của hai vị hoàng nhi đều rất hợp ý Trẫm". Hoàng đế Đại Lương cười nói: "Vậy mọi người có thể tùy ý khiêu chiến, không cần định thêm quy tắc gì nữa".

Hoàng đế nói xong, thấy quả thật ông ta muốn xem mọi người so tài, thái tử thầm than may mắn trong lòng, không khỏi đưa ánh mắt cảm kích về phía Mai Trường Tô. Nhưng Mai Trường Tô lại đang cúi đầu nghe quận chúa Nghê Hoàng thầm thì nên hoàn toàn không nhìn thấy.

Tuy nói là khiêu chiến tự do nhưng mọi người đều trải qua trăm cay nghìn đắng mới vào đến đây, lại đang ở trước mặt quận chúa, ai cũng không muốn vội vã đứng ra, sợ oai phong không thành mà lại mất mặt, vì vậy chỉ đánh giá lẫn nhau, cục diện đột nhiên trở nên tẻ ngắt.

"Thôi thì ta ra trước". Người phất áo đứng dậy cùng với một tiếng cười dài đương nhiên là Ngôn Dự Tân không bao giờ phải giữ ý giữ kẽ gì.

Đi tới giữa điện thi lễ với hoàng đế Đại Lương, sau đó hắn thản nhiên xoay người lại, hất cằm: "Tại hạ Ngôn Dự Tân, khiêu chiến Tiêu đại công tử".

Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười nhìn hắn nhưng cũng chỉ đành đứng dậy.

Nhìn thấy hai người bọn họ đứng đối diện ôm quyền chào nhau, trong số những người ở đây có mấy người không khỏi bật cười.

Hai tên nhóc này đánh nhau từ nhỏ đến lớn, còn chưa biết đi đã biết lưu dấu răng trên mặt đối phương rồi, nhưng nếu nói đánh nhau đàng hoàng thì quả thật lại chưa ai nhìn thấy.

Tuy nhiên sau khi tập trung xem đấu với ánh mắt tràn ngập chờ mong, mới xem được mấy chiêu đầu tiên, tất cả mọi người người đang xem cuộc chiến đều không nhịn được khinh thường.

Đây mà là một cuộc đối chiến quan trọng? Rõ ràng chỉ là một trận đấu biểu diễn.

Tiêu Cảnh Duệ thì còn đỡ, hắn đã quen lối đấu chính quy, nhưng Ngôn Dự Tân thì đang quyết tâm khoe khoang, hắn lôi hết tất cả những chiêu hoa mỹ nhất, dễ coi nhất của mình ra, giống như một cánh bướm hoa bay lượn khắp trong điện. Có lúc thế công của Tiêu Cảnh Duệ không cẩn thận làm vướng víu chiêu thức biểu diễn tiếp theo của hắn, hắn còn trợn mắt nhìn người ta, hơn nữa còn không quên thỉnh thoảng lựa chọn góc độ lộ ra nụ cười mê người với quận chúa, làm hại quận chúa Nghê Hoàng cười không ngồi thẳng dậy được, vừa thở hổn hển vừa xua tay nói: "Tiểu... tiểu Tân... Đủ rồi, đủ rồi... Ta biết từ nhỏ ngươi đã đẹp trai nhất rồi..."

Sau trận chiến đấu mở màn như vậy, bầu không khí trên hiện trường tự nhiên trở nên thoải mái hết sức.

Nhanh chóng có người đứng ra khiêu chiến, nhất thời các màn thi đấu đặc sắc diễn ra không ngừng, mà mọi người cũng quả thật thân thủ phi phàm, ai cũng có sở trường của mình.

Sau khoảng bốn năm trận, gã ngựa ô của đại hội là Bách Lý Kỳ rốt cục đứng lên ôm quyền với một thí sinh Đại Lương đã thắng một trận nhưng cũng cũng được nghỉ ngơi một trận.

Trong trường hợp này không ai được phép do dự, đương nhiên đối phương lập tức đứng dậy.

"Người này không phải người ở kinh thành, ngươi có biết hắn không?" Ngôn Dự Tân ghé sát vào tai bạn tốt, hỏi.

"Lý Tiêu là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Võ Đang, cha ta thường xuyên khen ngợi hắn, nội công cực vững, cũng coi như là một đối thủ của Bách Lý Kỳ". Tiêu Cảnh Duệ nhỏ giọng nói.

Hai người còn đang thầm thì, cặp đấu trên sân đã giao thủ.

Võ Đang các đời đều không thiếu cao thủ, tâm pháp nội công, thân pháp chiêu số của phái này tự nhiên đều có điểm siêu phàm. Đối mặt với cao thủ như Bách Lý Kỳ, Lý Tiêu công thủ thỏa đáng, mỗi chiêu mỗi thức đều mộc mạc nhưng lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Chỉ chốc lát đã giao thủ hàng chục chiêu nhưng Lý Tiêu vẫn chưa có dấu hiệu thất bại.

Tuy nhiên trong lúc mọi người đang khen ngợi một chiêu mượn lực đẩy lực tuyệt diệu của Lý Tiêu thì quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên lại hít mạnh một hơi, đồng thời Mông Chí cũng vận khí hét lớn một tiếng: "Không được!"

Tiếng vang còn chưa dứt thì thân thể Lý Tiêu đã bay ra ngoài, được Mông Chí lắc mình đỡ lấy rồi đặt ngồi xuống đất. Lúc này hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Mông Chí nắm cánh tay phải mềm nhũn của hắn xem xét, lông mày lập tức nhíu chặt.

Mặc dù vừa rồi được một tiếng hét vận đủ mười thành công lực của Mông Chí bảo vệ nên Bách Lý Kỳ không thể chấn đứt tất cả gân mạch trên cánh tay hắn, nhưng xương cánh tay đã gãy, gân tay cũng bị thương nghiêm trọng. Mặc dù người trẻ tuổi này vẫn cắn răng không hề rên rỉ, nhưng qua ánh mắt thê lương của hắn có thể thấy được hắn đã biết rõ lần bị thương này có thể sẽ làm tu vi của hắn rất khó tăng thêm được nữa.

"Đây là đoạn tục cao do hàn y Tuân Trân tiên sinh chế ra, đắp liền ba ngày, trong vòng nửa tháng không dùng lực sẽ có thể bình phục như lúc ban đầu".

Không biết Mai Trường Tô đã yên lặng đi vòng qua bên cạnh tới gần từ khi nào, chàng nhét một hộp thuốc vào trong túi y Lý Tiêu, nhỏ giọng nói: "Ngươi phải tin Tuân tiên sinh, yên tâm tĩnh dưỡng, sẽ không có di chứng gì".

Đoạn tục cao là loại thuốc cực kì hiệu nghiệm của Tuân Trân trên giang hồ, có muốn tìm cũng không tìm được. Một người không hề quen biết lại đưa nguyên hộp cho mình, Lý Tiêu vừa khiếp sợ vừa cảm kích, thậm chí quên cả cơn đau, chỉ ngơ ngác nhìn Mai Trường Tô nói không nên lời.

Mông Chí gật đầu với Mai Trường Tô, gọi người nhấc Lý Tiêu xuống.

Bách Lý Kỳ lúc này đã trở lại vị trí của mình, ánh mắt vẫn hờ hững, dường như đòn hạ thủ độc ác vừa rồi cũng không đáng kể chút nào.

"Thích sứ thần đại nhân". Bởi vì vừa rồi thái tử đã đề nghị chạm đến là dừng nên lúc này cảm thấy rất mất mặt, lập tức giận dữ hỏi: "Mọi người luận bàn thiện ý, võ sĩ của quý quốc tại sao lại bất nhân như thế? Đúng là quá đáng!"

Những thí sinh khác cũng tới tấp quay sang nhìn giận dữ.

Chính sứ Bắc Yên đứng dậy hãnh diện nói: "Chúng ta vẫn cẩn tuân ý chỉ của thái tử, vẫn không hề có máu. Huống hồ luận võ đấu sức khó tránh khỏi thương tổn, nước ta luôn luôn sùng kính người mạnh, thiên hạ đều biết. Quận chúa là người từng trải sa trường, cũng biết trên chiến trường không hề có chữ 'nhân', Bách Lý dũng sĩ của chúng ta nào có gì sao?"

Hoàng đế Đại Lương không vui, nói: "Triều đình không phải là chiến trường, dũng sĩ quý quốc lỗ mãng rồi, lần sau không được như vậy".

Dù nói như thế nhưng người ta đang tỷ thí, hoàng đế Đại Lương cũng không tiện trừng phạt khiến người khác nói ra nói vào, chỉ có thể trách cứ một câu, sau khi đối phương lên tiếng đáp ứng cũng không nhắc đến nữa.

Tuy nhiên tiếp theo, trong nụ cười lạnh lùng của sứ thần Bắc Yên, mọi người phát hiện mục đích của Bách Lý Kỳ căn bản không phải chỉ tìm cơ hội thể hiện trình độ mà thôi. Hắn liên tiếp khiêu chiến bảy đối thủ trong đó có cả hai người Đại Du, mặc dù không hạ thủ tàn nhẫn làm gãy xương đứt gân nữa nhưng cũng khiến bọn họ ít nhiều đều mang nội thương.

Cuối cùng chỉ còn lại Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ là hắn không để ý tới, không biết là quá xem thường hay là quá xem trọng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lang Nha Bảng

Avatar
fleeting_cloud00:06 12/06/2014
ko hieu trang web nay lay nguon o kites kieu j ma h nay ho ms up dc den chap 27 con ben nay da den 44 @@
Avatar
Diễm17:03 17/03/2014
Hóng mãi cũng có chương 5 ùi. cám ơn page nhju

BÌNH LUẬN FACEBOOK