Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lang Nha Bảng
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngay cả huynh cũng không biết?" Mai Trường Tô hơi bất ngờ: "Cảnh Diễm giấu chuyện này kín thật. Có điều cũng khó trách, nếu có phong thanh lọt đến tai thái tử hoặc Dự vương thì Đình Sinh sẽ mất mạng..."

"Tin tức này có chính xác không?" Mông Chí lộ ra vẻ mặt khó tin: "Nam đinh trong phủ Kỳ vương đều chết hết, nữ quyến toàn bộ bị giam vào Dịch U đình, những người hơi có chút danh phận đều bị bức tử gần hết trong vòng chưa đến một năm, làm sao có thể có một đứa con còn sống sót được?"

Ánh mắt Mai Trường Tô sâu thẳm, chàng trầm tư chốc lát rồi nói: "Nguyên do cụ thể thì ta cũng không có cách nào suy đoán. Có điều Kỳ vương phi rất thông minh, giỏi phán đoán, Tú Đồng tỉ tỉ dũng mãnh vô song, đều là anh hào không kém mày râu trong giới nữ lưu. Hơn nữa khi đó tình hình hỗn loạn, một giọt máu Cảnh Vũ ca ca được hai người họ liều chết giữ lại rồi che giấu tại Dịch U đình cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Qua việc Cảnh Diễm quan tâm chăm sóc Đình Sinh có thể thấy hắn đã xác nhận thân phận của đứa bé đó, chuyện này sẽ không sai được".

"Tướng mạo thì sao? Nó có giống Kỳ vương không?"

"Đứa nhỏ này bị hành hạ từ nhỏ, mặt mày xanh xao, nhìn không rõ lắm. Nhưng thỉnh thoảng đầu máy cuối mắt của nó vẫn lộ ra những nét đặc trưng của Cảnh Vũ ca ca năm đó".

"Tĩnh vương đã biết đó là con của Kỳ vương thì tại sao lại không chăm sóc nó chu đáo một chút mà lại để nó phải khổ sở như thế?" Mông Chí không nhịn được oán giận.

"Hắn cũng không có cách nào. Vô duyên vô cớ chăm sóc một cung nô nhỏ sẽ khó tránh khỏi làm người khác sinh nghi. Nếu sơ ý một chút để lộ thân phận của Đình Sinh thì thái tử và Dự vương sao chịu buông tha?"

"Nhưng dù sao cũng không thể làm cho đứa nhỏ này ở một nơi như Dịch U đình mãi được". Mông Chí kích động đứng dậy, sải bước đi tới đi lui trong phòng. Phi Lưu từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng cảnh giác nhìn ông ta chằm chằm.

"Phi Lưu ngủ đi". Mai Trường Tô quay lại dỗ dành một câu, lại nói với Mông Chí: "Mông đại ca, huynh cứ ngồi xuống rồi nói tiếp. Huynh sốt ruột, chẳng lẽ Cảnh Diễm và ta không sốt ruột? Đình Sinh là nhất định phải cứu, nhưng phải dùng biện pháp nào không hề sơ hở để cứu nó ra lành lặn không hề thương tổn mới được".

"Ngươi có biện pháp gì chưa?" Mông Chí vội hỏi.

"Đã nghĩ ra một cách tàm tạm nhưng ta còn phải cân nhắc thêm chi tiết nữa. Chuyện này không thể vội vã được, dục tốc bất đạt mà". Mai Trường Tô liếc nhìn Mông Chí, nhíu mày: "Mông đại ca bây giờ đã là cao thủ hạng nhất của Đại Lương, lại thân mang trọng trách chỉ huy cấm vệ. Ta ở xa tận Lang Châu cũng thường nghe người ta than thở huynh chín chắn chững chạc, lòng cứng như sắt, tại sao hôm nay lại dễ kích động như thế?"

Mông Chí vò đầu thở dài một tiếng: "Ta cũng không biết là vì sao, nếu là trường hợp khác, bắt ta thấy Thái Sơn sụp trước mặt mà vẫn không đổi sắc cũng không phải việc khó, nhưng bây giờ nói chuyện với ngươi ta lại trở nên lỗ mãng liều lĩnh như khi còn trẻ... Ngươi còn nhớ cuộc chiến ở Hồ Lô cốc không? Nếu không có ba đạo kim lệnh Kỳ vương điện hạ tự tay viết ghìm chặt cương ngựa thì chỉ sợ ta sớm đã lọt vào bẫy của quân địch rồi. Nếu Hồ Lô cốc thất thủ thì lệnh tôn đại nhân nhất định sẽ chặt đầu ta xuống làm bóng đá".

"Khi đó phụ thân ta quả thật không tin được huynh, có điều sau đó ông cũng từng nói nếu so về khả năng nhìn người thì ông thua kém Kỳ vương. Kỳ vương có thể thông qua một trận diễn võ mà chọn ra được một người không phải quá xuất sắc giữa muôn vàn tướng sĩ là huynh, ông không thể có được nhãn lực như vậy..."

"Nhưng nếu nói về nghiêm khắc và tinh diệu trong dụng binh thì ai có thể so với lệnh tôn được chứ? Năm đó quân Xích Diễm đến bất cứ nơi nào thì quân đội ở đó dù có là đội quân thép cũng phải run rẩy ba phần!" Nói đến chuyện xưa, Mông Chí chỉ cảm thấy hào khí đã tĩnh lặng nhiều năm lại dâng lên, chỉ hận trước mặt không có rượu, đành phải cầm tách trà lên uông một hơi dài, cảm khái: "Đáng hận là chẳng bao lâu sau ta đã bị cưỡng chế chuyển khỏi quân Xích Diễm, nếu có thể tôi luyện thêm mấy năm dưới trướng Kỳ vương và lệnh tôn thì chỉ sợ còn có nhiều lợi ích hơn rất nhiều".

Mai Trường Tô thở dài thăm thẳm: "Có mất tất có được, nếu huynh không chuyển khỏi quân Xích Diễm thì chưa nói chuyện kiếp nạn mười hai năm trước huynh có thể tránh được không, chỉ riêng thân phận cựu bộ Xích Diễm của huynh cũng khiến huynh không thể nhận được vị trí thống lĩnh cấm quân bây giờ".

Nghe chàng nhắc tới chuyện này, Mông Chí lập tức nghĩ đến một việc khác, không khỏi cắn răng oán hận: "Cũng chưa chắc đâu. Hiện nay trong triều không phải có một cựu bộ Xích Diễm đang được vinh sủng đến cực điểm, toàn thân đều được bao phủ trong vầng hào quang 'Trụ cột triều đình' hay sao?"

Bàn tay Mai Trường Tô đang đặt trên bàn run lên rồi ổn định lại ngay, đầu ngón tay ấn mạnh xuống mặt bàn sơn đỏ, dường như có thể in hằn vết tay lên đó.

"Mấy năm nay lá mặt lá trái duy trì giao hảo ngoài mặt với hắn thật sự khiến ta khó chịu gần chết". Mông Chí thở thật dài như muốn trút hết buồn bực trong lòng: "Còn ngươi, vì sao ngươi lại vào đây ở?"

"Vì an toàn". Mai Trường Tô thản nhiên nói.

"Cái gì? Nơi này mà còn an toàn?"

"Ít nhất cũng có thể loại bỏ được rất nhiều phiền phức". Giọng Mai Trường Tô như băng, rét lạnh thấu xương: "Lợi dụng ba người trẻ tuổi đó vào kinh có thể nhanh chóng tiếp xúc đến những yếu nhân quan trọng nhất trong triều đình. Biện pháp này rõ ràng tốt hơn nhiều so với nhận lời trở thành phụ tá cho thái tử hoặc Dự vương rồi đi tới Kim Lăng như bị trói chân trói tay".

Mông Chí suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, có điều nhìn khuôn mặt cau có của Mai Trường Tô, ông ta có linh cảm không nên tiếp tục nói về đề tài này nên hỏi một việc khác: "Ngươi có ý kiến gì đối với đại hội kén chồng của quận chúa Nghê Hoàng lần này?"

"Mục phủ Vân Nam là màn chắn phía nam của quốc gia, quận chúa lại vất vả hi sinh nhiều năm tuổi xuân vì đất nước, chỉ mong lần này nàng có thể tìm được một người thật lòng tương thân tương ái, những chuyện khác đều không quan trọng".

"Ngươi biết không, thái tử và Dự vương đều phái tay sai đắc lực đến tham gia đấu võ, nếu trong số bọn chúng có một người thành công thì chuyện của ngươi sẽ trở nên khó làm hơn nhiều".

"Trí tuệ của quận chúa hơn xa ta, ta cũng không cần phải lo lắng chuyện này cho nàng. Chỉ là Đại Du và Bắc Yên biết rõ rất khó thành công mà vẫn còn đến đây cầu thân, vậy chúng nhất định có chuẩn bị kĩ càng, huynh phải chú ý hơn một chút".

"Ờ!"

"Thời gian không còn sớm nữa, huynh cũng nên trở về đi. Một khi kế hoạch cứu Đình Sinh đã được chuẩn bị chín muồi thì ta sẽ mời huynh giúp đỡ thực hiện. Bên chỗ Vệ Tranh cũng phiền huynh giám sát bọn hắn ra thành, hơn nữa tuyệt đối không cho quay lại".

Mông Chí gật đầu đứng dậy, vừa bước một bước ra cửa lại lưu luyến dừng lại, quay đầu nhìn Mai Trường Tô, ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm nhưng trong lòng lại hiểu rõ những việc mình có thể làm thật sự có hạn, cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực, ông ta không hề nghĩ ngợi, đưa tay ôm chặt lấy chàng.

Cánh màn khẽ động, Phi Lưu bắn ra như tia chớp, lật tay làm kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Mông Chí. Sau khi Mông Chí lui bước tránh được, Phi Lưu lại lập tức vặn người liên tiếp tung ra một loạt chiêu thức tàn nhẫn.

"Phi Lưu!" Mai Trường Tô vội vàng len vào giữa ngăn lại: "Đó là đại thúc tạm biệt ta, không phải bắt nạt ta, Phi Lưu đừng tức giận..."

"Phi Lưu không cho!" Khuôn mặt lạnh như băng của Phi Lưu cực kì tức giận.

"Được rồi được rồi, sau này không như vậy nữa". Mai Trường Tô cười xin lỗi Mông Chí: "Xin lỗi Mông đại ca, Phi Lưu nhà ta vẫn luôn như vậy".

"Không sao, ta còn rất vui vẻ khi thấy đứa nhỏ này bảo vệ ngươi như thế". Mông Chí lộ ra nụ cười thiện ý với Phi Lưu: "Ngươi phải bảo vệ hắn cho tốt".

Phi Lưu phớt lờ ông ta, vẫn đứng canh gác cẩn thận bên cạnh Tô ca ca của hắn, một bước cũng không động.

"Vậy ta đi trước đây". Mông Chí lại nhìn Mai Trường Tô thật sâu, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thù, ngươi phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, biết không?"

Mai Trường Tô thấy viền mắt nóng lên, vội cố gắng kiềm chế, gật đầu không nói gì.

Phi Lưu trợn mắt nhìn Mông Chí, mặc dù vẻ mặt vẫn không hề có biểu hiện gì nhưng qua ánh mắt hắn có thể thấy rõ hắn đã sốt ruột đến mức nào. Sau khi Mông Chí bay qua cửa sổ biến mất, hắn lập tức đóng chặt cửa sổ lại.

"Sao vậy? Phi Lưu của chúng ta không thích đại thúc à?" Mai Trường Tô dịu dàng trêu đùa hắn.

"Không thích!"

"Vì sao?"

"Phi Lưu đánh không lại!"

"Không sao". Mai Trường Tô xoa tóc hắn: "Phi Lưu của chúng ta còn nhỏ, sau này ngươi lớn bằng đại thúc thì nhất định có thể đánh thắng được".

Vẻ mặt Phi Lưu không thay đổi nhưng ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng.

Mai Trường Tô dắt tay hắn, đích thân đưa hắn đến giường nằm xuống, đắp chăn cho hắn, khe khẽ hát một bài ca dao đến tận lúc hắn yên tĩnh nhắm mắt lại mới lặng lẽ quay về giường ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lang Nha Bảng

Avatar
fleeting_cloud00:06 12/06/2014
ko hieu trang web nay lay nguon o kites kieu j ma h nay ho ms up dc den chap 27 con ben nay da den 44 @@
Avatar
Diễm17:03 17/03/2014
Hóng mãi cũng có chương 5 ùi. cám ơn page nhju

BÌNH LUẬN FACEBOOK