Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 25: Tạm xa cách

C Tây Khê C

23/07/2020

Năm nay, mùa đông ở Hàn Quốc đặc biệt lạnh, nhất là đối với Dương Thính Vũ từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt bốn mùa đều ở thành phố phía nam.

Cô quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, đi đến nhà hàng Trung Quốc mà cô rất quen thuộc.

Một phần ở đây có đủ các bữa ăn nhẹ hương vị Quảng Đông, ăn chén súp có hương vị gia đình, Dương Thính Vũ ăn miếng đầu tiên, muốn khóc nấc lên.

Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ… anh. Sau tai nạn xe cộ, cô nghỉ ngơi chưa đầy một tháng, mặc kệ sự phản đối của gia đình, kiên quyết ra nước ngoài du học.

Dương Thính Vũ không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạn tuyệt với Dương Trấn như vậy. Có lẽ, tai nạn xe cộ đã mang lại nỗi sợ hãi cực lớn với cô, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đến không thể chịu nổi tổn thương hơn nữa, tình cảm bảy năm, thật sự làm cho cô mệt mỏi, mệt mỏi quá độ…

Nhiều lần cô nghĩ, hay là cứ ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại, cô cần rất nhiều thời gian để khép miệng vết thương trên người. Bất luận cuối cùng cô và Dương Trấn hợp hay tan, cô đều cần một thời gian yên tĩnh một mình.

Dương Thính Vũ không để Dương Trấn đợi, thậm chí đến Hàn Quốc ba tháng qua cô đều không liên lạc với anh.

Cô tàn nhẫn với anh, không phải không tàn nhẫn với mình. Nhưng cô… bọn họ đều cần có thời gian.

Ăn cơm tối xong, Dương Thính Vũ đến siêu thị mua một ít thức ăn về nhà, chưa kịp mở cửa, mẹ đã gọi tới, cô khịt khịt mũi, thở sâu, buông lỏng tâm tình, mới bắt máy: “Mẹ…”

“Bảo bối, có lạnh không? Mẹ xem dự báo thời tiết nói thủ đô bên ấy đã rơi rất nhiều tuyết.” Chu Thanh Thục đau lòng, nóng nảy, thân thể con gái vừa hồi phục không lâu, hơn nữa cô còn sợ lạnh.

“Cũng tạm ạ… mọi nơi đều có lò sưởi, mẹ không cần lo lắng. Mẹ với bố sao rồi? Thân thể có khỏe không?” Dương Thính Vũ cầm điện thoại, một tay khác lấy chìa khóa ra mở cửa. Xách túi đi vào trong nhà, trước tiên mở lò sưởi lên.

“Chúng ta đều khỏe, nhớ con lắm, bố của con mỗi ngày đều đòi qua bên đây. Thính Vũ à, mẹ muốn hỏi, nghỉ đông cũng không phải cũng là lễ mừng năm mới bên này sao, con… có về không?” Chu Thanh Thục cẩn thận hỏi một câu sau cùng, có vẻ nguyên nhân muốn cô trở về không chỉ là vì lễ chúc mừng năm mới.

“… Con không biết, tiếng nói bên đây con vẫn chưa bắt kịp, đang tính dùng kỳ nghỉ đông để học nhiều thêm một chút.” Vẻ mặt của Dương Thính Vũ cực kỳ mất tự nhiên, nghe xong đã biết cô viện cớ.

Quá nhanh… Cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với Dương Trấn.

“Vậy thôi… Mẹ dự định, nếu con không muốn trở về thì mẹ với bố sẽ qua đó thăm con, nhưng gần đây thân thể bà ngoại Thu Hà của con không tốt lắm, càng thêm Liễu Hinh mang thai, mẹ cũng không biết phải mở lời thế nào…” Chu Thanh Thục lẩm bẩm, phiền não không biết phải làm sao, tựa hồ không phát giác mình đang nói cái gì.

“Bịch” một tiếng, túi thức ăn rơi xuống đất, vài đồ hộp lăn lóc ra xa. Dương Thính Vũ nhìn chằm chằm thức ăn rơi vãi đầy đất, cô rõ ràng muốn để túi thức ăn lên bàn, kết quả lại run tay một cái, túi đồ ăn rơi xuống đất mất rồi.

Bởi vì cô nghe thấy… Liễu Hinh… mang thai. Chị ta mang thai… Bố của đứa bé… là Dương Trấn? Cô không dám hỏi, cũng không có sức lực để hỏi, ngực cô co thắt dữ dỗi, ngay cả hô hấp cũng phải dùng sức lực toàn thân.

Dương Thính Vũ hoàn toàn không nghe lọt vào tai những lời mẹ nói ở đầu dây bên kia. Cô từ từ ngồi bệt xuống, nước mắt to như hạt đậu tuôn trào không ngừng. Cô ở một bên khóc, trong lòng thầm mắng. Người đàn ông ấy, lại để cô khóc đến đau lòng như vậy. Dương Trấn, anh là tên khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook