Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 6: Ích kỷ ràng buộc

C Tây Khê C

23/07/2020

Lúc ăn cơm tối, Dương Thính Vũ im lặng ngồi bên cạnh mẹ, cúi đầu ăn cơm, cô không đụng đĩa rau, bởi vì vừa nâng mắt sẽ trông thấy người ngồi đối diện cô. Đó là Dương Trấn và… người vợ của anh - Liễu Hinh.

Một miếng cá được gấp vào chén, Dương Thính Vũ rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Trấn đang gấp một miếng cá khác, bắt đầu gỡ xương.

Có vẻ như Liễu Hinh ngồi bên cạnh anh, cảm nhận được ánh mắt của cô, Dương Thính Vũ đành mỉm cười lễ phép với cô ta.

“Biết Thính Vũ thích ăn cá, A Trấn đặc biệt đến quán hải sản bên bờ biển mua về, Thính Vũ ăn nhiều một chút.” Liễu Hinh nở một nụ cười thân thiết với cô, giống như cô là người thân của cô ta vậy.

“Vâng, được.” Dương Thính Vũ biết vẻ mặt mình cười không cách nào tự nhiên được như Liễu Hinh, cho nên chỉ ngoan ngoãn trả lời mà không cười.

Những người khác đang ngồi, đối với sự cưng chiều của Dương Trấn dành cho Dương Thính Vũ đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, anh vô cùng hào phóng, không hề kiêng dè biểu lộ sự yêu chiều với cô, ngược lại, không khiến người ta có ý nghĩ khác.

“Thính Vũ à, từ nhỏ đã bị cậu nhỏ chiều hư mất rồi, bây giờ lớn rồi, ngay cả cá cũng không muốn ăn.” Chu Thanh Thục là người có đôi mắt tinh tường, lời của bà như tạo lối thoát cho hành vi giấu đầu hở đuôi của hai người.

“Tiêu chuẩn tìm bạn trai của Thính Vũ chắc là rất cao.” Liễu Hinh suy nghĩ lại nói, “Nhưng mà, Thính Vũ có bạn trai chưa?”

“… Không có.” Dương Thính Vũ một lần nữa trở thành nhân vật chính của chủ đề bàn luận, cho dù cô không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng trước mặt bề trên, chỉ có thể trả lời.

“Thính Vũ còn nhỏ, không vội.” Dương Trấn từ nãy đến giờ im lặng, rốt cuộc cũng mở miệng, anh liếc mắt nhìn Liễu Hinh, nhận ra trong mắt cô có ý cười đùa vui vẻ.

“Nếu Thính Vũ chưa lập gia đình, tâm trạng của anh hẳn là chẳng kém gì người bố đâu nhỉ?” Liễu Hinh cười thầm trong lòng, đúng thật là anh đang nhẫn nhịn.

Dương Trấn cau mày, vừa muốn mở miệng, âm báo có tin nhắn của anh và Dương Thính Vũ đồng thời vang lên, anh liếc mắt nhìn Dương Thính Vũ, nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

Trái lại, Dương Thính Vũ không quan tâm đến tin nhắn ấy, cho đến khi cô ngồi lên xe Dương Trấn rời khỏi Chu gia, cô mới mở ra xem. Đó là tin nhắn của Bạch Vũ Mạn gửi tới, cô thản nhiên xem xong, sau đó cất di dộng vào túi xách.

“Hai ngày tới, em sắp xếp thời gian đi bệnh viện một chuyến.” Xe chạy trên đường cao tốc, Dương Trấn dùng giọng điệu ra lệnh nói với người bên cạnh.

Ngước đầu nhìn phong cảnh thay đổi bên ngoài, Dương Thính Vũ miễn cưỡng quay đầu nhìn anh: “Không cần, thân thể tôi tự lo.” Cô đương nhiên biết rõ nguyên nhân Dương Trấn bảo cô đến bệnh viện.

Dương Trấn nhíu mày, ngón tay bực dọc không ngừng đánh tay lái, “Em không nên tùy hứng như vậy.” Về nước đã hai tuần, cái bụng của Dương Thính Vũ không chút động tĩnh, anh không thể không lo lắng.

Cô không thể nào không mang thai, ngoại trừ năm đó…

“Tôi có thai hay không, quan trọng lắm sao? Anh có thể tìm người đàn bà khác sinh cho anh.” Tuy lời nói khó nghe, nhưng giọng của Dương Thính Vũ vẫn bình thản, không giống như muốn cãi nhau với anh, trái lại, tựa như đang trần thuật một việc nào đó.

“Em nhất định phải xuyên tạc ý của anh mới vui vẻ ư?” Có lẽ, cô cũng cảm thấy buồn nếu không có thai. Nghĩ như thế, anh mới đè nén được nỗi tức giận.

“Dương Trấn,” Cô trực tiếp gọi tên anh, “Có con hay không đối với anh có gì khác đâu?” Quan hệ của họ sẽ không vì điều gì mà thay đổi.

Vừa nghe thấy lời của cô, Dương Trấn liền trầm mặc. Quả thực không có gì khác cả.

Anh vẫn sẽ giống như bây giờ, yêu cô, cưng chiều cô, nhưng sau khi có con, có lẽ cô sẽ không giống bây giờ… không chút lưu luyến, một lần lại một lần, rời khỏi anh.

Nếu có con, có thể trở thành sợi dây ràng buộc cô lại, cho dù bây giờ anh không có cách nào cho đứa bé một thân phận hợp pháp, anh vẫn ích kỷ muốn nó đến thế giới này.

Đúng thế, anh vô cùng ích kỷ hèn hạ, nhưng so với việc mất cô, căn bản không đáng nhắc tới.

Về đến nhà, Dương Thính Vũ cởi giày trực tiếp đi vào trong. Qua đó, cho thấy đối với căn nhà này, cô rất quen thuộc.

Dương Trấn ở phía sau nhanh chóng vượt qua, ôm lấy cô. Cô gái này, ngay cả dép cũng không chịu mang.

Ôm cô ngồi trên ghế sofa, trở lại tủ giày, lấy ra một đôi dép của cô, sau đó thay cô mang vào.

Dương Thính Vũ im lặng nhìn động tác của anh, kiên nhẫn mà cẩn thận, nói: “Ngày mốt là party một năm kỷ niệm ngày kết hôn của Mạn Mạn, tôi muốn đi.” Bởi anh đều kiểm soát mọi hành động của cô, cô nói với anh, vì không muốn anh tiếp tục dò xét đến cùng.

“Được, sau khi kết thúc, anh sẽ đón em.” Dương Trấn gật đầu đồng ý, Bạch Vũ Mạn là bạn bè thân thiết của cô, đương nhiên phải cho cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook