Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 14: Đừng đi

C Tây Khê C

23/07/2020

Lúc Dương Trấn chạy tới KTV, Dương Thính Vũ dù đã say đến choáng váng nhưng liếc mắt đã nhận ra anh, lập tức nhào vào lòng ngực, quấn quít ôm lấy anh.

Anh thật sự không có cách nào lái xe, đành để xe lại bãi đỗ ở KTV, sau đó gọi một chiếc taxi, trước đưa Bạch Vũ Mạn về nhà sau đó lại đưa Dương Thính Vũ trở về.

Thế nhưng cô gái nói gì mà không muốn về, gắt gao ôm chặt cánh tay của anh nói không muốn rời xa anh. Bất đắc dĩ, Dương Trấn chỉ có thể mang cô về nhà mình.

“Lại đây, nằm ngay ngắn, không được lộn xộn.” Dương Trấn ôm Dương Thính Vũ đến giường, trên đường về cô gái này cũng không chịu yên tĩnh, luôn luôn ồn ào, lát thì khóc, lúc thì làm nũng, thậm chí đánh anh.

Anh giúp cô đắp chăn, quay người muốn đi lấy khăn giúp cô lau mặt, nào ngờ cánh tay đã bị Dương Thính Vũ nắm chặt, cô dường như muốn khóc tiếp, lẩm bẩm nói: “Cậu nhỏ… Đừng đi mà…”

Anh lập tức lật người, ngồi lên mép giường, với tất cả sự yêu chiều sờ lên trán cô, “Không đi, cậu nhỏ không đi đâu cả… Em có muốn uống một chút nước không?” Nhân lúc đó, anh nhìn kỹ cô vài lần, trên mặt rốt cuộc đã đầy đặn vài phần, nhưng thân thể vẫn gầy gò, yếu ớt như lúc trước.

Dương Thính Vũ lắc đầu lia lịa, “Không muốn, một lát nữa sẽ không thấy anh.” Gần đây cô chỉ có thể gặp anh trong mơ, mỗi lần cô tỉnh lại, luôn cảm thấy mất mát và khổ sở.

“Cậu nhỏ đảm bảo, sẽ không rời khỏi Vũ nhi.” Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Anh vừa định đứng dậy, hai tay Dương Thính Vũ đã ôm chặt cổ anh, cô thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, cho đến khi chóp mũi anh đụng phải cô, cô rụt rè nâng cằm, dán môi mình vào môi anh.

Toàn thân Dương Trấn cứng đờ, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thuần khiết vô tội đẫm nước mắt như đứa trẻ nhìn anh chăm chú. Trong đôi mắt đó tất cả đều là sự dựa dẫm, làm cho lòng anh rung động mãnh liệt. Cúi đầu lần nữa, lần này nụ hôn đặt lên môi cô.

Bắt đầu gặm nhắm đôi môi mềm mại ngọt ngào như mật ngọt, Dương Trấn lưu luyến, dịu dàng liếm mút từng chút trên môi cô, không có thâm nhập sâu vào, nhưng cũng đủ triền miên, quyến luyến.

“Ừm… A…” Dương Thính Vũ không kiềm được than nhẹ, cơ thể sắp sửa động tình, cô cong người lên không ngừng áp sát Dương Trấn.

Thuận thế, một tay anh bóp chặt eo thon, một tay cố định sau gáy của cô, dùng sức hôn, nhưng vẫn dịu dàng như trước.

Cánh tay Dương Thính Vũ vốn quấn sau cổ anh dần trượt xuống, bàn tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng, bàn tay không thành thật thò vào trong quần áo của anh.

Bàn tay mềm mịn nhỏ bé chuyển động lên xuống trên thắt lưng, khiến cho bụng dưới của anh xiết chặt gắt gao. Điều này làm cho đầu óc của anh bỗng tỉnh lại, ép mình rời khỏi đôi môi cô, hít sâu mấy cái, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn, nói: “Ngủ một lúc được không? Không thôi ngày mai em sẽ nhức đầu rất khó chịu đấy.” Anh thở hổn hển.

Dương Thính Vũ cau mày, mất hứng lắc đầu, giống như đồ vật mình muốn mà không thể bắt lấy, thật ngứa ngáy, khổ sở…

“Ngoan nào, cậu nhỏ không đi, ngủ với em được không?” Dương Trấn không muốn tổn thương cô lần nữa… Hiện giờ cô say rượu không tỉnh táo, nếu anh ngang ngược muốn cô, đối với cô mới là thương tổn lớn nhất.

“… Được, không cho phép anh đi.” Dương Thính Vũ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần anh không đi là tốt rồi, nhưng cô vẫn không yên lòng lấy tay nắm chặt vạt áo của anh.

Dương Trấn nằm xuống bên cạnh cô, anh cố ý giữ chút khoảng cách, nhưng cô lại không có chút ý thức nào chui vào lòng ngực anh, hai tay đặt ở vòng eo để ngăn anh rời khỏi.

Đối với phản ứng của Dương Thính Vũ, anh vừa vui mừng vừa chua xót. Ngày mai tới, lúc cô tỉnh lại, còn có thể lệ thuộc vào anh như vậy hay không?

Dương Thính Vũ cảm thấy mình đã rất lâu không được ngủ yên ổn thế này, hai bên huyệt thái dương mặc dù hơi nhức, nhưng cô ngủ rất ngon.

Vừa mở mắt ra, hơi thở quen thuộc cùng với lồng ngực ấm áp lập tức làm cho sóng mũi cô cay cay. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt cô ngày nhớ đêm mong, cô không kiềm được giơ tay, muốn sờ anh.

Thế nhưng… tay cô lại rụt trở về, cô sợ đánh thức anh, sau khi anh tỉnh giấc sẽ không ôm cô giống như bây giờ.

Dương Trấn đang ôm cô bỗng nhiên động đậy, Dương Thính Vũ lập tức nhắm lại, giả vờ ngủ, trái tim đập nhanh thình thịch, cô hy vọng anh không phát hiện mình vừa tỉnh dậy.

Dương Trấn cũng chưa bao giờ ngủ ngon như thế, vốn là tối qua, anh muốn đợi cô ngủ rồi sẽ rời khỏi, không ngờ cô vừa đến bên cạnh mình, anh lại thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thử rút cánh tay làm gối đầu cho cô một đêm, lại không dám động mạnh, sợ sẽ đánh thức Dương Thính Vũ, ở một khía cạnh nào đó… Anh cũng vô cùng hoài niệm khoảng thời gian hai người gần gũi thân mật.

Dường như cảm giác được Dương Trấn muốn rời đi, Dương Thính Vũ rốt cuộc không nén được tức giận, trực tiếp thò tay ra nắm chặt áo sơ mi của anh.

“… Em tỉnh rồi?” Âm thanh của anh đặc biệt trầm thấp, giọng điệu trước sau dịu dàng như một.

“Anh nói sẽ không đi rồi mà…” Dương Thính Vũ da mặt rất mỏng, tối hôm qua không hề ngại ngùng nói ra lời nói từ đáy lòng là do men rượu. Bây giờ cô đã tỉnh táo, vừa nói xong, cô liền vùi mặt vào lồng ngực của Dương Trấn, không dám nhìn anh, không muốn nghe thấy anh từ chối.

“… Không phải lời say hử?” Nhướng đôi mày đen nhánh, đôi mắt phượng mê người khẽ rủ xuống, trong lòng sớm đã mừng rỡ như điên, chỉ là anh muốn xác định tâm ý của cô lần nữa.

Dương Thính Vũ không trả lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh như tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook