Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 11: Chỉ là cậu - cháu

C Tây Khê C

23/07/2020

“Ăn một chút xem thế nào?” Chu Thanh Thục cẩn thận đút Dương Thính Vũ một muỗng cháo, khẩu vị của cô không tốt, mỗi lần ăn cháo đều ăn không đến một phần ba.

“Mẹ, để tự con ăn.” Dương Thính Vũ tiếp lấy chén cháo trong tay bà, ăn một miếng, trong cháo có táo đỏ và nhãn mà cô thích.

Rất nhanh, cô đã ăn được nửa chén, phần còn dư đưa lại cho Chu Thanh Thục: “Mẹ, có phải cậu đã đến đây hay không?” Tiệm bán cháo táo đỏ và nhãn, Dương Trấn đã từng dẫn cô đến đây ăn.

Tuy cô không trực tiếp hỏi bà, nhưng cô cũng nhạy cảm phát hiện điều bất ổn, Dương Trấn… không thể không đến thăm cô.

“Haizz, cậu… vẫn luôn ở bên ngoài trông nom, con biết bố của con rồi đấy…” Chu Thanh Thục thở dài, Dương Trấn biết rõ khẩu vị Dương Thính Vũ không tốt, anh cũng không dám bỏ đi, chỉ có thể phái người của công ty đi mua loại cháo mà cô thích.

Hóa ra, anh luôn luôn ở ngoài cửa… cách cô rất gần, gần trong gang tấc.

Chuyện lần này, tuy lúc nhớ đến vẫn còn hơi sợ, nhưng thật ra cô không trách anh. Bọn họ luôn dùng cách tổn thương lẫn nhau để yêu, ghen ghét, thăm dò, nghi hoặc vô căn cứ, không cái nào không dùng.

“Mẹ, con muốn gặp cậu nhỏ.” Cô muốn gặp anh, muốn mở miệng hỏi vấn đề cô quan tâm nhất.

Nghe tin Dương Thính Vũ chủ động muốn gặp anh, trong lòng của Dương Trấn kịch liệt nhảy lên, hô hấp dồn dập gần như hỗn loạn, nhưng khi anh nắm chốt cửa, anh lại do dự, anh…. không biết phải đối mặt với cô thế nào.

Anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô có tốt không, có phải đã gầy hơn rất nhiều?

Rốt cuộc, lòng quyết tâm muốn gặp cô đã chiến thắng sự do dự, anh mở cửa, người yêu của anh ngày nhớ đêm mong đang nửa nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái nhợt.

Dương Trấn chậm rãi lại gần cô, bước đi có chút nặng nề.

Mỗi bước anh đến gần cô, trong lòng Dương Thính Vũ nhói đau một chút, anh… sao lại không tốt như thế? Sắc mặt còn xấu hơn bệnh nhân như cô, hiển nhiên đã rất lâu không chăm lo cho bản thân, tây trang, áo sơ mi trên người đều có nếp nhăn, tóc tai bù xù, dưới cằm mọc đầy râu ria càng chứng minh đã lâu chưa cạo.

Nhìn thấy anh như vậy, cô lập tức tha thứ cho anh. Vì cô biết, anh vì chuyện của cô mà đau hơn gấp ngàn vạn lần.

“…Khụ, em, có khỏe không?” Phát ra tiếng đầu tiên gần như bị nghẹn lại ở cổ họng, Dương Trấn chỉ đành ho nhẹ một tiếng để che dấu sự khẩn trương của mình.

“Vâng.” Dương Thính Vũ gật đầu nhẹ, không biết vì sao, cô rất muốn khóc, không muốn hỏi bất cứ lời nào mà nhào vào ngực anh.

“Còn, còn sốt không?” Dương Trấn phản xạ có điều kiện giơ tay ra sờ trán cô, bàn tay vươn được một nửa, bỗng dừng giữa không trung, sau đó lại gắng gượng thu trở về.

Động tác của anh làm hốc mắt Dương Thính Vũ đỏ hoe, tại sao giữa hai người lại bỗng trở nên xa cách như vậy? Ngay cả xoa đầu cô, anh cũng không muốn ư?

“Ăn nhiều một chút, em vốn đã gầy, bây giờ lại gầy hơn rồi.” Dương Trấn không nhịn được bèn dặn dò cô, lưu luyến nhìn vào gương mặt chỉ to bằng bàn tay của anh, trái tim vì sao lại đau đớn như thế? Không phải đã vỡ vụn rồi ư?

Dương Thính Vũ cúi đầu xuống, gật nhẹ.

“… Vậy em nghỉ ngơi đi, anh… đi ra ngoài.” Dù không nỡ cũng phải rời đi, nếu chờ thêm một lát nữa, anh sẽ lại chứng nào tật nấy, mạnh mẽ ép cô không được rời khỏi mình.

“… Xuất ngoại,” Dương Trấn đang muốn xoay người, Dương Thính Vũ mở miệng nói, “Anh đồng ý?”

Anh nghiêng mặt không nhìn cô, gật đầu.

“Vì vậy, anh muốn thả tôi đi?” Cô cắn răng, không muốn để giọng nói của mình run lên.

Dương Trấn cuộn tay thành nắm đấm, dùng toàn bộ sức lực để ép buộc chính mình gật đầu lần nữa.

Lúc cô ngất xỉu trong ngực anh, anh rất hoảng sợ… Anh luôn có thể bình thản đối mặt với sự sống chết, thậm chí nghĩ rằng dù chết cũng phải giữ cô bên mình.

Hóa ra, anh không làm được.

Anh luôn cho rằng mình có thể bảo vệ cô thật tốt, chăm sóc cô, nhưng hóa ra, ngay cả điều đó anh cũng không làm được.

Biện pháp tốt nhất để tránh tình huống này sẽ xảy ra lần nữa là, để cô rời đi.

Anh biết, mất đi cô, sẽ sống không bằng chết. Nhưng điều này so với mạng sống của cô, anh thà rằng bản thân sống không bằng chết.

“… Được.” Dương Thính Vũ dường như rất hài lòng gật đầu, “Nếu đã để tôi đi, vậy sau này anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, không nên xuất hiện trước mắt tôi nữa. Dương Trấn, anh nói được thì phải làm được!” Những chữ cuối cùng này, cô dùng toàn bộ sức lực mà gào thét ra ngoài.

“Được.” Dương Trấn chỉ quay lại trả lời cô một chữ, quyết đoán, dứt khoát.

Trái tim, đau nhói lại dường như không phải đau. Không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì đau đớn đã thay thế nhịp đập, tồn tại cùng trái tim.

“Anh có thể đi rồi, cậu nhỏ.” Dương Thính Vũ lạnh lùng hạ lệch đuổi khách, dùng hai từ “cậu nhỏ” để nhắc nhở anh, từ giờ trở đi, quan hệ của bọn họ chỉ là cậu - cháu mà thôi.

Hoàn toàn trái ngược với lúc tiến vào, lúc rời đi, Dương Trấn bước rất lớn, đi lại càng nhanh hơn.

Cho đến cánh cửa đóng sầm, hoàn toàn ngăn cách hai người, anh mới vô lực dựa đầu vào vách tường, mắt nhắm lại đồng thời nước mắt chảy ra.

Trong phòng, Dương Thính Vũ dùng chăn trùm đầu, cắn môi khóc rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook